Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi chỉ là sự im lặng..."
________________
Tôi và cậu ấy là bạn thân, chúng tôi quen nhau hơn bảy năm rồi, nói như thế nhưng thực chất từ năm thứ ba, chúng tôi đã không gặp nhau.
Nghe thật lạ đúng không, vậy để tôi kể cho các bạn nghe:đó là một câu chuyện về một ngày mưa...

Hôm nay, bầu trời thật sự rất trong xanh, không một gợn mây trắng, trong lòng dấy lên một cảm xúc kì lạ. Một chút hồi hộp, chờ mong mà chính tôi cũng không biết tại sao, khẽ lắc đầu xua đi, tôi bước vào lớp học. Hai tiết học trôi qua nhanh, đây là lúc tôi thích nhất vì đây là lúc mà thời gian nghỉ nhiều hơn.
- Ê mày, sao thẫn thờ đứng đây vậy?- tiếng thằng bạn thân vang lên sau lưng khiến tôi giật mình, bất ngờ chẳng biết phải nói gì, ậm ờ trả lời nó - Ừ, sao mày ra đây, tao tưởng mày có việc cơ mà?
- Ừ thì tao có việc nhưng hoãn rồi, mày nói xem, mấy cái việc cỏn con này có là gì so với mày - trong giọng nói không khó để nhận ra sự hào hứng của cậu
- Rồi rồi, tao biết là tao có trọng lượng trong lòng mày rồi, bây giờ nói xem mày có chuyện gì cần nhờ vả. Cứ nói đi, trong tầm khả năng tao sẽ giúp mày.
- Tao....- nó đứng trước mặt tôi, nghiêm túc nhìn thẳng khiến tôi thấy lạ
-Tao không nói được, ngại lắm - vừa nói cậu ta vừa lấy tay che mặt, tỏ rõ vẻ ngại ngùng.
- .... (-_-|||)-thật tình, ông trời cho mày xuống Trái Đất để khắc tao đấy à?Tiểu tử thối này...aisss...
__________________________

Hiện tại là giờ tan trường, tôi nán lại, đi đến lớp nó. Cánh cửa màu xanh đang mở, học sinh trong lớp cũng chỉ còn lại mấy bạn trực nhật, tôi tự hỏi, hôm nay sao nó về mà không chờ mình, hay nhà nó có việc, nghĩ tới nghĩ lui chẳng biết từ lúc nào tôi đã xuống nhà xe.
- Này, mày có định nói cho nhỏ biết không? Chứ tụi mày quen nhau cũng phải hơn ba năm rồi chứ ít gì đâu, hết năm nay là ra trường rồi, mày cứ thế thì thằng khác cuỗm đi luôn giờ.
-Tao không biết nữa .... Tao thấy giờ..... bọn tao vẫn ổn, chỉ là tao....., thôi không nói nữa, về thôi, muộn rồi.
Tôi nghe tụi nó nói, tôi nhận ra giọng thằng bạn, chỉ là tôi không biết nhỏ đó là ai vì bọn tôi học khác lớp,lúc đó tôi cũng không biết một cảm xúc khác đang dần hình thành trong lòng mình.
Chủ nhật, tôi đang ở nhà, bỗng dưng bọn bạn rủ đi chơi.
Nhìn đồng hồ mới hơn 9 giờ, tôi mở tủ, lấy đại một bộ đồ.
Mặc áo phông đen, quần lửng đen ống rộng, đeo cặp màu đen, trông không khác bọn con trai là mấy nếu mà chỉ nhìn mỗi cái lưng, mà thú thật trừ ngoại hình sinh lí thì tôi không tìm được điểm nào chứng minh tôi là con gái cả, thế này bảo sao tôi có thể thân với mấy đứa con trai trong lớp.
Xong vụ quần áo, tôi xuống tầng lấy xe đạp.
- Bà ơi, giờ cháu đi chơi với bạn , trưa cháu không ăn cơm đâu.
-Rồi rồi, bà biết rồi, đi chơi nhớ có chừng mực mà về.
Nói xong, tôi đạp xe qua nhà con bạn đón nó, rồi hai đứa cùng tới chỗ hẹn, vừa ngồi sau xe tôi nó vừa nói:
-Ê mày, tao nghĩ là có đứa thích mày á, lúc nào cũng nhìn nhìn lén lén, cứ năm lần bảy lượt bị tao với tụi con Nhi nhìn thấy hết rồi.
-Mày điên hả mày, tao có gì mà nó thích, tính tình như thằng con trai, với lại tao cũng đâu biết nó là ai đâu. Thật là, mày ngồi im đi, sắp đến nơi rồi.
-Rồi rồi, cái loại mày tao biết tỏng rồi, không nói với mày nữa.
-Ngồi im coi, mày nói nữa tao để mày lại đó, mình tao đi thôi!
-Tao ngồi im rồi nè, đi nhanh lên cái coi.

Trước cổng Vincom, có một nhóm nữ đứng đấy, họ không đẹp xuất sắc nhưng khi cười lên lại thu hút ánh nhìn của người khác( miêu tả thế cho đỡ xấu mặt bọn nó thôi).
Yepp, đó bọn bạn thần kinh của tôi đó.  Tôi bước lại gần tụi nó, kế bên là con bạn vừa bắt tôi đèo đến. Chào nhau một câu chẳng còn gì đơn giản hơn, chúng tôi bước vào. Bây giờ vẫn còn sớm, chỉ có tầng hai là mở cửa, lúc đến đây mới chỉ hơn 9 giờ 15 phút một chút thôi, phải đến 9 rưỡi mới mở cửa các tầng còn lại. Hết cách, tôi cũng bọn nó bước vào, tầng hai chỉ toàn đồ ăn và quần áo. Vừa vào, nhỏ Trang liền nói muốn đi mua quần áo, tôi cũng muốn vì quần áo của tôi đang thiếu vài cái áo trơn rộng.
-Ê mày, thằng bff của mày kìa!
(Bff là best friend forever,nghĩa là bạn thân mãi mãi. Dành cho bạn nào chưa biết)
Tôi nhìn sang, quả thật là nó, cơ mà sao nó lại ở đây...nó vốn đâu thích đi chơi kiểu này,đã thế lại còn lựa quần áo, định mua cho ai à? Nghĩ đến đây, tôi thấy có chút mất mát nhưng lại chẳng hiểu vì sao. Cuối cùng, tôi quyết định đi nghe xem bọn nó đang nói gì, chẳng phải nghe lỏm gì hết, chỉ là tình cơ nghe thôi... ha ha...tôi tự nói với mình: đúng chỉ tình cờ nghe thôi.
- Mày xem tao nên mua trắng đen hay đen không thôi, dù gì tao với nó cũng thích màu đen nhưng màu trắng nhìn cũng được....
-Mày mua áo đôi trắng đen xen kẽ luôn đi, tao thấy đẹp đó!
-Mày nói xem mua áo đôi có lộ liễu quá không, hay tý nữa lên tầng trên tao mua vòng đôi.
-Đệt, mày đùa tao à, mua áo mà lộ liễu thì mua vòng là mầy công khai luôn còn gì....thằbg ngốc này....
-Ờ ha...tự nhiên hôm nay tao hơi lag xíu,tao đi lựa đây.
-Nhìn nó kìa....chậc chậc....đi như kiểu đang lựa đồ cho người yêu ấy....haizzz....còn mình vẫn là cẩu độc thân.
Tôi đứng đó nghe, ra là nó có crush rồi à, lạ à nghen......

                                                                         ~~~~~~~⊙-⊙~~~~~~~
(Còn tiếp)
Sau bao ngày tháng ẩn dật, tui đã quay trở lại.
Trước hết cho tui gửi lời chào chân thành tới các độc giả yêu mến, cùng lời chúc sức khỏe,may mắn, một năm bình an, phát đạt tới tất cả mọi người.
Hiện giờ, virus corona đang hoành hành, các bạn nhớ đeo khẩu trang, ăn chín uống sôi và nhớ thường xuyên rửa tay nha.
Nhân đầu năm mới, tui cũng có một trò chơi nho nhỏ, ai đoán đúng tui sẽ viết riêng một truyện oneshot theo yêu cầu.

Dựa vào hình trên, hãy đoán số tuổi và vị trí trong nhà của mỗi người.
Gợi ý: người đeo kính lớn tuổi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot