Part 1: Tiểu Bạch và người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền năm nay 16 tuổi, vừa đậu vào trường cấp 3 Thung Cốc.

Biện Bạch Hiền tuy rằng đã 16 tuổi nhưng da thịt cứ trắng trẻo mềm mịn, nhìn chỉ muốn cắn cho một phát thôi. Tiểu Bạch nhìn bạn bè đồng trang lứa rồi lại nhìn lại chính mình, thật chỉ muốn khóc mà.

Chung Đại cũng 16 tuổi, là bạn thân của Tiểu Bạch, vậy mà cơ bắp cũng đã có rồi, nhìn một phát đã thấy ngầu hết sức, còn bản thân mình thì trắng trẻo, tay chân thon dài, kiểu gì cũng thấy giống con gái nhà lành. Tiểu Bạch ghét, ghét lắm luôn ý.

À mà thôi, bỏ qua phần miêu tả dở hơi này đi, Bạch Hiền đáng lý ra không thi vào trường Thung Cốc* đâu, nghe cái tên thôi là thấy có gì đó kì kì rồi, nhưng mà trường này có người Bạch Hiền để ý, biết ai hong, biết hong?

*Thung Cốc là cái chi? Các cô có biết hong? /Cười gian/ Tui mong các cô sẽ hiểu ý tui hihi :')))))

Là Phác Xán Liệt học trưởng đẹp trai đó mà. Người gì đâu vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại còn ga lăng nữa, mới nghĩ tới thôi mà Tiểu Bạch đã hồn treo cành cây rồi =^=

Xán Liệt học trưởng là lí do mà Bạch Hiền cố gắng thi vào trường Thung Cốc đó nha nha nha, ú hu hu, Bạch Hiền thiệt là dại trai mà. Ơ nhưng mà đó là người Tiểu Bạch để ý mà, thôi hong sao, vì Xán Liệt học trưởng đẹp trai nên tha cho Tiểu Bạch đó.

.

.

.

Hôm nay là ngày khai giảng, ngày đi học đầu tiên của Bạch Hiền ở trường Thung Cốc.

-Tiểu Bạch, chờ tớ với!

-Óa....Chung Đại, sao cậu lâu thế?

Chung Đại từ xa chạy đến khoác vai Bạch Hiền, thở dốc một lúc mới nói tiếp:

-Sáng nay tớ tìm cái balo thôi, mẹ tớ dọn nhà rồi để quên trong góc, tớ tìm mệt bở hơi tai. Phù~ 

-Làm tớ tưởng mới hôm đầu mà cậu đã nghỉ chứ. Tầm 5 phút nữa là bắt đầu lễ khai giảng rồi đó, nhanh nhanh lên. Mau lên nào Chung Đại.

Bạch Hiền nhanh chóng kéo Chung Đại đến sân trường, ngồi ở hàng ghế đầu gần chỗ phát biểu.

Chừng 5 phút sau đó thì lễ khai giảng cũng diễn ra, học sinh ngồi kín cả sân trường. Thầy hiệu trưởng bắt đầu phát biểu, thực ra thì cũng rất dài dòng, căn bản Bạch Hiền không chú ý nên cũng chẳng biết là thầy đang nói gì.

Bạch Hiền ngồi đầu hàng cũng có lí do của nó. Lễ khai giảng lúc nào cũng có phần phát biểu cảm nghĩ của Hội trưởng hội học sinh, mà Hội trưởng đó chính là Phác Xán Liệt học trưởng -người Tiểu Bạch để ý nha. Ngồi gần như vậy sẽ nhìn rõ Xán Liệt hơn, Bạch Hiền đúng là thông minh mà.

Bạch Hiền ngồi gục lên gục xuống, lời của thầy Hiệu trưởng có vẻ hiệu nghiệm hơn thuốc ngủ nữa, mới đó mà Bạch Hiền đã buồn ngủ rồi.

-Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Xán Liệt hội trưởng của cậu kìa, mau dậy đi!

Chung Đại ngồi bên cạnh lắc lắc vai của Bạch Hiền đến là thảm, xém tý nữa là Bạch Hiền té xuống ghế rồi. Bạch Hiền nghe đến tên Xán Liệt liền ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn. Là...là Phác Xán Liệt kìa, sao có thể đẹp trai đến mức đó chứ? Nam thần có khác mà, Bạch Hiền nhìn đến ngẩn ngơ.

Phác Xán Liệt thực sự rất đẹp trai, thân người cao ráo, khí chất ngút trời, nét mặt hơi lạnh lùng nhưng lại đẹp trai, Xán Liệt đúng là hảo soái. Chất giọng trầm ấm dễ nghe ấy đúng là có thể giết người =^= 

"Xin chào tất cả các các học viên và thầy cô, tôi là Phác Xán Liệt, Hội trưởng Hội học sinh, học năm 3. Nhân buổi khai giảng hôm nay, xin được phát biểu vài điều.

Thứ nhất, hoan nghênh các em học viên năm nhất vừa vào trường, chúc các em một năm học mới tốt đẹp.

Thứ hai, mong các bạn học viên luôn chấp hành tốt mọi nội qui nhà trường, không vi phạm kỉ luật.

Cuối cùng, chúc mọi người sức khỏe dồi dào. Tôi xin hết"

Ngắn gọn xúc tích, Bạch Hiền nghe giọng của Xán Liệt thôi mà tim cũng rộn cả lên, ngẩn ngơ ngắm anh đến khi anh phát biểu hết vẫn còn nhìn. 

-Này...này Tiểu Bạch, cậu sao thế, không phải là nhìn nam thần đến mức hồn bay phách lạc rồi chứ? Này....

Chung Đại thấy bạn mình ngẩn ngơ như thế liền có cảm giác như đang ngồi với một bức tượng.

-Ah.....chuyện gì thế? Tớ đang ngắm Phác học trưởng mà?- Tiểu Bạch ngây ngốc quay qua hỏi.

-Hm...là Phác học trưởng đang nhìn cậu kìa! 

Chung Đại chỉ nói một câu đơn giản nhưng lại khiến ai kia bị trúng một đòn chết đứ đừ. 

-Cái....cái gì? Cậu đừng đùa chứ, tớ yếu tim lắm đó....

Bạch Hiền chột dạ hỏi, có cảm giác mồ hôi đã đổ ra ướt hết cả áo sơ mi trắng. Run rẩy không dám động đậy. Chung Đại chép miệng nhìn Bạch Hiền bằng nửa con mắt, làm gì phải sợ đến mức đó chứ, chỉ là bị người khác nhìn thôi mà. 

Phác Xán Liệt đứng trên bục giảng nhìn xuống thấy một học viên đang ngẩn ngơ nhìn mình, nhìn đến mức anh cảm thấy người mình đã thủng đi mấy lỗ rồi không chừng. Sau đó là một cảnh rùm beng như trên. 

Phác Xán Liệt tự dưng cảm thấy bé con kia thật đáng yêu, cái tướng ngồi lúc sợ của bé con cuộn lại thành một cục nhỏ thật khiến người ta muốn ôm vào lòng mà. 

Bậy, Phác Xán Liệt đang nghĩ cái gì thế kia? Lắc đầu một cái Phác Xán Liệt đem ý nghĩ kia loại bỏ ra khỏi đầu.

-------------------------------------------------------------------------------

Mấy hôm sau.

-Này Tiểu Bạch, đang làm gì thế? Rình mò cái gì đấy hả?

Chung Đại thấy Bạch Hiền đang thập thò sau bụi cây cạnh khối 12 liền đi đến vỗ vai, mồm oang oang hỏi. 

Bạch Hiền vốn đang tìm xem Xán Liệt học trưởng ở đâu thì bị Chung Đại hù một phát sợ xém tè cả ra quần. Ôi cái số Tiểu Bạch thật khổ mà, đi rình người thương cũng bị Chung Đại bắt gặp nữa.

-Im lặng nào, tớ đang nhìn Xán Liệt học trưởng, cậu đâu cần phải oang oang như vậy đâu chứ. Bị phát hiện đó. Suỵt!

-Ừ thì tớ im, nhưng mà cậu rình Xán Liệt học trưởng sao? Cậu bị nam thần hấp dẫn đến mức hồn bay phách lạc rồi à? Chẹp...chẹp....

-Cậu biết rồi còn hỏi nữa. Đi mua giúp mình cái bánh ngọt đi, mình đói rồi =^=

Bạch Hiền vừa đảo mắt tìm người thương vừa giở giọng sai vặt cậu bạn thân như thường lệ. Chung Đại giật giật khóe mắt, có vẻ đứa bạn thân 10 năm như cậu đã bị nam thần Phác Xán Liệt một cước đá bay khỏi lòng của Tiểu Bạch rồi.

Chung Đại chỉ biết thở dài rồi đi xuống canteen mua bánh cho Bạch Hiền, để lại Bạch Hiền đứng thập thò sau bụi cây.

-Tiểu Đại thật là, có cần thái độ vậy hông, chỉ là mua cho cái bánh thôi mà. Hứ, ông đây ứ thèm...Ơ Xán Liệt học trưởng đâu mất tiêu rồi? Ủa, cái gì đây? Đâu ra cái tường trắng bóc này vậy?

Bạch Hiền sau khi phàn nàn cậu bạn thân, quay lại nhìn tiếp thì không thấy người thương đâu, đã vậy còn bị cái bức tường trắng bóc chắn nữa. Cơ mà bức tường mặc áo sơ mi được hay sao?  Bạch Hiền cảm thấy có gì đó sai sai, ngước lên xem xét, vừa trông thấy chủ nhân của bức tường trắng bóc kia liền giật mình ngã ra đằng sau làm Phác Xán Liệt hú hồn chim én.

-Bé con, em đang làm cái gì vậy? Cẩn thận chứ!

Phác Xán Liệt nhanh tay túm lấy Bạch Hiền ôm vào lòng nhẹ như ôm một cục bông, giọng trách móc. 

-Ah...em....em xin lỗi.....-Bạch Hiền sau khi đứng vững đẩy tay Phác Xán Liệt ra, mặt ửng hồng lên.

Chết rồi, Tiểu Bạch bị Xán Liệt học trưởng phát hiện rồi, thật mất mặt mà, huhu T~T Tiểu Chung Đại, cậu đâu rồi, mau đến cứu tớ TTvTT 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro