Ý Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yunho ah, dừng lại coi...em sắp hết hơi rồi, nhìn nè... thở ko ra hơi luôn...hộc..hộc..."

Chàng trai tên Yunho khi nghe người yêu gọi mình liền quay mặt lại nở nụ cười thật tươi, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và ôn nhu, dịu dàng. Anh véo nhẹ vào má người mình yêu: "Joongie ngoan nào, sắp tới nơi rồi, anh đưa em đến nơi này để đầu óc được thư giãn vì năm nay chúng ta cuối cấp rồi, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng a"

Mỉm cười hài lòng, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, cứ mỗi khi nhì thấy nụ cười của anh thì cậu lại cảm thấy như mọi mệt mỏi không cánh mà bay đi hết, và hai người lại tiếp tục tay trong tay...

Yunho dẫn Jaejoong đến một vườn hoa Ly trắng - loài hoa mà cậu yêu thích nhất.

- "Em có thích nơi này không?" . Yunho hỏi Jaejoong khi cậu đang trầm trồ khen vườn hoa Ly này.

- "Wow, thật là dễ chịu quá đi Yun ah, em rất thích nha..mùi hương của loài hoa này thật dịu nhẹ, hương bay thoang thoảng, màu lại tinh tế - đó chính là lí do vì sao em thích hoa Lu trắng a". Jaejoong trả lời và vẫn tiếp tục hít hít hà hà mùi hương dễ chịu của cả vườn hoa Ly.

- "Uhm, Jae này....sắp hết năm học rồi, với cả năm nay cũng là năm cuối cấp, khi mà anh và em lên Đại học rồi sẽ ít thời gian ở bên nhau hơn, anh không muốn như vậy, thật sự không muốn Jae ah". Yunho nghẹn ngào khi nghĩ đến cảnh anh và cậu không thể gặp nhau thường xuyên được.

- "Yunho ngốc, em sẽ thi vào cùng trường Đại học với anh"

- "Thật chứ?" _ mắt anh sáng rỡ lên khi vừa nghe câu nói đó của cậu.

Vì Yunho phải học ngành kinh tế-chính trị để tiếp quản công ty của gia đình mình. Còn Jaejoong, cậu lại yêu ca hát và sẽ thi vào trường Nghệ thuật chứ không phải Kinh tế như anh, anh thực sự rất buồn vì lo sợ sẽ không có nhiều thời gian ở cạnh cậu như bây giờ, anh sợ tình cảm vì thế cũng dần bị phai mờ.. Sợ thứ tình cảm gọi là thời học sinh, anh và cậu đã mến nhau ngay từ lần gặp nặt đầu tiên vào đầu năm lớp 10 và bây giờ họ đã trở thành một cặp.

- "Uhm, đương nhiên là thật rồi, haha....em phải canh trừng anh chứ, Yun của em đẹp trai ngời ngời như này chắc chắn là nhiều cô đeo bám lắm đây..nếu em không coi trừng anh nhỡ bị người ta hốt mất thì sao đây??? Em thật không chịu nổi đâu Yun ah, huhuhu". Cậu giả bộ vờ khóc nũng nịu với Yunho.

- "Oaoa, anh cũng sợ lắm chứ bộ... Jae của anh đẹp như thiên sứ thế này, ai nhìn cũng bị mê mẩn, em nghĩ anh không sợ bị em người ta hốt mất chắc? Nhưng vì điều kiện, anh không thể trái ý bố mẹ nên đành phải chịu nè... Em có thương anh không? Yêu em Jae ah"

Nói đến đây mới nhớ.

Anh - Jung Yunho có khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc nâu, đôi mắt sếch màu hổ phách quyến rũ, chiếc mũi cao, đôi môi dày gợi cảm, nước da ngăm vẻ nam tính....nói chung là đẹp trai hết chỗ nói a.

Còn cậu - Kim Jaejoong với khuôn mặt mang vẻ đẹp của thiên sứ, hai má hơi phính ra, màu da trắng như tuyết, mềm mịn hơn da em bé cảm tưởng có thể búng ra sữa, đôi mắt đen to tròn, long lanh, sóng mũi cao cao và đôi môi đỏ mọng như trái cherry... Vâng, chính là Tuyệt đại mĩ nam.

- "Yunho ah, em yêu anh"

- "Jaejoong, anh cũng vậy, anh rất yêu em..(i do love you:)))) )

Rồi từ từ, đôi môi hai người tìm đến nhau, đôi môi dày gợi cảm và đôi môi đỏ mọng như trái cherry quện vào nhau. Dùng đầu lưỡi tách đôi môi đỏ mọng kia ra, lưỡi Yunho lùng sục mọi ngóc ngách trong khoang miệng thơm tho và ngọt ngào của cậu... Hai người chìm vào nụ hôn sâu, ngọt ngào và say đắm cho đến khi đã hút sạch không khí nơi buồng phổi, không có khả năng thở mới luyến tiếc rời nhau ra và hớp từng ngụm khí.

- "Yunho à, cảm ơn anh đã đưa em tới nơi đây, thật dễ chịu". Tựa vào bờ ngực vững chãi của Yunho, Jaejoong khẽ nói khi đã lấy lại được nhịp thở.

Cuộc sống của anh và cậu vẫn thật vui vẻ, tốt đẹp nếu như.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một tháng sau.

- "Alo? Appa ạ?"

- "........."

- "Có chuyện gì với công ty sao appa?"

- "........."

- "Appa nói sao cơ? Công ty nhà mình đang có nguy cơ phá sản? Chẳng phải công ty hoạt động vẫn tốt sao appa?"

- "........"

- "Sao cơ ạ?"

..

..*cộp*

Chiếc điện thoại của Yunho đang yên vị dưới mặt đất lạnh ngắt khi nghe appa mình nói câu cuối.

Vì công ty có nội gián nên kế hoạch cho dự án sắp tới bị lộ hết và thất bại. Công ty rơi vào thảm cảnh có nguy cơ bị phá sản... Và appa của Yunho đã yêu cầu anh phải kết hôn với tiểu thư nhà Hwang gia - Tiffany Hwang để nhà bên đó đổ vốn vào giúp công ty thoát khỏi tình trạng hiện tại. Yunho mắc vào một mớ hỗn loạn.

_______Yunho's POV_______

Không ....không thể nào....KHÔNG THỂ. Không thể như thế được. Vậy còn Jaejoong? Em ấy phải làm sao đây? Làm sao mà mình có thể kết hôn, mà người đó lại không phải Jaejoong....không thể nào, còn lời hứa của mình và em ấy hôm ở vườn hoa Ly nữa....

______End Yunho's POV______

_______Flash back_______

- "Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như thế này đúng không Yun?"_ câu hỏi này của Jaejoong tự nhiên khiến con người anh rộn rạo, không khỏi cảm thấy bất an.

- "Đương nhiên là vậy rồi Jae à, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như thế này, yêu nhau cho đến khi đầu bạc răng long, mai mốt anh sẽ sang nhà em xin phép bố mẹ em cho chúng ta được ở bên nhau, rồi cuộc sống sau này của anh và em sẽ là con đàn cháu đống dưới ngôi nhà nhỏ xinh xinh, bên một vườn hoa Ly trắng tinh khiết......sẽ thật hạnh phúc em yêu ah"

- "Đúng vậy anh yêu"_ nụ cười nở trên đôi môi Jaejoong, nụ cười của thiên sứ như át hết mọi cảnh vật tuyệt đẹp xung quanh.

______End Flash back______

Nhưng trời đâu có chiều lòng người.

*tách....tách.....tách*

Anh đang khóc, nước mắt anh rơi lã chã trên khuôn mặt... Lái xe với vận tốc cực nhanh, anh muốn đến gặp Jaejoong, muốn nói với cậu tất cả, muốn được cậu an ủi, muốn nói với cậu rằng, người anh yêu là cậu, người anh muốn kết hôn cũng là cậu chứ không phải cô tiểu thư họ Hwang gì đó..... Nhưng anh cũng biết, cậu sẽ rất đau khổ khi nghe tin này.

Nhưng chợt.

*Tít tít....tít.... Tít tít tít*

*Rầm*

Xe anh đụng trúng một chiếc xe tải ở trong ngõ đi ra. Vì mải suy nghĩ và mắc vào mớ hỗn độn, anh đã không nghe thấy gì ngoài nội tâm đang kêu gào thảm thiết, bất lực nên anh cũng không nghe thấy tiếng còi cuat chiếc xe tải kia.

Mọi người khẩn trương đưa anh đến bệnh viện để cấp cứu.

Sau khi tai nạn xảy ra, một người thanh niên đã chạy đến lấy điện thoại của anh và gọi cho gia đình, chọn số anh liên lạc thường xuyên và được lưu với tên "Honey", cậu thanh niên lập tức gọi cho cậu. Jaejoong gần như chết điếng khi nghe tin động trời đó, sao có thể như vậy chứ.

Ra khỏi nhà bắt một chiếc taxi, cậu nhanh chóng đến được bệnh viện, hỏi phòng cấp cứu của Yunho và chạy hộc tốc đến đó.

Đứng trước cửa phòng cấp cwsy, Jaejoong không ngừng đi đi lại lại và thầm cầu nguyện cho anh bình an vô sự. Cậu sợ, sợ anh sẽ rời xa mình.

Một lát sau, bố mẹ của Yunho cũng đến...họ lo lắng, đương nhiên..là bố là mẹ thì ai mà không lo lắng đau khổ khi con mình bị như thế chứ, nhưng có lẽ họ không biết được thực sự vì lí do gì mà con trai mình lại bị như thế. Cả cậu cũng không biết.

Đã 3 giờ đồng hồ trôi qua mà đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, cậu lúc này đây thực sự đã mất hết chút bình tĩnh còn xót lại.......cậu khóc, khóc rất nhiều, cậu sợ hãi.

Trong phòng cấp cứu.

- "Máy trợ tim"

- "........"

- "Một lần nữa"

- "Không ổn rồi bác sĩ, nhịp tim ngày càng yếu đi rồi"

_______Yunho's POV_______

Jaejoong à, hãy tha thứ cho anh, anh không thể thực hiện lời hứa với em rồi.... Anh rất tệ đúng không em? Chỉ mong em hãy tha thứ cho anh. Em hãy sống thật tốt và hãy tìm cho mình một người thật tốt nhé, anh không xứng đáng với em, Jae ah, anh xin lỗi.....

Tôi biết Jaejoong đang khóc, em ấy đang khóc, sự sợ hãi trong lòng em. Nhưng tôi bất tài thật rồi, tôi không thể làm được gì nữa, tôi đã khiến em ấy phải đau khổ.

Tôi nhìn thấy một khoảng trắng, tôi đã bước vào đó .....

Và.......

_______End Yunho's POV_______

*Títttttttttt.....* tiếng kêu của máy móc báo tim đã ngừng đập.... Anh đã ra đi thật rồi

.

.

.

.

.

.

.

_______Jaejoong's POV_______

Anh không thể bỏ em đi như vậy, còn lời hứa lúc ở vườn hoa Ly nữa mà. Đúng rồi, anh ấy là người luôn giữ lời hứa mà, chắc chắn Yunho sẽ không sao đâu, mày đang nghĩ bậy cái gì vậy hả Jaejoong..?

________End Jaejoong's POV________

Khi cậu vừa dứt khỏi mớ suy nghĩ ấy thì cũng là lúc mà cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ già đi ra với biểu cảm trên khuôn mặt ý như "mong gia đình hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này". Cậu chạy nhanh đến bên bác sĩ, hỏi han tình hình của anh nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầy tuyệt vọng không ai mong chờ từ vị bác sĩ và câu nói "Chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Không kịp nghe hết câu của vị bác sĩ đó, cậu chạy thẳng vào phòng cấp cứu, bên ngoài phòng cũng chỉ còn lại sự đau đớn của bậc cha mẹ.

- "Yun ah, anh mau dậy đi, mau mở mắt ra nhìn em đây này, sao anh không nói gì hết vậy? Sao anh không mở mắt ra, anh không thương em nữa phải không? Anh bỏ em đi đâu vậy? Sao không cho em đi với? Sao anh lại ác như vậy? Anh nỡ bỏ em một mình sao? Yun ah, Yun ah, mau mở mắt, mau dậy cho em!!! Anh hết thương em thật rồi hả? Sao em gọi hoài mà anh không thưa vậy? Yun ahhh...

Đau khổ và xen lẫn cái gọi là tuyệt vọng. Cậu khóc nức nở và không ngừng gọi tên anh, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến lạnh cả người, đáng sợ,.....thực sự đáng sợ. Cậu cứ như vậy cho đến khi kiệt sức mà ngất đi.

Lễ an táng của Yunho diễn ra sau đó. Trời mưa....từng hạt, từng hạt như khóc thay cho số phận của anh, sẽ thật đẹp nếu như công ty nhà anh không rơi vào thảm cảnh đó... Nhưng chẳng phải đều do ông trời sắp đặt sao? Không muốn họ ở bên nhau vậy tại sao lại để họ gặp nhau rồi yêu nhau làm gì???

Jaejoong không thể đến dự lễ tang vì....

- "Yun, Yun ah, đừng bỏ em mà, đừng mà"

Đưa tay trong vô thức ra khoảng không phía trước như cố với lấy thứ gì đó. Từng giọt lệ nóng hổi lại rơi trên khoé mắt.

Giật mình ngồi bật dậy..... "Yun ah"..... Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xung quanh, cậu nhớ lại những gì đã xảy ra. Vội xuống khỏi giường bệnh và chạy ra khỏi bệnh viện, mặc kệ sức khoẻ của mình suy nhược không ít. Cậu vẫn không tin anh đã rời xa mình.

Chạy cật lực đến vườn Ly mà anh đã dẫn cậu đến, cậu nghĩ rằng anh nhất định đang đợi mình ở đó. Nơi mà cậu và anh đã trao nhau hẹn ước.

Đến nơi, cậu nhìn quanh, tìm kiếm xung quanh..... Nhưng nhìn mãi...nhìn mãi mà không thấy bóng dáng quen thuộc của anh, chỉ có đồng hoa Ly thôi, sao hôm nay nó chẳng đẹp tẹo nào thế này?

Tuyệt vọng, cậu ngồi thụp xuống, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt của mình và lại bắt đầu khóc, cậu đến giờ này đã hoàn toàn hết hi vọng rồi.

Ngồi đó với những kỉ niệm của hai đứa, cậu thấy thật chua xót, ông trời thật bất công. Cậu thầm nghĩ kiếp trước mình đã gây ân oán gì sao? Sao bây giờ cuộc đời cậu lại ra thế này. Ý trời? Đúng, là ý trời.

Khi hoàng hôn ngả bóng, cậu lững thững đi như người mất hồn không điểm dừng.

Ra đến đường lớn cậu qua đường mà không hề để ý đến đèn đã chuyển xanh tự lúc nào. Có tiếng còi xe vang inh ỏi nhưng giờ cậu không để tâm nữa rồi, cậu như người đuếc rồi, không nghe thấy gì cả, và.....

*Rầm*

- "Yun ah, em đến với anh đây, hãy đến đón em đi anh, em nhìn thấy anh rồi, Yun ah"_ cậu từ từ khép đôi mi dài cong vào và đi theo anh - Yunho.

Ý trời không cho anh và cậu cái gọi là duyên mệnh để họ được ở bên nhau đến đầu bạc răng long... Vậy mà lại cho họ được bên nhau ở thế giới bên kia.

_____________END_____________

Thank for your reading ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro