- Oneshort -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau một ngày dài, nó mệt mỏi nằm ườn trên giường, thật sự nó không quen khi phải ngủ một mình. Nó không ngờ nó lại cô đơn như vậy.
  Chiếc đệm êm ái của nó lúc nào cũng có hàng tá gối ôm, thú nhồi bông các loại để nó có thể được cưng nựng và bầu bạn, và cx muốn một phần... nó sẽ không cô đơn nữa. Nhưng dẫu nó được ôm ấp thoả thích, sự thật là những "người bạn bông" này cũng chỉ là những món vật vô tri. Dù có được nó ôm, nó cũng chẳng thể có được hơi ấm của đối phương. Vì thế, nó thèm khát được yêu thương và quan tâm, căn phòng lạnh lẽo này sau cùng chỉ có nó ở đây thôi...
  Thỉnh thoảng, hình ảnh người nó thương nhớ hiện về trong kí ức mỗi đêm tối. Nó và hắn từng đã có những giây phút gần gũi mới lạ nhưng chưa được bao lâu đã bị nó phá hỏng vì nó cảm thấy cả hai vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này, dù sao nó và hắn còn đang đi học mà... Nó coi rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời của bản thân đối với hắn. Nhưng rồi nhìn cách hắn đau khổ lại khiến nó đau lòng. Không phải chứ, nó đâu còn thương hắn nữa đâu? Sao tim nó vẫn đập loạn nhịp thế này...? Sau một khoảng thời gian trước lời chia thân của nó, hắn, không, cả hai đã quyết định là sẽ như vậy, và sau khi mong muốn được ôm nó lần cuối của hắn được thực hiện thì nó và hắn mỗi người sẽ về mỗi phương. Hắn có con đường của hắn, nó có giấc mơ của riêng bản thân mình. Nhưng rồi có đúng thứ cảm xúc đó chỉ là nhất thời không khi giờ đây con tim nó đang rạo rực, nó muốn có lại được hơi ấm của hắn... Nó muốn hắn, muốn những cái ôm của hắn, muốn sự quan tâm của hắn và hơn hết, nó muốn có được cảm giác an toàn và ấm áp khi ở bên hắn... Và có vẻ hắn cũng vậy.
  Nó và hắn vốn không ghét nhau, cả hai còn rất hợp nhau, nhưng vì nó và hắn đã quá vội vã để rồi giờ đây, cái duyên của cả hai đã không thành...
  Mối tình đầu của nó và hắn như một ngọn đuốc và cơn gió, phong hơi lạnh qua nhanh chóng mà vội vã, dập tắt đi ánh lửa le lói còn lại sau cơn đông. Giờ đây, cả hai mỗi người mỗi ngã, dù còn thương nhau lắm,... Nhưng hơi ấm của mùa Hạ bao giờ mới có thể bùng lại ngọn lửa đó? Và cơn gió mới có cơ hội giúp cái nóng dịu nhẹ lại hay không...?

————————————————————————
P/s: Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, thật sự mình cũng thấy đoạn cuối của mình hơi cấn cấn nhưng mình đã cố hết sức rồi, haha. Nếu các bạn có thấy sai sót gì thì đừng ngại mà hãy cứ đóng góp ý kiến nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort