Tớ Sai Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sân bay đông nghịt người, ánh mắt anh vẫn cố gắng tìm kiếm con người ấy.... vẫn cố gắng gọi cho người ấy....

                      "TaeHyung, tớ sai rồi.... Làm ơn quay lại đi......"

JiMin quay cuồng trong mớ hỗn độn của bản thân, anh và TaeHyung rốt cuộc là gì của nhau?? Bạn ư?? Đơn giản quá thì phải... Tình yêu ư?? Hình như chưa đến mức ấy... Vậy chẳng lẽ không là gì của nhau? Không.... có lẽ một mối quan hệ không tên...

........

Những tia nắng sớm đang nhảy nhót trên khuôn mặt anh....

Đây là đâu?

Anh mở mắt ra .... Mơ hồ tựa như ảo ảnh

                    -Tae...Hy....ung...

JungKook bên cạnh giật mình tỉnh giấc

                    - JiMin, anh tỉnh rồi.... Anh có sao không? Anh có đau ở đâu không??

                    - Đây là đâu?

                    - Nhà em....

JungKook trầm giọng nói nhỏ, cậu đưa anh cốc sữa rồi từ từ nói

                    - Anh ngất ở sân bay... có người đã gọi cho em vì họ nói không gọi được cho ba mẹ anh.... JiMin à, anh không sao chứ??

                     - Ừm... anh không sao. Điện thoại của anh đâu?

JungKook đưa JiMin điện thoại, ngậm ngùi nhìn anh... Anh tìm tên TaeHyung, gọi cho TaeHyung....

            Và.....

Cậu nhìn từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ấy.....

        Cậu xót xa, nắm lấy bàn tay anh.... khẽ gọi tên anh...

                      - JiMin à....

                 *  JungKook .... Em hãy chăm sóc JiMin giùm anh nhé!!

                             2 người yêu nhau mà, phải không??Hạnh phúc nhé *


                               *  TaeHyung.... Anh ấy... hình như không yêu em...*

~* 2 Tháng sau * ~

        Jimin à...... Pháp lạnh lắm!!!

Tớ nhớ cậu.... Tớ nhớ nụ cười của cậu.... Cậu có đang hạnh phúc bên JungKook không??

Tớ đã nhắn cho JungKook tin cuối cùng của sim cũ ấy. Tớ đã không đủ can đảm dùng sim ấy. Nhưng tớ không vứt, mà tớ cất đâu rồi... cũng chẳng nhớ nữa. Có lẽ lúc trên máy bay, nó rơi mất, bởi lúc đó tớ khóc nhiều lắm, lúc ngừng khóc cũng chẳng nhớ gì nữa cả...

JiMin, cậu có còn nhớ không?? Chúng ta đã rất vui vẻ mà....

Tớ không có ghét JungKook đâu..... Bởi người ta nói trong tình bạn không có sự ích kỉ như tình yêu..... Nhưng mà tớ không thích.... thật sự khó chịu lắm.

       Khi cậu cười nói với JungKook mà như không thấy sự tồn tại của tớ...

       Khi cậu xoa đầu JungKook như cách cậu đã làm vậy với tớ...

       Khi cậu trao cho JungKook ánh mắt trìu mến và cả nụ cười ấy...

      Ngay cả khi cậu đi cạnh JungKook thôi cũng đủ làm tớ mất bình tĩnh rồi.

              Vậy nói xem, tớ có thích cậu không???????.....

JiMin à, Kim TaeHyung này yêu cậu... thật sự yêu cậu rất nhiều. Nhưng JungKook cũng yêu cậu, đúng chứ? Và cậu cũng yêu em ấy, phải không??

Tớ đã từng tưởng như những hành động mà cậu làm với tớ, đơn giản chỉ là thói quen nghịch phần dưới cằm của tớ, xoa đầu tớ, quan tâm xem tâm trạng tớ thế nào, ôm lấy tớ và cùng tớ vui đùa... tất cả, chỉ dành riêng cho tớ mà thôi... Nhưng không phải, cậu cũng làm vậy với JungKook, đã vậy còn như thân thiết và ngọt ngào hơn...

       Vậy là chắc chắn rồi, cậu yêu em ấy....

JiMin này... Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi vì bỏ đi mà không nói lời nào tử tế với cậu. JiMin à, tớ hối hận lắm. Tớ thật ngốc mà...đủ can đảm bỏ rơi cậu_người bạn thân bấy lâu... Nhưng lại không đủ can đảm để nói ra câu nói ấy

JiMin à... Paris lạnh quá... Đã hơn 2h sáng rồi, tớ vẫn đang ở ngoài đường. Đứng trước cửa nơi bán vé máy bay.... Tớ muốn về với cậu quá... Làm sao đây? Tớ muốn được cậu ôm vào lòng. Muốn được nghe giọng nói của cậu dù biết nếu là ngay lúc này cậu sẽ trách mắng tớ tại sao không bảo vệ sức khỏe của mình... Tớ muốn nghe lắm Jimin à....

JiMin này. Tuyết ở Paris cũng đẹp lắm đó... Cậu đã từng nói với tớ nếu có dịp chúng ta sẽ cùng nhau đến, cùng đến tháp Effen, cùng trôi trên dòng sông Sense vào đúng ngày mà tuyết rơi đầu mùa.

     Tớ thật đáng trách phải không? Đi mà không đưa cậu đi cùng, tớ thật ích kỉ mà... Là tớ đáng trách, là tớ sai rồi JiMin à.... Tớ nhớ cậu nhiều lắm.... Tớ phải làm sao đây?????

~~~~~~

                 -JiMin à, anh có phải bị cảm rồi không? Anh đã hắt xì nãy giờ rồi đó...

Jung Kook đi từ bếp ra phòng khách, thấy đống giấy ăn bên cạnh anh, ra chiều không đồng ý với sự cứng đầu này.

                - Anh không sao mà, người anh cảm nhận thế nào anh biết chứ, Em đừng có nói nhiều nữa, mà cũng nên về đi, trời sắp mưa rồi, cũng hơn 6h rồi, ba mẹ em sẽ lo đấy.

Jimin không hiểu sao nổi quạu, sau đó còn lạnh lùng đuổi cậu về. JungKook chợt chạnh lòng. Cậu mỉm cười nhẹ, đặt cốc nước cam nóng xuống bàn chỗ anh ngồi. Cầm cái ba lô gần đó lên

                 -Vậy anh uống nước cam đi không nguội. Em đi về đây. Anh nếu mệt nhớ phải gọi em nhé.

Nhận thấy giọng điệu thoáng buồn trong lời nói của JungKook, Jimin bỗng giật mình... Anh đã quá lời rồi. Cậu nhóc này thật là... vẫn trẻ con quá thôi. JiMin đứng lên kéo tay JungKook, lập tức kéo cậu vào lòng, chiếc ba lô rơi xuống giữa phòng khách.

                  - JungKook... Anh... xin lỗi... Anh xoa tấm lưng cậu. JungKook giữ như vậy một lúc lâu, rồi đột ngột đẩy anh ra - JungKook.... Em sao vậy? JiMin bất ngờ, từ trước đến giờ cậu chưa hề từ chối điều gì từ anh cả...

                  - JiMin... Em... Chúng ta... là gì của nhau vậy anh?

JungKook cúi gằm mặt xuống nói nhỏ dần. JiMin thầy là liền tiến đến gần , xoa đầu cậu nhóc và cười hiền, nhẹ giọng nói :

                  -Sao vậy nhóc? Anh xin lỗi, nãy là anh sai. Anh xin lỗi vì đã mắng em nhưu vậy. Nhưng chỉ là anh lo cho em và muốn tốt cho em thôi...

JungKook biết, anh đối với cậu chỉ là 1 đứa em trai không hơn. Nhưng... JungKook yêu anh...

                 - JiMin... Anh biết là em yêu anh mà đúng không??... Sao anh cứ đối xử tốt với em quá để anh TaeHyung hiểu lầm , rồi lại lạnh lùng với em để em hụt hẫng như vậy chứ? Em biết trong mắt anh em chỉ là cậu em trai mà anh quen ở đội bóng. Anh làm ơn chỉ quan tâm em như vậy thôi nhé!! Đừng mang cho em ảo tưởng nữa.....

JungKook ngồi bệt xuống sàn nhà trước sự ngỡ ngàng của JiMin và nói hết những gì mình giữ trong lòn bấy lâu.... nước mặt cậu không ngừng rơi như những hạt cườm đứt dây...

                 - Làm ơn, nếu như chỉ coi em là em trai, hãy chỉ dừng lại ở đó thôi, để em sẽ luôn tôn trọng và quý mến anh. Đi tìm anh TaeHyung đi. Đừng có ngọt ngào với em như vậy. Để em tỉnh dậy với giấc mộng của em đi. 2 tháng qua là quá đủ rồi....

JiMin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia...

                  - JungKook.. anh xin lỗi.. Nhưng sao em lại nói đến TaeHyung chứ? tụi anh chỉ là bạn thôi mà... Cậu ấy đi rồi. Cậu ấy bỏ anh rồi. Nhưng là anh sai mà, đã không quan tâm đến cậu ấy... Em đừng nói vậy, đứng lên nào.

Jungkook mỉm cười cay đắng. Rốt cuộc là JiMin của cậu ngốc nghếch, không biết rằng TaeHyung yêu mình đến nhường nào. Cậu cìa điện thoại của mình ra trước mặt JiMin, cuộc hội thoại tin nhắn của TaeHyung và cậu hiện ra trước mắt anh.

                 -Không có thằng bạn nào như thế này đâu anh à....

                          TAEHYUNG. ANH ẤY YÊU ANH NHIỀU LẮM!!!

                                                     ~~~~~THE END~~~~~

       내가 당신을 위해 가지고있는 사랑처럼 영원히 잿더미로 불 같은 것들이있다 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro