Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
👨: Vào ăn đi 2 đứa
- Vâng - 2 người cùng đi vào ngồi ăn
- Chà, hôm nay nhiều đồ ngon quá. Toàn mấy đồ mà em thích hihi - cô cười híp mắt nhìn anh
- Thích thì ăn đi - anh
👨: Con ăn nhiều vào cho khoẻ. Nhìn con gầy quá. Yoongi xót lắm đấy.
- Vâng - cô
- Ăn từ từ thôi. Hôm nay làm việc mệt không? - anh
- Cũng bình thường thôi. Đâu có gì làm khó được em. Ở cùng anh từ nhỏ thì tính cách của em anh hiểu rõ nhất mà - cô
- Thì bởi ở cùng anh từ nhỏ em có phải làm gì đâu. Lúc nào cũng ăn với chơi - anh cười nói trêu cô
- Yên tâm. Nếu mệt em sẽ không làm. Nhưng làm gì tương lai công ti của tập đoàn anh và của gia đình em thì sẽ không là gì cả - cô
- Ừ. Mà hình như ba mẹ anh mấy hôm nữa đến đây thăm em đấy - anh
- Ầy. Sao không để em về Min gia thăm 2 bác? Dù sao em cũng muốn về đấy chơi vài hôm mà - cô
- Ai biết được ba mẹ anh. Hứng lên thích làm gì thì làm ai cản được - anh
- Cũng đúng. Thôi cũng được. Dù sao cũng như nhau - cô

...
Ăn xong anh và cô ra phòng khách xem TV
- À anh nói trước này - anh
- Ừ - cô
- Anh biết ba mẹ đến đây để làm gì - anh
- Em cũng biết mà. Đến đây mục đích chính là giục mình kết hôn chứ gì. Anh yên tâm đi. Cứ để em lo cho - cô
- Ừ. Biết vậy là tốt rồi

Tua tua tua

Sáng hôm sau
Mới sáng sớm tinh mơ anh và cô vẫn còn đang say giấc nồng đã nghe thấy tiếng ồn ào từ dưới nhà vang lên rồi. Hôm qua JungKook sang ngủ quên không đóng cửa lại
- Sáng sớm ồn ào quá. Yoongi, dưới nhà làm gì vậy anh? - cô
- Chịu chết, anh với em cùng ngủ ở đây em hỏi anh sao anh biết - anh
- Hmm...

Anh và cô cùng xuống nhà mà chưa thay đồ ngủ
- Chà... Hai đứa nhanh vậy sao? Đã tiến đến mức này rồi sao? Xem ra ta lo xa quá rồi - Kim SeokJin - người mẹ cao cả của anh
- Gì chứ? Ý mẹ là gì? - anh
- Không phải hai đứa vừa ngủ dậy sao? - bà
- Đúng vậy - anh
- Hai đứa ngủ chung phòng? Chung giường - mặt bà Kim gian xảo nói
Cô thì vẫn ngây thơ không biết gì mà trả lời thản nhiên
- Vâng bác. Từ hôm con về thì ngủ luôn cùng anh ấy rồi. Tại trước bên Mỹ con ngủ cùng bác quản gia nên ngủ một mình không quen - cô
- Em không cần giải thích, ý mẹ anh không phải vậy đâu. Hiểu theo nghĩa khác đi em - anh quanh sang nhìn cô nói
- Thế gì? - cô
- Giống kiểu kết hôn xong!! - anh
Lúc anh nói xong cô mới nhận ra, mặt mũi đỏ tía tai vì ngại ấp úng giải thích
- Không phải vậy đâu bác à - cô
- Được rồi. Lên thay đồ rồi xuống ăn sáng còn đi làm. Nghe Yoongi nói con làm cho nó hả - bà
- Vâng. Dù sao con cũng muốn bồi dưỡng thêm kiến thức và kinh nghiệm nên đến học hỏi - cô
- Tốt, mai sau cả hai cưới rồi Min gia sẽ đứng vững top 1 TG cho xem - bà
- Chuyện mai sau để mai sau tính - anh nói rồi kéo tay cô lên phòng
- Hai cái đứa này thật là - bà Kim nhìn anh và cô cười

Anh và cô thay đồ xuống ăn sáng chào hỏi bà Kim rồi đi làm. Trên đường đi làm cậu cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia còn anh thì chỉ ậm ừ cho có.
Trước cửa công ti
- Xuống xe đi, anh đi cất xe - anh
- Để nhân viên đi cất đi. Anh đi lên cùng em luôn. Em không muốn đứng đây đợi nữa đâu. Hôm qua đứng đợi chán lắm. Em không thích ở 1 mình - cô
- Sau này không có anh bên cạnh thì em chả ở 1 mình chứ ở với ai. Tập làm quen đi - anh nói vậy nhưng vẫn xuống xe đi cùng cô
- Thì cứ để mai sau lo đi. Em không quan tâm. Đời còn dài mà, anh lo gì. Đi thôi - cô
- Không nói nổi em mà - anh
- Yên tâm đi. Khi nào anh tìm được người yêu thì em sẽ không suốt ngày bám lấy anh nữa - cô vô tư nói
- Ừ, biết thế là tốt - anh ngoài mặt thì nói như vậy nhưng trong lòng lại thấy rất khó chịu khi cô nhắc đến sau này anh sẽ có người yêu. Đáng lẽ anh phải lên vui chứ nhỉ. Tại sao nó lại như thế chứ. Tạm gạt tâm trạng khó chịu ra một bên mà đi lên phòng làm việc.

Anh và cô đang tập trung làm việc thì Nancy tự ý đi vào phòng anh mà không gõ cửa. Đúng là không có phép tắc mà. Trước giờ anh ghét nhất là ai vào phòng mình mà không gõ cửa trước khi vào trừ JungKook và ông bà Min ra.
- Yoongi à, em có làm bữa sáng cho anh này - Nancy
Anh không nói gì chỉ quay ra nhìn JungKook xem cô sẽ phản ứng thế nào
- Cô không biết phép tắc hả? Chúng tôi đang làm việc. Trước giờ không ai dạy cô khi vào phòng người khác phải gõ cửa à? Giờ để tôi dạy lại cô nha - JungKook nói đứng lên đi lại chỗ Nancy. Cô tiến bao nhiêu thì Nancy lùi bấy nhiêu.
- Tôi... Tôi xin lỗi. Tôi quên mất. Chỉ là tôi muốn mang bữa sáng vào cho Yoongi thôi mà. Yoongi à, em có lòng tốt mang bữa sáng đến cho anh, anh cũng lên nói gì đi chứ - Nancy
- Quên sao? Ăn có quên không? Với lại trước khi đi làm chúng tôi ăn sáng rồi mới đến. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không để cho anh ấy mang bụng đói đi làm đâu. Vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ. Phiền cô lần sau đừng tốn công sức mang đồ ăn sáng đến nữa. À... Với lại, cô tự tay làm sao? - JungKook
- Đúng vậy! Sao? Cô đừng nói là cô không biết nấu ăn nha. À... Con gái cưng của Jeon gia thì sao biết nấu ăn chứ - Nancy đắc ý
- Vậy để tôi nói cho cô biết. Đồ cô tự làm kia kìa. Cô quên không bỏ cái bưu thiếp của nhà hàng ra rồi - JungKook
Thấy cô nói vậy Nancy nhìn xuống thì đúng là sơ suất mà. Cô vẫn chưa bỏ cái bưu thiếp chết tiệt ấy ra.
- Với lại, tôi cũng không ngại cho cô biết là từ nhỏ tôi đã sang Mỹ sống cùng Yoongi rồi. Biết nấu hay không thì chỉ mình anh ấy biết - cô nói rồi đi ra sau chỗ anh vòng tay qua cổ anh ôm anh, rồi nhìn ả đắc ý, đang tức giận mà nắm chặt tay.
- Được rồi. Bớt quậy đi em - anh cũng phối hợp quay ra ôm cô vào lòng.
- Em có quậy đâu. Em không muốn không gian riêng tư của mình bị người khác làm mất hứng thôi mà - cô dụi mặt vào lồng ngực anh hít lấy mùi hương bạc hà mà tối nào cô cũng ngửi cho dễ ngủ. Cảm giác thật thoải mái. Cô thầm nghĩ " sau này mà thấy mệt hay khó chịu chắc cứ ngồi như này ngửi mùi của Yoongi cho thoải mái ".
- Cô nghe thấy em ấy nói gì rồi chứ? Lần sau vào nhớ phải gõ cửa. Đừng làm mất hứng của chúng tôi khi đang làm việc. Ra ngoài đi, có việc gì cần làm Kookie sẽ gọi cô vào - anh nhếch môi nói. Nhưng lại làm cho Nancy hiểu theo nghĩa khác tức giận đóng cửa cái "Rầm" rồi đi ra ngoài.
Nancy đi ra ngoài rồi JungKook vẫn không chịu ra khỏi lòng Yoongi.
- Em còn định ngồi như này đến khi nào? - anh
- Em ngồi thêm xíu nữa đi. Ai kêu người anh có mùi bạc hà dễ chịu như vậy chứ - cô vẫn mặt dày mà ngồi trong lòng Yoongi làm anh bất lực. Mặc kệ cho cô ngồi còn anh vẫn làm việc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro