Chị yêu em Wendy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene, một nguồn năng lượng, một mặt trời tỏa sáng ở trường Đại học SM danh giá này đều chinh phục mọi con tim của bất cứ ai lỡ sa vào ánh mắt tựa như dải ngân hà vô tận kia. Nhắc đến hai người họ không ai là không biết, cả hai đều xuất thân quyền quý của giới thượng lưu, cô sánh vai với Park Bogum đến nay cũng đã tròn hai năm, khoảng thời gian ngọt ngào đều khiến mọi người ghen tị với cặp trai tài gái sắc này

Còn Wendy, một người hoàn toàn bình thường và phai mờ trong mọi hoàn cảnh. Nếu Irene là một mặt trời tươi sáng thì em chỉ là một vầng trăng lạnh lẽo đến tột cùng. Không xuất thân danh giá như cô nhưng lại là người chuyển cư từ Canada về Hàn Quốc vì chị gái mình, thành tích học tập rất tốt có thể thông thạo 4 thứ tiếng nhưng chưa bao giờ khoe khoang

Buổi chiều đông cuối, trên con đường tấp nập dòng người ngược xuôi tay trong tay cười nói vui vẻ thì Wendy chỉ lặng lẽ đeo balo nhìn ngây ngốc vào chiếc áo khoác đắt tiền của một cửa hàng rồi chỉ chụp lại bằng điện thoại của mình và rời đi. Tiền đâu ra mà có thể mua được chiếc áo đắt tiền ấy chứ, chắc phải góp 5 tháng tiền lương đi làm thêm may ra có thể mua được

Thở phà làn khói mỏng để nó tự do tan biến vào không trung cũng như muộn phiền trôi đi, Wendy cúi mặt xuống theo thói quen cứ vậy đi hết con đường chợt va phải một người. Cả hai vội vàng nhặt lại xấp giấy đang nằm la liệt trên nền đá lạnh buốt đó, khi nhặt xong Wendy đứng dậy đưa cho cô gái đó rồi bỏ đi mà chẳng thèm nhìn mặt cô nhưng không quên xin lỗi

"Tôi xin lỗi."

Chỉ vậy thôi rồi Wendy đi mất, Irene gần như chết điếng tại chỗ khi tiếp xúc với em. Lần đầu cô cảm thấy khuôn mặt mình đỏ ửng và nóng lên đúng hơn là ngại ngùng, cảm giác những ngón tay thon dài đó chạm nhẹ vào tay cô khi đưa sấp giấy lại ấm áp đến vậy dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn. Lắc đầu khẽ xua đi mớ suy nghĩ này rồi cô cũng trở về nhà của mình

Mở cửa bước vào ngôi nhà tương đối tạm ổn, Wendy đi đến bên giường khẽ lay chị gái mình dậy cùng với tô cháo nóng hổi trên tay

"Taeyeon à dậy đi em có làm chút cháo, chị ráng ăn rồi uống thuốc cho mau hết bệnh nhé."

"Ơ..về rồi à."

Taeyeon khó nhọc ngồi dậy cùng sự trợ giúp của Wendy, tựa người vào thành giường cô âu yếm nhìn em gái mình mà cảm giác tội lỗi mãi không thôi. Chỉ tại cô bệnh liên miên nên chỉ nằm một chỗ, mọi gánh nặng kinh tế đều đè nặng lên vai cô em gái bé nhỏ đang tuổi lớn này đáng ra phải sống trong bình yên thay vì cực nhọc đi làm thêm mỗi tối sau khi học xong để giờ bàn tay kia đầy những vết xước và chai sạn.

Wendy thổi từng muỗng cháo rồi đút cho chị mình chợt thấy chị chăm chú nhìn mình không nói tiếng nào

"Chị sao vậy? Cháo không vừa ăn hay sao, nếu vậy để em đi nấu lại." Wendy lo lắng nhìn chị mình

"Không đâu...cháo vừa lắm. Chị...xin..lỗi.." Taeyeon nắm lấy tay em mình nghẹn ngào, ứa nước mắt nhìn em

"Sao lại xin lỗi? Chị không có làm gì sai mà." Wendy ngạc nhiên

"Tại chị, cũng tại chị mà em mới khổ như vậy." Tae cúi gằm mặt tay siết chặt chiếc chăn dày kia

"Đã nói là không có gì mà. Nếu chị cảm thấy có lỗi thì ăn hết tô cháo này và uống thuốc cho em. Vậy là đủ rồi." Wendy cười hiền nắm lấy bàn tay đang siết chặt kia rồi lau giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt chị mình

Taeyeon nghe theo lời em mình, ăn hết tô cháo rồi uống thuốc và chìm vào giấc ngủ. Wendy đắp chăn cao hơn một chút cho Tae rồi lẳng lặng đi ra đóng nhẹ cửa lại rồi học bài

...

Hình ảnh cô gái ấy cứ quanh quẩn trong đầu Irene mãi khiến cô cả đêm chẳng thể nào chợp mắt, cứ nhớ đến rồi ngẩn người cho đến khi trời sáng lúc nào không hay đến khi mẹ cô bước vào thấy con gái vậy không khỏi giật mình.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Irene lên xe rồi đến trường như mọi ngày. Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại mở cửa kính xuống hít thở bầu không khí dù trời lạnh đến mức âm độ. Lướt ngang qua, chợt Irene nhìn thấy hình dáng cô gái hôm qua đang đi bộ trong dáng vẻ mệt mỏi nhưng xe cứ lướt đi còn cô cứ ngoái đầu theo nhìn đến khi chẳng còn thấy nữa mới chịu ngồi yên

Cả ngày hôm đó, Irene chẳng thể nào tập trung học được vì cô gái hôm qua. Buổi trưa hôm nay cô tự đến khuôn viên dùng một mình để mặc cho Bogum đang vui đùa cùng các cô gái khác, nói họ sánh đôi vậy chứ thật ra chỉ có mỗi Bogum theo đuổi cô thôi chứ Irene không hề có cảm giác gì với cậu ta nhưng nể mặt họ Park nên mới chấp nhận.

Khuôn viên thanh bình nơi hoa khôi ngồi ở đó không thể tránh khỏi những ánh mắt ngưỡng mộ. Irene vẫn bình thản dùng bữa đến khi bắt gặp cô gái hôm qua ngồi ở một góc khuất cũng đang ăn giống mình

ấy!

Irene cầm lấy hộp cơm của mình đi đến ngồi cạnh bên Wendy, em chỉ liếc mắt qua rồi ăn tiếp xem như cô là người vô hình

"Tôi ngồi đây được chứ?" Irene niềm nở cất giọng

"Chỗ của chung cô có thể ngồi." Wendy chẳng buồn nhìn mà đáp

Sự im lặng bao trùm lấy hai người, Wendy chỉ lặng lẽ vừa ăn vừa học còn Irene tranh thủ liếc dọc liếc ngang để xem cô ấy học lớp nào tên gì nhưng không thành

"Này cô rất vinh hạnh khi được ngồi cạnh tôi đấy! Cô chắc cũng biết tôi chứ?" Sau một hồi thực hiện mưu kế nhưng không được Irene phải dùng đến cách này bởi cô biết trong trường này không ai là không biết cô

Tôi không tin không biết tôi đâu nhé.

"Cô là ai?" Wendy hờ hững đáp, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ nhìn cô

Đương nhiên tôi biết nhưng tại sao lại phải nhận?

Nét mặt của Irene thoáng đông cứng trong vài giây nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần

"Tôi là Bae Irene hoa khôi của trường. Còn cô?"

"Tôi chỉ là người bình thường."

Wendy cười nhếch mép rồi bỏ đi, gì chứ hoa khôi thì đã sao? Đúng là Wendy có thích Irene từ lâu thật nhưng với tầng lớp thấp kém mà lại sánh đôi với người đã có bạn trai khác nào là tiểu tam nên em biết rõ thân phận mà tránh xa. Thôi thì cứ cất vào một ngăn hộc tủ riêng về mối tình đơn phương được rồi

Irene có chút hụt hẫng khi nghe câu nói đó nhưng cũng lấy lại tinh thần và chiếm lấy tình cảm của em ấy bằng được.

Như thường sau giờ học Wendy đến chỗ làm thêm của mình là quán cafe RV nhanh chóng khoác lên mình bộ đồng phục rồi bước vào quầy tiếp tân đổi ca. Tiếng chuông cửa vang lên em ngước mặt lên hồ hở nói

"Xin chào quý khách xin hỏi..."

Nét mặt thoáng đông cứng lại, nụ cười tươi trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết rồi tắt hẳn khi người trước mặt là Irene

"Cho tôi một chocolate nóng cảm ơn."

Cô nở nụ cười với em cùng chiếc thẻ trên tay

"Tổng cộng là 30.000 won. Xin quý khách chờ trong giây lát."

Wendy lạnh lùng cầm lấy chiếc thẻ thanh toán rồi trở lại cho Irene mà chẳng thèm nhìn cô khiến cô tức chết mà tìm cho mình một chỗ ngồi

Sau khi hết giờ làm, Wendy mệt mỏi nhìn một lượt quanh không còn ai rồi đổi ca cho người khác rồi vui vẻ ra về mà không hề hay biết có người bám theo sau nãy giờ. Bước vào căn nhà chìm trong bóng tối lạnh lẽo của buổi cuối đông này Wendy khẽ bực bội vì Taeyeon đã tắt lò sưởi chỉ vì sợ tốn tiền đây, cất balo sang một bên em cầm tô cháo đến bên giường cô nằm

"Chị à dậy ăn cháo nào, hôm nay em về hơi trễ nên chỉ mua được vậy thôi chị ăn đỡ rồi uống thuốc nhé."

"Ừ."

Taeyeon mệt mỏi ngồi dậy, cố gắng ăn hết tô cháo rồi uống thuốc. Chợt cô nắm lấy tay Wendy

"Chị muốn ra ngoài Seung Wan."

"Nhưng trời lạnh lắm sẽ không tốt đâu chị à."

"Chị muốn đón tuyết đầu mùa cùng em, hôm nay tuyết sẽ rơi đấy!"

Nhìn chị mình quả quyết vậy, em khoác thêm áo cho chị, đỡ cô lên xe lăn rồi đẩy chầm chậm ra khỏi ngôi nhà tồi tàn đó. Hai người lang thang trên con đường chẳng mấy chốc thưa người, dừng lại một góc ở công viên vắng Wendy ngồi cùng Taeyeon lặng lẽ ngắm sao và đợi tuyết mà không hề hay biết hơi thở Tae đang trở nên nhanh dần và yếu hơn

"Chị lại nhớ đến Tiffany unnie đúng chứ?"

"Ừ có một chút nhớ."

Tae khẽ nhói nơi tim khi nghe em gái mình nhắc về người cũ, chỉ là sau khi mất khả năng đi lại Tiffany đã chia tay cô và tìm cho mình hạnh phúc khác.

Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc trâng dần Taeyeon biết mình không còn bao nhiêu thời gian cười gượng nắm lấy tay Wendy thì thầm vì cô không còn đủ sức để nói

"Chị...xin..lỗi......c..ó..lẽ...tuyết..đ..ầ..u.. mùa năm   nay.. không.. t..hể.. đ...ón.. cù..ng em. Hạnh..phúc nhé cô gái...!"

Bàn tay buông lơi, Taeyeon tựa đầu vào vai em mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn toàn thân lạnh lẽo. Seung Wan biết chị mình đã đi xa, em đưa tay khẽ vuốt mái tóc vàng rồi bật khóc mặc cho làn trắng cứ tan vào hư vô. Irene nhìn thấy mọi chuyện từ xa cũng bật khóc theo trước tình chị em họ

Tang lễ diễn ra nhanh chóng, cô cùng em tổ chức. Hiện tại Irene chính là chỗ tựa duy nhất của Wendy lúc này nên cô cảm thấy mình phải làm gì đó để bảo vệ và vực dậy tinh thần cho em

Nhưng ai biết đâu chữ ngờ chỉ trong tuần sau Seung Wan đã trở về Canada và cắt đứt mọi liên lạc. Irene chỉ biết cầm điện thoại mà chờ trong vô vọng

Chỉ ngày mai thôi Bogum sẽ cầu hôn cô nhưng cô không hề muốn vì tim của Irene đã khắc sâu hình ảnh của Wendy. Thu mình ở một góc phòng, Irene gọi vào số điện thoại quen thuộc  đó mặc dù biết sẽ chẳng có ai trả lời ngoài tổng đài nhưng vẫn gọi

"Vui lòng để lại lòng nhắn sau tiếng bip."

"Em à ngày mai Bogum sẽ cầu hôn chị nhưng... Chị không muốn..vì chị yêu em Seung Wan..."

Cô bật khóc rồi tắt máy. Hôm sau cả hai đã có mặt ở một góc sân trường đã khoác lên mình chiếc áo khoác màu trắng của tuyết. Bogum lịch thiệp trong bộ vest đen trên tay là bó hoa và chiếc hộp màu đen còn Irene chỉ mặc một bộ đồ đơn giản khẽ thất vọng

Chợt tiếng giày cao gót vang lên xé toạc không gian im ắng này khi cô quay lại không khỏi bất ngờ khi thấy Wendy cũng cầm trên tay bó hoa và hộp đựng chiếc nhẫn, Irene chỉ nhìn em rồi quay bước

Cô đi đến ôm Bogum còn anh ta nở nụ cười đắc thắng

"Cảm ơn anh đã đến bên em! Người em thích là anh nhưng người em chọn là Wendy. Xin lỗi anh!"

Irene buông Bogum ra để lại anh ta thất thần nhìn theo cô đi đến bên em đan siết bàn tay lại rồi quay đi

Người chị thích Bogum nhưng người chị yêu em Son Seung Wan!

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro