[Oneshort] Yeongwonhi (JunSeob)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hana

Rating: T

Pairing: JunSeob

Disclaimer: Nhân vật chính lúc nào cũng thuộc về nhau. TT_TT

Genre: SA, Romance. SE

Summary: Hãy để ta cùng chết bên nhau, Ta mãi mãi yêu em với tất cả trái  tim này.

Warning: Fan của con nhỏ Goo Hara xác định click back.

note:- Đừng đọc chùa nha m,n.

P/S: Tặng fic này cho bạn GingerSoCold.^^

Mình post trể quá, xl bạn nhiều nha.T_T.

Mà cái này vt có chỗ còn vụng bạn đừng chê nha.^^

...START...

Vương quốc Miracle bên ngoài là một nơi phồn thịnh. Nhưng có ai biết được chuyện hậu cung ra sao. Các phi tần tranh giành ngôi vị cho con trai mình.

Gina người được hoàng thượng sủng ái nhất đã mất. Đứa con duy nhất của người là Yoseob sắp phải gả sang nước láng giềng Beast.

Yoseob không phản đối cũng không buồn. Nó hoàn toàn chấp nhận số phận của mình.

Vẻ bên ngoài nó luôn cứng rắn, nó không muốn yếu đuối trước mặt mọi người. Nhưng bên trong lại hoàn toàn ngược lại. Nó sợ lắm, sợ phải ở một nước xa lạ sợ vị phu quân nổi tiếng lạnh lùng.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến....

Bước vào một hoàng cung xa lạ ở Beast. Cảnh vật trong lành như cung phía tây của nó. Mọi người đều rất cung kính với nó. 

Và bọn họ ngạc nhiên 1 điều...nó quá đẹp. Đôi mắt tựa hồ mùa thu, hàng mi dày cong vút, đôi gò má phúng phính phớt hồng. Và đôi môi thì căng mọng. Còn giọng nói thì trong như suối chảy.

-Thái tử phi, đây là cung " Thuần khiết" cho người_một tì nữ cúi đầu.

-Có thể làm cho ta 1 ấm trà sen và bánh quế không?_Nó nói.

-Thưa thái tử phi, người đừng xưng hô như thế. Thần sẽ chuẩn bị ngay.

Nó ngồi trên bàn nhìn ra bên ngoài buồn chán. Và có thứ thu hút nó ở đây là vườn hoa violet. Nó đứng dậy bước ra ngoài, theo sau là 2 tì nữ.

Nó mang bộ xiêm y trắng, điểm lên tà áo là những bông hoa đào được thêu tỉ mỉ. Làm nó trở nên xinh đẹp hơn dưới vườn hoa này.

Chính nó cũng không biết rằng ở trên cây đại thụ có 1 chàng trai nhìn nó...ngẩn ngơ.(?). Nó chạm vào những cánh hoa tím xinh đẹp. Bỗng bên tai nó vang lên tiếng cứa vào da thịt  khô khốc. Quay người lại, trước mặt nó là một cô gái tóc dài, nhìn nó đầy căm phẫn. Hai tì nữ kia nằm màu đẫm y phục bất động.

-Mày là Yoseob phải không?_ả lên tiếng.

-Là ta, còn cô muốn gì?

-Nếu sang đêy để lấy thái tử Junhyung thì mày sẽ-phải chết._ả gằn giọng những tử cuối. Ả đâm thẳng thanh kiếm về phía Yoseob, nó nhìn và lùi lại trước mũi kiếm sắt nhọn.

Đột nhiên kiếm ả bị chặn bởi 1 thanh kiếm khác. Giọng nói lạnh toát vang lên.

-Hara, nếu muột muốn giết thái tử phi thì ta sẽ không để yên đâu.

-Junhyung, nó có yêu huynh bằng muội đêu. Nó có đẹp bằng muội đâu_Hara giọng hờn dỗi. (au: ẹo. >_<""")

-Ra khỏi đây mau_Junhyung gằn giọng.

Hara bỏ đi, Junhung quay lại đỡ lấy tay Yoseob. Nó sợ hãi chuyện lúc nãy nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Nó tự đứng dậy. Nhìn hắn, gương mặt lạnh lùng, đôi môi nhếch lên thật nhẹ.

-Đến cả phu quân mà em cũng không cho chạm vào sao?

-Thái tử, tôi và người vẫn chưa thành thân mong người cẩn trọng lời nói._Nói rồi nó lùi xa hắn.

Đó là lần gặp đầu tiên...

.

.

.

.

.

Lễ cưới được tổ chức  một cách long trọng và nhanh chóng kết thúc.

Nó ngồi trong phòng nhìn vào gương. Khẽ vén vài sợi tóc nâu của mình. Nó nhớ mẹ. Nhớ cách mẹ vuốt tóc nó. Một giọt nước mắt chực trào nó vội lau đi....

Tiếng cửa phòng vang lên làm nó giật mình. Hắn bước vào. Bộ y phục đỏ tô điểm thêm làn da trắng ngần của nó. Hắn không ngờ nó thật đẹp. Hắn hôn lấy nó. Bất ngờ, nó cố gắng đẩy hắn ra khi hắn siếc chặt eo nó.

-Dừng lại...ta xin ngươi_nó thút thít.

Junhyung vẫn chưa làm gì nó. Hắn thả nó ra, lau những giọt nước mắt cho nó. Hắn cười thật dịu dàng làm nó chết sững. Lần đầu tiên nó thấy hắn cười, gương mặt rất đẹp a.

-Em làm sao vậy?_giọng hắn trầm ấm đến tim người nghe cũng phải ngừng đập.

-Ta...ta..sợ bị đau,

Giọng nó run và đó không phải lý do, mà là nó chưa yêu hắn.

-Ta sẽ không làm gì em cả.

.

.

.

.

Sáng hôm sau...

Hắn dẫn theo 1 cô gái vào trong cung "thuần khiết".

-Đây là Eunji, cô ta sẽ bảo vệ em khi không có ta_hắn nhìn nó.

-Vâng, thưa thái tử_Eunji cúi đầu

Cô và nó rất hợp nhau, nó tâm sự với cô nó khóc khi nhắc về mẹ, cô an ủi. Nó lại cười, nhưng đôi mắt đỏ hoe.

Junhyung từ xa đi đến, cô lui đi. Hắn ngồi cạnh nó.

-Em buồnsao?

Quay lại, nó không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Ôm nó vào lòng làm nó ngạc nhiên, rồi tim đập mạnh.

-Có ta bên em, ta sẽ bảo vệ và chăm sóc em.

Môi hắn lướt nhẹ trên má  nó.

-Liệu có thể_nó bâng quơ hỏi.

-Dù trở thành Quân Vương thì ta vẩn bên em

Đây là con người khác của hắn mà chỉ mình nó biết. Không lạnh lùng mà dịu dàng ấm áp.

Hắn lấy cây sáo ngọc ra. Khúc nhạc vang lên làm mọi vật ngưng đọng.

Nó đứng dậy và nhẹ nhàng múa,thay cầm sợi buộc tóc còn chân uyển chuyển lượn tròn. Tà áo bay trong gió làm điệu múa càng đẹp hơn. Tay nó chậm dần, chẩm dần rồi dừng cùng tiếng sáo.

Bỗng có một vật mềm mại đặt vào môi nó. Chấp nhận nụ hôn, nó ôm chặt cổ hắn.

Khung cảnh này, một trái tim vụn vỡ và 1 trái tim thù hận.

Hắn ôm nó dịu dàng

-Ta yêu em, Seobie,

Nó khẽ cười, len lỏi trong tim sự ngọt ngào. Nó tựa vào lòng ngực hắn nói nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy.

-Ta cũng yêu ngươi Hyungie.

Chỉ là tìh yêu đơn giản nhưng không bao giờ LẶNG ở chốn hoàng cug.

.

.

.

.

.

 Một thời gian sau, trong cung lan truyền tin Thái từ phi mang thai.

Hara ngồi trên bàn tức giận đưa lọ thuốc cho tì nữ.

-Hiểu ý ta chú_Cười lạnh

-Vâng ạ.

...Cung thuần khiết....

Yoseob  không thể ăn khi cứ nôn ra tất cả. Uống chén thuốc thì cơn đau bụng ập tới. Nó nằm đau đớn tên sàn, Eunji hốt hoảng ôm lấy nó. Và nó ngất đi.

.

.

.

.

Tỉnh dậy, nó thấy hắn đang ôm nó đầy lo lắng...Sờ tay lên bụng, cảm giác trống rỗng, nó tối sầm mặt.

-Con..con đâu rồi_nó ốt hoảng.

-Ta sẽ bên em mà.

Hắn đau lòng ôm nó. Còn nó thì bật khóc. cả 3, hắn nó và Eunji biết ;à hara làm nhưng không có bằng chứng

Nó và hắn ngồi bên bờ hồ. Từ trong góc tường, một cánh cung hướng về Yoseob. và mũi tên lao thẳng vào nó, khụy xuống ôm lấy cánh tay nó ngất lịm. Junhyung nhìn quanh, không có ai. Hắn vội ôm nó về thái y viện.

Hunseung xem xét vết thương. Là độc từ phương nam, không có thuốc giải. Và sẽ chết khi trúng độc sau 12 canh giờ (au: 24 tiếng ấy.)

-Thần xin lỗi thái từ. Thần không thể cứu.

Hắn im lặng, nỗi đau tràn ngập tim hắn.

.

.

.

Nó mằm đó trông thật ngoan. Junhyung ôm nó và nói chuyện như nó vẫn nghe hắn nói.

Đưa Yoseob đến bên hồ sen nơi nó múa. Hara tay cầm kiếm đến.

-Ngươi muốn gì?_Hắn gằn giọng.

-À, Ta đến đưa "thái tử phi" đi mau một chút.

Junhyung kề kiếm vào cổ ả. Không hề run sợ, ả đá bật thah kiếm của hắn ra. Hắn dùng khinh công đẩy ả và đá kiếm đi.

Nhưng...Junhyung không ngờ 1 điều. Ả rút 1 sợi dây đầy gai ra, quật tới, hắn đưa tay đỡ cho nó. Máu thấm trên áo và hắn đồng thời nhanh như cắt đâm bụng ả. Hắn ôm nó, 1 cơn đau như hàng ngàn con kiến cắn vào da thịt. Gương mặt hắn nhăn lại.

Hara cười như chưa từng được cười. (au: nó điên rùi.)

-Đau chứ... huynh trúng độc tình rồi_ả cười thổ huyết_Huynh đau vì nó, ta đau vì huynh...thứ ta không có...nó cũng không...có.

Dứt lời ả tắt thở.

Eunji chạy đến. Muộn rồi. Nhìn thái tử gắt gao ôm Yoseob, cô khóc thật nhiều vì cô cũng yêu Yoseob.

.

.

.

.

Trong phòng, hắn ôm nó. Hắn đã viết bức thư truyền ngôi cho hoàng tử Doojun ở thái y viện, rằng sẽ nhường ngôi cho anh.

Hơi thở nó tắt dần, tim đã im lặng không nhịp đập. Hắn muốn níu giử nó

Độc tình lại phát tán trên cơ thể. Đau thật, nhưng với nỗi đau mất nó thì chẳng là gì. Hắn hận mình không bảo vệ nó.

.

.

.

Cung "thuần khiết" chỉ còn hắn và nó. Hắn thì thầm:

-Ta yêu em. Chờ ta một lát thôi.

Vẻ mặt đau đớ, cầm lấy ngọn đèn, hắn ném xuống sàn gổ lạnh lẽo. Ngọn lửa bùng lên, cung thuần khiết cháy rực góc hoàng cung. Ngọn lửa vô tình thiêu trụi mọi thứ. Bên trong, hắn ôm chặt nó chẳng rời.

.

.

.

Xin lỗi em, Seobie...vì tất cả. Nhưng ta sẽ bên em mãi mãi...

....THE END....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hana