Bập bênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chiều hôm ấy, tôi hẹn em đến một quán cafe nhỏ cuối phố.
Em đến chỗ hẹn, xinh đẹp và lộng lẫy trong bộ áo mới. Như những lần khác, lúc nào em cũng muốn mình phải trông thật hấp dẫn. Hầu hết những bộ quần áo của em lúc nào cũng rất đắt đỏ, xa xỉ và sang trọng. Em yêu cái sự hào nhoáng, bóng bẩy và luôn muốn trở thành người đẹp nhất, trở thành trung tâm của những cuộc vui.
Tôi đã quá quen với việc ngồi đợi em sửa soạn đến cả tiếng đồng hồ trong những lần hẹn hò, đợi em chọn những mẫu áo hàng hiệu hay những kiểu túi mới, đợi em cả một buổi sáng để nhuộm kiểu tóc mới và rồi chở em đi tẩy tóc ngay hôm sau chỉ vì: không hợp.
     Em bước đến chỗ tôi, lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế đối diện, gọi cho mình một cốc capuchino nóng. Tôi nhìn đăm đăm vào mắt em, đôi mắt phượng màu hổ phách, đôi mắt thật đẹp. Tôi vẫn còn nhớ chính đôi mắt ấy đã khiến lòng tôi xôn xao ngay từ lần đầu gặp mặt và cho đến tận bây giờ, đôi mắt em vẫn làm tôi xao xuyến mỗi khi nhìn vào. Chúng tôi ngồi nhìn nhau hồi lâu. Cái lạnh cắt da cắt thịt của tiết trời khi mới vào xuân làm cho đôi bàn tay tôi dần lạnh đi. Xoay xoay tách trà trong tay để giữ ấm, tôi cất giọng:
"Chúng ta........chia tay đi."
     Em ngẩn người, kinh ngạc nhìn tôi:"Anh bị sao vậy,chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao?"
-"Tốt? Em thấy vậy,nhưng tôi thì không"-Tôi nhàn nhạt trả lời.
-Cho em một lí do đi.
-Hết yêu,vậy thôi!
-Thật là hết yêu sao?
-Ừ
-Em hiểu rồi,vậy tạm biệt anh.
     Em nói rồi rời đi, mặt vẫn không chút cảm xúc, có lẽ tình cảm của em dành cho tôi cũng đã nguội lạnh từ lâu rồi.
     Bước ra khỏi quán, tôi rảo bước trên con đường dọc bờ hồ, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Mùa đông năm ấy, tôi gặp em trong một bữa tiệc tất niên cùng với rất nhiều bạn bè khác. Khi đó, tôi còn là thực tập sinh của bệnh viện thành phố còn em là một cô sinh viên năm hai ngành thiết kế. Ngay từ đầu, em đã thu hút sự chú ý của mọi người bởi vẻ ngoài ưa nhìn và sự thân thiện, trong đó có tôi. Tôi chăm chú quan sát em suốt cả buổi tiệc hôm đó, mọi hành động, lời nói, ánh mắt, nụ cười của em được thu gọn trong tầm mắt. Sau khi mọi người đã về gần hết, tôi mới lại gần em hỏi xin số điện thoại để liên lạc. Em cười và chìa ra trước mặt tôi một tờ giấy nhỏ:"gọi em là Park Jimin". Sau khi quen biết Jimin được hai tháng, tôi tỏ tình em, vẻ mặt ngại ngùng của em lúc đó thật dễ thương. Và rồi,em đồng ý, chúng tôi bắt đầu quen nhau. Khởi đầu của mối quan hệ này có lẽ thú vị thật, mọi việc cứ xuôi theo dòng chảy tự nhiên của nó. Câu chuyện tình của chúng tôi thật đẹp với những chiều đưa nhau về qua những hàng dương liễu cạnh bờ hồ. Những ngày đông se lạnh cùng nhau nhâm nhi cốc cà phê nóng trên tay. Nhưng....không phải bất cứ chuyện gì trên đời cũng đều thuận theo ý mình. Sau khi tốt nghiệp, em trở thành một nhà thiết kế còn tôi thì trở thành một bác sĩ. Em rất giỏi, vì vậy nên sự nghiệp của em cũng theo đó mà ngày càng thăng tiến như diều gặp gió. Dần dần, em làm quen với việc đua đòi, sắm sửa cho bản thân, em luôn chạy theo những kiểu tóc thịnh hành, những mẫu áo hàng hiệu hay những phụ kiện trang sức đắt tiền. Sự thành công và danh tiếng đã khiến em thay đổi, còn tôi thì lại quá bận rộn với công việc nên không thể gần gũi với em như trước. Những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên hơn. Và có lẽ,ngay cả trước khi cả hai nhận ra thì em và tôi đã không còn tình cảm gì cho nhau nữa rồi, cứ hoài lãng phí cảm xúc trong mối quan hệ không tình yêu vô nghĩa này. Chuyện tình từ lâu đã trở thành một trò chơi bập bênh, cả tôi và em đều muốn thăng tiến trong sự nghiệp, điều đó đòi hỏi sự cố gắng không ngừng nghỉ. Và vô tình, chúng ta dành ít thời gian cho nhau hơn trước. Trò chơi cạnh tranh này cứ lặp đi lặp lại, đến bây giờ thì tôi mới biết mình quá mệt mỏi với nó rồi. Cả tôi và em đều chán ngán với chính vòng lặp do mình tạo ra và trở nên khốn đốn vì nó. Vì vậy,tôi đã nghĩ chúng ta hãy nên kết thúc mối quan hệ này nếu đó là cách duy nhất. Nhưng tôi lại không đủ can đảm để nói lời chia tay.
     Con người vốn là những sinh vật vô cảm, dù họ biết rằng một người sẽ đau khổ nếu người còn lại bỏ đi. Cả hai người đều không muốn trở thành "kẻ khốn" nên trận chiến "trách nhiệm" vẫn sẽ mãi tiếp diễn. Trớ trêu thay, khi con người cạn kiệt sức lực sau những cuộc cãi vã dai dẳng thì chúng ta lại mong muốn có một mối quan hệ bình đẳng. Đây không phải"sự hài hoà" mà tôi muốn. Cuối cùng thì tôi vẫn phải lựa chọn, một trong hai chúng tôi sẽ phải bước xuống chiếc bập bênh để kết thúc câu chuyện này. Dù biết người còn lại sẽ ngã nhưng tôi không còn cách nào khác để cứu vãn mối quan hệ này nữa rồi.
     Giờ đây chỉ còn lại mình tôi trên chiếc bập bênh mà không có em ngồi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro