oneshort của Khải_Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Oneshort: Xa rồi....

***************
Tuấn Khải à đợi em với !!!
Anh đang đợi em này Thiên Thiên ngốc!!!
Xí..... đợi gì mà đi nhanh z á hả! Không thèm chơi với anh đâu! Đáng ghét!!
Ừa anh đáng ghét !!!
Còn chọc tức em ! Em đi dề...
Thôi mà được rồi ,anh lại chỗ em rồi này , ta cùng đi!
Thiệt á?
Mau lên nào..
~~~
3 năm trước tôi và cô ấy xem ra đã rất hạnh phúc phải không? Nhưng giờ chỉ còn một mình tôi bước trên con đường này lặng lẽ nhớ về những khoảnh khắc đó. Những lúc em làm nũng, khóc nhè, hờn giận, cả những lúc chúng tôi cùng nắm tay nhau, cùng bước... Quả thật khoảng thời gian ấy thật đẹp và hạnh phúc biết bao...
Chỉ có điều.. ông trời tàn nhẫn, đẩy em ra xa tôi, để rồi em xa tôi mãi mãi..Tại sao chứ ????
Chẳng phải chính tôi là người sai sao??
Là tôi xấu xa, không cho cô ấy cơ hội giải thích, là tôi không tin em...tất cả đều tại tôi...vậy mà ông trời lại để cô ấy ra đi thay tôi mất !! ....
_____3 năm trước_____
"Tuấn Khải anh thật sự quá đáng, tại sao lại nghĩ là em làm chứ!!!"
Không phải cô thì còn ai , chỉ có cô mới được phép vào phòng tôi còn gì..
"Em thật sự không đem tài liệu bí mật công ti cho kẻ khác.."
Thiên Thiên cô quả thật đáng sợ, nói dối mà không ngượng à
"Anh ...anh"
Sao cô không nói đc chứ gì
"Em đã nói là em không làm ,sao anh không tin??"
Tại sao tôi phải tin..
"Được rồi nếu đã không tin em thì chúng ta chia tay đi"
Chia tay thì chia tay. Mau ra khỏi nhà tôi..
"Giữ gìn sức khỏe, chúng ta đừng gặp nhau nữa ...tôi hận anh..đồ tồi.."
Và rồi sau cuộc nói chuyện đó cô ấy dọn đò ra khỏi nhà tôi. Tôi cũng chẳng thèm ra nhìn cô ấy 1 lần .Tự mình trách móc.. Nhưng rồi nửa tiếng sau:
Xếp ơi đã tìm ra gián điệp!
LÀ ai nói mau...
LàTrưởng phòng thiết kế
........
Xếp ơi.. xếp
Tôi nghe như sét đánh. KHông phải em làm, tôi đã đổ oan cho người tôi yêu nhất... tôi cầm theo dù chạy vụt ra khỏi nhà. Ngoài trời đang mưa rất to , một mình em phải đi đâu. Tôi tự trách bản thân mình thật độc ác..
Chạy được một quãng cuối cùng tôi cũng tìm thấy em tôi gọi tên em..
"Thiên Thiên "
Em sợ sệt quay lại nhìn tôi, cứ bước lùi miệng bảo:
Đừng tới gần tôi tên xấu xa...
Anh xin lỗi.. là anh sai..
Đừng bước lại đây..
Và..
RẦM ....
Trước mắt tôi lúc ấy là gì đây?
MÁu...người em bây giờ chỉ toàn là máu..
Tôi chạy lại ôm em vào lòng:
Anh xin lỗi em mau tỉnh lại đi Thiên Thiên à..
Tuấn.. Khải.._ Thiên yếu ớt gọi tên tôi
Anh đây..
Em ..thực sự.. không.. làm ..hãy.. tin em..
Anh tin mà em mau tỉnh táo lại đi ..làm ơn. Có ai gọi xe cấp cứu giúp tôi với..
Tôi lúc chạy đi không mang theo điện thoại còn của cô ấy cho ướt nên hình như hư rồi..
Trong lúc tôi hét lên tìm người giúp cô ấy bảo tôi:
Không kịp.. đâu anh.. Anh tin..em là được rồi...
Không được..anh là đồ tồi, anh muốn sửa lỗi, em không được đi, anh xin em..
Em ..yêu ..anh .Tuấn Khải..
Nói rồi em nhắm mắt lại nở 1 nụ cười ,đôi tay em đột nhiên rớt xuống .... Phải ,em đã đi rồi..
Tôi ngồi đó ôm em vào lòng lần cuối... Tôi đang khóc và bầu trời cũng đang khóc ... Tất đều tại tôi.. Vì lúc đó tôi quá tàn nhẫn, vì tôi đã không tin em. Để rồi mất em và đau như thế này. 3 năm trôi qua nhưng tôi vẫn không quên được em vì tôi đã yêu em quá nhìu đến nỗi có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được em và yêu 1 ai khác....
"Thiên Thiên, phải chi anh đừng làm tổn thương em..."
~~end~~
Cho tui chút ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro