Những mùa hoa còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơ thẩn đi dần trên con đường quanh co dẫn vào nơi an nghỉ cuối cùng, Wendy cười nhạt đưa tay chạm vào những bông hoa đang vươn mình đón nắng mặt trời rồi lại cúi đầu đi tiếp mặc kệ cơn gió lùa qua mái tóc nâu bay bay và khóe mắt có chút gì đó gọi là buồn

"Seung Wan à nắm lấy tay chị đi!"

Mỉm cười em đi đến đan từng ngón tay mình vào tay rồi chậm rãi bước tiếp trên con đường đang trải đầy những cánh hoa anh đào trong gió

Một hồi ức rất đẹp cùng với mùa hoa đào nở năm ấy

"Seung Wan à mình chia tay đi!"

Irene cúi mặt xuống để tránh ánh mắt của em, tayđan chặt vào nhau

"Được! Chúc chị hạnh phúc Joohyun."

Tại sao em lại không níu kéo vậy Seung Wan? Tại sao em lại thể bình thản đến hả đồ ngốc?

Làm ơn đừng tin những gì chị sắp nói

"Tại sao em lại không hỏi do?"

"Không cần đâu, khi hết yêu em chị thể buông tay. Bogum sẽ thay em yêu chị."

Đồ ngốc! Chưa bao giờ chị hết yêu em sẽ không chuyện hắn ta sẽ thay em đâu

"."

Cuối cùng em vẫn người thua cuộc chị à!

Em cũng không có do để níu kéo chị cả

Sống tốt nhégái năm đó!

Khi Wendy chuẩn bị cất bước chợt một vòng tay ôm lấy từ phía sau cái tựa đầu nhẹ vào nhưng em có thể cảm thấy vai áo mình đang thấm những giọt nước mắt đó, em chỉ biết gỡ vòng tay ấy ra cất bước đi không một lần nhìn lại

Đứng trước ngôi mộ vừa mới được xây vẫn còn xanh thảm cỏ kia, nụ cười năm xưa bây giờ chỉ còn lại trên di ảnh mà con tim Seung Wan gần như thắt lại khi nhìn thấy. Người cô yêu thật sự đã đi xa chứ không còn bên cạnh cô dù là đằng xa nữa và cô đã tin rằng mình đã mất chị sau bao ngày ngóng trông vô ích ở Canada

Khẽ cúi đầu chào chị bất giác trên môi Wendy vẽ lên nụ cười đau xót, chị dịu dàng trong khung ảnh cạnh bên là những tấm hình hạnh phúc nhất trong 27 năm tồn tại trên đời của chị

"Đồ ngốc Joohyun! Em đến rồi đây!"

Seung Wan khẽ cúi chào chị mà sao đôi mắt nhòa dần vì tầng sương mù kia đang giăng lối che mất người em yêu rồi lăn dài trên gò má hai hàng nước mắt mặn chát nóng hổi

Từng ký ức năm xưa cứ ùa về theo cơn gió thổi ngang kia, dòng cảm xúc của Wendy từ lúc nào đó ngổn ngang những thứ gì đó không thể nói thành lời cũng như em cũng không thể lí giải được

Wendy nhớ lúc bàn tay ấm áp kia siết chặt vào những khe hở bàn tay mình rồi đi bộ trên cánh đồng oải hương nơi đã từng là nơi hẹn ước cũng như đặt dấu chấm kết thúc cuộc tình này, nay chỉ còn bàn tay em đơn độc một mình lâu lâu như một thói quen chìa ra chờ đợi cái nắm tay kia rồi cười buồn nhét lại vào túi áo

Wendy nhớ vòng tay đã từng ôm mình rất chặt để có thể cảm nhận từng nhịp tim của chị hòa chung nhịp đập với mình và cảm nhận được hơi thở của chị trước kia mất khi níu kéo em quay đi

"Đồ ngốc này tại sao làm vậy chứ?"

Khi đã trở về Canada Seung Wan cắm đầu vào việc học mong tâm trí mình thể xóa nhòa hình ảnh đã khắc sâu từng ngày mặc tim đau đến mức nào.

Hôm đó trời không đẹp! Mây che khuất bầu trời từng tia nắng hắt hiu chen những bông tuyết lạnh buốt trắng xóa đang thi nhau rơi xuống đất nước phong này để chạm vào người con gái đang thu mình một góc phòngđơn độc mong một phần nào thể sưởi ấm trái tim dần nguội lạnh. Cuộc gọi phá tan không gian im ắng vốn đã vậy, Wendy chậm rãi nhấc máy

" chuyện không mình đang mệt lắm?"

"Wan à..."

Nhận ra giọng cô bạn thân nhất của mình cũng nguồn cung cấp thông tin của chị cho mình đó rất lạ Wendy hỏi lại lần nữa

" chuyện sao? Chị Joohyun sống tốt chứ?"

"Chị ấy..."

Giọng dần trở nên đứt quãng làm cho Seung Wan mất bình tĩnh gào lên trong điện thoại

"Chị ấy làm sao? MAU NÓI CHO MÌNH NGAY KANG SEULGI!!!"

"Jooohyun...chị..ấy.....mất rồi..."

Chiếc điện thoại từ trên tay Wendy tự do rơi xuống sàn bàn tay kia đã buông lỏng do sốc. Chẳng nghĩ ngợi nhiều em thu dọn hành tức tốc ra sân bay mong còn trở về Hàn nhưng đáng tiếc thay đã hết, tưởng chừng như đã hết hy vọng may thay một gái đang định trả lại thì em mau chóng chạy đến quỳ xuống xin gái đó nhường lại cho mình nhanh chóng lên máy bay

Đến khi đáp máy bay Seung Wan tức tốc đến nhà tang lễ thì Seulgi đã đó cùng đôi mắt sưng húp thâm quầng, bác trai đang cúi chào từng người còn bác gái gào khóc trước linh cữu con gái mình cạnh bên tên Bogum thất thần đứng đó

"Tất cả...tất..cả mọi chuyện...đều tại ô..ng...nếu ông không...ép lấy...thằng...rác rưởi kia.......... lẽ..Joohyun đã không...tự..tử... Đều tại ông...hức...hức"

Bác gái nắm lấy chiếc áp vest đen của chồng mình gào khóc, còn em chỉ biết bên an ủi bác

"Tại sao chị lại chọn cách như vậy chứ Irene? Tại sao..chị không... trở về bên em... chứ?"

Tim em khẽ nhói lên từng hồi có lẽ do quá đau lòng nhưng cũng mau chóng qua đi, đưa tay vuốt khuôn mặt đang tươi cười ở di ảnh kia bỗng Seung Wan thấy ấm áp hơn bao giờ hết

"Nếu...đã lỡ thì mong rằng ta có thể gặp nhau ở kiếp sau Joohyun à. Những mùa hoa này sẽ cùng em nhưng nó sẽ ở lại phía sau chị để có thể nhìn lại quá khứ đã ngủ yên. Tạm biệt!"

Wendy cúi chào chị rồi dần quay bước để lại phía sau cánh đồng oải hương đang dần úa tàn cùng linh hồn dần tan biến trong không khí hòa theo cơn gió với nụ cười mãn nguyện

End

Hô hô quà dành cho cậu đấy NHÍM!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro