Vì Em Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - Min YoonGi , là người mà Park Jimin tôi yêu đến chết đi sống lại , nhưng tôi lại mắc một căn bệnh hiểm nghèo đó là 'ung thư' . Lời yêu chưa nói ra thì tôi đã phải rời xa nhân thế này. Để tôi kể các bạn nghe nhé...

Vào 1 năm trước, tôi gặp anh trước cổng trường, kể từ lần đó tôi đã trúng tiếng sét ái tình của anh. Từ lần đó, ngày nào tôi cũng đến cổng trường để được nhìn anh, chẳng biết từ bao giờ nó đã trở thành thói quen của tôi rồi, đến nỗi ngày nào không thấy anh là tôi như phát điên.

Vào một ngày, tôi lấy hết can đảm đến trước mặt anh và bắt chuyện: 

- Chúng mình làm bạn được không ạ?

Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, làm trái tim nhỏ bé của tôi loạn nhịp cả lên. Đôi môi của anh mấp máy:

- Làm bạn với anh sao, nhóc con

Ôi! Tôi chết mất, giọng nói của anh ngọt ngào quá, tim tôi tan chảy vì anh rồi.

- Vâng ạ!

- Được thôi! Nếu em muốn, nhóc con

Chúng tôi cùng nhau đi ăn, rồi anh đưa tôi về. Nhưng trên suốt đoạn đường về nhà, tôi hơi khó chịu, bởi vì ngoài biết tên anh thì tôi chẳng biết nhà anh ở đâu, có các mối quan hệ thế nào. Thế nên tôi cố gắng bắt chuyện với anh.

- Anh là học trưởng năm 3 sao?

- Ừ! còn nhóc?

- Em đã học năm 2 rồi ạ!

- Nhà anh ở đâu ?

Anh mỉm cười, xoa đầu tôi rồi nói .

- Cùng đường về nhà em, ở cuối đường đấy.

Anh xoa đầu tôi này, còn dùng nụ cười ngọt ngào để cười với tôi này. Tôi điên mất thôi..aaaa.

Tới trước cửa nhà tôi, chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi lên phòng, lấy đồ đi tắm. Đến đêm , khi tôi chuẩn bị ngủ thì tôi nhận được 1 tin nhắn lạ.

- 'Ngủ ngon nhóc con.'

Ấy! Sao anh lại có số của tôi nhỉ, tôi nhớ là tôi đâu có cho anh biết số của tôi đâu. Tuy là tôi tò mò và rất muốn biết sao anh có số của tôi nhưng tôi không trả lời lại tin nhắn, vì đã khuya rồi nên tôi không muốn nhắn qua nhắn lại làm phiền giấc ngủ của anh.

Cũng nhờ vậy chúng tôi biết số của nhau nên chúng tôi mỗi đêm đều nhắn tin cho nhau . Tôi và anh càng thân thiết hơn, sáng thì cùng nhau đi học. Cuối tuần thì cùng nhau đi chơi . Tôi cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc.

Tình bạn của chúng tôi kéo dài được 7 tháng, thì tôi quyết định sẽ tỏ tình vì tôi muốn anh là bạn trai của tôi . Nhưng đời thật trớ trêu, đến lúc tôi định nói lời yêu thì phát hiện mình mang bệnh 'ung thư' . Đúng là đời! Lời yêu chưa kịp nói đã phải nuốt vào.

Còn về phần anh, tôi không biết anh có yêu tôi không nhưng có lúc tôi cảm thấy là anh có yêu tôi nhưng lại không dám nói ra. Nếu anh không nói thì tôi cũng sẽ không nói, tôi thực sự rất sợ khi chúng tôi yêu nhau rồi, đến lúc mà tôi ra đi thì anh sẽ đau lòng. Cho nên phần tình cảm này tốt nhất là nên chôn dấu nó đi.

Từ khi tôi phát hiện mình bị bệnh, cũng đã 3 tháng chúng tôi không gặp nhau. Anh có nhắn tin nhưng tôi không trả lời. Tôi không muốn anh biết tôi bị bệnh không muốn anh thương tâm, vì tôi sắp ra đi rồi. Trước khi bệnh của tôi ngày càng nặng hơn tôi đã viết cho anh 1 bức thư, nhờ người bạn thân sẽ chỉ gửi đến cho anh khi mà tôi chính thức rời khỏi nhân thế này.

Nhìn thời gian trôi qua mà tôi chỉ có thể than thở trong lòng, cũng thật nhanh nhỉ, hôm nay đã là ngày cuối cùng tôi được hít thở không khí. Ha! mới nói thôi mà, có cần đến nhanh vậy không? Tôi khó chịu quá, đôi mắt tôi mờ đi, đôi tai ù lên, mũi ra máu như thác và hơi thở gấp gáp rồi.

Mẹ tôi vừa nói vừa khóc nấc lên: "Alo! Anh ơi...co..n..chú..ng..ta mất rồi."

- "Em bình tĩnh nhé, anh về liền với em đây."

Lễ tang của tôi, anh không tới. Ha! anh đã tới rồi này, chắc là bạn tôi đã nói với anh rồi. Đôi mắt luôn bình tĩnh và tràn đầy ôn nhu mỗi khi nhìn tôi giờ đã đẫm lệ rồi, giờ trong đôi mắt anh chỉ còn thương tâm, tiếc nuối, xót xa và đau lòng. Có lẽ là anh xót xa cho tuổi đời còn quá trẻ để ra đi của tôi và đau lòng tiếc nuối cho tình yêu chưa kịp nói ra của chúng tôi.

Anh quỳ trước linh cữu của tôi, vừa khóc vừa nói:

- "Nhóc con, 3 tháng không gặp anh là vì bệnh sao? Tại sao không nói với anh là em bị bệnh?Nói gì đi nhóc! Học trưởng muốn nghe tiếng nhóc nói!!"

- "Cậu nhóc của anh nói gì với anh đi chứ, hãy nói với anh là 'em yêu anh' đi."

- "Nhóc con à, điều mà anh hối tiếc nhất đó chính là không nói với em rằng 'anh yêu em'. Em có hối tiếc không?". Tôi thấy anh gào khản cả cổ nhưng tôi có thể làm gì đây?

Ba mẹ tôi đứng đấy nhìn anh rồi đến khuyên anh về nhà nghĩ ngơi.

- Về nghĩ ngơi đi cháu à. Bác nghĩ Jimin không thích cháu như vậy đâu .

Anh ngẩng đầu nhìn ba mẹ tôi bằng một đôi mắt vô hồn chỉ còn những bóng tối sâu thẳm bên trong, rồi lại nhìn quan tài của tôi một lúc, sau đó xin phép ba mẹ tôi ra về, tôi thấy những bước chân của anh có phần khó khăn và nặng nhọc như muốn dẫm nát tất cả đau thương dưới chân vậy.

Lễ tang của tôi xong, cũng là lúc anh đi du học. Anh xách vali, đứng đó chờ đợi người níu giữ anh lại nhưng chẳng có ai cả. Vì người mà anh mong chờ đã không còn trên cõi đời này. Trước lúc lên máy bay, anh lấy bức thư mà tôi viết khi còn sống để đọc .

_ "Khi anh đọc bức thư này thì em đã ra đi rồi, nhưng anh đừng buồn nhé. Bởi vì em yêu anh cho nên em không muốn anh buồn. Em có một câu hỏi muốn hỏi anh, anh có yêu em không? Nếu có thì đọc hết bức thư này anh nhé còn không thì vứt bức thư đi...Em đùa thôi, dù anh không nói nhưng em có thể cảm nhận được tình yêu mỗi khi anh nhìn em, em nghĩ tình yêu đâu phải cứ lúc cũng phải nói ra anh nhỉ? Thế nên trong tình yêu này em lựa chọn im lặng. Anh có biết vì sao em không nói yêu anh khi còn sống mà lại nói yêu anh khi mà em đã ra đi không? Vì em không muốn anh vướng bận, nếu em nói yêu anh khi còn sống tức là đã cho anh hy vọng còn nói yêu anh khi em đã ra đi tức là thông báo cho anh biết em yêu anh nhưng sẽ không làm anh hy vọng rồi lại đau lòng. Cho nên quên em đi, tìm một người yêu anh rồi cưới người ta, phải sống thật hạnh phúc vào. Sống luôn cả phần em nhé. Yêu anh "

Anh sẽ không quên em đâu nhóc à, em mãi mãi ngự trị trong trái tim anh. Anh sẽ nghe lời em mà sống thật hạnh phúc, tìm một người yêu anh mà kết hôn rồi sống cả phần em, anh sẽ thực hiện tất cả vì em. Vì anh yêu em...

HOÀN .

__Bạch Tịnh Ngạn__

- Lần đầu viết nên không hay lắm , mong người góp ý và ủng hộ mình nhé . Moah moah :3 :3 :3
- Đừng đọc xong rồi đi ra nhé😂 trước khi thoát ra hãy cho mình 1 sao 💋💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro