Hạnh Phúc nhé em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em chơi với nhau từ nhỏ, nhà 2 đứa đối diện nhau nên ngày nào tôi cũng sang nhà em chơi. Em thua tôi 2 tuổi, dáng người em nhỏ nhắn, mập mạp tròn tròn ai nhìn cũng đến và bẹo má em, điều đó làm tôi không thích vì tôi muốn em là của riêng tôi, chỉ có tôi mới có quyền được làm như vậy ( hơi chiếm hữu 1 xíu). Đôi chân nhỏ nhắn bước từng bước chập chững trông rất ngộ nghĩnh. Giọng nói của em , tôi không biết diễn tả làm sao, nó như giọng nói của một thiên thần, giọng nói làm tôi ngây ngất mỗi khi em cất tiếng. À còn cái tên của em Park Jimin cái tên nghe nó hay làm sao, tên đẹp người cũng đẹp, từ đó tôi và em lớn lên trong cái gọi là tình bạn. Lúc đó tôi vẫn cứ nghĩ đó chỉ là tình bạn, và tôi lớn hơn em nên tôi có trách nhiệm bảo vệ em. Đi học tôi vẫn chờ em mỗi sáng để đi học cùng em, vẫn chỉ bài cho em mỗi khi em không hiểu bài, dẫn em đi chơi mỗi cuối tuần, mang đến cho em nụ cười là tôi vui.

*********

Mọi thứ vẫn tốt đẹp đến khi em đi học Đại Học, do e từ dưới quê nhà lên nên e ở chung nhà với tôi, căn phòng cũng không rộng nhưng vẫn thoải mái đối với em, đồi với tôi thì quá rộng rãi thêm một người nữa cũng không sao. Năm nay em lên sinh viên năm nhất của trường nghêk thuật Seoul, em càng lớn càng đẹp trai nhưng vậy vẫn không làm giảm đi vẻ dễ thương của em, thân hình vẫn như xưa mập mạp, thêm gò má mũn mĩm hơn xưa làm tôi muốn bẹo má em mỗi lần nhìn thấy. Từ khi em đến ở với tôi, tôi nhìn em nhiều hơn nhưng vẫn chỉ mình tôi biết, vì em ngây thơ hay là em giả vờ không biết tôi nhìn em có lần đang nhìn em từ sau thì em bất chợt quay lại thấy tôi nhìn thì em chỉ cười và quay đi, tôi nhìn theo không biết nói gì vì lúc đó tôi bị nụ cười của em làm hớp hồn. Từ đó chính nụ cười đó đã đánh cắp trái tim của tôi.

**********

Tôi và em ở với nhau được hơn 3 tháng, tuy không dài đủ để tôi xác định được tôi đã yêu, người tôi yêu không ai khác chính là em, Park Jimin cái tên đó cứ xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi ai đó hỏi tôi..."cậu có người yêu chưa?? Tên gì vậy??"...đúng em chính là em một con người đơn giản, vui vẻ hòa đồng, hoạt bát và đặc biệt với nụ cười thiên thần đó. Nhưng tôi lại không dám nói với em..Vì sao ư?? Vì em còn nhỏ tôi chưa muôns em vì tôi mà bỏ tuổi xuân của mình, và cũng vì bản thân tôi.

Min Yoongi (Suga) tôi mới ra trường, cầm tấm bằng đầu bếp loại giỏi của Trường Đại Học BTS ra xin việc làm và tôi đã thành công trong lần phỏng vấn xin việc tại nhà hàng ở trung tâm thành phố Seoul này nhà hàng tên là Mochi. Công việc của tôi ban đầu khá vất vả mệt mỏi, sáng dậy sớm để đi làm đếm tối mới về. Tôi làm tất cả là vì em, vì tôi muốn ổn định công việc ổn định tương lai của tôi để em không phải lo về việc tài chính. Nhưng rồi mọi thứ tôi cố gắng trước giờ đều đổ sập ngay trước mắt tôi khi trong một ngày tôi được nghỉ ,còn em thì vẫn đi học bình thường đến chiều thì em về, lúc đó em vào nhà đi theo sau em là một người con trai lạ. Trông cậu ta rất đẹp dễ nhìn không phải nói là rất đẹp, thân hình cao ráo, ngu quan rất hợp với khuôn mặt, và đặc biệt cậu ta có nụ cười hiện ra 2 núm đồng tiền rất đẹp. Trong khi tôi nhìn tràng trai lạ tính quay qua hỏi em thì em đã nói trước..."Suga hyung đây là Namjoon bạn trại của em"...em nói xong chàng trai lạ đến chìa tay ra bắt tay tui và chào..."chào hyung em là Namjoon bạn trai của Jimin ạ"....lúc đó tôi như người mất hồn, tai ù đi không nghe gì hết ,người thì đứng ra như một pho tượng đến khi em huých vào vai tôi mới hoàn hồn và bắt tay lại. Tôi bây giờ muốn được yên tĩnh nên đã xin phép vào phòng nghỉ vì mệt, em cũng không nói gì chỉ "dạ" cho qua vì đang bận nói chuyện với Namjoon. Về phần tôi khi nghe em nói như vậy, thật sự tôi không muốn tin đó là sự thật, vì tôi muốn người em yêu là tôi nên tôi chả chọn cách trốn tránh em, tôi muốn khóc nhưng lại khóc vì một người không yêu mình thì tôi thấy bản thân thật hèn nhát khi không dám đối diện với nó. Từ đó tôi lao đầu vào làm việc không ngừng nghỉ, sáng thì dậy rất sớm để không nhìn thấy em, tối đến tôi cũng đi làm thêm đếm khuya mới về để tôi có thể quên được em, vì tôi nghĩ tôi mới yêu em không lâu nên có thể quên em một cách nhanh chóng nên tôi chọn làm việc không ngừng nghỉ để không có thời gian nghĩ đến em. Có những hôm em thức đêm để đợi tôi hỏi vì sao ngày nào tôi cũng về muộn thì tôi chỉ trả lời vỏn vẹn ba chữ..."đi làm thêm"....em cũng dạ cho qua. Lúc em hỏi làm tôi thấy lòng vui hơn vì em đã quan tâm đến tôi nhưng rồi hy vọng ấy lại bị vụt tắt đi.

*********

Và cứ như vậy thấm thoát 1 năm đã trôi qua, tôi và em vẫn như vậy. Tôi thì bớt về muộn hơn nhưng vẫn giữ khoảng cách với em tuy vậy tôi vẫn luôn theo dõi em từ đằng sau mà em không biết. Còn về phần em, chuyện tình cảm của em và Namjoon có lẽ tiến triển hơn, em ngày nào cũng gọi điện thoại, nhắn tin, facetime. Em lúc nào cũng cười nhưng tôi biết nó không giành cho tôi. Và rồi cái gì đến rồi cũng đến, cái ngày làm cho hy vọng của tôi là em có thể yêu tôi thì cũng là ngày tồi tệ đến với em. Hôm đó trời mưa tầm tã, tôi trở về nhà cũng gần 23h mà đèn nhà vẫn, tôi không khỏi thắc mắc. Khi vừa đóng cửa lại tôi chuẩn bị lên tiếng thì đã bị ai đó ôm từ đằng sau. Tôi hơi bất ngờ vì phần lưng áo tôi đã ướt một mảnh vì nước mắt của e nhưng rồi tôi lấy lại bình tình xoay người lại vỗ về tấm lưng đang run từng đợt của em bế em ra chiếc sofa gần đó.

-"Tại sao em lại khóc" tôi hỏi em bằng giọng điệu quan tâm nhất từ trước đến này tôi nói với em.

-"Suga hyung à!! Em Namjoon chia tay rồi, anh ấy không còn yêu em nữa, anh ấy đã người khác rồi"   em nói xong em lại càng khóc to hơn, giọng em khàn đi do khóc nhiều quá mà thành.

-"Thôi nín đi em, quên con người phụ bạc đó đi, xung quanh em còn nhiều người tốt hơn hắn tatôi nói với em như khẳng định với em là..."em còn có anh, anh luôn luôn đằng sau em bảo vệ cho em"...em nghe vậy cũng gật đầu, nhưng vẫn còn khóc, tôi vẫn để em khóc cho thỏa lòng. Sau một hồi khóc tôi không còn nghe thấy tiếng khóc nào nữa, tôi nhìn xuống thì em đã ngủ từ lúc nào rồi, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Tôi bồng em vào phòng đắp chăn cho em và trở lại phòng của mình. Lúc này tôi thấy lòng mình rất vui lại vừa cảm thấy khinh bỉ bản thân, người mình yêu buồn mà mình vui thì còn gì đê tiện hơn, vui vì sao? Vì tôi có cơ hội để nói với em rằng Anh Yêu Em.

******
Những ngày sau đó, ngày nào em cũng khóc, khóc cho đến khi mệt ra rồi lại thiếp đi, tôi nhìn thấy em đau khối như vậy lòng tôi không vui chút nào mà lại càng thêm đau, em khóc , em buồn nhưng những giọt nước mắt đó không phải là dành cho tôi mà lại dành cho một người khác người con trai mà em đãn yêu hơn 1 năm, nhưng em đâu hề hay biết tôi đã yêu em 2 năm rồi nhưng vì tính hèn nháy của tôi mà tôi không dám nói với em. Vì vậy tôi quyết định bù đắp cho em, giúp em lấy lại nụ cười mà tôi hằng mong muốn từng ngày nhìn thấy. Vẫn như hồi xưa dẫn em đi chơi cuối tuần, dẫn em đi du lịch, mọi thứ tôi làm chỉ để giúp em quên đi người con trai kia và lấy lại nụ cười cho em. Tôi đã thành công và bây giờ tới công việc mà tôi hằng mong đợi tỏ tình với em.

Tôi muốn dành cho em sự lãng mạn nhất , nên đã chọn ngày sinh nhật của em để tôi nói lời tỏ tình với em. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, từng mẩu giấy lời nhắn tôi gửi đến em, kể cả chiếc nhẫn tôi kì công đặt bên Pháp về với dòng chữ Min Yoongi Yêu Park Jimin bao quanh chiếc nhẫn. Và câu nói Anh Yêu Em Park Jimin. Tất cả đã sẵn sàng chỉ đợi đến ngày sinh nhật của em thôi, nhưng mọi thứ không như tôi mong đợi, tôi phải đi công tác bên Mỹ theo lệnh của giám đốc, vì đó là lệnh nên tôi không dám phản bác, nhưng tôi có thể hoàn thành sớm để quay về sớm nhất có thể. Trước ngày tôi đi, tôi nói với em tôi sẽ đi công tác.

-"Anh đi công tác theo lệnh của công ty, tầm 4 tháng anh sẽ về, em nhà giữ gìn sức khỏe nhé "  em nghe xong dạ 1 tiếng rồi đi học. Tôi tự nhủ sẽ hoàn thành sớm để về với em và làm những việc đang còn dở dang.

***********

Ngày tôi đi em không tiễn tôi được vì bận thi học kỳ, không sao tôi không buồn, vì tôi đang hăn hái muốn làm việc xong thật nhanh để về với em. Mỗi ngày sau giờ làm em đều chủ động gọi cho tôi, em kể về kết quả học tập của em, kể về hôm nay em đi học như thế nào,tôi vui lắm khi thấy em cười như vậy, em với tôi nói chuyện đến đêm mới tắt đi ngủ vì mai tôi phải dậy sớm để đi làm. Từng từng ngày trôi qua đã hết 3 tháng tôi với em ngày qua ngày gọi điện hỏi thăm nhau. Đến tháng thứ 4 tôi thấy em ngày càng ít khi gọi cho tôi thỉnh thoảng gọi hỏi thăm xíu rồi tắt với lí do em bận, tôi không nghi ngờ gì nghĩ là e vào học rồi nhiều bài tập nên không có thời gian nói chuyện với tôi. Và rồi thời gian công tác của tôi đã hết trước thời hạn 2 tuần, tôi muốn làm cho em bất ngờ nên đã về mà không báo cho em, tối này vào đúng ngày sinh nhật thứ 22 của em tôi sẽ nói co em biết tôi yêu em rất nhiều.

-"Tối nay hẹn em công viên Dolly nhé, 7h tại đài phun nước nhétôi nhắn cho em một tin nhắn rồi bắt đầu công việc chuẩn bị của mình, vì tôi muốn em sẽ thật bất ngờ vì tôi.

*************

Tại công viên Dolly bây giờ là đúng 7h tôi ngồi đợi em nơi đài phun nước của công viên, tôi háo hức mong đến lúc gặp em...15p...30p...1h trôi qua tồi vẫn không thấy bóng dáng em, tối nghĩ chắc do em bận việc gì đó, nên tôi quyết định đi về nhưng khi tôi vừa quay đâu lại, đập vào mắt tôi là cảnh em người tôi mong đợi nãy giờ đang hôn người con trai lạ.

Ngay lúc này đây tôi không hiểu tại sao tôi lại khóc, thật sự tôi không muốn khóc mà nước mắt tôi vẫn cứ rơi và tôi đã hiểu lí do tại sao em hay bận rồi, là em bận đi hẹn hò. Trời bất chợt đổ cơn mưa, ai cũng chạy đi tránh mứ riêng tôi đứng đó trên tay ôm chiếc hộp thủy tinh tình yêu của tôi, giờ này nước mưa hắt vào mặt tôi, đau hiện tại tôi không biết mình đau ở đâu, thể xác hay tận trong tim mình.

Tôi bước từng bước chân nặng nề về nhà , căn nhà của 2 chúng tôi. Trên đường về hình ảnh ấy vẫn cứ xuất hiện trong đầu tôi, hình ảnh đó, người con trai đó, người tôi yêu giờ đây đanh hạnh phúc bên ai đó mà không phải tôi. Mọi thứ vẫn như một thước phim chạy trước mặt tôi cho tới khi tôi cảm thấy khó thở và rồi một màng đen bao phủ mắt tôi và tôi ngã xuống mặt đất lạnh ngắt.

************************************
Kết thúc giữa chừng cho phần tiếp theo 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro