Ngày mai sẽ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai sẽ khác

Ngày tôi gặp em là một ngày rất đặc biệt đối với tôi. Ngày đó vì tránh cơn mưa cuối cùng của mùa thu lạnh lẽo tôi đã chạy đến một mái hiên gần đó để trú mặc dù đã ướt gần hết, đang phủi đi những hạt mưa còn đọng lại trên áo khoác chợt mùi oải hương nhè nhẹ lướt qua cánh mũi làm thu hút sự chú ý của tôi. Khi quay sang là một cô gái có mái tóc đỏ đang mỉm cười đưa tay ra hứng lấy những giọt nước mưa lạnh buốt mà nở nụ cười thật nhẹ mặc cho cơn gió đang phả vào mặt lạnh buốt.

Như thể đôi mắt tôi không thể dời được nụ cười ấy mà cứ ngây ngốc nhìn mãi cho đến khi cô ấy bắt gặp thì tôi chỉ cúi chào nhẹ nhàng thì cô đáp lại mỉm cười, bất giác tim tôi trật đi một nhịp khi được thấy rõ khuôn mặt và nụ cười và quay đi để giấu sự ngại ngùng.

Còn bây giờ mỗi lần cơn mưa kéo đến tôi chỉ lẳng lặng ngắm nhìn nó mà không còn em bên cạnh. Không sao đâu tôi cũng đã quen với chuyện kể từ 3 năm trước, mỗi lần mưa đến em đều rời khỏi tôi và đến một nơi nào đó, khi trở về thì toàn hơn nửa đêm. Nhiều lúc tôi tự hỏi tình cảm giữa tôi và em là gì mà sao nó cô đơn đến vậy? 3 năm chưa một lần tôi được nắm tay hay chạm được em, chưa một lần được gần gũi...

Hôm nay cũng mưa! Mưa mang theo tuyết lạnh giá phủ kín cả Đại hàn dân quốc này! Tôi lặng lẽ bên ly cà phê nóng trong quán quen thuộc chú tâm vào cuốn sách cho đến khi chuông điện thoại vang lên làm mất sự tập trung, tôi rời khỏi cuốn sách nhìn vào màn hình thì là em gọi. Tự dưng tôi chẳng vui mừng chút nào thay vào đó là sự lo lắng, thường em không bao giờ gọi cho tôi như thế này đâu nếu bây giờ gọi thì chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành.

"Chị nghe đây."

"Chúng ta..."

Giọng em ngập ngừng đứt quãng, tôi có thể nghe đâu đó là tiếng thở dài và tiếng nấc của em

"Joohyun à....chúng ta....nên dừng lại thôi."

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa Seung Wan?"

"Rất kĩ..."

Tôi tôn trọng quyết định của em mà không hỏi gì thêm vì có hỏi gì đi nữa mọi thứ cũng chẳng thay đổi được gì. Vì giữa chúng tôi vốn dĩ đã chẳng còn gì, bây giờ em buông tay thì tôi cũng chấp nhận thôi.

"Vậy chị...có thể yêu cầu em một điều cuối cùng được không?"

"Chị nói đi..."

"Cho chị bên em nốt ngày mai thôi!"

"Được!"

Rồi em tắt máy tôi cũng vậy, chỉ còn những tiếng thở dài và giọt nước lăn dài trên má rồi thấm ướt trang sách...

...........

Hôm sau Joohyun chỉ mặc bộ đồ giản dị rồi cùng tôi đi chơi. Chúng tôi đi lại những mà mình từng đến mặc dù hôm đó trời chẳng có chút nắng nào. Chị vẫn vui vẻ đi với tôi như chưa từng có chuyện gì còn tôi cảm thấy rất ái ngại nhưng vì đã giữ lời hứa nên đành phải làm như vậy. Sắp hết một ngày cuối cùng bên nhau, chị nằng nặc đòi tôi đi đến tháp Namsan để ngắm cảnh Seoul về đêm.

Chị tựa đầu lên vai tôi và khẽ đan bàn tay cả hai lại, chúng tôi đều im lặng ngắm cảnh về đêm trên chiếc ghế gỗ đã cũ và đã từng ngồi ở đây.

"Giữa chúng ta thật sự rồi sẽ kết thúc sao?"

Chị nhẹ lên tiếng. Tôi biết sẽ rất khó trả lời nhưng vẫn phải trả lời vì nếu còn giữ trong lòng chắc sẽ không thoát được nỗi day dứt.

"Đúng vậy.... Chúng ta thật sự sẽ...kết thúc..."

Nước mắt chợt rơi, tôi cũng không biết tại sao nữa, nơi lồng ngực kia đau lắm nhưng lý trí mách bảo tôi không được quay đầu lại vì chính tôi là người đã buông tay trước, có lẽ nó đau vì sắp phải từ bỏ tình yêu đầu tiên của nó.

"Ừ... Đừng khóc...chị đau lòng lắm..."

Tôi chỉ biết khóc và nắm tay chị thật chặt. Joohyun nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng và xoa đầu.

"Ngoan nào... ngày mai sẽ khác thôi. Ngày mai...sẽ có người bước cùng em...sẽ..có..người thay chị yêu em...ch..ứ...không..."

Giọng chị yếu dần rồi không còn nói gì nữa, chị tựa hẳn vào người tôi, tôi cứ ngỡ là chị đang khóc nhưng...

Đến khi buông ra chị đã không còn khóc nữa, chị mỉm cười nhẹ cùng đôi mắt nhắm nghiền cùng mảnh giấy hình trái tim đã nhuốm một màu máu...

"Ngày mai em sẽ bước trên một con đường khác

Chị cũng sẽ bước trên một con đường khác

Chúng ta sẽ không còn bước cùng nhau nữa

Ngày mai sẽ khác

Em sẽ không còn là Son Seung Wan của chị

Chị cũng sẽ không còn là bae Joohyun của em

Chúng ta sẽ không còn là gì của nhau

Nhưng xin em đừng quên chị..."

End

HAPPPY BIRTHDAY BAE JOOHYUN~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene