[ONESHORT|YUNJAE] REGRETFULLY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONESHORT|YUNJAE] REGRETFULLY!

Author: Bebongro

Paring(s): YunJae

Category: Romance

Rating: K+

Summary:

Hạnh phúc mong manh

Dễ thành nhưng dễ vỡ

Cuộc sống muôn màu

Dễ khóc nhưng dễ cười

Hãy trân trọng nhưng gì mình đang có

Đừng để khi mất đi đã vuột mất rồi

Thì mới hôi hận muộn màng

Vì lúc đó tất cả đều vô nghĩa

Còn lại gì đâu

Tới giờ anh vẫn không biết

Rốt cuộc sự trừng phạt nào đối với anh là đáng?

Làm ơn! Hãy tha thứ cho anh được không?

Kim Jae Joong… Anh yêu en…

Có ai đó đã nói:

“Yêu là khổ đau,

Khổ đau càng nhiều

Hạnh phúc lại bấy nhiêu

Nhưng sao anh chờ mãi không thấy hạnh phúc đâu

Chỉ thấy những giọt nước mắt muộn màng của những con người tội lỗi

Và trong đó có anh…”

Chiều thu, một chiều thu đẹp, một chiều thu man mác buồn. Anh dạo bước trên con đường quen thuộc xưa kia. Seoul mùa này đẹp lắm, sắc đỏ tràn ngập khắp nơi. Lá vàng rơi, cùng với vị thanh khiết tạo nên một cảnh sắc rất riêng. Có ai đó đã nói rằng: “Mùa thu là mùa để nhớ”

Trước sân nhà thờ Myeongdong rộng lớn, đôi chim bồ câu trắng vẫn quấn lấy nhau như đang trao cho nhau tình yêu, bù đắp những nhớ thương sau một ngày xa cách đi kiếm mồi.

Hoàng hôn xuống, ấm áp và rực rỡ, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của một người tội lỗi Jung Yun Ho.

“Mùa thu

Một mùa tràn ngập sắc đỏ

Một chiều vàng lá rơi

Một người

Vẫn đứng đợi một người”

Ngày lại ngày, cứ mỗi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, anh lại đến trước cửa nhà thờ này, chắp tay quỳ lại trước Chúa. Cũng như bao  người khác, anh đến đây để tìm kiếm cho mình một chút thanh thản.

Còn tội lỗi của anh ư? Tội lỗi của anh lớn lắm. Chính đôi bàn tay đang nắm chặt đầy trang nghiêm kia trước đây đã bị vấy bẩn vì đồng tiền mà làm tan nát trái tim một con người. Người đó không ai khác chính là người anh yêu nhất: Kim Jae Joong.

Dưới bóng hoàng hôn, trong bầu không khí trang nghiêm của chốn này, một cơn gió vô tính khẽ thổi qua làm rơi một giọt lệ tinh khiết trên má anh ấm nóng. Chỉ một giọt sương trong vắt ấy thôi mà đã bỗng chốc gợi lại trong anh biết bao kí ức đau khổ trước kia.

~ Flash Back~

Anh và cậu rất yêu nhau, một tính yêu vô cùng mãnh liệt. Cậu hiến dâng cho anh cả trái tim mình còn anh luôn bù đắp cho cậu đủ đầy. Hai người cứ như thế, mặc sự dèm pha của người đời. Anh và cậu sinh ra là để cho nhau, chí ít anh tin là thế.

Chiều chiều, khi ánh hoàng hôn buông xuống, anh và cậu lại nắm tay nhau cùng bước đi trên sân nhà thờ Myeongdong. Dưới sắc đỏ huyền bí của một chiều thu như vô tận, anh ôm cậu thật chặt vào lòng. Rồi anh mua cho cậu cây kẹo bong và ngắm cậu ăn ngon lành, lòng không khỏi có chút rung động. Sau đoa, anh và cậu cùng nhau chắp tay trước Chúa, cầu nguyện cho tình yêu của họ mãi mãi bền lâu. Yêu là một cảm giác mới lạ vô cùng…

Dưới ánh nắng hoàng hôn, hai người hôn nhau, những nụ hôn ngọt ngào như bất tận:

“ Tình yêu đôi ta như bong bóng xà phòng

Nhẹ nhàng

Trong sáng

Bay bổng

Đẹp đẽ

Nhưng dễ tan, dễ vỡ

Em như bong hoa bồ công anh bé nhỏ

Gió khẽ thổi lại bay

Anh chính là cơn gió ấy

Xô đẩy đời em.”

Yêu là khổ đau, không đau sớm thì cũng đau muộn. Những kỉ niệm vụn vặt trải khắp nơi nhưng khi ghép lại thì bỗng chốc rộng lớn như đại dương bao la.

Vậy mà tình yêu kia, anh ngu ngốc mang ra đánh đổi cho một phút loá mắt vì danh vọng và đồng tiền. Jung Yunho à, rốt cuộc anh là ai, một kẻ đáng thương hay một gã đáng trách?

Cuộc sống của anh và cậu thật sự không đầy đủ, nhưng anh cũng đâu cần làm vậy chứ? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao anh có thể buông tay cậu, bỏ cậu lại một mình mà đi theo người con gái khác chỉ vì cô ta lắm tiền?

Cô gái ấy tên là Lee Sunny, một bà hoàng trong giới thời trang và là cháu gái ruột của lão già Lee So Man- Giám đốc một công ti giải trí lớn. Cô ta đã vừa mắt anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Còn sự xuất hiện của cậu thì sao? Cô ta biết chứ. Chính vì vậy cô ta đã nhờ chú mình đem tiền và danh vọng ra mê hoặc anh. Tiền, danh vọng… tất cả cũng đều tại chúng cả. ANh đã nghèo khổ đủ rồi, chẳng lẽ giờ anh lại từ chối cơ hội này sao?

Ngày anh ra đi, cậu khóc rất nhiều. Anh chỉ hờ hững buông một câu:

-         Mình chia tay em nhé!

Năm từ, mười sáu chữ, một ý nghĩa mà hàng ngàn vết thương rỉ máu trong tim cậu. ANh vẫn yêu cậu chứ, chia tay cậu anh cũng rất đau. Nhưng lúc đó anh nghĩ rằng: khi anh đã có quyền lực trang tay rồi, anh sẽ về đón cậu đi, còn bây giờ nếu anh nói ra, cậu sẽ giữ bước chân anh lại mất. Anh quay lưng đi, lạnh lùng, vô cảm, bỏ lại bóng dáng của một con người nhỏ bé anh hằng yêu thương. Đau, đau chứ, nhưng anh đâu còn cách nào khác.

Cậu vẫn liên tục van xin anh, cái giọng khản đặc và run rẩy:

-         Yunho à, em đã làm gì sai thế? Xin anh, xin anh đừng rời bỏ em…

-         Buông ra, cậu chả là cái thá gì mà kêu tôi ở lại, cậu rẻ tiền lắm, biết không?- Anh quát vào mặt cậu rồi quay đi một cách tuyệt tình.

“ Một người quay lưng bước đi

Một người bị bỏ trở lại

Một người buông tay, một người ngã

Nhưng nào đâu ai biết

Có khi nào người lạnh lùng là người đau

Cần bao nhiêu nắng để cạn sông sâu bể rộng?

Cần bao nhiêu yêu thương để lau khô dòng lệ em?”

Cậu biết mà, cậu bết anh sẽ sớm rời xa cậu thôi. Nơi ổ chuột chật hẹp này đâu đáng cho anh thoả sức bay bổng. Nhưng tại sao khi anh buông tay, cậu lại muốn giữ lại? cậu mạt hạng sao? Cậu rẻ tiền sao? Có phải chính miệng Jung Yunho đã nói ra lời này không vậy?

Yunho rời xa cậu rồi, cậu còn sống làm gì nữa. Cậu cười, nhấp một ngụm thứ chất lỏng song sánh trong cốc. Thuốc độc, thì ra nó không tệ như người ta nói, chỉ hơi đắng một chút mà thôi.

“ Xoảng”- một âm thanh khô khốc vang lên, chiếc cốc rơi xuống sàn vỡ tan. Cậu ra đi rồi, khuôn miệng rỉ máu nhếch lên cười cay đắng. Kim Jae Joong quả thật rất đẹp, ngay cả lúc cơ thể đã nguội lạnh thì cậu vẫn đẹp như thế..

Ngay hai ngày sau đó, anh thông qua một người hàng xóm cũ mà biết được tin cậu đã ra đi rồi. Người ta phát hiện ra cậu khi cậu đã tắt thở, một nửa thân trên giường, một nửa thân ở dưới đất. Họ đã tốt bụng đem cậu đi chôn cất.

Anh không tin vào tai mình nữa, mới mấy ngày hôm trước thôi, anh vẫn thấy cậu cười, cậu nói. Kim jae Joong của anh, sao cậu ngốc thế? Jung Yunho à, rút cuộc anh đã làm gì thế này? Anh là một kẻ ngu ngốc, một kẻ xấu xa. Ngay cả người anh yêu nhất cũng vì anh mà ra đi. Là do anh, là một tay anh đã cướp đi sinh mạng cậu. Cậu mỏng manh, dễ vỡ, nhưng sao anh không nhớ ra điều đó? Đồng tiền, danh vọng, anh không cần nữa, chỉ cần cậu thôi, thế là đủ rồi.

Anh tìm đến mộ cậu, đặt lên đó một nụ hôn rồi từ từ thú nhận mọi thứ với cậu. Anh quỳ ở đó hai ngày hai đêm. Anh muốn biết cậu đã tha thứ cho anh chưa? Nhưng vô vọng, tất cả đều vô vọng…

“ Hỏi thế gian tình là gì

Mà khiến con người ta sống chết có nhau?”

Chết theo cậu ư?  Không, anh sẽ không chết như thế, chết chẳng phải là quá dễ dàng cha anh sao? Một kẻ ác như anh đâu dễ nhận được một kết thúc đẹp như thế. Anh sẽ sống ở thế gian này, chịu đựng sự dày vò và cô đơn hằng đêm, để dằn vặt, hành hạ bản thân đến cùng. Liệu đây có phải sự trừng phạt mạnh mẽ nhất cho anh?

~ End Flash Back~

Sự việc xảy ra cách đây cũng đã 8 năm nhưng chưa bao giờ anh dám quên. ANh bắt bản thân phải nhớ rõ, nhớ mãi. Bao giờ anh còn nhớ thì vẫn còn đau, cái đau đớn còn hơn cả cái chết.

“ Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho con…”

Vẫn biết là khó khăn, vẫn biết là vẫn biết là không thể, nhưng anh vẫn muốn Chúa tha tội cho mình…

“ Những nỗi đau khắc sâu vào tim anh

Những kỉ niệm đã qua như một cơn gió

Anh biết tội lỗi của anh là một màu đen quánh đặc

Nhưng hãy nghe anh

Anh vẫn mãi yêu em”

 Jung Yunho sẽ mãi ở đây, trong cái thế giới bon chen này , đợi cái ngày cậu quay trở về để trừng phạt anh. Anh sẽ đợi mãi, đợi mãi…

Và cứ thế, ngày qua ngày, mỗi khi hoàng hôn buông xuống, sắc đỏ của những tia nắng cuối ngày lại in bóng dáng một con người đổ dài trên nền đá nhà thờ.

Anh mong chờ gì? Mong chờ sự trừng phạt kích đáng nhất với mình. Anh biết đau đớn như thế này là chưa đủ, chưa bù đắp hết tội lỗi của anh…

Một chiều thu buồn

Một chiều thu đầy nắng và gió

Sương cuối ngày hay là nước mắt đang rơi trên hàng mi…

~~~~~~~~~~~~~~~~~ THE END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro