Vô tình gặp, Vô tình yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] Vô tình gặp mặt rồi vô tình yêu. Sự vô tình đôi khi mang đến cho chúng ta thật nhiều điều bất ngờ mà ta không hề nghĩ đến, như là tình yêu của Tuấn Đăng và Khang Minh vậy.

Tình yêu vốn dĩ không đến cũng chẳng đi, tình yêu là xuất phát từ hai phía, tình yêu là trao cho nhau, tình yêu là cùng nhau vun đắp, tình yêu... là sự hòa quyện giữa hai tâm hồn.

-"Chúng ta gặp nhau là sự vô tình đúng không?"

-"Ừm."

-"Vậy anh cũng vô tình yêu em hả?"

-"Đúng vậy, vô tình gặp em rồi vô tình yêu em, để rồi, muốn được bên em đến trọn đời! Khang Minh, anh yêu em!"

---

Vô tình gặp, vô tình yêu!


Giữa buổi trưa nắng nóng, Khang Minh đang bị kẹt trong một dòng xe đông đúc. Bởi vì đang là giờ cao điểm nên chắc chắn không thể thoát khỏi tình trạng kẹt xe, nhất là ở Sài Gòn này. Cậu vốn dĩ định ở lại trường luôn, nhưng mà nhớ ra cậu phải mang máy tính đi sửa, buổi chiều còn có tiết học, buổi tối lại đi làm thêm nên không có thời gian.

Đợi chờ một lúc lâu cuối cùng cũng có thể lái xe thoát ra khỏi, Khang Minh hiện tại chỉ muốn về phòng trọ thật nhanh, nắng Sài Gòn sắp làm cậu mê sảng rồi. Nhưng trước tiên còn phải mua cơm trưa, Khang Minh đi được một đoạn sau đó dừng xe trước một quán cơm khá thân thuộc bên đường, những ngày lười nấu ăn hoặc không có thời gian thì cậu đều ăn cơm ngoài hay ăn lặt vặt cho qua bữa, mà quán cơm này là quán cơm cậu thường ghé nhất.

Khang Minh đi vào quán rồi mua một phần cơm gà, cậu đảo mắt qua một vòng trong quán, hôm nay cũng khá đông người đi, vừa định dời ánh mắt, lại vô tình chú ý...

-"Cháu về công ty lấy được không? Công ty cháu cũng ở gần dây thôi. Thực sự là cháu không cố ý để quên tiền."

-"Thôi thôi, gọi điện cho người quên của cậu mang tiền đến đây đi. Cậu cũng không phải khách quên của quán, tôi lại chưa thấy cậu đến ăn bao giờ, tôi có điên mới tin cậu."

-"....." – người kia cũng không biết giải thích như thế nào, lấy điện thoại ra tiếp tục gọi rồi lại gọi, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu bắt máy.

Người kia có chút chần chừ, xong lại nói tiếp với bà chủ:

-"Cháu...hay là cháu để điện thoại ở đây. Cháu về công ty lấy tiền rồi sẽ quay lại."

Bà chủ lắc đầu không đồng ý, nói:

-"Không được, này cậu, một phần cơm có 30 nghìn cậu cũng muốn ăn quỵt của tôi là sao? Nhìn cậu cũng không đến nổi nào mà."

-"Cháu không có ăn quỵt cô, cháu bỏ quên ví tiền ở công ty là thật, cháu..."

Khang Minh không hiểu sao lại quan tâm đến chuyện này, đứng dậy đi về phía hai người họ, cậu cũng không biết điều gì thôi thúc cậu mở miệng nói với bà chủ:

-"Cô ơi, hay là để cháu trả luôn cho anh này. Cô tính tiền phần cơm cho cháu luôn."

-"Hai người quen nhau sao? Mà thôi, trả tiền là được rồi."

Bà chủ cũng không có nói thêm gì nữa, nhanh chóng tính tiền cho Khang Minh. Xong thì cậu mang cơm đi ra khỏi quán, vừa định lái xe rời đi lại bị gọi lại.

-"Cậu gì ơi. Tôi cảm ơn, không biết cậu có thể ở đây đợi tôi không? Công ty tôi cũng ở gần đây, tôi về lấy tiền rồi quay lại trả cho cậu."

Khang Minh suy nghĩ một chút, cậu vốn cho đây là việc tốt trong ngày của cậu mà, giúp được người ta cậu cũng cảm thấy vui vẻ, hoàn toàn không có ý định gì khác. Vì vậy liền nói với người kia:

-"À, không cần đâu. Bây giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt."

Nói xong cũng không đợi người kia trả lời, Khang Minh đề xe rồi lái đi luôn. Vừa nóng vừa đói mà đứng nói chuyện thêm nữa chắc cậu chết mất, dù sao người kia cũng là người lạ, chắc cũng không bao giờ gặp lại đâu ha.

Nhưng có lẽ, cậu cũng nói sớm quá rồi.

Khang Minh làm thêm tại muốn quán đồ ăn nhanh, mọi hôm đều có 2 shipper đi giao hàng nhưng hôm nay một người có việc đột xuất nên xin nghỉ. Cũng không biết vì lý do nào hôm nay lại đông khách đến lạ thường, đến quán cũng nhiều mà gọi đặt đồ ăn cũng nhiều nữa.

Vì không còn cách nào khác nên Khang Minh phải làm shipper đi giao đồ ăn nhanh.

Địa chỉ: Công ty XX, số XX, đường XXX.

Khang Minh theo địa chỉ mà mang đồ ăn tới, cậu cũng không nghĩ tại nơi này lại vô tình gặp được người quen nhưng mà lạ.

Cậu vốn dĩ đã đem chuyện giúp đỡ người kia ném ra sau đầu, thời gian đâu mà bận tâm đến chứ, cũng đã một tháng rồi chi. Cậu cũng không còn nhớ rõ người kia lắm, cứ tưởng rằng anh ta cũng như cậu, ai ngờ vừa thấy cậu đã chào ngay, còn nhắc lại chuyện ngày hôm đó.

Khang Minh không có ý định nói chuyện mà chỉ có ý định chào xã giao một câu rồi đi, nhưng người kia lại nói muốn mời cậu một bữa cơm, cũng để cảm ơn chuyện hôm trước.

Cùng với vẻ mặt là lời nói vô cùng chân thành nên Khang Minh không thể từ chối, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, không phải điều gì đáng lo nghĩ mà.

Người kia nhận được sự đồng ý của cậu có vẻ như vui lắm, hẹn cậu ở quán cơm hôm trước. Buổi trưa hôm sau cả hai đều có mặt đúng giờ.

Mặc dù chỉ là một bữa cơm bình thường, nhưng Khang Minh không hiểu sao lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, nói chuyện cũng rất gượng gạo.

-"Ừm, ăn không ngon miệng sao?"

-'Hả? Không có, cơm ở đây rất ngon mà."

Khang Minh cười cười, cậu thật sự không giỏi nói chuyện với người lại mới gặp lần 3 đâu.

-"Vậy cậu ăn nhiều một chút, nếu không đủ có thể gọi thêm."

-"Không cần đâu, tôi cũng cảm thấy no rồi."

-"Ừm."

Người kia im lặng một chút, xong lại nói tiếp:

-"Không biết cậu tên là gì? Cậu vẫn đang là sinh viên sao?"

-"Ừm, tôi tên Khang Minh, sinh viên năm ba trường XX. Còn anh?"

-"Cậu có thể gọi tôi là Tuấn Đăng, tôi lớn hơn cậu 5 tuổi đó, làm việc ở đâu chắc cậu cũng biết rồi."

-"Vậy hả. Vậy phải gọi bằng anh mới đúng, mà cũng cảm ơn anh vì đã mời cơm."

Tuấn Đăng mỉm cười, nói:

-"Tôi là người cảm ơn cậu mới đúng. Nếu hôm đó không có cậu tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Bởi vì tôi mới chuyển công tác từ Đà Nẵng ra đây nên cũng chưa quen biết được nhiều lắm. Hôm đó tôi cứ tưởng đã mang theo ví nhưng lại bỏ quên ở công ty, gọi điện thì đồng nghiệp không bắt máy, may là có cậu."

-"A, chuyện đó cũng không có gì đâu, anh cũng đừng bận tâm nhiều quá."

-"Mà cậu dạo này không ăn cơm ở đây nữa sao? Mỗi ngày tôi đều đến đây đợi cậu nhưng không gặp."

Đợi? Anh ta nói đến đây mỗi ngày để đợi cậu?

Khang Minh lắc lắc đầu, cậu suy nghĩ đi đâu vậy chứ?

-"Ừm, vì mới chuyển trọ nên không còn tiện đường đến đây ăn cơm nữa."

-"Thì ra là vậy."

Hai người cũng chỉ nói thêm vài câu nữa, cùng nhau ăn xong cơm trưa, xong cũng một lời cảm ơn một lời tạm biệt rồi đi về.

Tuấn Đăng nói mong sẽ sớm được gặp lại cậu. Cậu cũng chỉ gật đầu, vốn không suy nghĩ nhiều.

Vài ngày sau đó, lại có một sự vô tình không hề nhẹ, sau đó nữa, có thêm rất nhiều sự vô tình luôn.

Tuấn Đăng không biết bao nhiêu lần đến nơi Khang Minh làm thêm. Có hôm thì đi cùng đồng nghiệp, có hôm thì đi một mình.

Mỗi lần chạm mặt như vậy Tuấn Anh đều cảm thấy rất vui vẻ, còn giới thiệu Khang Minh với đồng nghiệp lúc cậu mang đồ ăn ra nữa. Còn Khang minh đều cảm thấy rất khó xử, cậu cũng không biết bản thân bị làm sao nữa.

Tuấn Đăng đôi khi sẽ mời cậu dung cơm, đôi khi lại mời cậu đi uống nước, đôi khi lại nói được đồng nghiệp tặng 2 vé xem phim muốn cậu đi cùng, đôi khi lại nhờ cậu đưa đi dạo quanh thành phố. Khang Minh cũng rất ít từ chối, nhưng có điều sự đôi khi của Tuấn Đăng dành cho cậu chỉ có dấu hiệu tăng lên mỗi ngày.

Trải qua 5 tháng ròng rã như vậy, cậu cùng Tuấn Đăng gặp mặt rất nhiều lần, ban ngày gặp, ban đêm lại còn mơ thấy anh nữa. Khang Minh mỗi lần tỉnh giấc đều tự mắng mình bị điên, tự nhiên cậu lại mơ thấy anh cười cười nói nói như vậy chứ?

Nhưng kéo dài thêm 1 tháng nữa, Khang Minh cuối cùng cũng có đáp án, cậu vốn dĩ không có bị điên, mà là cậu đang yêu. Chỉ có điều, đối phương là Tuấn Đăng, là đàn ông.

Vấn đề này thật ra cũng không quá bất ngờ đối với cậu, bởi vi cậu là gay, cậu cũng chưa từng che giấu chuyện này từ khi phát hiện ra tính hướng của mình vào năm cậu 15 tuổi.

Gia đình và bạn bè đều biết cậu là gay, thật may mắn khi ai cũng chấp nhận con người thật của cậu. Tất nhiên bên cạnh đó cũng có không ít người kỳ thị, nhưng cậu vốn dĩ cũng không quan tâm lắm.

Khang Minh vào năm 15 tuổi thích một cậu bạn ngồi cùng bàn, cậu lúc đó không dám đem tình cảm của mình nói ra, chỉ lẳng lặng mỗi ngày yêu thích quan sát cậu bạn kia. Cho đến một ngày cậu vô tình thấy cậu bạn kia đi cùng cô bạn lớp bên cạnh, điều đó sẽ không ảnh hưởng lắm khi cậu ta không đùa cợt việc cậu là gay với cô bạn kia. Thì ra cậu ta đã sớm biết cậu thích cậu ta, nhưng cậu ta vẫn cố ý đối xử tốt với cậu mỗi ngày như thế, để rồi cậu tự ngộ nhận một tình cảm không hề có.

Khang Minh sau đó cũng không có gặp lại cậu bạn kia, cậu chuyển trường, từ đó cậu cũng không dám thích ai nữa, cứ nghĩ mỗi ngày đi học, đi làm thêm, đi chơi cùng bạn bè, như vậy là quá tốt rồi.

Nhưng dạo gần đây, Khang Minh không biết từ khi nào đã quen cái sự quan tâm của Tuấn Đăng dành cho cậu. Người ta nói "mưa dầm thấm lâu" quả thực không sai mà.

Có điều, cậu chỉ đang yêu đơn phương mà thôi.

Cậu có cảm giác Tuấn Đăng đối xử với cậu cũng không có gì khác biệt so với những người bạn của anh, vì vậy cậu chỉ biết ôm trong mình một tình cảm đơn phương.

Nếu anh là trai thẳng, cậu không thể vì thích anh mà bẻ cong anh được.

Nếu anh là gay, mà thôi, chắc không có chuyện đó đâu.

Khang Minh suy đi nghĩ lại quyết định vẫn không nên nói ra thì hơn, cậu sợ khi tỏ tình thất bại thì mối quan hệ này cũng sẽ không còn. Cậu không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Dù sao, mỗi ngày đều được nhìn thấy anh vui vẻ như vậy, cậu cũng thực sự cảm thấy mãn nguyện rồi.

Thở nhẹ ra một hơi, tốt nhất cậu không nên suy nghĩ đến việc này nhiều nữa. Nhanh chóng làm xong công việc còn lại, Khang Minh nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ rồi, cậu hoàn thành xong công việc của mình rồi cũng chào mọi người mà ra về.

Khang Minh vừa đi ra khỏi quán đã vươn vai một cái, đêm nay không khí mát mẻ dễ chịu quá. Về nhà tắm rửa xong rồi đánh một giấc tới sáng thì còn gì bằng.

-"Khang Minh."

Tuấn Đăng từ đâu xuất hiện mà đi nhanh về phía cậu, anh ở đây đợi hơn một tiếng cuối cùng cậu cũng tan làm rồi.

Khang Minh có chút ngạc nhiên, giờ này Tuấn Đăng ở đây làm gì vậy?

-"Em xong việc rồi sao?"

-"Ừm, anh... anh đến mua đồ ăn hả?" – Khang Minh buộc miệng hỏi một câu, cậu cũng không biết hỏi như thế nào mới thích hợp, ai bảo anh lại đột ngột xuất hiện làm chi?

-"Không, anh đến tìm em."

-"Tìm em?" – trái tim khẽ đập nhanh hơn một chút, cái cảm giác gì đang xuất hiện trong cậu thế này?

-"Em... em có thể cùng anh đi dạo một lát được không?"

Khang Minh mặc dù hơi khó hiểu nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu nói:

-"Được."

Hai người cùng nhau đi dạo ở công viên gần đó. Không khí đột nhiên lại trở nên vô cùng khó xử khi không ai nói với nhau một câu nào.

Không biết qua bao lâu, khi cả hai ngồi xuốn ghế đá, Tuấn Đăng cuối cùng cũng lên tiếng trước:

-"Anh có chuyện này muốn nói."

Khang Minh nhìn anh, không biết sao hôm nay anh cứ lạ lạ, có vẻ như đang rất lo lắng.

-"Anh nói đi."

Tuấn Đăng hít vào một hơi thật sâu để giúp bản thân giảm bớt căng thẳng, một lời nói ra từng từ thật rõ ràng:

-"Khang Minh, anh thích em."

-"Anh... cũng không biết từ lúc nào bản thân đã thích em mất rồi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều rằng có nên nói ra hay không. Bởi vì chưa từng yêu ai nên một chút kinh nghiệm để tỏ tình cũng không có, anh thật sự không biết bày tỏ làm sao mới đúng. Thật khoa trương? Hay là thật đơn giản? Anh chỉ biết nói ra lời thật lòng của mình. Anh nghĩ mình không thể chần chừ thêm nữa. Anh... anh có cái này muốn tặng em."

Tuấn Đăng lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ rồi bật ra, anh nghĩ tỏ tình là phải có nhẫn nên anh đã đặt trước đó, lời nói chân thành đối với Khang Minh:

-"Em có thể cho anh một cơ hội được không? Cho anh được trở thành người yêu của em."

Khang Minh cảm thấy đầu óc của cậu có chút choáng váng, cậu vẫn chưa tiếp thu được mọi chuyện.

-"Anh... anh nói vậy là sao?"

-"Anh muốn trở thành người yêu của em."

-"Anh thích em hả?" – cậu cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế này.

Tuấn Đăng nghe xong đã bật cười, nói:

-"Vậy mà em cũng hỏi sao? Không thích em vì cái gì anh lại tỏ tình với em. Tình cảm không phải là thứ để mang ra làm trò đùa mà."

Khang Minh trái tim đập "thình thịch, thình thịch" từng hồi. Thì ra bao lâu nay cậu không yêu đơn phương. Thì ra anh cũng thích cậu. Đột nhiên lại cảm thấy vui vẻ quá. Nhưng mà cậu vẫn muốn có sự chắc chắn.

-"Anh biết em là gay?"

-"Ừm." – Tuấn Đăng gật đầu, cậu không giấu thì tất nhiên anh phải biết rồi.

Khang Minh có chút ngập ngừng mà hỏi:

-"Vậy anh..."

-"Anh không phải."

-"Vậy vì lý do gì?"

-"Anh không biết. Anh chỉ biết là anh thích em thôi và nếu lần này anh không tỏ tình, thì anh sẽ không còn cơ hội nữa."

-"Sao lại không còn cơ hội?"

-"Thì người khác sẽ nhanh chân hơn anh chứ sao." – đây là điều mà Tuấn Đăng không muốn nó xảy ra nhất, vì vậy anh đã tự nói với bản thân nhất định trong hôm nay phải tỏ tình với cậu.

Khang Minh hơi cúi mặt, giọng nói cũng có phần nhỏ đi hẳn:

-"Làm gì có người khác chứ? Em vẫn luôn chờ anh mà."

Tuấn Đăng khóe môi cong lên, anh không nghe lầm đúng không?

-"Vậy..."

-"Chúng ta hẹn hò đi." – Khang Minh lấy hết can đảm mà nói ra.

Tuấn Đăng nghĩ không gì có thể diễn tả cảm xúc của anh vào lúc này, liền kéo cậu ôm chặt vào lòng.

-"Cảm ơn em. Chỉ có điều, câu đó phải để anh nói mới đúng. Khang Minh, chúng ta hẹn hò đi."

Hạnh phúc như nở rộ trong khoảng khắc. Khang Minh cũng vòng tay ôm lấy anh, nhẹ gật đầu một cái thay cho lời đồng ý.

Yêu. Chính là cảm giác như thế này sao?

Trong đầu hai người đều cùng lúc suy nghĩ như vậy. Cái cảm thấy mà chỉ có trời biết đất biết, cái cảm giác mà không thể nào diễn tả được bằng lời. Tựa như ngọt ngào tựa như dịu nhẹ, tựa như mùa xuân đã mang hương hoa đến.

Hai người lần đầu tiên tay nắm tay thật chặt đi dạo trong công viên. Trên ngón áp út của cả hai từ khi nào đã xuất hiện hai chiếc nhẫn. Tuấn Đăng cũng chỉ ước lượng kích cỡ ngón tay của cậu mà mua, thật may mắn là nó đã vừa. Anh mua một cặp, mỗi người đeo một chiếc, như là vật đính ước vậy.

-"Anh thích em như vậy, không sợ người ta kỳ thị sao?"

-"Vậy em có sợ không?"

Khang Minh lắc đầu:

-"Tất nhiên là không. Em cũng không có thời gian để bận tâm đến suy nghĩ của người khác."

-"Anh cũng không sợ. Anh đã nói rồi, anh thích em chứ cũng không có thích người ta. Từ nay về sau thời gian của anh ngoài công việc thì đều dành để bận tâm đến em rồi."

Khang Minh nở nụ cười nhìn anh, hỏi:

-"Anh học những lời đó ở đâu vậy?"

Tuấn Đăng hơi cúi xuống hôn lên má cậu một cái:

-"Anh nói thật lòng mà. Lần đầu tiên anh nói những lời như vậy đó. Cũng không có cảm giác sến súa như anh nghĩ."

Khang Minh lần đầu bị hôn má như vậy tất nhiên không thể giấu khỏi xấu hổ, nhưng vẫn hỏi anh:

-"Anh không thích sến súa hả?"

-"Vốn dĩ không thích, nhưng đối với em là một ngoại lệ."

-"Là như thế nào?"

-"Là mỗi ngày anh đều sẽ nói yêu em."

Không phải là một điều gì đó quá lớn lao, chỉ đơn giản là một câu "anh yêu em" cũng có thể khiến mọi thứ trở nên thật tốt đẹp.

Vô tình gặp mặt rồi vô tình yêu. Sự vô tình đôi khi mang đến cho chúng ta thật nhiều điều bất ngờ mà ta không hề nghĩ đến, như là tình yêu của Tuấn Đăng và Khang Minh vậy.

Cậu và anh, hai con người hoàn toàn xa lạ, lại gặp mặt nhau một cách vô tình. Cậu cũng không nghĩ sự vô tình đó sẽ lặp lại một lần nữa. Sài Gòn này rộng lớn biết bao nhiêu, có được mấy lần gọi là sự vô tình chứ.

Nhưng có lẽ, mọi chuyện đều không thể nào nói trước được. Ở Sài Gòn rộng lớn này, nơi mà người người hằng ngày bộn bề lo toan cho cuộc sống, nơi mà ít ai để ý đến một sự vô tình nho nhỏ, cậu cuối cùng cũng tìm được tình yêu của mình rồi.

Khang Minh khóe môi cong lên thành một nụ cười rất đẹp. Nụ cười của hạnh phúc lần đầu được trải. Vẫn chưa có thể nói trước được tương lai như thế nào, nhưng hiện tại cậu biết cậu tin tưởng người đàn ông này. Cậu yêu anh, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Tuấn Đăng cũng càng thêm siết chặt lấy bàn tay của Khang Minh. Từ khi ra trường rồi đi làm, anh vẫn luôn nghĩ trước hết phải lo cho sự nghiệp, yêu đương gì sẽ tính sau. Cho đến ngày anh nhận ra rằng anh đã đem lòng yêu thích một người con trai, anh biết, anh không thể tính sau được nữa. Anh muốn yêu và anh muốn được yêu. Anh muốn được ở bên cạnh Khang Minh, anh muốn cậu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Anh tất nhiên không thể hứa trước được bất cứ điều gì cho tương lai của hai người, nhưng anh sẽ vì cậu mà cố gắng. Hạnh phúc này, anh sẽ nắm giữa thật chặt. Anh cảm thấy mình may mắn quá, may mắn vì anh đã được chuyển công tác, may mắn vì hôm đó anh đã bỏ quên ví tiền ở công ty, may mắn vì giữa Sài Gòn rộng lớn này, anh đã gặp được cậu, anh đã gặp được tình yêu của mình.

Tình yêu mà, vốn dĩ nó không đến cũng chẳng đi. Tình yêu là sự xuất phát từ hai phía, tình yêu là trao cho nhau, tình yêu là sự vun đắp, tình yêu... là sự hòa quyện giữ hai tâm hồn.

-"Chúng ta gặp nhau là sự vô tình đúng không?"

-"Ừm."

-"Vậy anh cũng vô tình yêu em hả?"

-"Đúng vậy, vô tình gặp em rồi vô tình yêu em, để rồi, muốn được bên em đến trọn đời! Khang Minh, anh yêu em!"

Anh và em. Chúng ta cùng nhau tạo nên một hạnh phúc thật trọn vẹn!

Bất cứ ai cũng có quyền được yêu. Cho dù bạn là ai, bạn như thế nào. Thì bạn cũng đều có quyền được thể hiện cảm xúc của chính mình. Nhưng để tình yêu được trọn vẹn, chính là tình yêu xuất phát từ cả hai. Tình yêu là sự hòa quyện vì thế chúng ta không nên gượng ép.

Và nếu bạn có hay không đang yêu đơn phương. Bạn vẫn là nên tìm thời điềm thích hợp để nói ra. Tuổi trẻ vốn dĩ có bao nhiêu đâu, cứ làm những điều mình muốn và cứ yêu đi.

Yêu để tuổi trẻ thật đẹp, yêu để sau này nhìn lại không phải mang trong mình một nỗi hối tiếc.


-End- |Tiếp Hạc


Truyện đã được đăng trên blog Tiếp Hạc. Đăng lại ở wattpad.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro