Tuổi thơ bất hạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, tiết trời giá rét, tuyết phủ trắng đường,...

Khi đó Seoul đang lên đèn. Mọi người chen chúc nhau về nhà để ăn cơm vè làm việc nhà. Duy chỉ có 1 cậu bé đang bước đi giữa dòng người đông đúc, chân tay lạnh ngắt, tóc tai bù xù, bước đi trong chiếc áo khoác cồng kềnh, liên tục gọi "Ba ơi ! Mẹ ơi ! Ba mẹ đâu rồi ?" và liên tục than khóc đến đỏ cả mắt, sưng cả họng, miệng ho sù sụ . Cậu chính là Jung Hoseok, 9 tuổi, đến từ tỉnh Gwangju và lên Seoul đúng đợt ba mẹ có việc phải đi công tác mà không có ai trông nom. Nhìn cậu bé đáng thương, một cặp vợ chồng son, nghèo khó, vốn bị vô sinh và không đủ điều kiện để chữa trị, nhìn chằm chằm vào cậu.

Người vợ hỏi cậu bé:

- Cháu ơi, làm sao mà cháu khóc...

- Cô đừng bắt cóc cháu. Cháu không biết số điện thoại của ba mẹ đâu.

-Thế ba mẹ cháu đâu ?

- Lúc nãy cháu không tìm được ba mẹ. Cháu sợ rằng ba mẹ về Gwangju và bỏ lại cháu mất rồi...

Bỗng nhiên cô vợ trẻ 28 tuổi bật khóc, nói với chồng rằng :

-Ta có nên nhận nuôi đứa bé không ? Nhìn mặt nó khôi ngô và cũng đáng yêu. Với lại mai sau này mình già đi sẽ có người chăm sóc.

- Nhưng mà mình còn trẻ. Nuôi 1 đứa bé lớn như vây rồi, còn phải đi tìm trường học, mua sắm quần áo và xây thêm phòng ngủ nữa. Chứ phòng mình làm sao nó ngủ được, có 4m2 thôi. - Người chồng nói.

-Nhưng mà tôi nhìn đứa bé tội nghiệp quá. Với lại đẻ nó ở ngoài đường thì chết rét như chơi.

- Hay là mình nhận nuôi đứa bé vài hôm. Thể nào vài hôm nữa ba mẹ cũng đi tìm, dán giấy thông báo cùng với số điện thoại. Khi đó ta trả con là vừa.

Thế rồi họ đưa đứa bé về nhà và chăm sóc cẩn thận. Tuy nhiên, nửa năm sau, rồi 1 năm sau, ba mẹ và cả lực lượng cảnh sát đều không tìm thấy cậu bé tội nghiệp. Rồi sau đó cậu bé đã nhận cặp vợ chồng kia là "ba mẹ" mình, rồi họ đặt biệt danh cho cậu bé là Tiểu Hy Vọng, với hy vọng là cậu sẽ sớm quay lại đoàn tụ cùng gia đình. Tuy nhiên, nhiều năm sau, vẫn chưa có hung tin gì, và rồi 15 năm sau vụ việc lạc cha mẹ, Tiểu Hy Vọng vẫn chưa tìm lại được cha me. Nhưng nhờ cặp vợ chồng vô sinh tốt bụng kia, cậu vẫn được đi học, và rồi tốt nghiệp đại học, trở thành người thành tài, đặc biệt là về thể dục thể thao, nên thân hình cậu rất đẹp và vạm vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro