Don't flirt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào tôi cũng lo lắng rằng sẽ có người cướp đi em trong vòng tay của tôi. Tôi không thể nào có thể buông lỏng tâm trí một ngày được cũng chỉ vì em. Cũng chỉ vì em quá đáng yêu, cũng chỉ bởi vì em quá xinh đẹp, cũng chỉ bởi vì em là người tôi yêu nhất, cũng chỉ vì em suy nghĩ quá đơn giản và ngây thơ. Em luôn đi cùng người đàn ông khác bởi vì nghĩ rằng không sao, em nghĩ rằng tôi sẽ không ghen nhưng em đâu biết rằng tôi tức điên lên đi được nhưng không thể nói ra được chỉ vì sợ em cho rằng tôi ích kỉ để rồi rời xa tôi.

Khi tôi gọi em hỏi em đang ở đâu thì em chỉ bảo đang ở nhà và đang ngủ. Em nghĩ tôi tin em sao khi tôi có thể nghe rõ tiếng nhạc xập xình từ đầu dây bên kia. Em bảo em chỉ đến nhà bạn chơi nhưng lại trang điểm thật đậm. Em bảo người đàn ông đó chỉ là một đàn anh trong trường đại học của em thôi rồi chẳng giải thích gì thêm. Em lúc nào cũng bảo là đi cùng một nhóm chứ không phải đi chơi riêng nhưng làm sao tôi biết được nhóm mà em đi cùng có phải toàn đàn ông không ? Em bảo chỉ đi chơi cùng bạn nhưng lại tắt điện thoại sao ? Em cứ liên tục tán tỉnh những đàn ông khác như thế để rồi khi chán thì quay về bên cạnh tôi sao ? Rõ ràng những tên đàn ông khác bên cạnh em chỉ hao hao nhau thôi, người đàn ông của em chính là anh này, anh tốt hơn cả đám đó nhiều tại sao em lại đi tán tỉnh họ ? Em nghĩ tôi dễ dãi như thế sao ? Em nghĩ tôi không biết ghen sao ? Em cứ phải có nhiều anh trai  xung quanh thế sao ? Em cười như thế với những anh trai đó mà em dám chối là em không tán tỉnh họ sao ? Tại sao em cứ nhất định phải cứ đi lung tung mà không chịu ở yên một chỗ chứ ? Anh là người yêu em mà em phải ở bên cạnh anh chứ. Tin đồn em đi cùng người con trai khác bạn bè anh đều biết hết rồi đấy. Xin em đừng tán tỉnh người đàn ông khác nữa mà.

Nhân Mã bật cười vì sự trẻ con của người yêu mình. Cô định xem thử người yêu của mình viết gì trong quyển nhật kí này thì thật không ngờ đọc được những dòng tâm sự này. Cô biết người yêu mình ghen chứ, cũng biết anh có tính chiếm hữu rất cao. Cô biết hết nhưng cô vẫn như vậy, bởi cô muốn Thiên Yết tức chết đi mới vừa lòng. Anh lúc nào cũng ghen lung tung vớ vẩn nên cô đã giận rất nhiều, anh cũng vì sợ cô giận nên không còn thể hiện ra là mình không thích nữa. Nhưng anh chỉ không thể hiện ra mặt thôi chứ hành động vẫn vậy. Khi cô đi chơi cùng bạn thì anh liên tục gọi điện thoại thì làm sao cô có thể không tắt máy. Anh luôn bảo rằng cô mỉm cười tán tỉnh người đàn ông khác nhưng người đó là đàn anh của cô chẳng lẽ đàn anh cùng khóa cười với cô mà cô không cười đáp lại. Anh muốn cô ở bên cạnh anh nhưng anh thì là giám đốc chỉ ở trong công ty, không lẽ cô phải ngồi nguyên ngày trong công ty cùng với anh, như thế sẽ chán chết đi được ? 

Thiên Yết bước vào phòng nhìn thấy trên tay Nhân Mã là quyển nhật ký của mình thì liền tiến tới giựt lại nói :

"Em đừng có tự tiện động vào đồ người khác thế chứ"

"Anh đã bảo không ghen nữa mà vẫn ghen là sao chứ ?"_Nhân Mã giả vờ giận

"Anh không có ghen"

"Thế mấy thứ anh viết trong này là sao chứ ?"

"Em đọc rồi à ?"

Cô gật đầu, anh ôm lấy cô nói :

"Anh đã cố gắng lắm rồi"

"Anh biết rõ là em yêu anh nhất mà, sao anh lại ghen chứ ?"

"Anh biết nhưng nhìn em đi cùng người đàn ông khác anh rất khó chịu"

"Em hứa là từ giờ không quá thân thiết với các đàn anh nữa, anh cũng không được ghen nữa biết chưa ?"

"Anh sẽ không ghen nữa"

____________________________________________________________

Đột nhiên nổi hứng nên viết một cái oneshort, mn nhớ vote và cmt ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro