Anh Sai Rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học trưởng Dịch, em rất thích anh."

"Nhưng tôi không thích cậu."

"Không sao cả, em sẽ chờ, chờ đến ngày anh chấp nhận em."

"Được thôi, vậy cậu làm người yêu tôi nhé, hiện tại tôi đang rất buồn, cần người để chia sẻ."

"Được, em sẽ làm người yêu của anh."

--------------------------------------

Kể từ ngày Chí Hoành cậu tỏ tình với Thiên Tỉ, cũng đã duy trì mối quan hệ không rõ ràng này được ba năm. Trong ba năm này, Thiên Tỉ rất tốt với cậu, thường xuyên bảo vệ cậu, dẫn cậu đi khắp nơi. Bên ngoài cứ nghĩ rằng cậu đang hạnh phúc nhưng chỉ có cậu mới biết rằng, anh đang rất miễn cưỡng. Nhiều đêm khi ngủ, cậu nghe anh nằm mơ gọi tên Vương Nguyên. Đúng vậy, người anh yêu từ thời cấp ba chính là Vương Nguyên, chỉ có điều Vương Nguyên đã tìm ra được hạnh phúc của bản thân mình. Để lại cho anh và cậu những vết thương lòng khó hồi phục. Nhìn thấy anh buồn bã, cậu cũng đau lòng, cậu muốn dùng hết cả đời này chăm sóc cho anh. Dù sao thì chỉ cần cậu được ở bên anh mỗi ngày, nấu ăn cho anh, nhìn nụ cười hạnh phúc của anh mỗi khi ăn thức ăn do cậu nấu là cậu đã mãn nguyện. Chỉ ước rằng khoảnh khắc này ngừng trôi.

"Anh, hôm nay là ngày gì anh nhớ không". Chí Hoành dọn thức ăn lên bàn rồi hỏi Thiên Tỉ.

"Đương nhiên là anh nhớ rồi, hôm nay là Valentine. Tối nay em muốn đi đâu." Thiên Tỉ khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cậu, dịu dàng nói.

"Em muốn tối nay chúng ta ra ngoài đi dạo, rồi cùng ăn tối ở một nhà hàng, mua quà làm kỉ niệm và cùng nhau ngồi trên vòng quay mặt trời ngắm toàn thành phố. Chí Hoành nũng nịu nói, trong đầu cậu có rất nhiều nơi muốn đi, cậu muốn trải qua một ngày Valentine thật hạnh phúc với Thiên Tỉ.

"Được thôi, cái gì cũng cho em. Tối nay em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở nhà, ăn mặc thật đẹp. Đi làm về anh sẽ đón em đi luôn. Được không?". Thanh âm của Thiên Tỉ trầm ấm đến nỗi muốn tan chảy trái tim người nghe. Vì vậy Chí Hoành cậu mới thích người đàn ông này nha.

Chí Hoành nhón chân lên, đặt lên môi Thiên Tỉ một nụ hôn nhẹ, phớt nhẹ qua như cánh chuồn chuồn. Sau đó cả hai cùng tiếp tục bữa ăn của mình.

Đến tối, cậu làm theo đúng lời anh dặn, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về. Đúng 7 giờ, tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo giọng nói ấm áp: "Hoành Nhi, anh về rồi."

"Mừng anh về nhà." Chí Hoành nhanh chóng chạy ra nhận lấy áo khoác của anh. Vì cậu thấp hơn anh nên anh dễ dàng ngửi được hương thơm trên mái tóc mềm mại của cậu.

Thiên Tỉ nhìn cậu một lúc, hôm nay em ấy thật đẹp nha, em ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, chiếc quần rin màu đen cùng với đôi giày thể thao màu trắng mà mình mua tặng sinh nhật em ấy. Trang phục đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ thanh tú của em ấy. Thật muốn hôn nha. Không cần nghĩ nhiều, Thiên Tỉ nâng khuôn mặt của Chí Hoành lên, nhìn vào đôi mắt đầy nước của cậu, thật muốn khi dễ em ấy. Thiên Tỉ cảm thấy lúc này mình hơi xấu, nhưng anh không quan tâm, nhẹ nhàng đặt xuống cánh môi hồng nhuận của cậu một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng mang theo ý tứ muốn bảo vệ, Chí Hoành lúc đầu còn đấm vài cái vào ngực Thiên Tỉ nhưng bị khả năng điêu luyện của anh làm đến mềm nhũn, còn đâu khí lực mà đánh anh nữa. Cậu vòng tay qua cổ Thiên Tỉ, cảm nhận ấm áp từ anh đem lại.

Nhẹ nhàng cũng có, bá đạo cũng có. Chiếc lưỡi nóng ấm của anh đảo khắp miệng cậu, không bỏ sót chỗ nào. Thỉnh thoảng còn ngậm lấy lưỡi của cậu mà mút mát. Cho đến khi Chí Hoành cảm thấy thật sự không thở được, dùng hết sức của mình mà đánh vào ngực anh. Lúc này Thiên Tỉ mới thả cậu ra, nhìn cậu khó khăn hít lấy từng ngụm không khí, đôi môi đỏ mọng bị mút đến sưng lên, khóe môi còn mang theo sợi chỉ bạc mà cậu không kịp nuốt xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên như muốn nhỏ ra máu. Thiên Tỉ thấy một màn này, trong lòng dâng lên ý nghĩ chỉ muốn bảo vệ em ấy thật tốt. Chí Hoành bị hôn đến khó khăn sau khi lấy lại dưỡng khí liền mắng anh một trận. Tự nhiên lại đè người ta ra hôn, có biết chỉ cần thêm chút nữa là cậu sẽ chết không. Mặc dù bị mắng nhưng Thiên Tỉ lại cảm thấy rất vui. Anh biết cậu chỉ vì ngượng ngùng nên mới nói với anh như vậy. Trong lòng khẽ động nhưng lúc này chấp niệm quá nặng nên không biết rằng mình đã yêu cậu ấy từ sâu trong trái tim. Đến khi tổn thương cậu ấy thật nhiều, khiến cậu ấy phải khóc rồi bỏ đi. Thiên Tỉ mới biết mình sai thật rồi. Cậu ấy quan trọng với mình đến như thế nào.

Tối nay, Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng nhau đi dạo trên quảng trường Thời Đại, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm ngày xưa của hai người. Khi đi ngang qua một nhà thờ, cậu chợt nhớ rằng bạn cậu từng nói với cậu rằng, chỉ cần viết ước nguyện của mình rồi treo lên cành cây phía sau nhà thờ thì sẽ thành sự thật. Cậu vội rủ Thiên Tỉ vào trong, cùng nhau viết ước nguyện của mình. Khẩn cầu cho ước nguyện của mình thành sự thật. Lúc Thiên Tỉ hỏi cậu viết cái gì, cậu chỉ cười:

- "Bí mật, không nói cho anh biết."

Thiên Tỉ khẽ mỉm cười, cùng Chí Hoành rời khỏi thánh đường. Khi cả hai đã đi, một cơn gió thôi ngang qua, ước nguyện của cậu bị mở tung ra.

"Cầu mong cho Thiên Tỉ sẽ khỏe mạnh, sẽ mãi ở bên cạnh con.
Lưu Chí Hoành."

Sau khi rời khỏi, Thiên Tỉ và Chí Hoành đã chọn một nhà hàng kiểu Pháp gần đó.

Ăn xong, cậu và anh đi bộ để tiêu cơm, cũng sẵn tiện đi đến vòng quay. Vô tình đi ngang qua một cửa tiệm đồ cưới, cậu liếc nhìn vào bên trong, đồ cưới thật đẹp nha. Không biết khi nào cậu mới có cơ hội mặc nó cùng nắm tay Thiên Tỉ đi trên lễ đường. Có lẽ đó chỉ là giấc mơ của riêng bản thân cậu đi, biết rõ rằng Thiên Tỉ không yêu mình nhưng cậu vẫn hi vọng. Sẽ có một ngày Thiên Tỉ yêu cậu.

Trên vòng quay, cậu dựa vào vai của Thiên Tỉ, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Khi lên đến đỉnh điểm, cậu rút trong túi áo ra một hộp giấy, bên trong đặt hai chiếc vòng giống hệt nhau, chỉ khác một chiếc thì khắc tên cậu, một chiếc thì khắc tên anh. Cậu lấy chiếc vòng có tên cậu đeo vào tay anh. Thiên Tỉ cũng lấy chiếc vòng còn lại đeo vào tay cậu. Nhìn Thiên Tỉ không hề bài xích chiếc vòng mình tặng mà còn vui vẻ nhận lấy nó, trái tim khẽ vui mừng, như vậy... như vậy có phải Chí Hoành cậu sẽ có cơ hội tiến vào trái tim của anh đúng không ? Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Chí Hoành, Thiên Tỉ chợt cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ bản thân mình nên thử chấp nhận cậu ấy.

--------------------------------------

Sáng hôm sau, trong lúc cậu đang dọn dẹp thì nhận được cuộc gọi của Vương Nguyên, cậu ấy nói Vương Tuấn Khải vốn dĩ không yêu cậu ấy, bây giờ hắn đã kết hôn. Cậu ấy không muốn làm phiền hắn nên sẽ quyết định về nước. Chí Hoành khẽ thở dài, cậu không biết nên buồn hay nên vui, thôi thì nhân cơ hội Vương Nguyên trở về, cậu cũng muốn xác nhận tình cảm của Thiên Tỉ đối với mình là như thế nào. Nếu như Thiên Tỉ chọn Vương Nguyên thì cậu sẽ bỏ cuộc, sẽ chọn cách rời đi, cậu không muốn Thiên Tỉ đối với sự tồn tại của mình là một gánh nặng. Chỉ cần nghĩ đến sẽ có ngày cậu phải rời khỏi ngôi nhà này, ngôi nhà đã chứng kiến tình yêu của cậu thì Chí Hoành cảm thấy trái tim như vỡ nát. Liệu rằng cậu còn ở đây được bao lâu? Cậu còn bao nhiêu thời gian để bên cạnh Thiên Tỉ nữa. Khẽ mân mê chiếc vòng trên cổ tay mình, cậu rất muốn khóc nhưng cậu không cho phép nước mắt rơi xuống.
Vô thức cậu ngã xuống sàn nhà.

Ánh nắng chiều tà rọi vào khuôn mặt thiếu niên, khuôn mặt thiếu niên thoắt ẩn thoắt hiện lên một nụ cười rạng rỡ, có lẽ trong mơ, thiếu niên đã tìm ra được hạnh phúc của bản thân mình. Để rồi thiếu niên tình nguyên ở mãi trong đó, cũng không muốn tỉnh dậy đối mặt với hiện thực.

--------------------------------------

Chí Hoành không muốn tỉnh dậy nhưng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc nên cậu đành mở mắt ra. Mở mắt ra cậu liền thấy Vương Nguyên ở trước mặt mình. Vương Nguyên lo lắng hỏi cậu:

- "Chí Hoành, cậu có ổn không đấy?"

- "Tớ bị làm sao vậy?"

- "Khi tớ đến nhà cậu thì thấy cậu đang nằm trên sàn nhà. Bác sĩ nói tinh thần của cậu không được tốt nên mới ngất đi"

- "Vậy sao". Thì ra là mình đã ngất, Vương Nguyên cũng chưa biết mối quan hệ của mình và Thiên Tỉ, thôi thì cứ để tới đâu hay tới đó.

- "Thiên... Thiên Tỉ anh ấy đâu rồi"

- "Cậu ấy vừa mới ra ngoài mua cháo cho cậu đấy, nghe tin cậu ngất là cậu ấy ngay lập tức chạy đến bên cạnh cậu đó. Cậu thật may mắn nha."

- "Ừm". Chí Hoành cười nhẹ.

Vài ngày sau, Chí Hoành cũng xuất viện về nhà. Vương Nguyên muốn đi theo để chăm sóc cậu thì bị cậu từ chối. Cậu chỉ mong Vương Nguyên mau chóng lấy lại tinh thần. Dù sao tận mắt chứng kiến người mình yêu lấy người khác cũng không dễ dàng gì.

-------------------------------------

Vương Nguyên về nước cũng đã được ba tháng, cậu và Vương Nguyên vẫn thường xuyên liên lạc với nhau như trước đây, thậm chí Vương Nguyên còn có ý định xách hành lý qua nhà cậu ở. Thiên Tỉ vẫn đối xử với cậu rất tốt, không khác so với trước kia là bao nhiêu.

Hôm nay là sinh nhật của cậu nha. Từ sáng cậu đã cười phơi phới, năm nay lại được đón sinh nhật cùng Thiên Tỉ, chỉ nghĩ đến là cậu đã thấy hạnh phúc. Trước khi ra khỏi nhà, Thiên Tỉ đã hứa sẽ mua quà về tặng cho cậu. Sau khi tiễn người yêu mình đi làm, cậu dọn dẹp nhà từ đầu đến cuối, sáng bóng, không một hạt bụi. Nhìn lên đồng hồ, bốn giờ chiều rồi, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nguyên rủ cậu ấy cùng nhau đi mua sắm cho tối nay. Vương Nguyên cũng đã nói sẽ đến đón sinh nhật với cậu. Lướt qua hàng quần áo trẻ con, Vương Nguyên chợt đứng sững lại. Nước mắt chực rơi xuống, cậu thấy vậy liền nhìn về hướng đó, thì ra là Vương Tuấn Khải, hắn đang lựa một vài món đồ cho trẻ con, kế bên là một người phụ nữ mà cậu không hề quen. Có khi nào đó là vợ của Vương Tuấn Khải mà Vương Nguyên nhắc đến. Mắt thấy Vương Nguyên sắp trụ không nổi, cậu liền dắt Vương Nguyên ra chỗ khác, tránh khỏi cái con người xấu xa đó. Ra đến xe, Vương Nguyên vẫn ngồi khóc, khóc như vậy mà còn bảo là không yêu hắn. Thật là...

Sau khi tiễn Vương Nguyên về nhà, cậu cũng lo vào bếp nấu thức ăn, không biết Vương Nguyên có đến được hay không. Một hồi vất vả ở trong bếp, cuối cùng món ăn cũng được bưng ra. Thiên Tỉ cũng sắp đi làm về rồi, bánh kem cũng đã được giao tới. Cậu đặt bánh kem ra bàn, thắp lên hai cây nến, lấy một chai rượu vang mà cậu mua lúc chiều ra. Tất cả đều đâu vào đó, chỉ còn chờ người trở về nữa là hoàn hảo. Thời gian cũng dần trôi qua, cậu từ hồi hộp trở thành lo lắng, đã qua giờ tan ca một tiếng rồi sao anh vẫn chưa về. Có khi nào anh gặp tai nạn gì rồi không? Cậu đi quanh nhà, rút chiếc điện thoại ra, ấn một dãy số, lần đầu tiên không ai nghe máy, lần thứ vẫn như vậy, cho đến lần thứ ba, cậu nghe được giọng nói ấm áp của anh. Cậu như muốn vỡ òa, anh có làm sao không? Tại sao bây giờ vẫn chưa về?

"Chí Hoành, tối nay anh sẽ ở lại với Vương Nguyên, cậu ấy hôm nay đã gặp Tuấn Khải, hiện tại lại đang phát sốt, anh sợ có chuyện không hay nên ở lại với cậu ấy. Có lẽ anh sẽ về trễ, em không cần đợi anh."

"Không sao, em đợi anh"

"Anh xin lỗi."

Tít.... Tít... Tít. Khi điện thoại được gác máy, cũng là lúc cậu ngã quỵ xuống đất, cậu khóc, khóc rất nhiều. Tại sao? Em không quan trọng đối với anh sao? Anh đã từng đặt em vào trái tim anh chưa?

Cậu khóc như muốn trút hết uất ức của mình bao năm nay, người đau, tim càng đau hơn. Cậu ích kỉ, muốn giữ riêng anh cho bản thân mình, chỉ có điều, cậu làm không được.

Cậu ngồi dậy, sửa soạn lại bản thân mình, ngồi lên ghế, ánh mắt hướng thẳng về phía cánh cửa, thầm mong cho anh trở về.

Chín giờ, mười giờ, mười một giờ, mười hai giờ.

Anh thật sự không về, cậu cười lạnh, anh không về thì sao chứ, đây là sinh nhật của cậu cơ mà. Cậu cầm chiếc bật lửa, thắp nến, ước nguyện, thổi nến, cắt bánh kem và ăn. Cậu vốn dĩ rất thích bánh kem nhưng bây giờ lại cực kì chán ghét nó. Cậu ăn, ăn cho đến khi mắt cậu nhòe dần, bánh kem cũng đã nhìn không rõ. Một giọt nướctrong suốt như pha lê chảy xuống từ khóe mắt của cậu.

Thì ra cậu khóc.

Khóc vì cái gì đây, thất vọng hay là tức giận.

Cậu vốn dĩ không nên xuất hiện vào ba năm trước. Cứ nghĩ rằng anh đã từng động lòng. Nhưng tất cả chỉ là do cậu ảo tưởng. Cậu sai rồi.

--------------------------------------

Sinh nhật cũng đã trôi qua, thời gian anh về nhà cũng ít dần, số lần cậu thấy anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuối tuần, cậu một mình đi dạo trên đường, đi ngang qua nhà thờ mà hôm Valentine anh và cậu đã cùng đến. Cậu đi ra phía sau, tìm lại tờ ước nguyện của mình. Chợt một mảnh giấy khác rơi xuống chân cậu. Cậu nhặt lên thì thấy tên của anh. Cậu hồi hộp, không biết có nên xem anh viết cái gì. Cuối cùng cậu vẫn chọn mở ra. Nếu như lúc đó cậu lựa chọn bỏ qua thì cậu đã không phải đau khổ như thế này.

"Vương Nguyên, mong em bình an, hạnh phúc.
Dịch Dương Thiên Tỉ."

Thì ra là vậy, kể cả hôm Valentine, ngày mà cậu nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội tiến vào trái tim anh, thì anh vốn đã không thuộc về mình, thậm chí cũng không cho cậu cơ hội.

Tình yêu của cậu. Nảy mầm lại bị người ta giẫm nát. Ba năm, cậu chịu đủ rồi, cậu không muốn phải đau khổ nữa. Quan tâm cũng không được, muốn ghen cũng chẳng có quyền, đơn giản vì bản thân cậu chẳng là gì của anh cả, cái cảm giác này thật sự rất đau, đau đến không thở được. Trải qua mọi chuyện, cậu nhận ra rằng bản thân mình cũng chỉ là một tên nghốc nghếch yêu đơn phương mà thôi. Thiên Tỉ không thương mình, Thiên Tỉ không yêu mình. Ý niệm này đã ở trong đầu cậu mấy tháng nay, chẳng qua là cậu không muốn tin. Nhưng bây giờ cậu tin rồi, có lẽ mình nên bỏ cuộc, giải thoát cho Thiên Tỉ cũng như cho bản thân mình.

Vội vàng nhét tờ ước nguyện vào trong túi áo, cậu trở về nhà, thu dọn hành lý, rời khỏi căn nhà mà cậu thương yêu nhất, gởi lại đó những tình cảm chân thành nhất của cậu. Trước khi đi, cậu để lại một bức thư, vốn dĩ cậu muốn để lại chiếc vòng tay, nhưng cậu không buông được.

"Coi như cho em ích kỉ lần cuối, giữ lại vật này, chứng minh rằng đã từng có người quan tâm, chăm sóc cho em. Đã từng có người thay đổi cuộc đời em. Xin anh tha thứ cho em. Thiên Tỉ"

"Tạm biệt, tình yêu của em!"

--------------------------------------

Từ ngày cậu rời đi cũng đã được một tháng, cậu vẫn hi vọng anh sẽ tìm mình, nhưng không. Quyết định của cậu lúc đó là đúng, anh không còn bị một người như cậu bám đuôi nữa. Chắc anh đang sống rất hạnh phúc.

Tối nay là ngày cậu nhận lương, cậu mua một ít đồ về để ăn mừng với cô hàng xóm. Kể từ khi cậu dọn đến sống ở đây, cô ấy là người quan tâm cậu nhất, nhờ có cô ấy mà cậu mới quên được anh nhanh như vậy.

Về đến nhà, cậu chợt cảm thấy tay mình trống trải, chết tiệt, cậu làm rơi chiếc vòng đâu rồi. Chẳng lẽ kỉ vật này cậu cũng không xứng đáng có sao.

Cậu quay trở lại con đường khi nãy, cậu lật tung tất cả mọi thứ lên, cuối cùng cũng thấy rồi. Vui vẻ nhặt lên, cầm chắc trên tay. Trên đường về, cậu vô tình đi ngang qua một con hẻm, cậu thấy một đám côn đồ đang ăn hiếp một ai đó. Cậu vốn định đi luôn thì nghe được giọng nói khiến cậu thao thức bấy lâu nay, là anh, sao anh lại ở đây.

Cậu trốn vào sau một chiếc trụ điện, anh vốn học võ nên rất nhanh đã hạ gục bọn chúng, nhưng chúng càng ngày càng đông mà chỉ có một mình anh. Bị một tên đánh lén cho một gậy vào chân, anh khụy xuống, mắt thấy anh sắp bị người ta đâm, trong tiềm thức cậu chỉ muốn bảo vệ anh, không ai được làm hại đến anh cả. Cậu lao ra như tên lửa, ôm anh vào lòng, đỡ cho anh một nhát dao. Anh sững sờ nhìn cậu, nhìn cậu dần dần ngã xuống, anh như một con thú dữ, anh đứng dậy, đánh tên vừa đâm cậu cho đến chết. Bọn chúng thấy anh như vậy cũng bỏ chạy hết, không ai dám ở lại. Anh vội vàng đến bên cậu. Máu, cả người cậu đều là máu. Anh muốn ôm cậu đến bệnh viện nhưng cậu không muốn, cậu sợ, sợ rằng đây là làn cuối được nhìn thấy anh.

- "Tại sao em lại ngốc như vậy? Sao không để cho anh chết đi."

- "Ngốc, anh không được chết, anh phải sống thay phần của em." Cậu gần như lấy hết sức lực, gian nan vạn phần mới phun ra được một câu:

- "Thiên... Thiên Tỉ... Cho dù có cho em cơ hội quay.... lại, em... em vẫn sẽ chọn yêu anh..."

Cậu gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại, nước mắt từ khóe mi tràn ra, cậu bây giờ rất hạnh phúc, ít ra lúc chết cậu cũng được nằm trong vòng tay của anh.

"Chí Hoành, em đừng nghịch nữa...."

"Chí Hoành, lại đây, anh cho em cái này.."

"Hoành Nhi, sinh nhật vui vẻ.."

[Có vẻ như lúc chết, con người sẽ được thấy lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bản thân mình, và cậu cũng không ngoại lệ.....]

--------------------------------------

Nhìn thấy em ấy nhắm nghiền đôi mắt lại, vẻ mặt hồng hào, hoạt bát trước đây đã không còn, thay vào đó là một gương mặt vô cảm, tiều tụy. Bác sĩ nói Chí Hoành bị đâm khá sâu, ảnh hưởng đến động mạch, rất khó sống sót. Muốn qua khỏi chỉ có thể dựa vào ý chí sinh tồn của bản thân. Tôi chợt cảm thấy bản thân mình vô dụng, tôi đã làm gì thế này, tôi đã đẩy em ấy đến cái chết. Chí Hoành, anh phải làm sao đây, em tỉnh lại đi.

Tôi về đến nhà, lấy một số thứ đến cho em ấy. Chợt tôi thấy một lá thư nằm sâu trong khe tủ, sao trước đây tôi chưa từng thấy nhỉ, có lẽ nó đã bị gió thổi nên mới nằm ở trong góc này. Mở là thư ra, là lời của Chí Hoành trước khi đi.

[ Gởi Thiên Tỉ,
Khi anh xem được lá thư này cũng là lúc em đã đi, em xin lỗi vì trong ba năm qua đã ở bên cạnh anh, làm phiền anh. Vì ích kỉ nên em đã trói buộc anh, khiến anh cảm thấy không thoải mái. Em biết anh không hề yêu em nhưng em vẫn muốn cho bản thân mình một cơ hội, được ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Cái ngày mà chúng ta ở trên vòng quay đeo vòng cho nhau, em đã xem nó như ngày đính hôn của em. Mặc dù rất ấu trĩ nhưng mong anh không phiền khi em suy nghĩ như vậy nhé! Hôm đó có lẽ là ngày em hạnh phúc nhất trên đời. Cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là yêu một người. Anh có biết tại sao hôm đó anh hỏi ước nguyện của em thì em lại không nói không? Đó là vì lúc đó em sợ, sợ khi nói ra anh sẽ không còn ở bên em nữa. Em đã uớc sẽ được ở cạnh anh mãi mãi, nhưng có lẽ yêu cầu này quá cao nên không thể thực hiện rồi. Cảm ơn anh, mong anh hạnh phúc. Em sẽ không bao giờ quên anh.... Em Yêu Anh, mối tình đầu của em.

Lưu Chí Hoành. ]

Bức thư rơi xuống sàn nhà lạnh băng, cũng giống như tâm trạng của tôi. Trái tim như bị ai nắm chặt, tại sao em lại hi sinh vì tôi nhiều đến như vậy. Từ lúc nhìn em ngã quỵ xuống trong lòng tôi, tôi đã biết mình yêu em rồi. Tình cảm của em dâng lên cho tôi nhưng tôi lại nhẫn tâm xé nát nó, lúc đó em đã đau khổ như thế nào. Mặt ươn ướt, thì ra là tôi đã khóc ư, khóc cũng không thể thay đổi được gì. Tôi sẽ bảo vệ em thật tốt, yêu em thật nhiều. Xin hãy cho tôi thời gian.

"Chí Hoành, anh xin lỗi, anh sai rồi"

--------------------------------------

Cũng đã một năm kể từ ngày Chí Hoành bị tai nạn, khuất mắt giữa bọn họ đã được giải quyết, chỉ chờ một người tỉnh dậy thì người kia sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ.


- "Hoành Nhi, em muốn ngủ đến khi nào đây, em muốn khi mở mắt ra liền thấy một ông già đầu tóc bạc phơ hay sao."

- "Hiểu lầm giữa Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng đã được giải quyết rồi, họ cũng đã cưới nhau rồi. Em muốn anh cô đơn tới già sao."

- "Nếu em không mở mắt ra, anh sẽ không yêu em nữa, anh sẽ cưới người khác...."

Bàn tay của Chí Hoành đang bị Thiên Tỉ nắm vô thức siếc lại, Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn người nằm trên giường, lông mi khẽ rung động, đôi mắt dần dần mở ra. Thiên Tỉ không tin vào mắt mình, bình thường nói nhiều như vậy em ấy cũng không chịu mở mắt, vậy mà mới hù em ấy như vậy, em ấy đã chịu tỉnh lại.

"Bác... bác... sĩ, em ấy tỉnh rồi. Yaaaaa". Thiên Tỉ run đến mức không nói nên lời. Thấy bác sĩ đến liền nhào qua ôm hun thắm thiết, Chí Hoành cùng mấy cô y tá thấy vậy đều bật cười. Nghe tiếng cười của Chí Hoành, bác sĩ bảo không sao, theo dõi vài ngày có thể xuất viện. Khi bác sĩ vừa đi, Thiên Tỉ liền đến ôm cậu, cảm nhận người trong lòng mình đang run run, thả cậu ra, nâng khuôn mặt của cậu lên thì thấy cậu đang khóc. Trái tim như bị ai nhéo cho một phát.

- "Sao em lại khóc rồi."

- "Em sợ đây là giấc mơ, nó đẹp quá, em không muốn tỉnh lại". Cậu vừa nói, nước mắt rơi càng nhanh.

- "Bảo bối, đừng sợ. Đây là sự thật, sau này anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Ngoan, đừng khóc." Anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve lưng cậu. Anh sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Sẽ bù đắp lại lỗi lầm của bản thân.

Đám cưới của hai diễn ra sau khi Chí Hoành xuất viện được vài tháng. Chí Hoành khoác lên mìn bộ vest trắng thanh tú, Thiên Tỉ thì vest đen lịch lãm. Hai người sóng đôi nhau trên lễ đường, trong sự chúc phúc của bạn bè và gia đình. Nhìn anh, cậu mỉm cười, có lẽ cậu thực sự đã chờ được anh.

"Anh yêu em, Chí Hoành."

"Em cũng yêu anh"

Sau đó, họ nhận nuôi một bé trai, gia đình ba người sống hạnh phúc mãi mãi về sau.






END
--------------------------------------

Cho mình ý kiến đi :* :*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro