Buông Tay Cũng Là Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, trời đột ngột đổ mưa lớn, từng đợt cứ thế dồn dập va vào cánh cửa sổ gỗ, tạo lên âm thanh lạnh người. Chút ánh sáng đèn điện vàng nhạy ngoài đường khẽ len lói theo tiếng mưa mà hắt vào phòng.
Tiếng lạch cạch ngoài cửa, một vóc dáng cao gầy in bóng xuống sàn nhà ẩm ướt. Cả người cô ướt sũng, con ngươi đen láy ánh lên trong bóng tối một nỗi đau sáng rõ.

Kwon Yuri vô hồn ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh toát, mệt mỏi dựa lưng vào ghế sô pha. Hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ nhất với cô! Ừ! Là tồi tệ nhất vì đối với cô, ngoài cô gái đó là điều tuyệt vời nhất mà cô có thì tất cả đều là những thứ tồi tệ
Bên cạnh cô chẳng có ai, ngoài cô gái đó, chỉ duy nhất cô ấy, đáng để cô có lí do tiếp tục cuộc sống vô nghĩa này.

Kwon Yuri bật cười tự giễu cợt mình, là cô tự ngộ nhận, ngỡ rằng mình đối với cô ấy cũng quan trong như vị trí mà cô ấy chiếm giữ nơi cả trái tim cô. Cô yêu cô ấy, rất nhiều.
"Jessica Jung"
____________

Cô gái tóc đen đứng nép sau góc tường, bàn tay nắm chặt đến run rẩy, móng tay tưởng như đâm thủng bàn tay mỏng manh. Cô hoàn toàn bất lực trước tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt, cô chỉ biết cắn môi ngăn bản thân chẳng thể kiềm chế mà bật khóc ngay lúc này. Trái tim cô, cứ như bị ngàn vạn mũi tên xuyên thủng, cô ước gì ngay lúc này đây, cho cô thức tỉnh cơn ác mộng đáng sợ này, ai đó làm ơn đánh thức cô dậy, ai đó hãy làm bất cứ thứ gì để trái tim cô, nó bớt đau đi, cô chẳng đủ mạnh mẽ để có thể làm bất cứ điều gì khi trông thấy cô gái mà mình yêu, đang ôm hôn một người đàn ông khác.
"Jessica Jung, dừng lại đi, làm ơn"

- Đi theo tôi- Kwon Yuri giật mình nhìn bàn tay cô gái cao cao đang lôi mình đi đầy cục cằn.
"Choi Sooyoung"

- Cậu bị ngu hả đồ điên?- Sooyoung gắt lên khi đã kéo kẻ vô hồn ngu ngốc kia về tới lớp học. Cô nghĩ Yuri đã quá ngốc khi yêu Jessica nhưng xem ra cô đã sai. Kwon Yuri quá điên rồi, hai cô gái, làm sao có thể? Cô chẳng nghĩ mình sẽ kì thị người đồng tính, cô đã từng rất ủng hộ Yuri, nhưng giờ thì không. Cô đã từng ngỡ rằng Jessica là người sẽ giúp tương lai của Kwon Yuri có chút ánh sáng, nhưng cô đã lầm, hoàn toàn sai lầm.

-Tôi lên làm gì đây? - Kwon Yuri khẽ hỏi, giọng cô đã khàn hẳn đi, nó nghẹn ứ và đắng nghét, khóe mắt cũng đỏ hoe, nước mắt cũng đã trực trào nhưng lại bị kìm lại. Cô ghét những giọt nước mắt, cô khóc chưa đủ nhiều sao? Nhưng cô thật sự chịu không được, nó rất đau, đau đến tâm can quặn thắt.

- Khốn nạn. Cậu thử tiếp tục yêu cô ta, tôi liền đánh chết cậu- Choi Sooyoung túm lấy cổ áo Yuri mà hét lên. Cô chẳng nhẽ không đau lòng khi thấy Yuri như vậy sao? Cảm giác như sống không bằng chết, cô ghét Yuri yếu đuối.

Kwon Yuri bật cười, cuối cùng, có lẽ chỉ có Choi Sooyoung mới là người bên cạnh cô, lúc cô vui có thể không có, nhưng bất cứ lúc nào cô thấy đau nhất, Sooyoung chưa bao giờ vắng mặt, từ nhỏ tới lớn đều như vậy. Sooyoung là người thân duy nhất của cô, ngoài Jessica Jung.

-Yuri, dậy đi, vào học rồi- Giọng nói trong trẻo khẽ vang bên tai, nghe êm ái đến lạ. Nhưng sao tim cô lại cứ nhói lên từng hồi như vậy? Buổi trưa ở lại lớp học, cùng Choi Sooyoung nói chuyện, bị bắt ép ăn đồ ăn của cậu ta, nhưng thật sự là nuốt không trôi liền viện cớ muốn ngủ, cứ vậy gục mặt xuống bàn mà thức tới giờ.
-Yul.. - Người đó lại gọi cô, nghe thật dịu dàng, cô cảm nhận những ngón tay mảnh mai đang khẽ lay lay vai mình, cô và cô ấy là bạn cùng bàn, là bạn thân, cô ngỡ là vậy đấy.

Yuri hít một hơi dài rồi ngẩng đầu dậy, cô không dám nhìn Jessica, cô không nghĩ mình đủ can đảm để thêm một lần nào nghĩ về cảnh tưởng cách đây chưa đầy một tiếng trước. Cô không đủ mạnh mẽ, để nhìn người mình yêu yêu người khác.

- Yul sao vậy? - Jessica nét mặt hơi nhăn, lo lắng in hằn trong đáy mắt. Kwon Yuri hôm nay khá trầm tĩnh, giống như những lần Yuri chuẩn bị giận cô. Jessica nghĩ vậy. Yuri vẫn thường rất hay giận cô, mà cô chẳng biết lí do là gì. Những lần đầu như vậy cô có chút khẩn trương, về sau cũng quen, Yuri chỉ giận vài ngày là chán. Nhưng lần này, có gì rất khác lạ.

Yuri lắc đầu không đáp. Cô nghĩ bây giờ im lặng là tốt nhất.

-Sao Yul không nói? - Jessica kiên nhẫn hỏi, Yuri chưa bao giờ im lặng khi cô hỏi dù có giận cô điều gì. Yuri rất quan tâm, nuông chiều cô mà.
Yuri lại im lặng, bàn tay nắm chặt đổ đầy mồ hôi. Bây giờ, cô thật sự sợ đối mặt với Jessica, cô không biết đây là quan tâm với danh nghĩa tình bạn
hay thương hại với danh nghĩa tình yêu. Cô hoàn toàn không hiểu, cô chưa từng hiểu Jessica, cô ấy cũng vậy. Cô ấy chẳng biết những lúc cô giận cô ấy vì thấy cô ấy thân thiết cùng người đàn ông khác mà bỏ lơ cô, cô ấy chẳng biết cô vì ghen mới giận. Jessica chắc chắn biết cô yêu cô ấy, vì cô đã nói rồi, nhưng Jessica là không hiểu, hay cố tình không hiểu mà làm ngơ đi?

- Lại giận chuyện gì sao? - Jessica xoay người Yuri lại đối mặt với mình. Nhưng đôi bàn tay còn chưa kịp chạm tới thì người kia đã né đi. Hoàn toàn không muốn một chút động chạm với cô.

- Jessica Jung! - Jessica giật mình, cô quên là mình đang trong lớp học. Đến khi dời lại sự chú ý lên người bên cạnh thì lại thấy chạnh lòng ghê gớm.
Kwon Yuri xoay mặt nằm trên bàn hướng ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt hơi chớp rồi nhắm lại để cho giọt nước mắt hiếm hoi tùy ý rơi xuống, thấm vào da thịt đến bỏng rát. Tại sao lại đau như vậy chứ? Cô ước gì bản thân có thể chết lặng đi vài giây, để cơn đau thôi hành hạ tâm trí cô. Cô rất mệt mỏi.

Tiếng chuông báo ra chơi vang lên, Kwon Yuri kéo ghế rời khỏi. Nhưng còn chưa kịp ra đến cửa lớp đã bị bàn tay ai đó kéo ngược lại.
- Chúng ta nói chuyện đi - Jessica lên tiếng, ánh mắt xoáy sâu vào con ngươi đen thẳm trước mặt mong có thể nhìn ra chút cảm xúc gì đó. Cô đã ngỡ mình là người có thể rất dễ dàng nhìn thấu tâm tư người khác nhưng đối với Yuri thì hoàn toàn không.

Nhìn người con gái xinh đẹp tựa thiên thần, trong lòng Yuri lại trào sóng dữ dội, cô giật mình giựt mạnh tay trở lại, và...quay mặt đi khỏi. Nếu còn ở lại, bản thân chắc chắc sẽ mềm lòng mà tiếp tục yêu thương.

- Cậu điếc sao hả? - Jessica tức giận hét lên, mạnh mẽ kéo Yuri trở lại, không để cô ấy dễ dàng dời đi.

- Tôi không thích! Bỏ ra! - Kwon Yuri lần đầu lớn tiếng với Jessica, mạnh bạo hất tay cô ấy khỏi tay mình. Cô làm sao chấp nhận người con gái mình yêu ôm hôn người đàn ông khác xong lại quay ra đụng chạm với cô, chẳng ai chấp nhận được cả.

- Cậu bị cái gì vậy - Jessica không kiêng nể lần nữa hét lên giữa lớp học. Biết bao cặp mắt đang nhìn vào mình, nhưng cô nghĩ nếu không hỏi Yuri cho ra nhẽ, sau này nhất định không còn cơ hội.

Nhưng tới cuối cùng, Kwon Yuri vẫn bỏ đi, chẳng nói gì cả, không lí do. Chỉ để lại Jessica hoàn toàn sững người. Kwon Yuri chưa từng như vậy.

Cả lớp học chỉ còn lại Jessica. Cô nhìn sang phần ghế trống chỉ còn duy nhất chiếc cặp sách của Yuri mà lòng lại tủi thân. Lúc đấy Kwon Yuri bỏ đi, cô đã cảm thấy rất mất mát. Yuri đã từng nói cho cô biết cô ấy yêu cô, cô không biết nên nghĩ thế nào cho đúng với tình yêu của hai người con gái. Cô cũng không biết cảm giác của mình như thế nào, nó rất bất ổn, cô không muốn mất người bạn như Yuri, nhưng cô cũng chẳng thể yêu thương cô ấy bằng tình yêu đích thực. Cô yêu người khác, một chàng trai tuấn tú, học giỏi, dịu dàng, chăm lo yêu thương cô. Cô yêu anh ấy.

Jessica đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt, mưa rơi rồi, một cơn mưa rào đến nhanh đi nhanh hay là cơn mưa phùn lạnh lẽo rả rích. Chẳng ai biết trước cả, nhưng mưa lớn vậy, có lẽ là mưa rào.

Còn đang mải mê ngắm những hạt mưa trong suốt rơi xuống, đập vào ô cửa kính để lại những vệt nước loằng ngoằng thì cô nghe tiếng động. Khi quay ra liền thấy Kwon Yuri đứng ở cửa từ bao giờ. Cô đã cố tình ở lại chờ Yuri về đây lấy cặp và mong rằng sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa họ.

- Yul đã đi đâu vậy? - Jessica nhẹ nhàng lên tiếng khi thấy Yuri đang tiến lại phía mình. Nhưng rồi cả người lại sững sờ, Yuri bước ngang qua mặt cô, cầm cặp đi khỏi mà không liếc cô lấy một cái. Cô rốt cuộc đã làm sai gì mà Yuri đối xử như vậy với cô? Chí ít cũng phải nói ra chứ đừng lúc nào cũng im ỉm làm người khác chẳng biết xoay sở như thế nào cho vừa.

- Kwon Yuri! Không nói rõ đừng hòng đi - Jessica hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, cáu kỉnh đẩy Yuri đập vào tường.

Yuri nhăn mày, lưng có phần đau đớn sau cú va đập vừa xong. Jessica đẩy cô?
- Tôi không muốn giữa chúng ta có quan hệ gì nữa, cô hiểu không? - Có trời mới biết nói ra những lời này, tim cô gần như ngừng đập. Cô không muốn tổn thương Jessica, nhưng cô ấy lại tổn thương cô. Cô mệt mỏi lắm rồi, chi bằng dừng lại, tiếp tục cũng chẳng có kết quả, đã 2 năm rồi mà.

Jessica điếng người trước câu trả lời của Yuri. Đôi mày thanh tú nheo lại. Không muốn có quan hệ gì sao? Cô? Cách xưng hô nghe xa lạ thật đấy

- Cậu có biết mình đang nói cái gì không? Tôi đã làm gì sai hả? Cậu nói đi? NÓI ĐI!!! - Jessica gào lên trong bất lực. Cả người tùy ý dựa vào người Yuri, cô hoàn toàn bất lực, trước mọi thứ đang xảy ra.

- Jessica, làm ơn đừng cho tôi hi vọng nữa. Cậu có nghĩ tôi sẽ tổn thương như thế nào không khi mỗi ngày đều sống trong một mối quan hệ không tên? - Yuri đẩy Jessica ra khỏi mình, lùi lại ra xa vài bước. Jessica chẳng khác nào xương rồng, chỉ cần cô chạm tới liền đau tới quặn lòng, khó chịu không thở nổi.

- Chúng ta là bạn thân

- Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu? Tôi yêu cậu chẳng lẽ cậu không rõ? Nếu đã yêu người khác thì làm ơn nói rõ ra để tôi còn từ bỏ. Ôm hôn người khác thì đừng làm nó với tôi. Đấy là thương hại - Kwon Yuri cố gắng nói hết mà không để bản thân yếu lòng. Hôm nay cô sẽ chấm dứt hết tất cả.

- Tôi không thương hại cậu

- Haha. Vậy cậu yêu tôi sao mà hôn tôi? À.. hay là trách nhiệm? - Yuri cười nhạt. Lần đấy Jessica nói nếu cô thi nằm trong top 3 của khối cô ấy sẽ hôn cô. Và sự thật cô đứng thứ 3 toàn khối sau Jessica Jung và người đã hôn Jessica lúc trưa_Kim Jae Joong. Và cô ấy đã hôn cô, nhưng là ở má. Vậy là làm đúng lời hứa, không là trách nhiệm thì là gì?
- Tôi... ưm.. ưm - Jessica trợn tròn mắt, Yuri ngang nhiên cưỡng hôn cô, một nụ hôn thật sự.. ướt át.. chiếm hữu.. cuồng nhiệt.. và có lẽ hơn cả thế. Kwon Yuri đang làm hơn cả hôn.

"Bốp"
Tiếng da thịt va chạm khô khốc vang lên, nó giường như lấn át cả tiếng mưa ồn ã ngoài kia.
Kwon Yuri sờ tay lên má, nơi in hằn 5 đầu ngón tay của người mà cô yêu thương nhất cả cuộc đời này. Đau điếng và chết lặng là những gì cô cảm nhận được. Hóa ra là như vậy, khác biệt từ lâu đã rất lớn vậy mà cô chẳng nhận ra. Jessica yêu người khác thì chẳng có lí do gì mà lại để cô hôn. Xem ra, cô với cô ấy cũng chỉ là bạn, không hơn không kém.

- Đau thật đấy - Kwon Yuri cười giễu cợt, ánh mắt liếc qua Jessica một chút rồi xoay người đi khỏi.

Bên ngoài trời mưa ngày càng lớn, tưởng như nhấn chìm tất cả mọi thứ. Cả phòng học chỉ còn lại hình dáng nhỏ bé khẽ rơi lệ nhìn xuống bàn tay đỏ ửng đau rát. Đến cô đánh còn thấy đau như vật thì Yuri chắc còn đau hơn. Cô đã làm gì thế này?
- Yul.. xin lỗi - Nước mắt Jessica rơi lã chã, lấm lem cả khuôn mặt xinh đẹp. Chiếc ô trầm lặng dựa ngay trước cửa lớp, chắc hẳn Yuri đã để nó lại cho cô. Yuri vẫn luôn quan tâm cô, cô biết, chỉ là cô không cách nào đáp trả.
______________

Kwon Yuri cảm giác lồng ngực cứ nhói lên khi nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay. Cô vẫn còn tưởng như cái bỏng rát trên khuôn mặt chẳng bao giờ phai đi, như một nhát dao khắc lên một đường dài rõ nét nơi trái tim cô. Jessica hôm nay đã chính thức giết chết Kwon Yuri.
- Kwon Yuri, xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại ra nông nỗi này? - Giọng nói gần như hét lên, theo đó là Choi Sooyoung với vẻ mặt lo lắng. Khỉ thật, cô quên khóa cửa nhà. Nhưng sao Sooyoung lại ở đây giờ này?

- Sao cậu ở đây? - Yuri yếu ớt lên tiếng hỏi

- Tên điên này, điện thoại tại sao không thể liên lạc được? Cậu mau đi thay quần áo cho tôi không cảm lạnh chết đấy. Mau lên - Sooyoung gấp gáp thúc dục, đẩy Yuri vào phòng tắm.

Yuri nhận lấy ly sữa nóng hổi từ tay Sooyoung mà chỉ biết cười buồn. Sooyoung luôn xuất hiện rất đúng lúc, luôn là như vậy.
- Xong thì uống thuốc vào. Có chết thì chết vì thứ gì xứng đáng chứ đừng vì thứ tình cảm ngu dại ấy - Sooyoung khó chịu căn dặn

- Tôi biết rồi - Yuri như chú cún con ngoan ngoãn gật đầu.

- Hừ.. chắc cô ta đánh cho cậu tỉnh rồi nhỉ? - Sooyoung bâng quơ nói

- Sao.. sao cậu biết? - Yuri khó hiểu nhìn Sooyoung với nụ cười cứng nhắc

- Ừ thì.. à... có tin vui báo cho cậu. Cô chủ nhiệm nói cậu nhận được học bổng bên Mỹ, free hết nhé - Sooyoung lảng đi câu hỏi của Yuri. Nếu cô nói lí do cô tìm tới đây là vì Jessica đã kể hết mọi chuyện và nhờ lo cho Yuri thì cô cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, và có lẽ Yuri cũng sẽ vì thế mà nuôi tiếp hi vọng
- Cậu nghĩ tôi nên đi sao?
- Chắc chắn phải đi

Đêm ấy Kwon Yuri không tài nào chợp mắt. Cô nhớ lại rất nhiều những kỉ niệm đẹp giữa cô và Jessica. Họ bên nhau được 5 năm, không quá dài nhưng đủ để khắc lên tâm hồn cô một vết sẹo lớn. Jessica là người sống khá hờ hững, khó tính và khó chiều là những gì cô nói về cô ấy. Nhưng người con gái cô yêu ấy cũng rất đáng yêu, cô ấy không thích cô xoa đầu nhưng lại chưa bao giờ từ chối, cô ấy ghét người khác sờ vào mặt mình nhưng lại luôn bĩu môi khi cô beo nhẹ đôi má trắng mịn ấy. Jessica đã từng cho cô rất nhiều cảm giác yêu thương nhưng có lẽ chỉ là ngộ nhận.

Cô cứ ngỡ bản thân mình đối với cô ấy là quan trọng, Jessica từng nói cô là một điều rất cần thiết trong cuộc sống của cô ấy. Cô ấy làm cô ảo tưởng vị trí của mình.
Cô cứ ngỡ những cử chỉ thân mật quá mức tình bạn ấy Jessica không từ chôi, có lẽ cô ấy chấp nhận cô.
Cô cứ ngỡ bản thân cho đi biết bao yêu thương thì Jessica cũng sẽ trao lại cho cô dù là nhỏ nhoi.

Nhưng tất cả là cô tự nghĩ, tự ngộ nhận, tự ảo tưởng bản thân, tất cả ai rồi cũng sẽ như vậy bỏ rơi cô. Đến cả những người thân cùng máu mủ còn chẳng thể yêu thương nổi nhau thì người lạ sẽ chẳng bao giờ yêu thương nổi.

Hóa ra, cuộc đời mỗi con người đã chẳng còn phụ thuộc vào họ,..
Họ cố gắng để được yêu thương dù bản thân tổn thương...
Họ đôi khi chỉ khát khao được ai đó thấu hiểu..
Có ai cho đi mà không cần nhận lại..
Nhưng cái họ nhận vốn chỉ vỏn vẹn hai chữ " thương tổn ". Đáng không?!

Buổi sáng hôm sau Kwon Yuri đi học muộn. Sau trận dầm mưa đêm qua cô còn tưởng mình sẽ chết mất nếu Sooyoung không bắt ép cô uống thuốc trước đó. Cổ họng cô giờ đau rát đến nói cũng không lên lời, thân nhiệt cũng có phần cao hơn bình thường, cả cơ thể như chẳng còn chút sức lực, mệt mỏi!

- Thưa cô em tới trễ - Giọng nói khàn đến độ người nghe khó lòng có thể rõ ràng.

- Kwon Yuri, về chỗ đi. Tôi nghĩ em không được khỏe đâu - giáo viên thấy bộ dạng không ổn của Yuri cũng chẳng làm khó cô, rồi gật đầu đồng ý.

Kwon Yuri chậm chạp bước về chỗ của mình, cô không nghĩ mình có thể đối mặt với Jessica một lần nào cả. Cứ cho là cô còn rất yêu, nhưng bản thân cô đang muốn dừng lại, cô sợ bản thân tổn thương. Vậy thôi.

Cô không biết bản thân nên cảm thấy may mắn hay đau khổ khi nghĩ cả buổi học hôm nay cô sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy Jessica.

Nơi bàn cuối cùng của lớp học, Jessica khẽ nở một nụ cười buồn, trái tim từng hồi khẽ nhói lên. Cô cố tình xin giáo viên đổi chỗ, để Yuri không cần vì cô mà tổn thương. Cô nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho Yuri. Và có lẽ là thế thật khi cô thấy một nụ cười rất khẽ từ khóe môi Yuri.

"Thoát khỏi tôi làm Yul vui vậy sao?"

Từ đầu tiết học, chính xác là từ lúc Kwon Yuri bước vào, Jessica chẳng thể tập trung vào bài học của mình. Cô không nghĩ sẽ có ngày bản thân ngồi lặng cả 2 tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhìn nhất cử nhất động của một người, không buồn ngủ, không nhàm chán. Cô cũng không hiểu nổi bản thân ra sao, cô cảm thấy bản thân mình là người thật có lỗi, đúng vậy, là có lỗi.

- Ây.. Sao thừ người ra vậy? - Những suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi một giọng nói khác. Jessica hơi giật mình lắc đầu

- Không có gì đâu Fany - Giọng cô có phần trầm xuống khi không thấy Kwon Yuri không còn ở đó. Có gì đó mất mát trong trái tim cô. Cô cũng không biết là gì cả.

- Sao? Ngồi ngắm Yuri cả buổi rồi. Người ta đi thất vọng à? - Tiffany cao giọng trêu trọc.

- Nói linh tinh - Jessica gấp lại mấy quyển sách trên bàn vừa mắng Tiffany

- Yuri vừa theo cô chủ nhiệm đi làm hồ sơ du học ở Mỹ đấy

Jessica cứng người, cảm nhận lỗ tai như ù cả đi. Du học? Ở Mỹ? Yuri không nói với cô
Jessica nhanh chóng chạy khỏi lớp trước khuôn mặt ngơ ngác của Tiffany. Cô không muốn Yuri đi, nếu vì những chuyện kia cô có thể tránh xa Yuri, nhưng Yuri tuyệt đối không thể dời đi. Cô cần Yuri.


- Chúc mừng em, Yuri - cô chủ nhiệm cười hiền, vỗ vỗ vai Yuri
- Cám ơn cô - Yuri cúi người 90 độ chào rồi cầm lấy tập hồ sơ dời khỏi khu hiệu bộ.

Yuri chưa vội quay trở lại lớp mặc dù cô nghĩ bản thân cần được nghỉ ngơi một chút. Nhưng có lẽ không trở lại sẽ tốt hơn. Yuri xoay gót hướng tới khu vườn phía sau trường, cô nghĩ nó đủ yên tĩnh.

- Kwon Yuri

Nghe tiếng người gọi tên mình, Yuri hơi xoay người. Đôi mắt hơi nheo lại nhìn chàng trai trước mặt mình. Anh ta cao hơn cô nửa cái đầu, khuôn mặt anh tuấn, màu tóc anh ta khá giống Jessica, anh ta có thể nào là "soái ca" với các thiếu nữ như Jessica đấy nhỉ.

Kwon Yuri nhếch môi cười tự giễu, ai đời lại đi khen kẻ thù của mình chứ?
- Kim Jae Joong,.. khụ..khụ.. anh gọi tôi có chuyện gì? - Yuri lấy tay che miệng với một tràng ho dài. Khỉ thật, nó đang nặng hơn cô nghĩ. Nó đang rút cạn sức lực của cô.

- Tôi muốn cô tránh xa Jessica, cô ấy không giống cô, Yuri - Anh ta mỉa mai lên tiếng. Cô hiểu anh ta nói gì, nhưng chuyện này, không đến anh ta quản

- Khụ..Khụ..Tôi không.. khụ.. khụ ..muốn nói, tôi đang rất khó chịu - Yuri đỏ bừng mặt vì ho. Cổ họng cô đau rát đến nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau.

- Người đồng tính như cô tốt nhất đừng liên lụy Sica. Cô ấy yêu tôi - Kim Jae Joong tóm lấy một tay Yuri kéo cô lại. Yuri cảm nhận cổ tay có phần đau đớn với một lực bóp không hề nhẹ. Cô rụt tay, thật đáng khinh bỉ cho chàng trai này.

Vài học sinh hiếu kì vội tụ lại xem. Học sinh ngày càng đông hơn khi họ vừa mới nghe được một tin "Hot"
" Kwon Yuri là người đồng tính"
Với họ hay với những người không chấp nhận điều đó nó quả đúng là đáng khinh khi cùng ghê tởm.
- Kìa, cô ta cũng đâu đến nỗi nào mà là người đồng tính?..
- cô ta thích Jung hội trưởng đấy..
- Cô ta nghĩ mình là ai? Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga..
Những lời nói ác ý không ít vang lên.

Đầu Yuri hơi choáng. Những lời nói ấy đương nhiên ít nhiều sẽ ảnh hưởng cô, nó đang kích thích bệnh cô trở nặng. Chết tiệt!
Ngay lúc này cô thật muốn cho vài đấm vào khuôn mặt tuấn tú kia, đúng là loại cặn bã. Jessica yêu người như vậy mà được sao?
- Đồ cặn bã - Kwon Yuri cười khinh bỉ. Giọng vốn khàn vì bị cảm hôm qua giờ trầm hẳn đi.
- Cô mới là cặn bã. Thứ tình yêu đáng ghê tởm - Anh ta cười

Con người ai mà chẳng có giới hạn, con người nào càng hiền lành tới khi bạn vượt quá giới hạn của họ, họ sẽ độc ác hơn bạn tưởng.

"Bốp"
Cô thề đây là cú đánh tệ nhất đấy. Dù không ổn nhưng Yuri vẫn cố sức đấm một phát vào bản mặt đáng khinh kia. Anh ta nghĩ mình là ai? Tình yêu của cô, chẳng ai trên thế giới này có quyền khinh bỉ nó. Yêu một người vốn đâu quan trọng giới tính? Cô yêu Jessica, cho dù cô ấy là con trai hay con gái cô vẫn sẽ yêu. Cô yêu con người cô ấy, tâm hồn cô ấy, chỉ vậy thôi.

- Mày...

- Chuyện gì vậy?
Giọng nói có phần dồn dập nhưng cũng không kém lạnh giá cắt ngang lời Kim Jae Joong

Yuri thở dốc, đầu óc hơi quay cuồng, cú đánh vừa rồi như rút cạn sức cô Dù vậy giọng nói ấy cô cả đời không quên. Yuri lờ mờ nhìn ra bóng dáng nhỏ bé từ trong đám đông bước ra.
- Joongie, anh sao lại bị như vậy?

"Rầm"
Kwon Yuri cảm tưởng đầu óc như bị búa đập một phát. Không đúng, tim cô nó cũng đau nữa, khó thở thật.
Jessica đến cuối cùng chọn anh ta
Jessica đến cuối cùng quan tâm anh ta
Jessica đến cuối cùng yêu anh ta
Khi nhìn thấy Jessica bước vào, cô đã ngỡ cô mới là người đáng được quan tâm
Hóa ra cũng chỉ tại 1 chữ "ngỡ" mà con người ta ngày càng chìm xuống vực sâu không đáy mang tên "đau thương".

- Kwon Yuri, cậu nghĩ mình đang làm gì chứ?

Yuri mặt cô tái đi, nhìn Jessica bật cười lên một tiếng, đau đớn quá

- Tôi không quen nói chuyện với người lạ - Yuri lạnh nhạt đáp. Cô thật muốn dời khỏi đây nhưng chẳng đủ sức. Yuri ngồi trên thành một bồn hoa, mồ hôi hai bên trán túa ra như mưa, cơ thể như trong hỏa lò, nóng vô cùng.
Yuri ngửa mặt cười nhạt, cảm nhận những giọt nước trong suốt đang rơi trên mặt mình
Là mưa hay nước mắt?

- Người tôi yêu không phải Jung học trưởng. Được chứ? Tôi không muốn danh dự của mình chỉ vì những thứ rác rưởi mà bị hủy hoại

Sấm sét đánh vang trời, không có bất kì dấu hiệu nào, nhưng mưa cứ thế rơi. Mưa rất lớn.
Mọi người dần tản hết, chỉ còn họ, tầm tã dưới mưa.
- Chúng ta đi thôi, em ướt hết rồi

Jessica chẳng bận tâm tới người bên cạnh. Cô thẫn thờ nhìn theo bóng lưng gầy gò đang bước đi dưới mưa, hoàn toàn đơn độc.
Cô muốn tất cả như chưa từng xảy ra
Cô muốn ôm Yuri
Cô muốn khóc với Yuri
Cô muốn xin lỗi Yuri
Cô muốn nói Yuri thật tàn nhẫn
Cô muốn Yuri quay lại

Cô là kẻ thật tồi tệ
Cô yêu anh nhưng cô cần Yuri

-YURI...







Jessica co ro ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu, cô hoàn toàn từ chối mọi động chạm với Jae Joong
Lúc đấy, khoảnh khắc cô nhìn thấy Yuri ngã trên mặt đất, cô cảm tưởng ai đó vừa móc trái tim mình ra. Đau đớn đến chẳng còn cảm nhận được điều gì. Cô hoàn toàn chết đứng

- Cô là tên khốn nạn, Jessica Jung - Choi Sooyoung cả người tựa trước cửa phòng cấ cứu. Nếu cô không tới kịp, có phải Jessica sẽ bỏ mặc Yuri?

****
Choi Sooyoung gấp gáp chạy trong mưa. Cô vừa nghe những người khác nói chuyện, cô biết Yuri ngu ngốc đang gặp chuyện.
Tới khi chạy đến "hiện trường" cô thấy Yuri đang nằm dưới màn mưa lạnh lẽo, còn cách đó không xa, Jessica hoàn toàn không có động tĩnh gì, để mặc cho Kim Jae Joong ôm.
Tới khi cô cõng Yuri chạy đi va vào người họ, có lẽ lúc đấy Jessica mới chạy đến đây...

****
- Chết tiệt thật! Cô biến đi - Sooyoung tức giận quát lên. Cô không ngờ mình lại có thể quen biết loại người tệ hại như Jessica. Vô nhân tính!!

- Ai là người nhà của bệnh nhân vậy?

- Là tôi. Cô ấy sao rồi? - Sooyoung gấp gáp túm lấy tay bác sĩ lo lắng hỏi.

- Cô ấy chỉ là sốt cao. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Nhớ cho cô ấy ăn đủ chất dinh dưỡng - Bác sĩ vỗ vỗ lấy vai Sooyoung căn dặn rồi rời khỏi.

Choi Sooyoung thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn vì Yuri không có chuyện gì. Cô lúc này mới quay đầu nhìn người đằng sau, lạnh lùng lên tiếng:
- Cô có thể đi rồi, mang theo cả tên đàn ông của cô đi.
Sooyoung vừa mỉa mai vừa lên giọng khinh bỉ. Chuyện mà cả Jessica và Kim Jae Joong gây ra, cô tuyệt đối không thể chấp nhận.
Người ta bảo, trong tình yêu người nào yêu nhiều thì đau nhiều thật không sai mà

Jessica nhìn cửa phòng bệnh của Yuri khi y tá vừa đẩy cô ấy vào trong. Chớp mắt vài cái, cô tiến lên vài bước vặn núm cửa

- Tôi nói cô đi về - Choi Sooyoung gắt lên nhìn Jessica

- Tôi.. chỉ vào thăm cô ấy một chút - Jessica khó nhọc nói. Giọng cô thanh âm không vững như thể sắp bật khóc đến nơi. Nhưng Sooyoung lại không chút bận tâm

- Cô có phải muốn Yuri chết mới cam???

Jessica cơ thể ngày càng run rẩy hơn. Có lẽ một phần vì lạnh, còn lại cô chỉ thấy lồng ngực rất đau. Nước mắt cuối cùng không cầm nổi mà trào ra.
Cô không muốn thế, cô muốn Yuri sống tốt hơn, cô muốn Yuri thôi đừng yêu cô, cô không muốn bản thân làm tổn thương Yuri.
Nhưng cô phải làm sao? Cô cũng đang rất tổn thương? Cô cũng đau đớn?

-Sica, anh đưa em trở về có được không? - Jae Joong ôm lấy đôi vai run rẩy của Jessica nhẹ giọng khuyên

Cô liên tục lắc đầu, cô chỉ muốn gặp Yuri
- Không được. Em phải gặp Yul

- Haha, Jessica Jung, cô lấy tư cách gì gọi cái tên đấy? Cô nên nhớ, cô và Kwon Yuri không có quan hệ gì. Không bạn bè, không tình yêu, không gì cả

Jessica nước mắt rơi ngày càng nhiều. Những điều Sooyoung nói hoàn toàn đúng. Cô và Yuri chẳng là gì cả.
"Tôi không quen nói chuyện với người lạ
Là người lạ"

- SICA...

Jessica mơ hồ nghe giọng anh hét lên gọi tên cô, cả người cô mềm nhũn hoàn toàn dựa nơi nồng ngực rắn chắc kia. Nhưng cô không thấy nó bình yên. Không giống khi ở cạnh Yuri.


Trước mắt hiện lên những hình ảnh mờ nhạt, Jessica mơ hồ chớp mắt.
Khung cảnh trước mắt thật quen thuộc, là trường phổ thông cô đang học

-Sica, nghe Yul nói không?

Cô nghe ai đó gọi, giọng nói vô cùng ấm áp. Cô thấy cô gái đôi mắt đen đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt đong đầy yêu thương, là Yuri
Trong vô thức cô nở nụ cười, là Yuri thật rồi

- Sica, Yul phải đi rồi.

Cô thấy ánh mắt ấy đượm buồn, mang theo nét gì đó khó tả. Yuri đi đâu?

- Yul đi đâu?

Cô theo quán tính hỏi lại. Người kia lắc đầu, cười mà như không

- Yul sẽ tới nơi nào bản thân mình sẽ quên đi Sica. Yul mệt mỏi lắm rồi

- Tại sao lại quên Sica? Yul không được đi

Cô chạy theo Yuri, bàn tay cứ sắp chạm tới thì khoảng cách của cô và Yuri lại càng xa

- Tự lo cho bản thân tốt nhé. Yul không đủ dũng cảm chúc em hạnh phúc, Yul xin lỗi. Yul yêu em, vĩnh viễn yêu em

Bàn tay cô chơi vơi giữa không trung, cố giữ lấy hình bóng Yuri đang dần tan biến như những hạt bụ lấp lánh cuốn đi theo gió


- KHÔNG!! ĐỪNG MÀ
Jessica hét lớn, bật dậy một cách kinh hoàng. Đó là một cơn ác mộng khủng khiếp. Nhưng...

"Yuri sẽ đi Mỹ"

Jessica hấp tấp xuống giường, cô còn chẳng bận tâm bản thân đang chân trần mà chạy đi. Cô chẳng muốn bận tâm điều gì ngoài chuyện Yuri sẽ rời khỏi cô mãi mãi.
Jessica tông thẳng cửa phòng bệnh của Yuri mà chạy xộc vào. Cô không khỏi thấy tim mình hẫng đi

- Yuri đâu? Kwon Yuri đâu?

Cô gần như phát điên, hét lên túm lấy tay y tá hỏi

- Cô ấy vừa mới xuất viện rồi, nghe nói cô ấy sẽ đi Mỹ. Cô...

Jessica chẳng bận tâm, như kẻ điên loạn chạy khỏi bệnh viện. Cô cần tới sân bay, Yuri tuyệt đối không được đi

- Sica, em đi đâu vậy? Chân em...

- Jae Joong, đưa em tới sân bay.. Làm ơn

Jessica bất lực ngã xoài trên sàn. Cô không đủ sức lực. Cô rất sợ giấc mơ đó sẽ thành thật. Cô không muốn mất Yuri.

- Sica, em...

- Làm ơn

Một giọt rồi một giọt cứ thế lăn dài trên đôi gò má xanh xao. Cô bất lực để anh bế đi. Cô cũng sẽ chẳng thể biết..
Chính anh lúc đấy cũng đã bất lực mà làm theo lời cô, dù trái tim anh cũng từng hồi nhói lên trong đau đớn.
Cho dù cô và anh thật sự yêu nhau, thì cái tên Kwon Yuri cũng sẽ mãi là cái tên không thể thiếu ngăn cách anh và cô.






Xe vừa dừng trước sân bay, cô vội lao khỏi xe, đôi chân trần chạy những bước thật dài, đôi mắt nâu ẩm ướt không ngừng tìm kiếm xung quanh. Cô điên cuồng chạy
"Yul làm ơn đừng đi"

- KWON YURI

Cô hét tên Yuri khi bản thân một lần nữa ngã trên mặt đất. Cô không làm được gì, cổ chân cô đau đớn, nó sưng tấy lên.
Thì ra đến cuối cùng giấc mơ cũng thành sự thật
Chẳng phải cô muốn Yuri sống tốt sao? Rời khỏi cô chính là sẽ sống tốt, nhưng sao cô đau như thế này?
Yuri liệu có hạnh phúc khi không có cô không? Sao cô lại ích kỉ vậy chứ?

- Jessica.. Yuri đã đi rồi

__END__

Kết mở vậy được không ạ??
Tại tui thích ngược một tẹo.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro