Baka~Daisuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Quay trở về quá khứ 1 chút~

Thiên Yết và Kim Ngưu sống đối diện nhà nhau nên cả 2 trở thành đôi bạn thân từ lúc nhỏ, có thể xem là Thanh mai trúc mã, lúc nào cũng bám dính lấy nhau như sam. Nhưng đó là chuyện trước kia, từ lúc mẹ Yết mất khi cậu lên 10t, cậu trở nên vô cảm vs mọi thứ xung quanh, thậm chí xa lánh và lạnh lùng vs Ngưu. Kim Ngưu đã buồn, thất vọng lắm khi cậu bạn thân ko còn quan tâm đến mình như trước kia nữa. Mặc cho Yết có lạnh nhạt, cô vẫn luôn bên cậu để động viên, an ủi. Gương mặt ngây thơ, hồn nhiên và những nụ cười ấm áp cuả Ngưu (lại) 1 lần nữa nung chảy trái tim băng giá cuả Yết. Câu chuyện tình yêu giữa anh chàng lạnh lùng và cô nàng đáng yêu bắt đầu từ đây.

~~Skip time (trở lại hiện tại nào)~~

Bên bờ sông, có 1 chàng trai cao ráo tầm chừng 17 tuổi đứng đút 2 tay vào túi quần, khuôn mặt tuấn tú nổi bật đôi mắt đen thăm thẳm chùn xuống buồn bã nhìn xa xăm. Mái tóc đen đung đưa trong làn gió nhẹ. Đang suy nghĩ mông lung thì chợt có tiếng gọi làm cậu giật mình quay lại

_Yết Yết, cậu đợi tớ lâu chưa? Xin lỗi, hôm nay lớp tớ phải học thêm tiết

Trước mắt cậu là 1 cô gái vẫn còn mặc đồng phục, mái tóc nâu hạt dẻ cột cao bằng chiếc nơ màu hồng. Khuôn mặt trắng hồng lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi mắt xanh biển nhạt hút hồn nhìn cậu vs vẻ hối lỗi

_Làm gì mà cậu phải chạy như ma đuổi thế?-giọng trầm thấp cuả Yết vang lên

_hìhì, tớ sợ cậu đợi lâu thôi-cô nàng lấy tay gãi đầu

_Kim Ngưu à, hôm nay tớ gọi cậu ra đây là có chuyện quan trọng muốn n...

Yết chưa nói hết câu thì cô nàng đã bơ cậu mà nhảy lon ton trên các tảng đá xếp thành đường đi bắt qua bờ sông bên kia

_Yếtt, qua đây đi!!-Ngưu chạy ngang giữa sông thấy Yết vẫn đứng đực trên bờ liền quay lại gọi

_Mồ~chân dài cả thước mà sao chậm như rùa thế?-Ngưu phồng má

_haizz...cậu đúng là đồ trẻ con mà-Yết lắc đầu ngao ngán

_thì chẳng phải lúc nhỏ tụi mình thường ra đây chơi sao?-Ngưu bĩu môi

_thì đó là lúc nhỏ-Yết xoa đầu Ngưu

_mà cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì à?-Ngưu nghiêng đầu hỏi

_à...uhm...t..tớ muốn nói vs cậu 1 chuyện-Yết lắp bắp

_chuyện gì thế?-Ngưu nghi ngờ

_cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh động viên, an ủi tớ, cậu là người con gái duy nhất có thể mở cánh cổng trái tim băng giá này, cậu là người con gái chiếm hữu toàn bộ trái tim tớ...từ lâu tớ đã luôn.....-Yết xoay mặt đi nơi khác, tay gãi má ngượng ngùng

_luôn gì?-Ngưu thắc mắc

Yết bỗng nắm chặt tay Ngưu như sợ rằng người con gái nhỏ bé này sẽ rời xa cậu mãi mãi vậy, đôi mắt đen nhìn thẳng 1 cách đầy cương quyết xoắn chặt lấy tâm hồn Ngưu

_tớ muốn bên cạnh để bảo vệ cậu...nhưng...tớ sắp phải đi...du học. Trước khi đi tớ ko muốn giữ mãi tình cảm này trong lòng nữa........
.

.

.

.

.

.

.
_TỚ YÊU CẬU, NGƯU NHI À!!!

Ánh hoàng hôn buông xuống soi bóng đôi trai gái xuống mặt nước, lấp lánh lung linh tuyệt đẹp. Khung cảnh này thật lãng mạn nhưng đâu đó thấm đượm chút buồn. Trong đầu Ngưu bây giờ toàn là 1 mớ cảm xúc hỗn độn

_B..bộ..hôm...nay..là...ngày..cá... tháng...tư sao?-ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng Ngưu đang hét toáng cả lên

_tớ nghiêm túc đấy-Yết chau mày

_t..t.thật sự cảm ơn cậu, Thiên Yết. Tớ rất cảm kích trước tình cảm mà cậu dành cho tớ nhưng chưa bao giờ tớ dám nghĩ rằng cậu sẽ thổ lộ vs tớ cả... nên làm ơn....cho tớ thời gian suy nghĩ câu trả lời nhé!!!

Nói rồi Ngưu bỏ chạy thật nhanh để che đi đôi má đang đỏ ửng cuả mình. Yết đứng đó nhìn hình bóng nhỏ bé ấy khuất dần mà con tim đau nhói như có hàng ngàn con dao đâm vào

"Yết à, mày thất bại rồi, cô ấy làm sao còn có thể nhìn mặt mày chứ? Vậy là mày có thể an tâm mà bỏ lại tất cả rồi!"-Yết cười mà lòng đắng chát
"Ra đây là hương vị cuả tình yêu sao?"

Au là dãy phân cách giữa Ngưu và Yết

Ngưu chạy thẳng 1 mạch về nhà bằng vận tốc ánh sáng(=="). Lên phòng, cô trùm chăn kín mít. Trong đầu cứ ve vãn những lời nói cuả Yết, bao nhiêu thứ còn chưa kịp"tiêu hoá"hết thì tên Ác Ma kia lại nhồi nhét thêm vào. Bây giờ tim cô đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài

_hic, làm sao đây? Thiên Yết bảo cậu ấy yêu mày kìa Ngưu, đừng làm tổn thương cậu ấy chứ!-Ngưu tự kỉ

_Ngưu ơi! Xuống ăn cơm nè con-tiếng mẹ gọi cắt ngang dòng suy nghĩ cuả Ngưu

_dạ, con xuống liền-cô nói vọng xuống lầu

Bên nhà Yết
_Con ăn no rồi

_sao bữa nay con ăn ít vậy?-ba Yết lo lắng hỏi

_con lên phòng đây-Yết lảng tránh

_này, con đã nói chuyện đó vs Kim Ngưu chưa?

Câu hỏi cuả ông khiến Yết khựng lại nhưng rồi cậu lại nắm chặt 2 tay, cuối gầm mặt bỏ đi lên phòng
"haizz, Ngưu Ngưu à, chỉ có cháu mới cảm hoá đc nó!"

Bên Ngưu
_con sao thế, bị sốt à? Mặt cứ đỏ lựng cả lên-mẹ sờ tay lên trán Ngưu

_ko có gì đâu, chỉ là hơi mệt thôi, xin phép bố mẹ con lên phòng trước-Ngưu xua tay

Cô mở cửa phòng nhẹ nhàng vén chiếc rèm nhìn sang căn phòng đối diện. Phòng Yết vẫn tối om, cậu ko còn ngồi đợi để nói chuyện vs cô qua cửa sổ bằng chiếc"điện thoại cốc giấy"nữa. Cô buồn bã ngồi thụp xuống co người ôm chân, mặt gục xuống đầu gối chờ đợi

Sáng hôm sau
2

anh chị trông "xinh trai đẹp gái"hơn nhờ kiệt tác cuả sư phụ gấu trúc Panda. Cứ ngỡ hôm nay đi sớm để tránh mặt nhau, nào ngờ cả 2 vừa ra khỏi nhà đã chạm mặt

_ah...uhm..ch..chào...buổi..sáng TTThiên....Yết-Ngưu toát mồ hôi hột

_chào buổi sáng, Kim Ngưu-Yết vẫn thản nhiên nhưng cậu mong có cái lỗ ở đây để chui xuống cho rồi

~Tại lớp~
Khổ nổi định mệnh đưa đẩy 2 người ngồi cùng bàn nữa mới đau chứ! Suốt cả buổi học chẳng ai nói vs ai tiếng nào: Yết thì ngồi chăm chú nghe giảng lâu lâu lại liếc sang người bên cạnh(ai zậy ta?). Ngưu thì lơ đễnh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm hoa anh đào rơi, bỗng kí ức giữa cô và cậu lúc 5t lại ùa về trong đầu Ngưu như 1 thước phim quay chậm khiến cô bất giác mỉm cười

_Ngưu nhi, cậu vẫn ngồi đấy ngắm hoa à?
_

Tiểu Yết, ngồi xuống đây đi, hoa anh đào kìa!- cô bé ngước lên nhìn cậu bạn

_thì sao chớ? Bây giờ là muà xuân mà?-cậu bé chẹp miệng
_nhưng mà nó đẹp lắm, tớ rất thích hoa anh đào
_ vậy sau này tớ với cậu sẽ cùng sống ở 1 nơi tràn ngập hoa anh đào nhé?
_cậu nói thiệt hông? Hứa đi-cô bé đưa ngón út ra vẻ mặt hạnh phúc
_hứa-cậu bé mỉm cười dịu dàng

~Skip time~
Ngày hôm sau, Thiên Yết ko đi học. Rồi 1 ngày,2 ngày,3 ngày...trôi qua. Hôm nay là ngày lễ tổng kết cuối năm, bộ cậu ấy ko đến để chia tay bạn bè sao? Càng ngày nỗi lo lắng cuả Ngưu càng dâng cao, gọi điện thì ko bắt máy, sang nhà tìm thì cửa đóng kín mít...bao nhiêu lần cô tìm cách gặp cậu nhưng ko đc

_Hoàng Minh à, cậu là bạn thân cuả Yết nên có biết mấy hôm nay cậu ấy đi đâu ko?-Ngưu hỏi

_tớ ko biết, chẳng phải 2 cậu thường đi chung vs nhau sao?

Nghe câu trả lời ấy, lòng Ngưu thắt lại, chẳng lẽ lại 1 lần nữa Yết đang xa lánh cô sao?

_Kim Ngưu nè, có chuyện này Yết đã dặn tớ tuyệt đối ko đc nói vs cậu nhưng...có lẽ lần này tớ phải nói thôi...-H.Minh lên tiếng, giọng trầm trầm

_chuyện gì thế? Nói tớ nghe đi!-Ngưu hối thúc

_thật ra...ngày cậu ấy đi du học là hôm nay, còn 1 tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi-H.Minh cuối gầm mặt

_s..sao cơ?-Ngưu như ko tin vào tai mình, lắc đầu ngoày ngoạy, cô bước lùi vài bước rồi chạy vụt ra khỏi trường

Trời bắt đầu tối sầm lại, mưa càng lúc càng nhiều và nặng hạt hơn. Nhìn người con gái chạy trong làn mưa trắng xoá, Hoàng Minh mỉm cười chua chát:
"Xin lỗi cậu, Thiên Yết à, tớ ko thể đứng nhìn người con gái mình yêu đau khổ vì cậu đc."
________________________
Trong sân bay, có 1 người con trai đứng tựa vào cửa kính, đưa đôi mắt đen tuyệt vọng nhìn lên bầu trời u ám
"Ngưu Ngưu, xin lỗi cậu"
_________________________
Mặc cho mưa đổ xuống như trút nước, Kim Ngưu cứ chạy thật nhanh, con đường phía trước dần nhoè nhạt đi, đầu óc cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Những giọt nước nóng hổi rời khỏi khoé mắt lăn dài trên gò má hồng hào, cơn mưa này sao lại mặn đến vậy? Cô đã vấp ngã ko biết bao nhiêu lần, đau, đau lắm chứ nhưng làm sao đau bằng vết thương trong trái tim mỏng manh này được!!!
"Tên Thiên Yết chết tiệt, nhất định cậu sẽ biết tay tớ!"

***
Mọi ánh mắt hiếu kì đều đổ dồn vào cô gái nhỏ bé. Kim Ngưu chạy khắp cả sân bay rộng lớn thở dốc 1 cách mệt mỏi, ko ngừng dáo dác tìm xung quanh, cô gào thét đến khản cổ:
_THIÊN YẾTTT! CẬU Ở ĐÂU???

Bên này, người con trai mà cô tìm đã làm xong thủ tục, anh toan bước vào phòng cách li nhưng ko hiểu sao có 1 lực hút kéo giữ lại, anh cố chen lấn ra khỏi đám đông để đi theo con tim mình. Dù chỉ 1 chút, chỉ 1 chút thôi nhưng anh có thể cảm nhận đc hơi ấm cuả cô đang ở đây, đang sưởi ấm cho con tim băng giá này. Do vội vã nên anh đâm sầm vào 1 người khiến cả 2 ngã xuống đất

_x..xxin lỗi- người kia cất giọng khàn khàn

_Kim Ngưu???- Thiên Yết thốt lên

_Thiên Yết???-Ngưu ngẩng đầu lên đưa đôi mắt ngấn nước nhìn

Anh đau xót nhìn người con gái trước mặt-cả người Ngưu ướt nhẹp, những vết thương lớn nhỏ ko ngừng rỉ máu thấm nhuộm bộ đồng phục, 2 tay cô đặt trên ngực bấu chặt để con tim ko vỡ tan thành từng mảnh. Yết vội ôm lấy bờ vai đang run rẩy kia vào lòng, xoa đầu tóc bù xù cuả cô, anh cắn chặt môi đến bật máu vì hận mình ko thể ở bên cạnh chở che cho cô gái mà mình yêu trong lúc cô cần anh nhất

_C..cậu...l.là...đồ...dối trá. C..chẳng.... phải c..cậu...đã hứa....chúng ta sẽ sống cùng nhau....ở 1 nơi tràn ngập hoa...anh đào sao?-Ngưu ko nhịn đc nữa bỗng bật khóc nức nở, lấy tay đấm mạnh thùm thụp vào ngực Yết

_....-Yết chỉ im lặng tựa cằm lên đầu Ngưu và siết chặt vòng tay để truyền hơi ấm qua cơ thể nhỏ bé đang run lên vì lạnh

_cậu đánh cắp trái tim tớ rồi bỏ lại tớ 1 mình thế này sao? Làm ơn..đừng... rời xa tớ! Tớ còn chưa trả lời cậu kia mà...
.

.

.

.

.

_ĐỒ NGỐC!!EM YÊU ANH! THIÊN YẾT-Ngưu dụi mặt vào lòng Yết, nước mắt cô cứ ứa ra thấm ướt ngực áo anh

Thiên Yết mở to đôi mắt kinh ngạc rồi lại thay vào đó bằng ánh nhìn chứa đầy niềm hạnh phúc. Vậy là tình cảm cuả anh đc đáp trả rồi ư? Tình yêu anh dành cho cô đang trào dâng mãnh liệt, liệu cô có cảm nhận đc ko? Mỉm cười dịu dàng anh áp 2 tay lên má Ngưu, lau đi những giọt nước lấm lem trên đôi mắt đỏ hoe.

_Em sẽ vẫn đợi tôi chứ?-Yết nhẹ nhàng hỏi

_..... -Ngưu ko nói gì chỉ khẽ gật đầu, nước mắt cô cứ đầm đìa ứa ra, tiếng nấc vang lên trong sự đau đớn

Thiên Yết cúi thấp xuống, đặt lên đôi môi anh đào kia 1 nụ hôn nồng cháy, ngọt ngào nhưng lại pha lẫn vị đắng cay! Đắng! Đắng lắm!!!

_Ngưu nhi, anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em!-Yết cất giọng trầm thấp

Cô ngồi đó nhìn theo bóng cậu khuất dần trong bầu trời u tối
"Anh như ánh hoàng hôn vậy, sưởi ấm cho tâm hồn em rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Anh bảo em đợi anh sao? Em phải chờ anh đến bao giờ đây? Tạm biệt anh! Tạm biệt chàng trai em yêu!!"


"Nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm thì chắc chỉ cần 1s để đến vs em chứ ko phải 1 đời người.
Hoa anh đào vẫn rơi...Và tôi đã nắm trượt nó..."

THE END







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro