Để Ký Ức Đi Cùng Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Truyện đã được tác giả đồng ý cho edit.

- Author: Piie_TBH.

- Editor: Min.

- Tittle: Để Ký Ức Đi Cùng Em.

- Chareters: Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc

- Ratings: 12+

-------------------------

Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc là bạn bè lâu năm, họ là thanh mai trúc mã với nhau từ hồi bé, lớn lên cùng nhau học chung một trường cấp ba, cùng nhau học cùng một trường đại học. Và Tuấn Chung Quốc thích Kim Tại Hưởng, nhưng cậu không dám bày tỏ vì sợ mất đi mối quan hệ đẹp như mơ này.

Tuấn Chung Quốc trời sinh ra vốn xinh trai, tính tình lại dịu dàng ít nói, còn được ban cho giọng hát trời phú nên trong mắt mọi người, Tuấn Chung Quốc là hoàng tử xuất hiện giữa thế gian.

Nhưng vì Phác Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc không để ý đến Kim Tại Hưởng nữa. Tuấn Chung Quốc không muốn tranh dành chuyện yêu đương, với lại Phác Chí Mẫn là người bạn rất tốt lại rất thương Kim Tại Hưởng nên cậu suy nghĩ rằng hai người họ bên nhau sẽ rất hạnh phúc.

Phác Chí Mẫn có khuôn mặt dễ nhìn, nhưng so với Tuấn Chung Quốc, Phác Chí Mẫn như bị che mờ đi. Tuấn Chung Quốc như đóa hoa nở rực rỡ, khiến ai cũng ngắm nhìn. Còn Kim Tại Hưởng đào hoa phong lưu xưa nay ai cũng biết, nhưng từ khi có Phác Chí Mẫn, anh trở nên hiền hậu hơn, còn biết chăm sóc người yêu, không còn quậy phá ăn chơi như trước nữa.

Nhiều khi, Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn ngồi cùng nhau, Tuấn Chung Quốc chỉ biết mỉm cười, thực ra trong lòng của cậu rất đau xót. Mặc dù cậu biết, tình bạn kia rất đẹp, nhưng tại sao cậu lại đem lòng đi yêu anh?

- Quốc Quốc, đi ăn không? Tớ đãi. - Anh choàng vai cậu nói chuyện rất tự nhiên.

- Mẫn Mẫn đâu?

- Cậu ấy đi sopping cùng bạn rồi.

Kim Tại Hưởng nói anh rất yêu Phác Chí Mẫn, anh nói Chí Mẫn như tất cả đối với anh. Qua năm ra tốt nghiệp đại học, anh sẽ cầu hôn cậu ấy, và mãi mãi cùng nhau sống đến hết cuộc đời. Tuấn Chung Quốc bật cười, cái kẻ ăn chơi phong lưu như cậu ta cũng biết đến tính tương lai như thế sao? Cũng biết thế nào là giữ gìn hạnh phúc rồi.

Chí Mẫn là "công chúa xinh đẹp*, tính tình mặc dù có hơi công tử một tí nhưng rất tốt. Chí Mẫn hay cười, cậu cười rất đẹp. Nhưng dường như, trong mắt cậu có một nỗi buồn không thể nào hóa giải được. Một dôi mắt buồn sâu thẳm, ướt át.

Chung Quốc rất ghen tị với Chí Mẫn vì Chí Mẫn rất mạnh mẽ, rất yêu đời và chiếm được trái tim của Kim Tại Hưởng. Cậu thường hay mộng mơ về mình một tình yêu đẹp đến như thế.

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn quen biết nhau rất dễ thương. Cậu lỡ tay làm rớt hộp màu từ trên lầu hai, và không may hộp màu đó rơi vào đầu của anh, liền vội vàng phóng từ trên cao phóng xuống xin lỗi anh và Tuấn Chung Quốc, còn nói khi nào rảnh sẽ mời hai người đi ăn coi như chuộc lỗi. Phác Chí Mẫn rất hậu đậu, cô làm gì cũng hỏng, và hầu như cái người chịu màn hậu đậu đó đều là Tại Hưởng.

Có một lần thấy cậu khệ nệ ôm một thùng nước ra sân bóng, anh liền đi tới tranh lấy nói nếu cho cậu ôm ra tới ngoài thì chắc chắn các bạn ấy sẽ nhịn hết.

Dần dần từ những lúc cãi miệng, bọn họ dần trở nên thích nhau, và ở bên nhau đến bây giờ. Hai năm rồi, một quãng thời gian không dài nhưng đủ để bọn họ trở nên hiểu nhau nhiều hơn.

Cậu còn nhớ rất rõ, cái ngày mà Phác Chí Mẫn giận dỗi bỏ đi, ngày đó mưa rất to, nhưng anh vẫn cuống cuồng chạy đi tìm cậu, cả một đêm dầm mưa, kết quả là ngày hôm sau nhập viện. Chung Quốc lúc nào cũng là người dọn dẹp kết quả mà hai người bọn họ gây ra. Sốt đến có thể rán trứng nhưng miệng vẫn một hai là Chí Mẫn, Chí Mẫn.

***

Trong màn đêm tĩnh mịch, Chí Mẫn ngồi run rẩy góc nhà, bên cạnh còn có một người đàn ông, cậu nắm tay chịu những đau đớn của người đàn ông kia gây ra.

Cậu phải cầu xin anh ta cứu em trai cậu hai năm trước, nhưng do sức khỏe quá yếu, mặc dù được chữa trị rất nhiều nhưng vẫn thất bại. Từ khi em trai cậu mất đi, cậu ngỏ lời muốn rời xa người đàn ông đó, nhưng anh ta không chịu, nói cuộc đời cậu mãi mãi là nô lệ cho anh ta.

Cuộc sống hào nhoáng của cậu đều là của anh ta, anh ta cho cậu tất cả, cho cậu cuộc sống dành cho người nhà giàu, đêm về thì ngủ cùng anh ta, mà ban ngày lại đi nói lời thương với Kim Tại Hưởng. Phác Chí Mẫn cậu không phải là con người nữa rồi.

Trái Tim của một chàng trai tràn ngập nước tuổi thanh xuân qua tuổi hai mươi, đã lỡ yêu một anh chàng đào hoa nhưng rất chung tình. Nhưng sau lưng, anh không biết cậu đã gây nên bao chuyện có lỗi. Một tội lỗi không thể tha thứ.

Cha dượng cậu liên tục tìm đến nhà làm phiền, anh ta biết nhưng cũng không nói gì, chỉ để cậu sợ hãi với buồn phiền bao quanh. Cha dượng hơn cậu chỉ mười tuổi, là người tình trẻ của mẹ cậu. Ông ta liên tục tìm cậu nói những lời tục tĩu và hành động thô lỗ.

- Đứa bạn xinh đẹp kia tại sao lâu ngày không tới?

- Ông... - Chí Mẫn run rẩy trừng mắt nhìn tên biến thái kia.

- Ta thích nhỏ đó. Nhìn nó rất ngon.

Nói gì đi chăng nữa, Phác Chí Mẫn vẫn là một thằng con trai, một thằng con trai có số phận thê lương đến mức khiến người ta buồn nôn.

Sau bao lời hù dọa và tìm cách, ngày hôm sau Tuấn Chung Quốc khi đi ngang qua một con hảm vắng. Liền bị một bóng đen đè ập vào tường, và lôi vào căn nhà hoang gần đó làm những hành động không tưởng được.

Đứng trong tối, Chí Mẫn ngậm nước mắt, sau một hồi bản thân không cho phép, liền liều mạng chạy tới, giải thoát cho Chung Quốc, bóng tối đêm không thấy gì, Chung Quốc chỉ biết cầm những mảnh vải còn sót lại và bỏ chạy trong hai hàng nước mắt.

- Mày dám.

Chí Mẫn bị một bàn tay to kia bóp chặt cổ đến không thử được, và những cái đánh đau đến thấu xương. Chưa đầy năm phút, trong màn đêm kia, im lặng đến lạ thường. Chí Mẫn tay run rẩy cầm cục đá đầy máu trên tay, ông ta... ông ta chết rồi. Mùi máu tanh đến xộc mũi, ông ta lạnh lẽo nằm lên người cậu.

Cậu run rẩy đến mà khóc thét lên, cuộc đời của Phác Chí Mẫn coi như là chấm dứt rồi. Cậu còn chưa tốt nghiệp đại học, cậu còn rất yêu Kim Tại Hưởng.

Ngày hôm sau, Phác Chí Mẫn liền tìm Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng điện thoại cho cậu, nói Chung Quốc phát hoảng rồi. Thần kinh của Chung Quốc có vẫn đề bết ổn, cứ la hét và đòi tự tử. Phác Chí Mẫn nhắm mắt đau đớn, từ một đóa hoa nở rộ trở thành một bông hoa úa tàn phai sắc. Là cậu hại Tuấn Chung Quốc, là do cậu làm Tuấn Chung Quốc thành như thế.

Cậu đến cảnh sát đầu thú, và chịu án phạt hai năm tù giam, cậu thú nhận về cả việc cùng cha dượng hãm hại Tuấn Chung Quốc. Khi biết chuyện, gia đình Tuấn Chung Quốc như con thú nổi loạn, đòi dánh cậu, họ chửi rủa la mắng cậu. Người đàn ông kia cũng chịu buông tha cho cậu rồi, anh ta cũng không gặp cậu nữa.

- Phác Chí Mẫn có người thân tìm gặp.

Phác Chí Mẫn không còn đẹp như trước nữa, gầy gò và xuống sắc hơn rất nhiều, làn da đen cháy, thân hình chỉ còn xương. Phác Chí Mẫn chưa chia tay với Kim Tại Hưởng, cũng chẳng còn có dũng khí để gặp anh.

Ngồi ngoài tấm kính kia là hình ảnh quen thuộc. Là anh, là người đàn ông cậu đang nghĩ đến. Cậu tính quay lưng rời đi, nhưng một giọng nói nhẹ nhàng mà cậu thèm khát bấy lâu nay kêu tên cậu.

- Chí Mẫn.

Cậu quay người, đi đến chỗ anh. Kim Tại Hưởng đã khóc, anh đang khóc.

- Chuyện này là sao?

Cách một tấm kính dày, nhưng Chí Mẫn nhìn rất rõ trên khuôn mặt mà cậu nhung nhớ bấy lâu nay kia.

- Chung Quốc như thế nào rồi?

- Chuyện này là sao?

Kim Tại Hưởng dường nư đang tìm kiếm một tia hi vọng nhỏ nhoi từ cậu.

- Anh trả lời em đi.

- Chung Quốc nhập viện tâm thần rồi. Cũng vì phước đức cậu ban cho.

Anh biết rồi, anh biết tất cả rồi. Giọng nói anh có phần khinh bỉ, nghe rất đáng sợ.

Khuôn mặt mất sắc của cậu nhìn anh một cách đầy lạnh lùng.

- Chăm sóc Chung Quốc dùm em.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy căm hận, ánh mắt anh dường như có thể giết chết được cậu.

- Tại sao cậu làm như thế với Chung Quốc?

- Nếu em không làm như thế, em sống được sao?

Đến nước này, cậu không còn điều gì muốn che giấu, ở trên cái thế giới rộng lớn này, rốt cuộc chỉ còn lại mình cậu.

Kim Tại Hưởng rời đi, lúc đấy anh đã bỏ chạy như không muốn nghe thêm chút nữa. Từ đó trở về sau, Kim Tại Hưởng cũng không còn đến thăm cậu nữa. Vì sự ích kỉ của cậu, tình yêu của cậu và Kim Tại Hưởng chấm dứt không một lời nhắn nhủ, Tuấn Chung Quốc phải vào viện tâm thần. Cậu còn nhớ rất rõ, khi ba người ở cạnh nhau vui vẻ hạnh phúc đến cỡ nào.

Tuấn Chung Quốc từng có môt quãng thời gian rất đnags sợ, khi cậu bình thường lại chút ít, gia đình cũng không muốn nói hung thủ gây ra thế này là ai. Chỉ sợ khi cậu nghe xong sẽ sốc mà mà phát điên thêm lần nữa.

***

Hai năm sau.

Có ai biết sự đời trớ trêu rằng, ngày Phác Chí Mẫn ra tù cũng là ngày đám cưới của Kim Tại Hưởng cùng với Tuấn Chung Quốc. Phác Chí Mẫn bây giờ rất xấu, mái tóc khô cằn cùng với gương mặt gầy gò, đen nhuốc. Bước chân dường như đi lạc hướng, cách đó không xa là nhà của Kim Tại Hưởng.

Trong nhà có rất nhiều người đi qua đi lại, xôn xao nhộn nhịp đến lạ thường. Cậu đứng núp bên đường nhìn vào nhà anh gần cả giờ đồng hồ, hôm nay anh cưới vợ sao?

Xe hoa dừng trước nhà anh, cậu thấy anh rồi, Kim Tại Hưởng trong bộ trang phục chú rể, khuôn mặt tươi cười bước vào xe hoa.

Tay cậu ôm chặt lấy miệng, không cho mình khóc ra tiếng. Mới hai năm, thời gian trôi nhanh vậy sao?

Bước vào xe hoa, tim Kim Tại Hưởng đập mạnh một cái, rất đau. Anh có cảm giác gì đấy rất khó chịu, khó chịu đến lạ thường. Nhưng xe dần chuyển bánh, ngày hôm đấy là ngày anh và Tuấn Chung Quốc chính thức thành vợ chồng.

Vài tháng sau, Phác Chí Mẫn xin làm ở một công ty vệ sinh công cộng, công việc hằng ngày của cậu là đi quét rác. Cầm bảng xin việc với bản án của luật pháp chẳng ai dám nhận cậu cả, cộng với bằng đại học cũng không có. Phác Chí Mẫn trở thành một kẻ vô dụng.

Cậu thường xin đổi với đồng nghiệp quét ca đêm, vì cậu sợ ban ngày sẽ gặp được người quen, cậu rất ngại, cậu không còn dũng khí để đối diện một ai cả.

Đồng nghiệp đều đồng ý, vì buổi đêm họ muốn về nhà nghỉ ngơi, chứ không phải đứng trong làn sương lạnh đến thấu xương mà quét rác.

Cậu cũng thuê được một căn hộ nhỏ gần đấy, chi tiêu lặt vặt tiết kiệm sống qua ngày. Một giờ sáng, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, thì Phác Chí Mẫn lại lục đục dậy thay bộ đồ công nhân. Nhìn cậu ai nói là chàng trai hai mươi hai, khuôn mặt đen xạm xấu xí, mái tóc khô cằn được buộc sau gáy, bàn tay gầy guộc, nhăn nheo. Phác Chí Mẫn không còn giống xưa, cậu xấu đi rồi, sắc đẹp tàn phai theo thời gian.

Trên con đường lớn, Chí Mẫn cầm chổi xào xạo quét, ban đêm trời lạnh đến mức sởn cả gai óc, như ăn dần mòn vào da thịt cậu. Không hiểu tại sao hôm nay cậu buồn ngủ đến mức lạ thường, chắc tại buổi chiều cậu bưng bê quá nhiều nên giờ cảm thấy mệt mỏi.

Chí Mẫn bước qua bên đường lấy xe rác thì không để ý chiếc xe hơi đang đi tới, nhưng rất may chiếc xa hơi chạy chậm. Một tiếng "Két" phá tan ban đêm yên tĩnh. Cơn buồn ngủ của Chí Mẫn cũng biến mất. Người lái xe xuống xe, anh ta có vẻ khó chịu ra mặt.

- Xin lỗi, tôi xin lỗi.

Chí Mẫn cúi đầu xin lỗi rối rít, khi cậu ngước lên, đèn pha của chiếc xa chiếu chói cả mắt, nhưng cậu vẫn thấy, thấy rất rõ hình ảnh người đàn ông có diện mạo tuấn tú kia.

- Cậu không sao chứ?

Miệng cậu cơ hồi cứng đến mức không trả lời được, hình ảnh quen thuộc kia tưởng trừng đã quên lẵng.

- Chàng trai, cậu không bị gì chứ?

Nghe hai chữ "Chàng trai" cậu giật mình, bối rối cúi đầu.

- Tôi... tôi không sao.

Đã kết thúc rất lâu, cớ gì phải níu giữ. Chí Mẫn né vội sang, cậu vẫn không dám ngước lên lần nữa. Anh gọi cậu là chàng trai, anh không quen biết cậu sao? Mà cũng phải, đã lâu rồi nên chắc chắn không còn nhớ nữa. Cớ gì cậu phải ảo tưởng chứ, cậu tưởng rằng anh nhận ra cậu, rồi khóc lóc đến ôm cậu, hay hỏi han này nọ sao. Hoang đường, tất cả chỉ là một mình suy diễn.

Anh lên xe, nhỏ nhẹ sang người nam nhân bên cạnh. Cậu không nghe bọn họ nói gì, chỉ biết anh rất lo lắng. Cậu có thể nhận ra, người nam nhân bên cạnh là Tuấn Chung Quốc. Cậu ấy vẫn xinh trai, rất đẹp.

Chiếc xe nhanh chóng vụt qua cậu, chỉ còn cậu với bóng đêm tĩnh mịch, không khí lạnh hơn rồi, lạnh đến mức làm nước mắt cậu rơi đến khóe mắt là đứng lại, lạnh đến mức hơi thở không đều, và nước bot trong miệng nuốt xuống cũng khó khăn.

Kim Tại Hưởng vụt chạy xe trong đêm, anh đưa Tuấn Chung Quốc về nhà, đợi cậu ngủ, anh liền xuống phòng lôi ra một chai rượu. Ai nói anh không nhận ra, anh nhận ra khi vừa bước xuống xe, nhưng nói anh phải làm gì bây giờ? Chạy tới ôm cậu và nói anh nhớ em nhiều, hay nhận ra và tới oán mắng cậu một trận, hay bắt cậu phải quỳ xuống xin lỗi Tuấn Chung Quốc? Xin lỗi, anh làm không được.

Anh luôn tưởng rằng người mình yêu là Tuấn Chung Quốc nhưng hóa ra không phải, người đàn ông kia cớ chi lại xuất hiện, làm anh đau thêm lần nữa. Anh chưa bao giờ quên được Phác Chí Mẫn, cái tên cũng như hình bóng ấy lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu óc anh. Tại sao? Quên đi một người khó vậy sao? Nhưng cậu ta không còn đáng để anh yêu thương và quan tâm nữa rồi.

Anh uống say để quên, quên hết những đau khổ, để xoa dịu đi vết thương đã hằn sâu mãi lên trái tim.

Vài ngày sau đó, anh có gặp lại cậu, cậu đứng bên đường vui vẻ phát tờ rơi. Nụ cười cứng ngắc, đôi mắt không còn long lanh sáng trong như ngày xưa nữa, thân hình gầy gò đến phát tởm.

- Alo

- Anh hả? Anh đang đứng ở đâu?

- Anh đứng bên đường, em ra và qua đường là thấy anh.

- Vâng.

Thấy Tuấn Chung Quốc xách rất nhiều đồ đi ra, anh xuống xe chạy qua bên đường để phụ giúp. Chí Mẫn thấy anh, dường như anh cũng cố tình để cô thấy anh. Chưa kịp bỏ đi, Tuấn Chung Quốc đã xuất hiện trước mặt cậu, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Kim Tại Hưởng nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững, còn Tuấn Chung Quốc như không nhận ra cậu. Chàng trai ấy hồn nhiên vui vẻ cười đùa cùng anh, líu lo kể rất nhiều chuyện.

Tuấn Chung Quốc còn đụng trúng cậu, làm rớt gói đồ trên tay.

- Xin lỗi cậu.

Cậu đứng im tại chỗ, không nói gì, cũng không biết làm gì, mọi thứ cứ như thế diễn ra cho đến khi họ rời đi. Kim Tại Hưởng rất đẹp trai, anh đã trở thành một người đàn ông trưởng thành có một cuộc sống hạnh phúc. Ánh mắt của anh lúc này, như muốn giết chết cậu.

Vài năm sau đó, Phác Chí Mẫn bị bệnh, bác sĩ chẩn đoán cậu bị khối u ở phổi, nhưng cậu không còn tiền để điều trị, đần dần căn bệnh lấy đi sức lực của cậu. Trước khi chết, cậu còn gửi cho anh một bức thư, trong đó chỉ lặp đi lặp lại hai từ xin lỗi. Rồi cậu nhẹ nhàng rời khỏi thế gian, rất mãn nguyện.

Kim Tại Hưởng khóc, ngày hôm đó anh đã khóc. Anh chỉ muốn nói với Chí Mẫn rằng anh ở bên Tuấn Chung Quốc cũng chỉ vì cậu nợ cậu ấy, chỉ vì Chung Quốc là bạn thân nhất của anh ấy. Anh muốn nói rằng anh dùng cả cuộc đời này để trả nợ cho cậu.

Chí Mẫn ra đi nhẹ nhàng, cậu sống cũng không còn thiết tha gì nữa cả. Việc hạnh phúc nhất trên cuộc đời của cậu là được yêu anh, nếu có kiếp sau gặp lại, cậu sẽ chọn được yêu anh thêm lần nữa. Cậu sẽ không làm những việc ngu ngốc như thế này để rồi mất đi tất cả.

Ở đâu đó, cậu sẽ mỉm cười nhìn về anh. Âm thầm chúc anh hạnh phúc.

Trái tim của một người đàn ông trẻ như Kim Tại Hưởng đã bị hủy hoại đi vì tình yêu dành cho một người con trai, những ký ức đẹp đẽ cùng với mối tình dang dở anh đã chôn chặt vĩnh viễn trong trái tim mình. Kim Tại Hưởng yêu Phác Chí Mẫn!

Đến giây phút sinh ly từ biệt thì anh nhận ra, mình yêu cậu ấy quá sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro