NC 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Yugyeom - 1704"

"Có"

Hôm nay là ngày tôi thi Đại học, bài cũng chẳng khó nhưng cũng không phải là dễ, đối với học sinh chuyên gia hay ngủ trong lớp như tôi thì cũng coi là dạng bình thường nhỉ. Vì ít ra tôi còn được dạy lại bởi các hyung ở nhà. Bài thi tôi nghĩ chắc bản thân mình cũng không tệ đến nỗi không làm nổi, nhưng nếu không qua chắc hẳn em sẽ mắng tôi té tát vì trước ngày thi chả chịu học bài mà lo làm...hmmm... điều này hơi khó nói. Nhưng mà các bạn chỉ cần biết, tối qua em đã khiến tôi có động lực làm bài thi thật tốt.

Cuối cùng thì cũng được thả về nhà rồi!
Tôi gặp gỡ trao đổi với vài đứa bạn rồi ra về, cũng không quên ghé qua mua một chiếc bánh kem cho chúng tôi. Hôm nay các hyung tự biết mà rút lui từ sớm, Jackson hyung thì bận lịch trình riêng nên sẽ không về trong đêm nay, hôm nay chính là ngày của tôi.

"Em yêu~ "

Tôi gọi em, chắc hẳn giờ còn bẹp dí trên giường vì đêm qua ngủ không đủ giấc.
Đống giày ngổn ngang trước ký túc xá cũng không còn nữa vì đống giày ấy đã đi theo chủ của chúng nó rồi, còn Coco cũng được đem đi theo hai bố luôn rồi. Con bé ấy chính là rắc rối! Nếu có nó ở nhà chắc chắn Bambam sẽ ôm nó suốt và chả thèm nhìn ngó đến người yêu là tôi đây. Bambam đáng ghét!

"Yah! Sao cậu cứ gọi tớ là "em yêu" hoài thế?"

Em lườm tôi, vừa đáng yêu lại vừa... à có mỗi đáng yêu thôi. (lời tác giả: đồ thê nô!)

"Hôm nay mẹ có gửi qua đồ ăn, bảo là bắt cậu ăn hết đống kim chi đó trong vòng 1 tháng. À mẹ bảo cậu tháng sau về nhà đấy!"

Mẹ ở đây là mẹ tôi, từ lúc thực tập chúng tôi luôn gọi mẹ của nhau là "Mẹ". Cũng tự nhiên bốn bà mẹ đại nhân cùng các ông xã đại nhân của họ biết mối quan hệ của chúng tôi, nên gọi thế cũng không lấy làm lạ.

"Cậu chẳng lẽ ngoại trừ lúc trên giường thì không gọi tớ bằng "anh yêu" được sao?"

"Ya! Kim Yugyeom! Cậu đừng có nhắc với tớ hai từ "trên giường"!"

Aigoo lại lườm nữa rồi! Đáng yêu quá đi, Bambam! (T/g: đồ thê nô)

Thế rồi tôi áp sát cái con người trước mặt được gọi là "em yêu" đó vào tường. Cậu bé nhỏ trước mặt tôi liền trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết. Tôi biết mà, vẻ mặt ma mị khó cưỡng này có thể đánh gục em ấy trong vòng một nốt nhạc

"Cậu có nhớ đêm tối qua cậu đã nói gì không?"

"K...Khô...Không nhớ"

Ôi đến lắp bắp như thế này cũng đáng yêu là thế nào? (T/g: hội chứng cuồng "em yêu" quá mức)

Không thể cưỡng nổi vẻ ngượng ngập mà đầy dẫn dụ của em, tôi nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi đang nhăn lại hờn dỗi của bé yêu.

"Đ-Đừng...Đừng mà..."

Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi em, đôi môi anh đào mà tôi muốn nuốt cả vào trong bụng, sự ngọt ngào đến không tả, em khiến tôi mê mẩn không thể nào dứt ra. Hơi thở của hai chúng tôi bắt đầu nhanh hơn, một tay ôm lấy eo của em, tay còn lại tôi gỡ từng cúc áo. Chúng tôi đến phòng riêng để tránh bọn kia về thì lại thấy ngượng hết cả mặt với cả "em yêu" không được lõa thể trước bàn dân thiên hạ.

"Ưm... Gyeom à a..a..a"

"Gọi tớ oppa"

"K-Khô-Không đâu"

Mặc dù tôi cũng rất muốn đâm đầu vào cơ thể trước mặt, nhưng không thể dễ dàng đâu.
Hôm nay Bambam mặc underwear màu hồng, với thân hình trắng nõn của em thật sự tuyệt vời. Cho dù trước kia em không trắng cho lắm, tôi thật sự rất thích cái mùi của cơ thể em.

"Gọi đi nào Bambam~"

"O-Oppa"

"Ngoan~"

Chẳng đợi gì tôi lướt môi mình từ môi xuống đến cổ rồi xương quai xanh, đánh vòng quanh vùng xương quai xanh đánh dấu chủ quyền của chính mình. Tôi muốn nuốt trọn em, giữ em làm riêng cho chính bản thân mình.

"Ưm...ưm...Gyeom... oppa"

Tiếng rên rỉ gợi tình của em khơi mào lên cậu bé của tôi trong cái đũng quần phía dưới, nó đã bị em đánh thức, nó muốn được giảo phóng, muốn được hòa quyện vào bên trong tiểu huyệt bé nhỏ của em.

Tôi nhanh chóng lột bỏ những gì còn sót lại trên người hai chúng tôi, lộ ra "Bam nhỏ" xinh xinh. (T/g: biến thái! Tui biến thái hay nó =)))) )
Tôi di chuyển môi mình xuống một bên nhị hoa của em, tay kia lần mò xuống tiểu huyệt nhỏ bé ấy. Em rên rỉ nhiều hơn, gọi tên tôi nhiều hơn và sự khoái cảm trong tôi bộc phát.
Tôi cần em!

"Gy-Gyeom... cho em..."

Không đáp lại em, tôi dừng việc thưởng thức nhị hoa của em. Trượt môi dài xuống ngay "cậu bé", em bật khẽ tiếng rên rỉ khơi gợi dục vọng của tôi.

Đưa ngón tay vào thăm dò trong lỗ huyệt của bé cưng, tôi không muốn em bị đau như những lần trước hung bạo chiếm lấy cơ thể em. Từng ngón từng ngón một đưa vào, cố gắng nới rộng tiểu cúc bé nhỏ của em ra mà không cần dùng đến bôi trơn. Cơ thể em chắc hẳn khác với mọi người, tiểu huyệt bé nhỏ ấy cho dù tôi thâm nhập nhiều thế nào thì qua lần sau cũng nhỏ bé và nó lại càng thắt chặt tôi hơn. Cảm thấy đã đủ để cho "tiểu Gyeom" của tôi vào, sự rút tay đột ngột của tôi khiến em mất mát nên rên lên một tiếng, tiếng như một chú mèo nhỏ bị người ta cướp lấy đồ chơi. Tôi đưa vào trong em, cho xả hai cơ thể chúng tôi hòa vào làm một, tay tôi an ủi lấy "tiểu Bam" bên trên đang cần giải phóng. Càng về sau nhịp điệu của chúng tôi càng gấp gáp hơn, tôi đâm thật sâu vào bên trong em, cố gắng chạm vào nơi cực điểm. Tay em nhéo lấy nhị hoa của tôi, tôi vòng tay nâng em lên áp chặt em vào cơ thể để tiến sâu hơn thế nữa.

"A...A"

Trên tay tôi em đã giải phóng toàn bộ tinh dịch của mình, tôi đưa tay liếm lấy toàn bộ hương vị ngọt ngào của em, mọi thứ của em, chúng đều rất ngọt, rất ngon.

"Đừng...bẩn lắm..."

"Là của em, anh không ngại bẩn, chúng rất ngon!"

Em đỏ ngượng cả mặt, nhân lúc em không chú ý đến tôi thúc thật nhanh thật mạnh chạm đến điểm G tận sâu bên trong, trao cho em những chất dịch của tôi. Em cùng tôi la lên một tiếng, giải phóng sự thỏa mãn của bản thân mình.

---

Buông người xuống chiếc giường dính đầy tinh dịch nhơ nhớp ấy, nhìn sang cái con người hay mắng mỏ ấy, em đã ngủ say từ khi nào không hay, tôi nhẹ nhàng bế em vào phòng tắm, xả nước vào bồn tắm, cho vào tí sữa tắm cho em ngâm mình. Còn tôi ra ngoài thay bra giường bẩn ngoài kia.

Khi tôi bước vào cơ thể nhỏ bé ấy vẫn đang nằm ngủ tận hưởng làn nước ấm. Trên thân thể em toàn dấu vết tôi để lại, thế nào sáng mai cũng la hét lên cho mà xem.

Dùng tay rửa bên trong tiểu huyệt của em, em khẽ nhăn mày lẩm bẩm, chắc đau lắm. (T/g: nghĩ sao không đau vậy bố!) Rửa trôi đi rất cả tinh dịch bên trong, ấy thế mà cơ thể nhỏ bé ấy vẫn chưa tỉnh, kể cả ngay khi tôi mặc đồ cho em.

Bế em ra ngoài, đắp chăn đủ giữ ấm cơ thể, em lẩm bẩm gì đó rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Tôi hôn nhẹ lên môi em.

"Ngủ ngon, Kunpimook Bhuwakul"

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro