Quà từ Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Quà từ Seoul
Couple: Luhan x Xiumin
Au: amberxiu

Luhan mở đôi mắt nặng trĩu cùng rèm mi còn vương lệ. Anh đã thức nhưng tuyệt nhiên không muốn rời giường. Ngày này của 5 năm trước là 1 ngày định mệnh, ngày mà anh đã rời bỏ EXO - một thế giới nhỏ của anh.
5 năm qua, anh đã sống một cuộc sống mà anh mong muốn, được ca hát, được diễn xuất, được sống tự do.
Nhưng có ai đã nói thói quen thật đáng sợ phải không?
Luhan đã kiểm chứng điều đó! Thói quen thực cmn đáng sợ.
Luhan thực sự không thể nào quên những kỉ niệm bên các thành viên được.
Anh đã quen với những tiếng ồn ào của 3 đứa cẩu hội.
Anh đã quen với điệu bộ aegyo nũng nịu của 2 thằng út Taohun.
Đã quen với những tiếng cằn nhằn của Kyungsoo.
Đã quen với nụ cười có má lúm ngơ ngơ của Lay.
Đã quen với Kai dancer cuồng gà mê ngủ.
Đã quen có một vị trưởng nhóm hiền lành Suho và Kris hay làm màu.
Và, đã quen có Kim Minseok ở bên cạnh rồi.
Kim Minseok.
Không biết cậu ấy đang làm gì? Như thế nào rồi?
Kim Minseok.
Không biết cậu ấy có nhớ tới anh không?

"....." Tiếng nhạc chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, anh nhanh chóng với lấy cái điện thoại trên bàn.
Là Lay
Vậy mà trong 1 giây anh đã ảo tưởng cho là Minseok.
"Xing, anh nghe!"
"Lu ge, anh ra sân bay nhận quà đi."
"Gì thế??"
"Quà 5 năm trước anh không đem đi được. Nhanh lên, máy bay 30 phút nữa hạ cánh rồi!"
Luhan chưa kịp nói thì Lay đã cúp máy rồi.

Khi Luhan đến sân bay đã là 45 phút sau rồi. Anh gọi Lay thì không bắt máy, hỏi nhân viên sân bay thì nói anh không có bưu phẩm. "Haizz, thằng nhóc này!!!"
Luhan lại ảo tưởng, anh lại thấy Minseok. Cậu vẫn như thế, dường như thời gian bỏ quen cậu ấy rồi. Cả thân người nhỏ bé được bao bọc bởi chiếc hoodie xanh dương, chiếc quần jean bó phô bày đôi chân mảnh khảnh, vẫn thích đội mũ len, vẫn dùng balo MCM đen anh mua tặng. Đó có phải là Minseok của anh không??
"Luhan"
Đó là từ duy nhất Luhan nghe trước khi bóng xanh vụt qua ôm chầm lấy anh, hương việt quất cùng mùi phấn baby vương vấn quanh khoang mũi. Là Minseok của Luhan thật rồi, anh không phải ảo tưởng. Luhan nhanh chóng vòng tay ôm chặt con người nhỏ bé kia lại. Không biết tới khi nào, vòng tay quanh cổ Luhan được nới lỏng, gương mặt sóc chuột tươi cười đối diện anh.
"Luhan, quà từ Seoul đến rồi đây!!"
Luhan nhìn Minseok mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
"Quà anh lấy sẽ không trả về đâu."
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro