I just want, you to stay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây oneshort đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ cho ý kiến nhé!^^

Hôm nay, là một ngày quan trọng. Có lẽ nó chỉ quan trọng với tôi thôi, còn với mọi người, nó sẽ trôi qua một cách bình thường nhỉ?

Tôi đã dậy từ sáng sớm, tôi muốn ngày hôm nay sẽ thật hoàn hảo. 5.00 am, bật dậy khỏi giường, vò tóc, đứng trước cửa sổ vươn vai một cái, hít thở không khí trong lành và rồi đi vào nhà tắm. Đứng trước gương, thề rằng câu nói thần thánh của tôi lại tiếp tục vang lên: " OMG, mình thật thảm hại!". Đánh răng, rửa mặt bằng sữa cao cấp, chải tóc một chút tí nữa làm sau, ra ngoài. Sao cái phòng cũng không to lắm của tôi lại để những 2 cái gương, tôi đã nói với chú thiết kế vậy à. Không quan trọng, giờ là lúc lựa đồ!

Mở cái tủ to đoành ra, một đống quần áo nhìn mà hoa hết cả mắt. Tôi ôm một chồng ném lên giường, bắt đầu đào bới. Nói chứ quần áo của tôi, hay bất cứ cái gì của tôi, chỉ có duy nhất 3 màu, trắng đen và đỏ. Tôi ghét mặc váy, nhưng không phải là tôi không mặc, chỉ là thỉnh thoảng mới diện một cái. Haiz, mặc gì bây giờ. Tôi lướt qua mấy cái áo sơ mi, áo thun giản dị, rồi mấy cái quần jean rách gối đầy cá tính. Mấy cái váy yếm kia chả khác gì trẻ con, loại. Tôi nhìn hết bộ này đến bộ khác mà chẳng có bộ vào ưng cả. Bỗng, tôi dừng lại trước cái váy màu trắng. Nó là cái váy tôi đã mặc trong chính ngày quan trọng này, 3 năm trước...

Chiếc váy này, làm tôi nhớ lại ngày ấy quá. Hay hôm nay, tôi sẽ mặc lại nó? Được chứ, nó vẫn còn mới và vừa với cơ thể nhỏ bé của tôi mà. Quyết định, tôi bước vào nhà tắm thay đồ

1'

2'

3'

4'

Ổn rồi nhỉ. Tôi bước ra khỏi phòng tắm, đứng trước gương chỉnh lại một chút. Cột tóc, để một ít mái xõa trước mặt, đeo thêm cái lắc đỏ, rồi trang điểm. Tôi muốn nó hoàn hảo nhưng không muốn quá sặc sỡ, tôi chỉ kẻ mắt một chút và tô ít son phớt đỏ, xinh hay không cũng không thành vấn đề. Mang thêm một đôi giày đỏ, HOÀN HẢO!

Nhìn lại thấy tôi quyến rũ kinh khủng khiếp. Tôi thích tôi như vậy. Và rồi lấy một cái túi xách và xuống nhà.

Ba mẹ tôi đã ngồi dưới phòng ăn đợi tôi ăn sáng...

- Con chào ba mẹ! Tôi lễ phép chào rồi kéo ghế ngồi xuống

- Hôm nay con đi đâu à? Mẹ tôi nhìn từ đầu đến cuối, hỏi

- À vâng, con sẽ đi dự tiệc với bạn!

- Từ lúc sáng sớm sao? Ba tôi

- Vâng, con sẽ qua đó luôn để chuẩn bị

- Ừm, ăn sáng rồi đi! Mẹ tôi mỉm cười

- Con sẽ qua đó mấy ngày! Tôi cầm đũa, gắp một chút cá cho mẹ

- Vậy sao, ừ cũng được!

- Ba mong con sẽ không nói dối! Ba tôi vẫn dán mắt vào tờ báo

Tôi im lặng không nói gì, vì đúng là tôi đang nói dối mà!

...

Tôi bước lên con xe Bugatti Veyron Supersport ba đã tặng cho, 2,4 triệu USD, đắt phết. Ngồi vào trong, vặn chìa khóa và phóng ra khỏi nhà.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi dừng lại trước quán Cafe Lovely, tôi đoán chắc nó đang ở đây. Bước vào trong, nó kia rồi!

- Ê Min già! Tôi gọi nó, Park Hyomin

- Qua đây! Nó vẫy

- Tao sẽ đi! Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó

- Chắc không? Nó ngập ngừng

- Có nên chắc không? Tôi nhâm nhi tách cafe sữa còn nóng hổi

- Hãy đi, đừng để mất anh ấy, mày sẽ hối hận cả đời!

Tôi mỉm cười nhìn nó

- Còn đồ ngốc nhà mày, cũng lo mà giữ đi.

- Đi luôn bây giờ sao? Nó như sắp khóc, nắm chặt lấy tay tôi

- Ừ!

- Nhớ về sớm.

- Chắc chắn.

Nó ôm lấy tôi, tôi cũng ôm lấy nó mà vỗ về. Tôi thương nó lắm, và nó cũng vậy. Quyết định này của tôi, có quá mạo hiểm không?

Tôi quyết định, tìm anh!

Buông nó ra, tôi chạy vào xe, phóng đi mất. Nó ở lại, hai hàng nước mắt tuôn rơi, nó sẽ nhớ tôi dài dài...

____________FB______________________

3 năm trước, 14/7

- T...Taehyung! Một cô gái mặc chiếc váy trắng khẽ gọi chàng trai đang đứng ở xa kia

Chàng trai nghe thấy liền quay lại

- Hửm?

Cô gái bước đến gần chàng trai hơn, rồi đưa một hộp quà lên trước mặt chàng

- Làm người yêu tôi, được không? Cô gái lấy hết can đảm thốt ra từng chữ, mặt đỏ hơn trái gấc.

-...

Chàng trai nhìn chằm chằm vào cô gái đứng trước mặt mình

- Anh đợi câu này lâu lắm rồi! Anh cầm lấy hộp quà rồi ôm lấy tôi

Tôi xúc động phát khóc, ôm chặt lấy anh...

- Em...

- Em làm sao?

- Em...yêu anh!

- Anh cũng vậy!

Từ ngày hôm ấy, cuộc sống của tôi luôn là màu hồng. Anh ở bên cạnh, chăm sóc tôi, bảo vệ, che chở tôi. Anh nấu những món ăn tôi thích, đưa tôi đi chơi, đi xem phim. Mỗi tối, anh hát cho tôi nghe, ôm tôi đi ngủ. Chúng tôi không quan tâm đến ai nói gì, không quan tâm ba mẹ có đồng ý hay không, chúng tôi vẫn luôn bên cạnh nhau, yêu nhau, trao trọn cuộc đời cho nhau.

........Mấy tháng sau..........

Cái gì bắt đầu rồi cũng kết thúc, không có gì là mãi mãi. Tối, tôi đi làm về, nhanh chóng trở về nhà, tôi muốn ôm anh. Lại tắc đường, chiếc xe của tôi len lỏi giữa một biển trời xe là xe. Tôi bóp còi hàng chục lần mà cái xe đằng trước nó không đi. Chợt tôi nhìn qua khung cửa kính, nhìn vào phía bên kia đường. Ở đấy có một công viên nhỏ, dưới ánh đèn màu vàng mờ ảo, trên chiếc ghế đá, tôi đã nhìn thấy anh. Tôi từ từ kéo kính xuống để nhìn rõ hơn, không thể sai được, là anh. Anh đang ngồi cạnh một cô gái, và......Họ hôn nhau say đắm...

"BỘP"

Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống, tôi run run đưa bàn tay lên dụi mắt, cố gắng nhìn lại lần nữa. Không thể sai, là anh, Kim Taehyung!

Xe đã đi hết, chỉ còn tôi vẫn đứng yên giữa dòng đường, mặc cho những chiếc xe đằng sau đang bóp còi inh ỏi. Tôi thở dốc, đặt tay lên tim mình. Mắt tôi đã nhòe đi từ bao giờ, anh...anh.....

Một năm trôi qua, chung sống dưới một mái nhà, chưa bao giờ tôi kêu ca, chưa bao giờ chúng tôi cãi vã. Vậy mà hôm nay, trời đất như sụp đổ. Anh ấy, ngoại tình...Tôi đã làm gì sai, tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy, tôi yêu anh, tình cảm của tôi dành cho anh vẫn chưa bao giờ phai mờ. Tôi đau lắm!

Về đến nhà, tôi mở cửa rồi chạy lên phòng, khóa trái. Tôi có nên đợi anh về không, có chứ, tôi muốn biết lí do. Bỗng tôi nghe thấy tiếng nước xả trong nhà tắm, ai vậy nhỉ. Không lẽ...là trộm. Tôi sợ hãi gõ cửa

- L...Là ai ở trong vậy?

- Ah Dino nhỏ của anh, em về rồi sao? Giọng nói quen thuộc vang lên

- Taehyung? Tôi sững sờ, anh vừa ở công viên mà, sao về nhanh thế được

- Ừ, anh đang tắm, đợi anh!

Tôi thực sự rất ngạc nhiên, hay anh sợ tôi phát hiện nên đã nói tạm biệt cô ta rồi phóng nhanh về nhà trước tôi. Lúc đấy tôi đã nhìn rõ khuôn mặt anh, từng đường nét đều không sai vào đâu được. Không suy nghĩ đến chuyện này nữa, tôi lại nhớ đến giây phút ấy. Giọt lệ lăn dài trên má, tôi im lặng đợi anh ra.

...

Anh bước từ trong nhà tắm đi ra, mái tóc ướt giỏ từng giọt lên bờ ngực săn chắc, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên dưới. Cơ thể cường tráng kia lại một lần nữa quyến rũ tôi. Tôi giật mình, vội lau nước mắt

- Dino nhỏ, em khóc sao? Anh bước đến ngồi xuống cạnh tôi

- Taehyung, tôi có chuyện muốn nói! Tôi nghiêm túc nhìn anh

- Tôi? Anh hơi ngạc nhiên vì cách xưng hô của tôi

- Đừng tiếp tục mối quan hệ giả tạo này nữa, chúng ta kết thúc đi!

- Jiyeon, em nói cái gì vậy? Anh mở to mắt

- Tôi đã làm gì sai, mà anh lại đối xử với tôi như thế. Bây giờ anh còn giả bộ không có gì sao? Tôi như muốn gào lên, khóc nức nở

- Jiyeon à em nói gì anh không hiểu, anh đã làm gì sai sao? Anh ôm lấy tôi

- Buông ra, đồ vô sỉ! Tôi lấy hết sức lực đẩy mạnh anh ra

- JIYEON! Có gì từ từ nói, tại sao em lại hành động như thế, anh không hiểu gì hết! Anh nắm lấy tay tôi

- Đừng, đừng như vậy Taehyung ah. Đừng làm em đau thêm nữa, mình chia tay đi, chúc anh hạnh phúc! Tôi buông tay anh ra, mở cửa rồi chạy thật nhanh xuống nhà

- Jiyeon, JIYEON........Anh đuổi theo tôi, nhưng tôi đã kịp ngồi lên xe và phóng đi mất.

Tôi hẹn Hyomin ra sông Hàn. Tôi vẫn khóc, nước mắt lăn dài ướt đẫm cổ áo, ngồi đợi nó...

- JIYEON! Nó nhìn thấy tôi liền gọi to

- Hy...Hyomin ah...

- Có chuyện gì vậy? Nó ngồi xuống cạnh tôi

- Tao...Taehyung...

- Taehyung, anh ta làm gì mày sao? Nó lau nước mắt, hỏi tôi, giọng lo lắng

Sau đó tôi kể hết chuyện cho nó nghe...Nghe xong, nó ngạc nhiên đến há hốc mồm, rồi rưng rưng nước mắt ôm lấy tôi...

- BABO, sao lại thành ra thế này chứ? Nó siết chặt tôi hơn, nó cũng khóc luôn theo tôi

Tôi không thể nói gì thêm nữa, chỉ ôm lấy nó mà khóc

- Thôi, nín đi, đừng khóc nữa, tao ở đây rồi!

- Tao phải làm sao đây, tao không muốn sống nữa! Tôi vẫn sụt sịt, tựa đầu vào vai nó

Nó vỗ nhẹ vai tôi, an ủi

- Không sao, quên đi, hãy kết thúc một cách hòa bình, đừng nghĩ đến nữa. Tao biết sẽ rất khó nhưng hãy cố, còn hơn là cứ ở đây và khóc lóc, hãy mạnh mẽ, hãy trưởng thành!

Tôi không nói gì. Chúng tôi cứ ngồi như vậy mãi, mọi người đi lại ít dần, cô bán kem ốc quế cũng về rồi, những ánh đèn trên cầu vẫn sáng, ở xa thì có một vài bóng đã tắt. Dòng người thưa dần, thưa dần và hết, chỉ còn tôi và nó...

- Tao sẽ đi Mỹ! Tôi thủ thỉ

- Sao? Nó bất ngờ

- Đó là cách giúp tao quên đi, dù khó, nhưng còn hơn. Xa người mình yêu, rồi cũng quên thôi! Tôi cố tỏ ra bình thường, cười mỉm nhìn nó. Nhưng trong lòng, thì như có con dao đang đâm hàng nghìn nhát

- Ừ, đừng đi lâu quá, nhỡ may bị bắt cóc bên đó tao không cứu được đâu! Nó trêu tôi

- Đồ điên, tao 22 tuổi rồi đó! Tôi đá chân nó

- Ừm ừm, vậy khi nào đi?

- Mai

- Cái gì, sớm vậy sao?

- Ừ!

- ...

- Tao sẽ nhớ mày mà ~~~

Nó không nói gì, rồi lại ôm lấy tôi

- Mạnh mẽ lên, tao tin mày làm được!

Và rồi sáng hôm sau, tôi thu dọn hành lí và đi luôn, tôi chỉ gỏn gọn nói với ba mẹ một câu:" Con sang Mỹ để học hỏi thêm cách làm việc, con sẽ về sớm!". Thế là tôi lên xe, cùng Hyomin đến sân bay...

Máy bay cất cánh, tôi ở trên cao, nhìn xuống đất nước thân yêu đang xa dần, và biến bất trong làn mây trắng muốt, lòng cảm thấy hụt hẫng, buồn!

Khóe mắt tôi lại cay cay, tôi nhớ anh...

" Taehyung ah, em yêu anh. Phải sống thật hạnh phúc, nhé! "

____________________EFB________________________

3 năm sau, tôi trở lại Hàn Quốc. Tôi đột nhiên về và không nói cho ai, kể cả Hyomin. Từ ngày sang Mỹ, tôi cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, anh đã cố gọi cho tôi, nhưng sao có thể. Tôi rảnh đến nỗi chỉ bắt taxi đến khu Dangjoon và đi bộ về nhà. Đang đi tôi va phải một người

- A, tôi xin lỗi! Tôi cúi người

- Jiyeon?

- Jungkook? Tôi hơi bất ngờ

- Cậu đã đi đâu vậy hả? Jungkook như hét lên rồi ôm lấy tôi

- Kook ah...

- Cậu có biết Taehyung và tớ đã đi tìm cậu như thế nào không, vật lộn suốt 3 năm qua, Taehyung đau khổ lắm cậu biết không. Cậu không nói một lời với anh ấy, tức giận và bỏ đi trong đêm như vậy. Tại sao vậy Jiyeon?

- Mình...Tôi rưng rưng nước mắt, anh thực sự đã đi tìm tôi sao?

- Qua đây nói chuyện đi! Jungkook kéo tôi vào quán cafe gần đó

...

- Nói đi, suốt 3 năm qua cậu đã đi đâu? Jungkook tức giận hỏi tôi

- Hyomin không nói cho cậu à? Tôi hơi thắc mắc, 3 đứa chơi thân với nhau, chẳng lẽ Hyomin lại không nói

- Không, có rạch mồm nó ra nó cũng không nói!

- Đi Mỹ!

- What the....

- Ừm

- Chết tiệt, ít ra cũng phải nói cho tớ một câu chứ, đáng chết lắm!

- Tớ xin lỗi! Tôi chẳng biết nói gì thêm nữa, tôi cảm thấy rất rối

- Cậu nói đi, tại sao lại bỏ đi như vậy?

- Vì Taehyung! Cậu biết mà

- Biết gì?

- Hả?

- Trời ơi nói rõ ra xem nào, bây giờ tớ chỉ cần cậu trả lời, tại sao cậu lại bỏ đi! Hả?

- Taehyung...Anh ấy có người khác, tớ đã nhìn thấy anh ấy hôn say đắm một người con gái trong công viên...Tớ hận! Tôi sắp khóc, đưa tay lên mặt nhanh chóng quẹt hàng nước mắt sắp chảy xuống

- Hôn? Con gái sao? Jungkook sững sờ, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, và khó hiểu

- ...

- Không thể có chuyện đó được, cậu nhìn nhầm thì sao?

- Không thể nhầm được, người ấy...chắc chắn là Taehyung, tớ đã nhìn rõ mặt anh ấy mà...

- Vậy là, đêm ấy, cậu đã bỏ đi. Và ngày hôm sau, cậu biến mất!

-...

- Tại sao cậu không nói gì với Taehyung, anh ấy cho đến bây giờ vẫn không hiểu mình đã làm gì sai mà cậu lại bỏ đi. Suốt 3 năm, anh ấy sống không bằng chết, tự dằn vặt, hành hạ bản thân đến nỗi gầy hơn một cây củi, mặt mày xanh xao. Không có tớ, chắc anh ấy tự vẫn rồi! Jungkook chán nản nhìn ra cửa sổ

- Thật sao? Anh ấy....Lúc này tôi không hiểu mình đang thế nào nữa, tôi rất muốn nhìn thấy anh, anh thế nào rồi, tôi lo quá

- Nếu cậu nói anh ấy có người khác, vậy thì khi cậu bỏ đi anh ấy đã chẳng phải đau khổ như thế Jiyeon à. Tớ chắc chắn, cậu đã nhìn lầm!

- S...Sao có thể...

- Khoan đã! Jungkook chợt khựng lại

- Sao vậy?

- Cậu có nhìn thấy người con gái anh ấy đã hôn không?

- ...Cũng...Thoáng qua, hình như là người ngoại quốc...Tôi suy nghĩ một chút, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng đúng là người ngoại quốc

- T...Tóc...màu gì?

- Vàng cam! Màu tóc thì tất nhiên là tôi nhớ

- Như những gì tớ nghĩ...AISSSHHHHH. ĐI THEO TỚ! Jungkook đứng bật dậy mạnh bạo kéo tôi đi

Tôi không hiểu chuyện gì cả nhưng rồi cũng ngoan ngoãn lên taxi và theo cậu. Có chuyện gì rồi sao?

.

.

.

.

- Đến rồi! Chúng tôi dừng lại trước một căn biệt thự khá lớn

- Đây là đâu? Tôi hỏi

- Vào đi rồi biết

Jungkook kéo tôi vào. Đến cửa, người làm nhìn thấy chúng tôi thì lễ phép cúi chào

- Cậu Jungkook, đã lâu không đến chơi! Bà quản gia mỉm cười

- Chào bà, con muốn gặp V!

- Vâng, cậu ấy ở trên phòng, để tôi gọi cậu chủ xuống!

Tôi và cậu ngồi xuống ghế đợi...3' sau, một người con trai bước xuống. Tôi nghe tiếng chân thì nhìn lên...

Tôi sững sờ, mở to mắt. Lúc này tôi không tin vào mắt mình nữa, anh...

- T...Tae...Hyung? Tôi lắp bắp, khóe mắt cảm thấy cay cay, tôi sắp khóc rồi

- Cậu ấy là V, không phải Taehyung! Jungkook nhìn tôi

- Jiyeon, chắc em không biết anh. Anh là V, anh em sinh đôi với Taehyung! V mỉm cười nhìn tôi

- ...V? Tôi vẫn không tin vào mắt mình, tại sao có thể giống như vậy cơ chứ. Nhưng nhìn kĩ lại cũng có chút không giống...

V điềm tĩnh ngồi xuống, rót nước mời tôi và cậu...

- Tại sao em lại bỏ đi như vậy, Taehyung anh ấy đã rất khổ sở... V trầm ngâm, khoảng thời gian qua anh rất thương anh trai mình, nhưng có cố cũng không thể làm gì

- Em xin lỗi! Tôi đang rất lo lắng, tôi muốn gặp anh ngay lúc này, tôi chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi và xin lỗi. Tôi thực sự đã sai rồi

- Haizzz, đời lắm bể khổ! Cậu nhâm nhi tách trà

- Vậy...giờ Taehyung...đang ở đâu? Tôi ngập ngừng hỏi Cậu và V

- Bây giờ sao, có lẽ em sẽ rất khó mà gặp được- V nhìn tôi thở dài

- Sao ạ? Tôi

- Cậu ấy đi Pháp rồi! Jungkook

- Ừm...- V

- Cái gì? Tôi hoảng hốt

- Sau 2 năm em mất tích, không ai biết được tung tích của em cả. Taehyung quyết định sang Pháp tìm em. Anh ấy đi vào tháng 9 năm ngoái, và bây giờ, là tháng 7 rồi! V buồn rầu

- Vậy...Anh có thể liên lạc với Taehyung được không? Tôi không dám nhìn V, vì anh ấy quá giống Taehyung, tôi nhớ anh!

- Liên lạc sao, không thể đâu, anh ấy đã cắt đứt với tất cả mọi người rồi! Jungkook

Tôi thất thần. Phải làm sao đây, mất liên lạc rồi, ở đất nước rộng lớn ấy sao mà tìm được anh. Anh chọn Pháp có lẽ là vì trước kia tôi đã từng nói rằng tôi muốn đến Pháp, cùng anh ngồi dưới chân tháp Eiffel ngắm hoàng hôn. Và anh đã nghĩ tôi ở đó rồi!

- Vậy bây giờ phải làm sao? V lo lắng nhìn cậu

- Đi tìm chứ sao! Tôi đứng dậy

- Jiyeon? Cả hai ngạc nhiên nhìn tôi

- Có chết em cũng sẽ tìm được Taehyung, vậy nhé! Tôi mỉm cười rồi bước đi

Và một tuần sau, chính ngày trọng đại này, tôi sẽ đến Pháp tìm anh!
.
.
.
.
.
Hiện tại tôi đang trong khách sạn, tôi đã đến Pháp. Nói thật trước kia tôi chưa đi Pháp lần nào, chỉ toàn du lịch mấy nước khác thôi. Thả người xuống chiếc giường mềm mại trắng tinh, tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Chợt hình ảnh của anh hiện ra, tôi giật mình ngồi bật dậy

- Không được. Mình phải đi tìm Taehyung! Tôi cầm lấy túi sách và ra khỏi phòng.

Nếu thời tiết bên Hàn đang nóng thì bên Pháp lại se lạnh. Tôi khoác chiếc áo len dày với hiếc khăn len quấn hờ trên cổ. Tôi rảo bước trên con đường tấp nập người qua lại, lòng cảm thấy cô đơn nhường nào. Tôi tìm hết chỗ này đến chỗ khác, đôi mắt đảo liên hồi tìm kiếm hình dáng quen thuộc. Cầm bức ảnh của anh trong tay, tôi hỏi qua bao nhiêu người nhưng ai cũng trả lời một câu y nhau:" I don't know!"

Tôi buồn bã ngồi xuống chiếc ghế đá gần công viên. Trời đã xẩm tối rồi, tôi có nên quay về khách sạn? Không, tôi nhất định phải tìm được anh. Bỗng tôi nhìn thấy một cụ già chừng 70,80 tuổi rồi. Cụ đang ngồi một mình ở chiếc ghế đá đối diện tôi. Tôi bước đến chỗ cụ...

- Chào cụ, cụ cho cháu hỏi cụ có nhìn thấy người này bao giờ không?

Cụ nhìn vào bức ảnh của tôi hồi lâu, rồi bất chợt mỉm cười

- Mau đến châm tháp Eiffel kia đi, cậu ấy đang đợi cháu đó!

-....C... Cụ nói gì... Cụ biết anh ấy sao?

- Ừ. Ta và nó đã trở thành bạn. Cùng hoàn cảnh mà. Nó kể cho ta nghe mọi thứ. Cô gái ấy....... Ta đoán.... là cháu phải không?

- Vậy là.... Hơn một năm qua.... anh ấy.... hức.... Tôi khóc nấc

- Ngày nào nó cũng ngồi dưới chân tháp chờ cháu. Giờ thì tìm được cháu rồi. Nó là chàng trai tốt. Đừng để mất!

Tôi nắm chặt lấy tay cụ

- Cháu.... Có nên đến đó không?

- Mau đến đi. Đừng làm nó đau khổ hơn nữa. Ta tin cháu làm được! Cụ xoa đầu tôi mỉm cười

Tôi cảm ơn cụ rồi chạy thật nhanh đến chân tháp
.
.
.
.
.
.

Đến rồi! Tôi thở dốc. Gọi to

- TAEHYUNGGGGGG. ANH Ở ĐÂU.....

- KIM TAEHYUNG..... LÀ EM ĐÂY. PARK JIYEON ĐÂY.....

- Jiyeon.... Giọng nói quen thuộc vang lên

Tôi quay lại phía sau

-....Ta....Tae..... Tôi nghẹn ứ vả cổ họng. Cố mở to mắt để nhìn thật kĩ

- L.... là.... Jiyeon? Anh như kiệt sức, gắng lết từng bước chân đến gần tôi

Không để anh bước tiếp nữa, tôi chạy đến ôm chặt lấy anh....

- Taehyung ah... Em xin lỗi. Em sai rồi. Đừng rời xa em. Không có anh em không muốn sống nữa anh à.... Taehyung

- Em...Em về rồi.... Em đ....đây rồi! Anh khóc nấc, ôm chặt lấy tôi

- Phải. Em đây rồi. Em về với anh rồi....

- Đừng rời xa anh .... anh sợ lắm.....

- Không. Em không bao giờ xa anh nữa đâu cục nợ ạ. Em yêu anh! Tôi vỗ vỗ lưng anh an ủi

Anh buông tôi ra. Tôi đặt tay lên gò gá gầy khô. Mặt anh trắng bệch, môi khô khốc, mắt thăm quầng

-... Anh gầy quá....

- Anh nhớ em....

- Cục nợ, đừng nói gì nữa....

Tôi nhón chân lên hôn một cái thật sâu lên môi anh. Anh cũng chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào, đầy sự nhớ nhung, đau đớn, yêu thương. Chúng tôi quấn lấy nhau. Anh mút mát lấy môi tôi, đưa lưỡi vào trong khoang miệng tôi khuấy đảo liên hồi. Khi cả hai đã chuốc hết dưỡng khí của nhau, tôi luyến tiếc buông anh ra...😍😘😘😘😘😘😍😍😍😍

Tôi nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm, mỉm cười hạnh phúc rồi rút từ trong túi ra một cái hộp nhỏ

- Cục nợ của em, cưới em nhé!

Anh hơi bất ngờ, rồi cười hạnh phúc và nắm lấy tay tôi

- Hình như câu này phả để cục nợ của em nói chứ nhỉ :3

Tôi cười rồi lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo vào tay anh. Tôi ôm lấy anh

- Em yêu anh. Hóa ngàn kiếp nữa cũng yêu mình anh!

- Anh cũng yêu em, thế giới nhỏ của anh!

Chúng tôi hạnh phúc nhìn về phía xa kia, nơi có một cặp già tuổi đang ôm nhau thắm thiết

Kiếp này, ông trời đã định chúng ta là của nhau rồi. Vì vậy hãy cùng em đi hết phần đường còn lại anh nhé. Còn kiếp sau... Em sẽ tán đổ anh tiếp cho xem, cục nợ thối!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro