điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. tôi, choi haram, một nàng ma cà rồng yêu kiều vừa giáng thế.

từng bước từng bước, tôi nhanh chóng đi đến khung cửa và đóng chặt tấm rèm để bảo vệ bản thân khỏi những tia nắng chết người kia. nói thế nào nhỉ? gia tộc chúng tôi cũng đã tiến hóa đến độ có thể chống chọi trước những thứ mà mấy tên “ thợ săn” còn non tay nghĩ là đủ để giết chết ma cà rồng, tỉ như tia nắng mặt trời hay cọc gỗ từ lâu rồi. vậy nhưng cơ thể của thứ loài hạ đẳng mang tên con người này lại quá yếu đuối để tiếp nhận được sự tiến hóa đó nên tôi mới phải trốn chui trốn nhủi thế này đây.

tôi cũng không quá nôn nóng cho lần “ đi săn” này, dù sao cũng là mới giáng thế, tôi tất nhiên cũng hứng thú với việc ngắm nghía nhan sắc của ả này chứ.

xem nào… thứ da dẻ non nớt này cứ như là thuộc về một đứa con nít vậy. à tiện thể, máu lũ trẻ ngon tuyệt! nó ngọt ngào và không dính một chút tạp chất nào cả, khác hẳn với đám người lớn nốc cả tỉ thứ vào mồm kia, vì vậy mà một vài kẻ còn có mùi máu rất kinh khủng, tởm đến độ tôi chẳng nuốt nổi. 

ấy nhưng máu của cơ thể này thì khác, mùi hương nhẹ nhàng và thanh tao kia kiểm soát đầu óc tôi mất rồi.

- đói…

thế là chẳng chần chừ, tôi lao đến cái hộc nhỏ dưới bàn trang điểm giữa phòng. linh tính mách bảo rằng nơi đấy có thứ gì đó hết sức hấp dẫn, ít nhất là đối với nàng vampire xinh đẹp là tôi đây thì nó chắc chắn rất tuyệt. 

ví dụ như, một cây dao nhỏ với phần cán được chạm khắc tinh tế thì sao nhỉ? họa tiết mây bay lượn uốn quanh chiều dài cán dao cực kỳ sống động. dù cho là dưới ánh sáng chập chờn của căn phòng gần như là khép kín với thế giới bên ngoài này thì nó vẫn sáng hơn cả mấy viên ngọc lần trước tôi được nghía qua của lão trưởng tộc già khú. cầm lên cũng có chút nặng tay, xem ra chất liệu làm ra nó cũng chẳng đùa được đâu. 

lưỡi dao ánh kim được tôi mân mê trong tay, những đường vân độc đáo dần hiện ra. tôi chẳng thể tưởng tượng nổi mình sẽ phấn khích đến mức nào khi con dao này nhuốm đẫm thứ chất lỏng đỏ thẫm của “ đám thức ăn” ngon lành vẫn đang nhởn nhơ đầy rẫy ngoài kia. và rồi thứ đó sẽ chui tọt vào cơ thể này, nuôi dưỡng nó trở thành một cỗ máy sẵn sàng hút sạch sinh mệnh của loài người. cuối cùng, bọn chúng cũng chỉ là thứ nằm dưới đáy của chuỗi thức ăn mà thôi.

nghĩ đến đây, tôi chẳng kiềm chế nổi mà rạch con dao đẹp đẽ đó lên cánh tay. đường rạch ngọt đến lạ, cảm giác lâng lâng thoải mái vô cùng. chính là cảm giác như bạn sắp thưởng thức một món ăn ngon ấy, ngóng trông và háo hức chờ đợi món ăn được dọn ra bàn. dần dần, con dao di từ cổ tay đến gần khớp khuỷu, vết xẻ sâu hoắm tưởng chừng như đã chạm đến cả phần xương trắng. 

ánh mắt tôi sáng lên, đưa cánh tay đã bị rạch nát tan kề sát miệng và chầm chậm thưởng thức món ăn khoái khẩu: máu của đám người đang yêu. vị ngọt của tình yêu rất khác so với lũ trẻ mới đẻ, thứ ngọt ngào mà chỉ những con mồi của vị thần cupid phiền toái mới có. 

phải biết là, thứ tình cảm trai gái hèn mọn kia tôi chẳng có chút hứng thú, nhưng máu của những kẻ đang yêu ngon theo cách rất lạ. không chỉ là lạ so với những kẻ chưa biết yêu. mà tùy vào cách yêu của từng người, mùi vị của máu sẽ lại khác biệt với nhau.

máu ả này cảm giác khi vừa chạm đầu lưỡi là vị ngọt pha chút cay, có thể hiểu được cảm xúc khi yêu đơn phương có vị thế này. ngọt ngào vì nghĩ rằng bản thân nhận được sự ưu ái của kẻ nọ rồi lại cay đắng ngậm ngùi khi nhận ra bản thân chỉ đang tự dệt ra cơn mơ hão huyền. 

đến khi nuốt vào thì cái ngọt hăng lên rất đậm, càng về sau lại đọng chút đắng nhẹ ở vòm họng. hệt như khi yêu rồi, tình cảm đôi lứa chắc hẳn sẽ rất mùi mẫn, sẽ càng ngọt ngào và dễ đắm say hơn vào những cuộc yêu cháy bỏng. ấy nhưng tình cảm thì làm sao nói trước được điều gì? tất nhiên pha vào đó vẫn có chút cãi vã, phần là vì chưa đủ hiểu đối phương, phần lại vì bản thân quá xốc nổi hay thậm chí là còn cả tỉ tỉ thứ lí do khác để bắt đầu một cuộc tranh luận. 

thế nên vị của mọi cuộc yêu tôi từng nếm qua đa số đều kết thúc bằng sự đắng nghét khó chịu. còn ả này lại khác, cái đắng nhẹ tượng trưng cho việc cả hai vẫn sẵn sàng để tha thứ cho đối phương và tiếp tục một cuộc yêu ngọt ngào này. 

ấy mà tiếc quá, chẳng còn cơ hội ấy nữa rồi.

thế là, tôi vẫn hạnh phúc đắm chìm trong dòng máu tươi không ngừng túa ra. bỗng, đôi tai nhạy bén nghe được tiếng bước chân đang dần tiến đến chỗ tôi. chiếc mũi nhạy cảm liền trong tích tắc phát giác ra được hơi người, đặc biệt ở chỗ mùi của kẻ này giống hệt ả đang bị tôi chiếm cơ thể.

- à, ra đây là kẻ mà cơ thể này yêu thương đó sao? thôi thì, dâng hiến cả đôi cho ta cũng được xem là một diễm phúc đấy!

nói rồi tôi liền buông thõng cánh tay be bét máu, khuôn miệng nở một nụ cười tàn độc rồi chạy biến vào phía sau cánh cửa chuẩn bị bật mở chờ đợi con mồi kia sập bẫy.

không ngoài dự tính, chỉ trong vài giây ngắn ngủi cánh cửa liền bị một lực mạnh mẽ chẳng biết từ đâu ra đá tung cả chốt. tôi liền xông ra, trực diện tấn công lấy tên đàn ông không biết trời cao đất dày này. một tay siết chặt lấy cổ gã ta, kéo cần cổ ngon miệng kia sát gần lại chiếc răng nanh nhọn hoắt sẵn sàng cắn phập vào và hút trọn hết sạch sinh lực của gã.

- haram, bình tĩnh nào. anh đây, wonwoo-  tay em bị sao thế này?

giọng điệu của gã wonwoo đó khi thấy một màn của tôi thì chẳng kinh sợ gì là mấy so với lúc gã nhìn thấy vết thương trên tay tôi. hình như đây gọi là thứ cảm xúc xót xa khi biết người mình yêu bị thương nhỉ? đã lúc nào rồi mà lũ ngu ngốc này còn để ý đến người khác chứ? gã ta cũng sắp về chầu ông bà rồi này.

ôi, tình yêu của thứ loài tạp nham này sao lại phức tạp đến thế? mà nói thế cũng không được, chẳng có những cảm xúc đó thì mùi máu của bọn chúng sẽ nhạt nhẽo biết bao.

khi tôi nghĩ rằng mọi thứ đều đã nằm trong bàn tay, chỉ cần rướn người thêm chút thì có thể cắn lấy cổ người kia thì phía sau lưng liền bị đánh úp. cảm giác đau rát và nóng bức đó tấn công tôi với tốc độ nhanh đến sợ, tưởng chừng như toàn bộ sức mạnh đều bị hút cạn. cuối cùng, tôi ngã quỵ trên vai gã và chìm vào giấc ngủ sâu.

_

đến khi tỉnh dậy, tôi nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường trắng toát. cánh tay bị cắt loạn khi nãy cũng đã được may lại đàng hoàng, chỉ duy nhất một điều rằng nó đau đến độ tôi chẳng thể nhấc lên nỗi.

- anh xin lỗi, đáng ra anh nên kiểm tra kĩ mọi hộc nhỏ trong phòng. chỉ vì sự bất cẩn của anh mà em lại tự làm đau bản thân rồi…

tuy rằng tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ tôi lại phát bệnh khi anh không ở bên nữa rồi. vội vàng dùng đôi tay còn lành lặn nhẹ nhàng chạm lên gương mặt đã bơ phờ vì mình, rồi chầm chậm vuốt cả khuôn mặt đẹp đẽ của người nọ. 

anh lại buồn vì tôi nữa rồi.

- thôi mà, sao anh lại buồn trong khi em mới là người bị thương cơ chứ? nhìn xem, trông nó cũng đâu quá tệ đâu. tính ra bác sĩ may đẹp đấy chứ?

tôi cố tỏ ra là mình ổn, dù sao thì việc lâu lâu tôi phát bệnh và tự làm đau bản thân cũng chẳng có gì lạ lẫm cả. nhưng đây là lần đầu tôi tự hại “ ác” như lần này, khi nãy tôi còn nghe lén phén là nếu anh không về kịp, có lẽ tôi đã chết vì mất quá nhiều rồi cơ.

miệng tôi lại nở một nụ cười hiền lành, có lẽ là khác hẳn so với khi nãy rồi lại định trấn an anh thêm mấy câu thì liền bị wonwoo ôm chặt lấy. anh còn cố tình tránh tiếp xúc với vết thương kia, tay anh vỗ vỗ lưng tôi như thể nãy giờ người cần được an ủi mới là tôi vậy.

- không cần cố, đau thì cứ nói đau. với cả, anh thương em nên anh xót. đây chắc chắn là lần cuối anh để em tự làm đau mình. anh hứa đấy, em của anh đặc biệt hơn người khác nên anh sẽ quan tâm em theo cách đặc biệt nhất. anh xin lỗi, chỉ lần này nữa thôi. về sau anh sẽ luôn ở bên em, nhé?

chẳng biết là vì bệnh viện này khi nãy không chịu hút bụi hay sao mà bụi lại vươn vào mắt tôi đây này, bụi làm mắt cay đến độ nước mắt lã chã luôn nè. thôi rồi, sau khi xuất viện tôi phải tạo chục cái acc clone để đánh giá bệnh viện này một sao mất thôi chứ chất lượng dọn dẹp thế này là quá tệ hại . 

nói vậy chứ trong lòng tôi đang cảm động lắm này, yêu wonwoo lắm cơ!

- ừm, cảm ơn anh.

2. tôi, choi haram, người duy nhất trên thế giới có khả năng bay lượn mà không sử dụng bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào.

tôi thật sự chán ghét thứ cảm giác bí bách này. trong căn phòng hội trường đông nghẹt người, ai ai cũng tranh nhau từng bản hợp đồng ma quỷ. nói là ma quỷ cũng chẳng ngoa đâu, xem bọn họ giẫm đạp lên nhau thế nào chỉ để lấy được nó đi kìa. đúng là lũ người bị tiền làm mờ hết cả con mắt.

lúc đầu tôi cứ ngỡ đây chỉ là một cuộc tụ tập vui vẻ giữa các tập đoàn lớn nhỏ mà thôi, ấy mà giờ mới thấy mình ngây ngơ thật. giữa các ông lớn với nhau thì chỉ có tiền tài hay địa vị mới làm họ bỏ hàng trăm công nghìn việc ở tập đoàn để dành cả tiếng đồng hồ sửa soạn từ tóc tai cho đến quần áo và đến đây chứ.

nói chung không ai đến đây mà chẳng có tham vọng thu về lợi nhuận cho công ty cả, và tất nhiên tôi cũng có trong đám ấy. thế nhưng tham vọng của tôi không lớn đến nỗi sẵn sàng đánh mất một đêm cà giựt cà hẩy trong khách sạn lộng lẫy với một tên đàn ông đáng tuổi cha chú mình chỉ để lấy về cho quý công ty thêm mấy tờ giấy mới mệnh giá trên trời đâu. dù sao thì với mức đãi ngộ tệ hại đó mà kêu tôi đây uống một ly rượu với lũ người bèo bọt đó thì tôi còn chẳng thèm chạm môi. 

nghe chảnh thế nhờ? nói sang mồm thế chứ đến tôi cũng chịu cái tính nghèo nhưng sỉ của mình rồi đấy.

thôi thì cũng chẳng thèm để ý đến đám người ấy nữa, tôi bỏ ra khỏi hội trường nồng nặc đủ thứ mùi nước hoa ngửi đến độ điếc mũi. chầm chậm leo đến tầng thượng của tòa biệt thự rộng lớn, tôi khẽ khàng ngó đông ngó tây để chắc chắn không một kẻ dư thừa nào xuất hiện ngay lúc này.

- đã đến lúc được tự do rồi.

tôi vui vẻ nhếch mép rồi lùi lại vài bước để lấy đà, sau đó liền chạy thật nhanh, thật nhanh. cảm giác những cơn gió cứ không ngừng ồ ạt lao đến táp thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của mình thật sự rất dễ chịu, nó còn thoải mái hơn việc hít thở khí trời gấp cả tỷ lần cơ! dần dần, chân tôi chẳng còn chạm đất nữa.

cả cơ thể trước đây như nặng trĩu giờ lại nhẹ như lông hồng, thoải mái mà uốn lượn từ nơi này đến nơi khác. tôi như thể hòa làm một với bầu trời đêm đầy sao này, buồng phổi không ngừng nạp đầy lượng không khí trong lành, chân tay múa may một điệu nhảy kỳ lạ nào đó giữa không trung, chẳng có gì ràng buộc nỗi tôi được cả. 

thế mới nói cảm giác khoan thai này mới hạnh phúc làm sao, khác hẳn với căn phòng ngột ngạt khi nãy.

chợt tôi nghe tiếng ai đó gọi mình, giọng một người đàn ông lãnh đạm đang cố thét lên hết cỡ vì sợ tôi chẳng nghe thấy. theo sao đó là tiếng của mấy người nữa, tất cả đều đang la hét để thu hút sự chú ý của tôi. 

- lũ người đó thậm chí không biết mình đang tận hưởng sự tự do duy nhất à? có biết thế nào là không gian riêng tư không thế? bất lịch sự quá đi mất!

miệng càm ràm thế chứ tôi vẫn ngoái lại nhìn họ và xem kìa, họ đông đúc đến sợ. tôi không nhịn được mà ráng vươn mình sang hướng khác, ít nhất là tránh xa đám người đó nhất có thể. ấy mà xui rủi thể nào tôi càng cố gắng thì bản thân lại càng tiến đến gần bọn họ hơn. cơ thể tôi đang gặp chuyện quái quỷ gì thế kia? 

tôi đang rơi xuống! cơ thể tôi giờ lại trở nên nặng nề, đầu tôi inh ỏi nào là còi xe cứu thương rồi lại tiếng mọi người bàn tán. chỉ còn một chút nữa là tôi sẽ chạm đất vậy mà tay chân tôi như bị ai trói lại, thậm chí còn không nhấc nổi một ngón tay thì nói chi đến việc bay lượn để thoát khỏi đây cơ chứ? mắt tôi nhíu chặt, dường như chẳng thể mở lên được, chuyện gì thế này?

- chết tiệt! sự tự do của tôi, để tôi yên đi chứ đám khốn kiếp này!

tôi muốn gào lên thật to vào mặt bọn họ, nhưng cái cơ thể vô dụng này chẳng chịu nghe theo gì cả. và rồi đâu cũng vào đó, tôi vẫn rơi xuống nhưng lại được ai đó ôm chầm lấy. hơi ấm quen thuộc này đã xoa dịu tâm hồn nóng nảy của tôi. dần dần mí mắt tôi càng nặng trĩu và rồi tôi bất tỉnh trong lòng người nọ.

_

lại một lần nữa tỉnh dậy, bất ngờ là lần này cơ thể tôi lại hết sức lành lặng. dường như là chẳng có gì nghiêm trọng cả, nhưng sự đau đớn của một cái mắt cá bị bong gân mang lại thật sự rất kinh khủng đấy!

như một thói quen, tôi ngó nghiêng khắp căn phòng để tìm bóng hình quen thuộc. nhưng wonwoo…  anh ấy đâu rồi?

- anh đây, em uống chút nước nhé?

tôi gật đầu và rồi nhận lấy ly nước ấm, quả nhiên tôi có được anh người yêu xịn xò kinh khủng.

- lần trước làm vampire tự hút máu bản thân, còn giờ thì tại sao em lại bị bong gân thế?

wonwoo chẳng thèm trả lời ngay đâu, đáng ghét thật chứ. anh chầm chậm bôi thuốc lên vết sẹo to tướng nơi cánh tay hôm trước bị tôi hành, rồi lại ân cần đắp mấy lá thảo dược mà bác sĩ kê cho lên phần mắt cá vẫn đang sưng vù của tôi.

trước giờ chắc hẳn ai cũng nghe câu " khi một người đàn ông tập trung làm việc thì cũng là lúc anh ta quyến rũ nhất" rồi nhỉ? ừ thì câu đấy không sai tẹo nào cả, vẻ đẹp trai trước đây đã rất tuyệt rồi mà nhìn ảnh nghiêm túc chăm sóc cho mình, tôi lại càng si mê hơn. thôi thì vì sự đẹp mã nên rút lại lời nói nhé? đẹp vậy mà bị ghét thì tội lắm.

- khi anh đang tưới cây thì thấy em lục đục ở trên sân thượng nên đã gọi đội cứu hộ tới phòng trường hợp xấu nhất. anh đã ước là thà rằng anh bị bọn họ mắng vì báo án giả đi chứ lúc em nhảy xuống tim anh như muốn lọt ra ngoài ấy. nhưng thật may là em vẫn không- thôi nào, bị bong gân còn đỡ hơn là liệt nửa người hay mất mạng đó!

- là tại anh không bị như em thôi, đau phát khóc đó! em thề.

nhìn tôi bĩu môi than vãn, anh lại ôm chầm lấy tôi. giọng ảnh trầm lắm, nghe đã cực ấy mà giờ lại chỉ khe khẽ nói với tôi mấy lời trách móc bản thân thôi, chán chưa?

- cái rào đó vẫn chưa đủ an toàn em nhỉ? tại anh không kiểm tra kỹ gì hế-

- thôi nào, anh đâu làm gì có lỗi. ai cũng biết mỗi lúc em phát bệnh thì dù cho xung quanh có toàn gối lông ngỗng em cũng sẽ phá hoại và làm mọi thứ rối bời lên thôi. thế nên đừng tự trách nữa, nha anh? 

tôi mặc kệ cái chân trái què quặt của mình mà quỳ hẳn lên, đôi tay chẳng thèm kiêng nể gì mà luồn vào mái tóc xơ rối của anh chàng lớn hơn mình bốn tuổi kia rồi vò lấy vò để. nhìn ảnh không khác gì mới đi đánh trận về luôn đấy.

- đừng có quỳ, chân em còn đau.

chẳng thèm để tâm đến mái tóc đã bị tôi đánh cho rối nùi, wonwoo vẫn chỉ chú tâm đến việc tôi quỳ thẳng lên mà thôi. anh nói vậy rồi quyết định bế luôn tôi lên để tiện chỉnh cho tôi về lại tư thế ban đầu.

- nè, bộ anh không biết anh đã cứu em hả hay sao mà còn tự trách dạ?

- là nhờ tấm đệm hơi với mấy anh cứu hộ đó chứ an-

- lúc đó anh ôm em mà.

nghe tôi nói wonwoo có chút bất ngờ. ai cũng biết từ trước đến giờ vào lúc tỉnh táo, tôi chẳng nhớ gì về lúc bản thân phát bệnh cả, thậm chí là khi đấy bản thân có suy nghĩ thế nào tôi cũng chẳng nhớ nỗi. biết được bản thân phát bệnh cũng là nhờ mọi người xung quanh nói cho mà thôi. thế nên không chỉ anh mà tôi cũng tự bất ngờ với bản thân đấy!

- nhưng sao em biết?

- em cũng không rõ nữa. rõ ràng là em chẳng nhớ vì sao mình nhảy xuống nữa nhưng lại chắc chắn người ôm em khi đó lại là anh. chắc do quen hơi hả?

nghe đến đây, anh không khỏi bật cười.

- gì chứ, con người với nhau mà quen hơi là sao cô nương này?

à, ra là chê vốn từ của bổn nương đây hạn hẹp á hả? anh đừng có ỷ anh làm nhà văn rồi anh muốn nói cái gì thì nói nha anh jeon wonwoo!

- ủa người ta có câu “ lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi” mà không biết hả? èo ui cái đồ nhà văn dởm!

- à, vậy ra là em haram muốn làm vợ jeon wonwoo tui chứ gì?

- ủa gì ai cho cắt nghĩa câu người ta vậy cái đồ kỳ cục?

- ủa chứ em muốn nhà văn dởm thì tui làm nhà văn dởm cho coi rồi nè mà còn không chịu nữa, khó chiều em ghê á.

- thấy ghét ghê chưa? trả jeon wonwoo thiếu muối lại cho em coi!

thế là wonwoo chạy tới hôn cái chụt lên môi tôi, èo ôi nay sến rện thế cơ đấy.

- tiền công cho việc triệu hồi anh quay về lấy đủ rồi nha!

- gớm. mà anh không có được tự trách nữa nha? anh không có lỗi gì hết, thậm chí là còn cứu em nữa. phải nhớ nằm lòng câu đó nghe chưa?

- ừa, anh nhớ mà. thương em.

nói rồi lại nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái, ánh mắt cưng chiều kia trông ngọt ngào tới mức tôi muốn nhảy cẫng lên hôn ảnh chụt chụt luôn á, nhưng cơn đau ở mắt cá đã kéo tôi về với hiện thực tàn khốc. thì không hôn được thì mình ôm thôi, có gì mà phải hốt?

thế là tôi cũng dang rộng hai tay ra ôm chặt lấy wonwoo. miệng cũng không ngại buông ra mấy câu đường mật.

- em cũng thương anh. mà nay em chỉ đau chân thôi hà, anh cũng ngủ đâu có lăn đâu nên nay mình ngủ chung nha wonwoo ơi?

- ừa, nghe em hết.

_

3. tôi, choi haram, một kẻ tâm thần phân liệt đang tỉnh táo và nhận ra rằng bệnh của bản thân nặng đến nổi sắp bị tống vào nhà thương điên mất rồi.

" chúc mừng hai người, việc nhận ra người thân trong lúc phát bệnh chính là một dấu hiệu tốt đấy! nhưng vẫn phải điều trị qua các lớp tâm lý và tôi vẫn giữ quan điểm cũ là cô choi đây nên vào viện để được các điều dưỡng và bác sĩ thăm khám kỹ càng cũng như đưa ra những phương pháp điều trị chuyên sâu hơn. lần trước cô choi đã nhập viện vì mất máu quá nhiều, lần này đúng là nhẹ hơn nhưng chúng ta chẳng thể nói trước được điều gì cả. ý kiến của tôi vẫn là cho cô choi nhập viện càng sớm càng tốt. cả hai nên cân nhắc và đưa ra quyết định sớm nhất."

" cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sớm nhất có thể."

_

trước giờ dù em muốn làm việc gì đi nữa thì wonwoo cũng sẽ luôn ở bên và ủng hộ em hết mức. nhưng việc em muốn vào viện để chữa bệnh thì hiện tại gã vẫn chưa chấp nhận được…

nói như thế nào nhỉ? đúng là biết làm thế bệnh em sẽ khó chữa hơn hay thậm chí lỡ đâu em phát bệnh rồi gã lại chẳng thể kiềm nổi em nữa và... ôi thôi chẳng dám nghĩ xa hơn nữa đâu.

nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của em bây giờ, ai lại có thể nghĩ khi phát bệnh nó lại trông vô cùng đáng sợ cơ chứ? 

wonwoo mơn man nhớ lại ngày hôm đó, khi cánh tay em bị rạch nát tan, khuôn miệng và hàm răng trắng vươn đầy máu và rồi em cùng con dao dính đầy máu tiến thẳng đến gã. nếu khi đó gã không phản xạ nhanh, có thể cả em cùng gã đều đã bỏ mạng.

chỉ vì thứ tình cảm ích kỷ này mà mặc kệ hết thảy sự an toàn của haram và bản thân, jeon wonwoo có còn tỉnh táo không thế?

- wonwoo ơi, sao mà mặt anh tái nhợt vậy? có cần đi kiểm tra tổng quát luôn cho chắc không? chắc cũng nhanh mà, nhiều lắm thì em chạy ra quán nước nào ngồi chờ cũng được.

nghe thấy giọng nói trong trẻo của em, gã cuối cùng cũng thoát ra khỏi thứ hồi ức kinh khủng kia. vội ngồi sụp xuống thở hổn hển lại nghe đến việc bỏ lại em một mình, gã liền lắc đầu nguầy nguậy. để em rơi vào nguy hiểm liên quan tới tính mạng tận hai lần là quá đủ rồi.

- em có muốn nhập viện để chữa bệnh không haram?

- em còn định hỏi ý anh á. tại ít ra vào trỏng còn có người xem chừng cho em không làm loạn.

nghe đến đây, wonwoo chỉ có thể nở một nụ cười chua xót. em đã quyết rồi thì chắc chắn chẳng có gì thay đổi được. việc của gã từ trước đến giờ chỉ có luôn theo sau và ủng hộ cho em hết mình mà thôi. có lẽ bây giờ cũng vậy, gã chỉ có thể cố hết sức để hoàn thành trách nhiệm của mình mà thôi. 

chỉ cần là tốt cho em, gã sẽ không tiếc nuối gì cả.

_

- anh có muốn em đi không wonwoo?

wonwoo vừa tắm ra, trên cổ vẫn còn vắt tòn ten chiếc khăn ướt đẫm nước vừa nghe thấy câu đó liền không khỏi bất ngờ. gã vội đảo mắt, lấy cớ dẹp khăn chạy vào nhà tắm để em không quan sát được hành động của mình rồi nói vọng ra:

- cũng chỉ là đi điều trị thôi mà, em đi thì sẽ tốt cho em. tất nhiên anh muốn em đi rồi.

- anh đừng nói dối, em biết hết đấy!

bởi luôn đùa giỡn và hùa theo mấy trò trẻ con của em mà gã quên mất rằng em của gã cũng đã hai mươi tư tuổi rồi. chẳng còn là đứa trẻ con nghịch ngợm ngây thơ nữa đâu, em biết và hiểu hết đấy, có là em có muốn nói hay không thôi. và tất nhiên, giấu em chuyện gì đó cũng rất khó.

gã chầm chậm đi ra khỏi nhà tắm một lần nữa, làm bộ không quan tâm đến câu hỏi của em mà vẫn chuyên tâm bóp nắn cho mắt cá đã đỡ sưng hơn của em.

- nếu em đi vào trỏng, anh biết xoa thuốc và bóp chân cho ai nữa đây?

- em biết không, mọi người nhìn vào ai cũng nói rằng em dựa dẫm vào anh mới sống nổi. sai đó em ơi, em của wonwoo mạnh mẽ lắm cơ, giỏi thật giỏi là đằng khác nữa đó chứ. ngược lại, anh mới là người dựa vào em mà sống đây này. dựa dẫm vậy mà quen đó em, quen vậy rồi nên kêu giờ em đi xa một thời gian lại chẳng chịu được.

- em đi vào viện sẽ tốt hơn, sẽ có được sự chăm sóc của các y bác sĩ, sẽ có người can ngăn em mỗi khi em muốn làm việc gì đó điên rồ. em biết không, anh đã tự nhẩm trong đầu hàng tỷ lần câu đó rồi mà vẫn không kiềm được ý nghĩ muốn em ở lại với anh. jeon wonwoo ích kỷ thật em ha?

nói xong gã ngậm ngùi rơi nước mắt. em cũng chẳng vội gì cả. từ tốn như một người mẹ thấy đứa con trai mình mếu máo, ôm lấy anh và vỗ về như dỗ con nít.

vừa dỗ em vừa thủ thỉ vào tai anh mấy lời:

- đâu có gì mà gọi là ích kỷ hả anh? tại anh thương em nên mới nghĩ vậy mà đúng không? tại anh sợ vô trỏng người ta không xoa thuốc cho em mỗi ngày, tại anh sợ vô đó em sẽ chịu thiệt, chịu khổ. hầy, thương gì mà thương dữ dạ? 

- mà em nói nghe, thương vậy rồi thì phải tin tưởng em chứ anh ha? nãy anh cũng nói em mạnh mẽ với giỏi lắm mà, trời ơi mấy cái đó có là gì đâu anh ơi. em chơi láng hết á, đừng có lo nữa mà. ha anh? wonwoo ơi? nghe em không dạ?

càng nghe em nói, gã lại chẳng kiềm nổi nước mắt mà khóc nhiều hơn. em của gã mạnh mẽ quá, gã còn lo gì nữa gã ơi?

- như bác sĩ đã nói á, em cũng không biết lần tới mình phát bệnh sẽ lại tưởng tượng ra cái gì nữa. thử nghĩ là khi đó tới em vẫn còn ở nhà đi nha, hên hên thì nghĩ là chú thỏ dễ thương nào đó. ui mà thỏ thấy ghét lắm anh ơi lỡ đâu em lại nhảy ra vườn rồi ăn hết sạch mấy cây rau anh trồng rồi sao?

- mà đó là nói hên á nha, chứ anh nhớ hổm em tưởng mình là ma cà rồng xém xíu nữa là cắn anh không? em biết là giờ vết tay em còn trên cổ anh luôn đó. vậy giả dụ như lần tiếp theo em tấn công anh thì sao? chắc em sẽ tự trách cả đời luôn chưa hết á.

gã cố gắng chấm dứt cơn nấc, quẹt quẹt vài cái xuề xoà rồi lại chạy tọt đâu ra ngoài phòng. đến lúc trở về, trên tay đã cầm theo ly nước ấm.

dúi ly nước vào tay em, gã lại thả người xuống giường, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định.

- em định khi nào đi?

haram nghe thấy vậy thì vui mừng vô cùng, em nốc sạch ly nước rồi cũng nằm cạnh wonwoo. vui vẻ mà kể lể về dự định của mình.

an yên như thế mãi cũng tốt, nhưng vì em và vì bản thân, gã cuối cùng cũng chấp nhận để em vào viện.

_

tay wonwoo cần theo túi đồ lỉnh kỉnh đi từ cổng bệnh viện đến chỗ ghế ngồi. ì ạch hạ thân mình xuống, gã ngồi chờ bên bệnh viện làm giấy vào viện cho em. ánh mắt gã dán chặt lên thân thể lanh lẹ đó, nhìn em như thế thì sao nghĩ được em bị tâm thần phân liệt cơ chứ? đúng là đời không có gì qua nổi chữ ngờ mà!

- anh ơi xong rồi, anh đưa đồ cho điều dưỡng đi. em vô với mọi người nha!

nhìn anh chàng điều dưỡng lực lưỡng đang cần lấy túi đồ của em, chẳng hiểu sao mà wonwoo muốn bặc co với anh ta một trận rồi dẫn em về luôn ghê á. nhưng thôi, em ở đây sẽ được mọi người chăm sóc tốt mà.

gã khẽ vẫy tay ý bảo em lại gần. rồi lại chầm chậm ôm lấy em thật chặt, tưởng chừng như sợ rằng chỉ cần buông tay thì trân quý của gã sẽ bay theo làn gió luôn vậy.

- haram là haram, là người anh yêu nhất. không phải ma cà rồng hay người biết bay, càng không phải là thỏ ăn rau của vườn nhà mình. ở đây phải nghe lời bác sĩ, cố mà chữa bệnh rồi về anh chăm tiếp nha em. thương, anh sẽ thăm em vào cuối tuần.

- em cũng thương anh, hẹn anh cuối tuần nha.

_

06022022

grant.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro