Bà đây muốn lấy hôm nay!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi sao chưa hết giờ làm việc nữa vậy?" Thiên Ân mệt mõi ngã người ra sau dựa vào ghế than thở.

"Em cứ ngồi than trời trách đất quài nó mới lâu đó" Thùy Tiên lắc lắc đầu ngao ngán nhìn Thiên Ân ngày nào cũng lặp lại bài ca ra về.

"Chị nói xem có phải quản lý mới của tổ chúng ta ghét em hong, sao mà ngày nào cũng giao cho em sắp tài liệu nhiều hơn người khác vậy" Thiên Ân bất mãn nói lên nỗi lòng của mình, cô chắc chắn cái con người đó ghét cô luôn.

"Sao em lại nghĩ như vậy? Theo chị thấy tại em làm tốt công việc nên quản lý tin tưởng giao cho em nhiều hơn thôi"

"Cái này em thật sự không cần nha trời, em chỉ muốn làm tốt phần mình thôi! Ở đây biết bao nhiêu người làm tốt hơn em chẳng hạn như tổ trưởng Phương Anh đó"

"Thôi làm lẹ đi cô nương sắp tới giờ về rồi kìa, không xong văn kiện đó thì em ở lại một mình nhe!" Thùy Tiên kéo tay em ngồi dậy đưa sắp tài liệu em còn đang làm dang dở hối thúc.

"Azzzzz! Thật là mệt mõi quá a" Thiên Ân thở dài tốc độ bàn tay đánh máy nhanh nhất có thể.

"Làm sao hư bàn phím đi he quản lý bắt đền rồi ngồi khóc à"

"Em dân chuyên nghiệp mà dễ gì hư được"

"Ừ em dân chuyên nghiệp mà tháng trước làm hỏng bàn phím hai lần bị trừ có nữa tháng lương à! Lần này mà hỏng không biết quản lý trừ bao nhiêu nữa ha" Thùy Tiên cười cười nhắc lại quá khứ huy hoàng của em trêu chọc.

"Nè nha, không có chơi cái kiểu nhắc lại vết nhơ quá khứ khịa em nha" Thiên Ân hờn dỗi trừng mắt nhìn chị, tay giảm nhẹ lực còn miệng cứ lẩm bẩm nói xấu quản lý mới của tổ cô. Thùy Tiên ngồi nghe cô càu nhàu cũng chỉ cười nhẹ bất lực với em, cả cái tổ này cũng chỉ có mình em dám nói xấu quản lý mới thôi.

"Sao nhìn mặt khó chịu vậy bé yêu" Phương Anh mới đi giao văn kiện đã hoàn thành cho quản lý xong, về lại phòng làm việc đi ngang gõ mặt bàn của Thiên Ân hỏi, nay ai chọc em guột của cô vậy ta.

"Còn ai ngoài vị băng sơn nữ vương kia" Thiên Ân hừ lạnh nhìn chị mèo nheo.

"Chị thấy người ta có làm gì em đâu sau ngày nào em cũng lên án người ta vậy" nghe cái danh xưng kia liền biết Thiên Ân lại bất mãn với vị quản lý mới kia, Phương Anh cũng bái phục em thật dám tùy tiện đặt biệt danh cho người ta.

"Không làm gì, ai nói không làm gì. Chèn ép em rõ như ban ngày bộ chị hong thấy hả? Cái đồ tư bản bốc lột sức lao động nhân viên! Hừ!!" Thiên Ân tủi thân nói một tràng cho Phương Anh thấy rõ em đã chịu khổ như thế nào.

"Nhiêu đây sao mà bốc lột sức lao động được. Tí sau khi tan ca em lên phòng quản lý có văn kiện quan trọng giao cho em kìa, cái đó mới gọi là bốc lột sức lao động" Phương Anh tặng cho em một cú sốc cuối giờ rồi thong thả về bàn dọn đồ chuẩn bị tan ca.

"Ông trời ơi! Tại sao lại là tui vậy?" Thiên Ân khóc không ra nước mắt, cái vị băng sơn nữa vương kia không vừa mắt cô nên cố tình đè đầu cô xuống đây mà.

"Số trời rồi em ơi! Chúc em mai mắn lần sau nha, chị tan ca trước đây" Thùy Tiên vỗ vai cô rồi nhanh chóng cùng mọi người rời phòng làm việc tan ca.

________________

"Cái đồ đáng ghét, cái đồ khó ưa, cái đồ tảng băng di động, cái đồ xấu tính xấu nết...aaaa" Thiên Ân tức giận vò đầu vừa đi vừa mắng nhiết người kia.

Thiên Ân đứng trước phòng quản lý hít thở sâu vài lần để nén cơn thịnh nộ của mình mới đưa tay lên gõ cửa.

"Vào đi" người trong phòng cất giọng vừa đủ Thiên Ân nghe .

"Xin hỏi quản lý có gì căn dặn" Thiên Ân tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện bàn làm việc của vị quản lý kia.

"Phép lịch sự tối thiểu của nhân viên mà em cũng không biết à" Kiều Loan nhíu mày ngước lên nhìn Thiên Ân ung dung khoanh tay ngồi ở đối diện.

"Vậy xin hỏi phép lịch sử của quản lý mới như chị đây là gọi nhân viên ở lại sau giờ làm việc à?" Thiên Ân trừng mắt nói với người ở đối diện.

"Tôi nhắc cho em nhớ tôi là quản lý em là nhân viên nên tôi có quyền giao thêm việc đột xuất cho em"

"Vậy giao văn kiện gì giao lẹ đi! Tui muốn về sớm không có muốn ở lại công ty tăng ca như tảng băng di động mấy người" Thiên Ân thiếu kiên nhẫn đưa tay ra hối thúc Kiều Loan giao công việc cho cô.

"Tảng băng di động? Em được lắm! Không phải tôi cảnh cáo em không được gọi tôi như vậy nữa à. Hay em muốn tiền lương tháng này lại chia mất một nữa" Kiều Loan chẳng những không tức giận mà còn cười nhẹ đi thẳng đến trước mặt Thiên Ân.

"Ê!! Tháng rồi chị trừ tiền lương của tôi, tôi còn chưa có tính sổ với chị đâu. Không gọi nữa là được chứ gì" Thiên Ân cũng định bụng bật lại Kiều Loan mà nhớ đến tháng trước cô lỡ lời gọi Kiều Loan là tảng băng di động, tiền lương liền bay mất một nữa.

"Coi như em biết điều" Kiều Loan cúi người mặt đối diện với Thiên Ân hài lòng cười cười.

"Làm gì vậy hả? Đang ở công ty nha" Thiên Ân sợ hãi dán sát người ra sau ghế.

"Em nói thử xem tôi muốn làm gì với vợ của tôi?" Kiều Loan thấy em né tránh cô cũng cúi người thấp theo em.

"Ê!! Ba mẹ tôi chấp nhận chị chứ tôi không chấp nhận đâu nha" Thiên Ân mở to mắt đưa tay chống lên vai Kiều Loan đẩy đẩy ra.

"Em có quyền từ chối sao?" Kiều Loan cười mỉm hôn nhẹ lên môi em rồi đứng thẳng dậy nhìn em đang ngơ ngác.

"Chị...chị... cái đồ lưu manh!! Ai cho chị hôn tôi hả" Thiên Ân lấy tay che môi khó tin nhìn kẻ đầu sỏ.

"Vợ tôi thì tôi hôn"

"Còn chưa có chính thức tổ chức hôn lễ đâu, đừng có mà tùy tiện kiêu tôi là vợ rồi chiếm tiện nghi của tôi"

"Giấy kết hôn cũng kí rồi chỉ thiếu hôn lễ thôi, nên việc hôn em là điều hiển nhiên"

"Tôi không cãi lại cái miệng quản lý như chị, đưa văn kiện lẹ đi đừng có làm tốn thời gian của tôi" Thiên Ân bắt lực không thèm đôi co với Kiều Loan nữa, bây giờ em chỉ muốn tránh xa người này càng xa càng tốt, mỗi lần gặp cứ y như rằng em bị chiếm tiện nghi không thương tiếc.

"Không có văn kiện"

"Bộ chị rảnh quá không có gì làm hả?"

"Tôi làm gì có thời gian rảnh! Giờ tôi bận dẫn em đi ăn khuya nè" Kiều Loan cười nhẹ tắt máy tính rồi kéo tay em ra ngoài.

"Đồ hâm!! Đói thì đi một mình đi ai rảnh đi với chị" Thiên Ân tức giận mắng Kiều Loan, vùng vằn muốn thoát khỏi bàn tay cô.

"Nữa tháng lương hoặc đi ăn tối em chọn đi" Kiều Loan thêm lực nắm lấy tay em đưa ra lựa chọn.

"Hừ..!!!" Thiên Ân tức giận hừ lạnh không can tâm để cho Kiều Loan nắm tay kéo đi.

Kiều Loan mỉm cười hài lòng khi thấy em ngoan ngoãn không phản đối ý cô nữa, cục bông nhỏ này xem ra còn có thể trị được tính ương ngạnh.

______________

"Alo!!" Thiên Ân tức giận nói lớn vào điện thoại. Mới đi ăn với cái con người khó ưa kia về, cơn phẫn nộ vẫn chưa nguôi mà ai gọi giờ này vậy.

"Ai chọc giận hot girl bộ phận giao tiếp của công ty SV của mình vậy ta? Sao gắt gỏng thế bạn yêu" Tiểu Vy cười cười phía bên kia cuộc gọi vang lên.

"Bạn nghĩ tui còn tức ai ngoài băng sơn nữ nhân kia!!" Thiên Ân tủi thân giọng nói đanh lại.

"Giờ mình dẫn bạn yêu đi nhậu xã giận ha"

"Ừ, qua đón tao đi, nay chơi tới bến. Mày rủ thêm mấy đứa trong tổ mình đi luôn" Thiên Ân thở hắt cơn tức giận phần nào vơi đi nói.

"Ok! Sao mà thiếu mấy đứa nó được, đang đi chung này. Mày chuẩn bị đi tụi tao sắp qua tới rồi đó" Tiểu Vy sảng khoái giọng nói cũng lớn hơn.

"Thôi tắt máy, tao xuống lầu đợi" Kết thúc cuộc gọi Thiên Ân lấy túi xách trên bàn nhanh chóng xuống lầu đợi các chị đẹp qua đón đi nhậu.

___________

"Tới bến đi mấy em nay chị bao" Tiểu Vy cùng hội chị em ngồi gần quầy bar nói chuyện rôm rả.

"Sao thế bạn nay uốn dữ thế" Lương Linh khều nhẹ tay Thiên Ân, thường những cuộc vui như thế này cô là người năng nổ nhất hội nhưng mà hôm nay cứ ngồi im lặng uốn rượi hết ly này đến ly khác.

"Uốn để trôi cục tức" Thiên Ân để ly rượi mạnh xuống bàn nhún vai nói.

"Sau mày với quản lý bộ phận mình cứ đối đầu nhau quài dị? Không sợ mày thất thế thua bả rồi bả đuổi mày à" Ngọc Thảo nhứn chân mày đẩy thêm rượu qua cho Thiên Ân.

"Nhìn mặt tao giống sợ chị ta hong? Công ty của ba mẹ tao thì sợ cái nỗi gì" Thiên Ân thấy choáng nhẹ do rượu bắt đầu thấm, cái người kia chiếm tiện nghi của cô mừng còn không hết, giờ cô có chửi thẳng mặt chị ta cũng không đuổi cô đi.

"Ừ ha tao quên mày con giám đốc mà, làm gì biết sợ ai" Ngọc Thảo cười nói đùa với cô.

"Mấy chị đẹp nâng ly lên nào" Thiên Ân lắc nhẹ đầu vì choáng nói lớn với mọi người.

"DÔ!!"

"Ê mà tao phải công nhận bà quản lý đẹp vãi" Lương Linh chặc lưỡi uốn ngụm nhỏ rượi.

"Ai nói chị ta xấu bao giờ! Thích thì cua đi" Thiên Ân liếc nhẹ Lương Linh, mới hôm trước bảo thích Đỗ Hà bộ phận kĩ thuật kế bên nay lại đi khen con khác.

"Thôi mày ơi, khen vậy chứ tao chung thủy với mỗi bé Hà của tao" Lương Linh lắc đầu nhỏ giọng nói.

"Đến nói chuyện với con bé còn lắp ba lắp bắp mà bầy đặt bé Hà của tao" Thùy Tiên dè bĩu chiêu chọc.

"Ủa chứ lúc bà mới quen Tiểu Vy bà không như vậy à" Ngọc Thảo đẩy nhẹ tay Thùy Tiên mỉa mai chị.

"Tính ra cái hội này được mỗi chị với bé Thỏ chơi thân với nhau từ nhỏ tới lớn rồi hốt nhau luôn ha" Phương Anh cười nhẹ vòng tay ôm lấy Ngọc Thảo hạnh phúc nói.

"Ừ được mỗi hai người bèo dạt mây trôi rồi cưới nhau đó" Lương Linh ngồi đối diện biễu môi lè nhè nói, biết vậy cô hẹn thêm bé Hà rồi. Giờ ngồi nhìn người ta ân ân ái ái mà tức, cũng mai còn Thiên Ân vẫn cô đơn không có ai nên cô mới nán lại đó chứ.

"Mầy xỉn hả Linh Top" Thiên Ân say khướt dựa người vào Lương Linh.

"Tỉnh vãi! Có mày xỉn đó con quỷ" Lương Linh lấy tay đẩy nhẹ đầu Thiên Ân.

"Nay thâu đêm suốt sáng luôn! Nhậu tới nào hết uốn nỗi thì thôi" Thiên Ân ý trí bừng bừng rót rượi đầy ly.

"Đoàn Thiên Ân" không biết từ khi nào Kiều Loan xuất hiện phía sau Thiên Ân cất giọng không mấy hài lòng. Đưa Thiên Ân về nhà cô đi mua ít trái cây cho em mà về tới lại không thấy em đâu, Kiều Loan sau khi nhắn tin hỏi Thùy Tiên mới biết được em tụ tập nhậu nhẹt ở đây.

"Ai? Ai mới kiêu tui vậy" Thiên Ân say đến nỗi nhìn không biết ai là ai, nheo mắt hỏi.

"Phía sau mày kìa" Tiểu Vy nuốt nước bọt hơi lo sợ nói.

"A!! Tảng băng di động sao chị ở đây vậy?" Thiên Ân nhăn mặt ghét bỏ nói, đi nhậu cũng gặp là sao vậy.

"Trời ơi Ân ơi mày say rồi đừng có nói nữa" Lương Linh giật mình vội lấy tay bịt miệng cô lại.

"Ân nó say rồi, cô đừng có để ý" Phương Anh vội chen lời giải thích, thôi xong con em của chị chắc bị ghim tới chết quá.

"Ủa mà sau cô ở đây vậy?" Ngọc Thảo thắc mắt hỏi.

"Tôi đến đón vợ" Kiều Loan không biểu thị rõ cảm xúc nhìn Thiên Ân vẫn còn đang uốn rượi mặc kệ ai nói gì nói.

Thiên Ân vừa nghe Kiều Loan nói xong cô liền sặc rượi ho khan liên tục. Lương Linh thấy vậy liền vỗ vỗ lưng cho cô.

"Vợ? Cô có vợ rồi hả?" Tiểu Vy ngạc nhiên ngồi thẳng dậy hỏi. Ủa sao không nghe ai nói ta, quản lý có vợ mà giấu à.

"Ừ, đăng kí kết hôn rồi chỉ đợi ngày làm lễ cưới" Kiều Loan nói đến đây môi không tự chủ được nhếch nhẹ cười mỉm.

"Vậy vợ cô đâu, đi đón cô ấy đi đừng để vợ cô phải đợi" Phương Anh quay quanh nhìn quán bar nhưng giờ này còn mỗi bàn của cô là có người vậy vợ của quản lý đâu ta.

"Nguyễn Hà Kiều Loan" Thiên Ân nghiêng ngả nhìn Kiều Loan nghiến răng liếc nhẹ cảnh cáo, tuyệt đối không cho mọi người biết mối quan hệ của hai người được.

"Vậy tôi xin phép đưa vợ tôi về trước" Kiều Loan gật nhẹ đầu rồi đi cúi người bồng Thiên Ân đang say khước rời khỏi quán bar, mặc kệ Thiên Ân càu nhàu phản đối.

"Vãi" Lương Linh tỉnh cả rượi đầu cứ quay qua hết nhìn mọi người lại nhìn theo hướng hai người kia vừa đi mặt nghệch ra.

Cả đám trợn tròn mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng vừa rồi, ai cũng không nói nên lời.

______________

"Thả tôi xuống!! Tảng băng di động chị mau thả tôi xuống" Thiên Ân vùng vẫy tay không ngừng đánh lên người Kiều Loan la hét.

"Em nên biết điều im lặng cho tôi!! Về nhà tôi sẽ sử em cái tội tụ tập bạn bè đi bar đến tận khuya" Kiều Loan lạnh lùng để Thiên Ân vào xe không để tâm em la hét đòi xuống cô đưa chân đạp chân ga lái xe rời đi.

________________

"Ha ha, không ngờ nhìn gần chị cũng đẹp quá ha" Thiên Ân xiêu xiêu vẹo vẹo được Kiều Loan dìu vào phòng ngủ miệng cứ lẩm bẩm khen người kia.

"Em đừng có lộn xộn" Kiều Loan bất lực kéo bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình ra.

"Phải chi lúc nào chị cũng dịu dàng như vậy thì tốt biết mấy" Thiên Ân đưa tay câu lấy cổ Kiều Loan say mê ngắm nhìn.

"Tôi lúc nào cũng dịu dàng chỉ là tại em không công nhận nó thôi" Kiều Loan cười sủng nịnh ôm lấy eo Thiên Ân nhỏ giọng nỉ non.

"Ừ chị dịu dàng thật, dịu dàng với cả người con gái khác trong khi đã kí giấy kết hôn với tôi" Thiên Ân lắng đọng cảm xúc lại nói.

"Em nói gì lạ vậy?"

"Chị còn giả vờ không biết? Cái ngày tôi với chị đăng kí giấy kết hôn chị biết tôi vui tới mức độ nào không? Vậy mà chỉ sau một ngày chị lại đi đón người yêu cũ của chị còn mua sắm, đi ăn? Còn tôi phải ở nhà đợi chị với bàn thức ăn nguội lạnh!! Chị tồi tệ lắm Loan à!!" Thiên Ân tủi thân dựa vào vai chị lặng lẽ rơi nước mắt.

"Ân...em hiểu lằm chị rồi! Chị thật sự không còn tình cảm với người ta nữa"

"Không còn? Vậy tại sao hôm đó chị đi với người ta"

"Do cô ấy ra điều kiện chỉ cần chị đi với cô ấy hết ngày hôm đó, thì cô ấy sẽ chúc phúc cho chúng ta, chị thật sự rất yêu em" Thiên Ân nghe chị nói em lại khóc dữ hơn ngước lên nhìn chị mắt đỏ hoe.

Không biết do say rượi hay say Kiều Loan mà Thiên Ân lại bạo gan hôn lên môi chị. Kiều Loan hơi bất ngờ nhìn em gần trong gan tất, Thiên Ân thấy chị cứ nghệch ra liền cắn nhẹ môi chị nhắc nhở. Cảm nhận được đau nhẹ ở môi Kiều Loan lấy lại tinh thần một tay siết eo em tay còn lại đỡ sau gái em kéo sát lại hôn sâu. Do có men rượi nên Thiên Ân nương theo chị hé nhẹ môi, Kiều Loan nhân cơ hội đưa lưỡi xâm nhập vào khoan miệng em dây dưa.

Càng hôn hai người lại càng đấm chìm vào vị ngọt của môi đối phương, cơ thể cũng dần nóng lên, Kiều Loan đẩy nhẹ Thiên Ân ngã xuống giường rồi nhanh chóng đặt người phía trên em, cô không muốn cái gọi là lần đầu mất trước khi tổ chức hôn lễ của hai người nên chỉ hôn nhẹ lên môi em rồi dừng lại, Thiên Ân nghi hoặc nhìn chị sao dừng lại rồi.

"Vậy mà dám mở miệng ra gọi tui là vợ, tui không có sức hút gì với chị hả" giọng Thiên Ân vang lên đầy bất mãn, em vẫn chưa hôn đã mà.

"Chị muốn lần đầu tiên sẽ dành cho ngày đặc biệt của chúng ta" giọng Kiều Loan vang lên đều đều.

"Cái gì mà ngày đặt biệt, bà đây muốn lấy hôm nay" Thiên Ân hừ lạnh lật người đảo khách thành chủ, lần nữa hôn lên môi chị nhưng lần này nụ hôn mang theo sự chiếm đoạt của dục vọng.

Kiều Loan ngây người sau một loạt hành động của em, Thiên Ân đưa tay luồng vào áo chị cứ theo đà di chuyển dần dần lên trên.

"Ưm..Ân..." cảm nhận được bàn tay em đang đặt ở ngực mình không ngừng vuốt ve Kiều Loan phát ra tiếng rên nhẹ, chị ngại ngùng cắn môi ngăn phát ra những âm thanh xấu hổ.

Thiên Ân nhẹ nhàng hôn từ môi xuống cổ, hôn đến đâu dấu ngân đỏ chi chít xuất hiện đến đó.

Nhiệt độ trong phòng nóng bỏng hơn bao giờ hết, quần áo theo những cái hôn rơi tự do xuống sàn nhà. Thiên Ân nắm lấy tay chị nhẹ nhàng tiếp xúc da thịt.

________________

"Azzz!! Nhứt đầu quá" Thiên Ân mệt mõi đưa tay xoa xoa trán.

Có lẽ hôm nay sẽ bình yên trôi qua như mọi ngày cho đến khi em nhìn sang bên cạnh chiếc giường yêu quý của mình.

"Cái....cái gì vậy trời!!" Thiên Ân trợn to mắt kéo chăn che lấy cơ thể mình tay run run chỉ Kiều Loan đang say giấc bên cạnh.

Kí ức ngày hôm qua như thủy triều ào ạt lướt qua tâm trí em, trời ơi ăn nhậu rồi làm ra cái chuyện động trời gì đây, xong rồi chuyến này em tàn đời rồi, mở miệng ra nói không chấp nhận làm vợ người ta giờ lại ăn người ta sạch sẽ.

Thiên Ân càng nghĩ lại càng rối, em quay sang nhìn người bên cạnh, cũng không phải không thể chấp nhận chuyện này, kí giấy kết hôn rồi thì chuyện quan hệ giữa hai người là điều rất bình thường, chỉ là nó đến có chút đột ngột làm em cảm thấy bối rối.

"Ân, em đừng rời xa chị được không?" Kiều Loan tỉnh giấc kìm nén đau nhức dưới hạ thân quay sang vòng tay ôm lấy em nhỏ giọng nỉ non, cô sợ em sẽ cảm thấy hối hận.

"Ừ" Thiên Ân thở dài đưa tay xoa lưng chị nhẹ nhàng, đến nước này rồi em có thế từ chối được sao, em không phải loại người ăn rồi quất ngựa truy phong, em làm em sẽ chịu. Khúc mắt của chị và em cũng đã được gỡ, em còn lí do gì để từ chối được nữa.

Kiều Loan hạnh phúc mỉm cười khi nghe em đồng ý, nhắm mắt siết chặt vòng tay tìm đến giấc ngủ lần nữa.

Tương lai sau này cũng không mịt mờ như Thiên Ân nghĩ, Kiều Loan yêu em, em cũng yêu người này nhưng vì những hiểu lằm không đáng có, em kiêu căng làm giá mà nhiều lần từ chối rằng mình có tình cảm với người ta.

"Ngủ đi, vẫn còn sớm" Kiều Loan đưa tay che mắt em nhỏ giọng thì thào.

"Ngủ ngon" Thiên Ân mỉm cười nhẹ rồi cùng chị chìm vào giấc ngủ.
______________

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro