Xin lỗi vì tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! Zata về rồi - Một giọng nói khá trong vang lên, chạy gấp ra cửa mừng người ấy về

- Em ở nhà ngoan không - Zata đặt tay lên đầu Laville xoa xoa

- Tất nhiên là ngoan rồi - Laville nói với giọng tự hào - Em đã chuẩn bị xong xuôi cơm nước hết rồi, chờ anh về muốn mòn cả đít - Laville vừa mếu máo vừa nói

- Thế à, hay là em thèm được tôi...

Zata chưa kịp nói hết câu đã bị tay bị Laville chắn ngang, có vẻ như anh không muốn Zata nói tiếp câu

- Sao thế - Zata lấy tay Laville ra

Mọi người thấy đấy, gia đình nhỏ của Zata và Laville rất hạnh phúc, mặc dù không có con nhưng họ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại mà không đòi hỏi gì quá nhiều, gần đây họ còn đi hưởng tuần trăng mật kia mà. Tất nhiên, hạnh phúc lúc nào cũng chả bao giờ kéo dài được, như thường lệ, Laville vẫn ở nhà ngồi chờ Zata về ăn cơm tối. Nhưng đã 9 giờ, đã quá khuya mà Zata vẫn chưa về khiến Laville lo lắng, anh vội quơ lấy chiếc điện thoại được Zata mua cho để cần thiết điện, bấm vội số của Zata. Đầu dây bên kia là Zata đang say cước trong một quán bar, tiếng chuông điện thoại rung lên làm anh chợt tỉnh giấc, mắt cố mở cho tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra. Đập vào mắt cho cuộc gọi từ người được anh đặt tên là "Em yêu", Zata mặt cau có từ chối cuộc điện và dẹp điện thoại vào trong túi quần rồi tiếp tục uống

- Tắt máy rồi... - Laville lẩm bẩm

10 giờ, rồi 11 giờ, Laville vẫn kiên nhẫn ngồi chờ Zata về. Bất chợt tiếng động lạ vang lên dưới phòng khách, Laville vội bật dậy, chạy xuống. Zata đã quá say, đi loạng choạng, ngã xuống chiếc ghế sofa. Laville vội chạy đến, đỡ hắn dậy

- Sao anh lại say vậy hả?

Zata đẩy mạnh Laville ra, miệng lèm bèm

- Tránh ra!

Anh thở dài, dùng hết sức cõng Zata lên phòng. Ngày hôm sau, Laville bận nên phải ra ngoài từ sớm không quên nấu bữa ăn sáng kèm theo thư cho hắn

"Hôm nay em về thăm gia đình, em có nấu bữa sáng cho chồng trên bàn đấy. Chúc chồng yêu ngày tốt lành"

Nhưng hình như hắn không quan tâm lắm, chỉ quơ quét vài miếng rồi đi làm. Hôm nay lại lặp lại, Laville vẫn ngồi chờ Zata về ăn tối, đã quá khuya, thậm chí bây giờ đã là 12 kém 5 phút. Laville định ra ngoài tìm thì hắn đã lết xác về, vẫn cái bộ dạng say cước ấy, Laville đỡ Zata lại ghế sofa rồi xuống bếp pha một ly nước chanh nóng cho hắn

- Anh ráng uống miếng nước đi

Laville nhẹ đưa ly nước đến miệng hắn. Bất chợt Zata quơ mạnh tay khiến ly nước rơi khỏi tay Laville, vỡ thành từng mảnh, nước chảy lênh láng

- Ai khiến ngươi quan tâm - Zata vừa nói vừa phủi tay ý muốn Laville đừng quan tâm đến hắn

- Anh nói vậy là sao chứ...? - Laville ngập ngừng, không rõ ý của hắn

- Biến đi! Đồ phiền phức!! - Hắn quát lớn

"Đồ phiền phức..." - Laville lẩm bẩm, nước mắt theo đó mà ứa ra, không thể ngưng chảy. Laville cố xem đấy chỉ là lời nói gió thoảng vì hắn quá say. Lau vội nước mắt rồi đưa Zata lên phòng. Lại một ngày mới, Laville vẫn nấu bữa sáng cho Zata như mọi khi. Hắn ngáp dài ngồi vào bàn ăn

- Mừng anh dậy Zata! - Laville đưa bữa sáng vừa nấu xong, còn bốc hơi nóng

- Ừm - Zata nói rồi đứng dậy, bước vào phòng tắm, phớt lờ lời nói của Laville

- Hôm nay là chủ nhật, tụi mình đi chơi một bữa nha chồng yêu!

- Tôi bận lắm, không rảnh mà đi chơi như ai đó đâu - Tiếng Zata từ trong nhà tắm vọng ra

Ngày hôm sau, Laville đang nằm ngủ trên sofa chờ Zata về thì nghe tiếng động, hắn đã về, hôm nay khác hẳn mọi khi, mặt Zata rất tỉnh táo và không về có mùi rượu

- Sao hôm nay anh về sớm thế - Laville dụi dụi mắt

- Hôm nay tôi rất bực, không rảnh trả lời

- Có chuyện gì khiến chồng yêu của em giận vậy - Laville cố giúp hắn bớt giận, ôm lấy người Zata, ngước đôi mắt xanh lam lên nhìn Zata

Zata đẩy mạnh Laville xuống, anh ngã phịch xuống đất, bầm cả tay. Laville rất bất ngờ vì từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ bạo lực với anh như vậy, cho dù có giận đến mấy thì Zata là người rất ghét bạo lực, nhưng bây giờ...

- Anh... thay đổi rồi Zata...

- Câm mồm! Ta chỉ ước gì chưa cưới một kẻ phiền phức như ngươi

Giọng nói lạnh như băng của Zata như một con dao sắt nhọn khứa vào tim của Laville. "Phiền phức"... hắn thật sự cho rằng Laville phiền phức ư. Zata nắm cổ áo Laville kéo dậy, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng

- Sao?! Ý kiến gì à? Sao không nói nữa đi

- ... - Laville chỉ biết im lặng, vì anh thừa biết dù mình có nói gì cũng không giúp hoàn cảnh lúc này khá hơn

- Hay là... ngươi giúp ta sẽ stress đi

Vừa nói xong, hắn tát mạnh vào mặt Laville. Laville lúc này cũng chả nói gì, cho dù có đánh mạnh như thế nào thì cũng sao bằng vết thương trong tim của anh hiện tại nhờ từ "Phiền phức". Sau khi đánh Laville, Zata cũng một phần nào đó bớt đi cơn tức trong người, hắn thở phào, phủi phủi đôi tay vừa đánh Laville

- Đây là cách mà anh yêu thương tôi sao...? Trước khi cưới, anh hứa hẹn đủ điều... nào là yêu thương tôi... chăm sóc tôi... Vậy đây là cách mà anh yêu thương, cách mà anh chăm sóc tôi sao...?

- Sao ngươi nói nhiều quá vậy - Zata túm cổ áo Laville kéo lên, lườm vào đôi mắt của Laville

- Để tôi xem... đến lúc anh mất tất cả, chả còn gì... Tôi sẽ quay lại cười và sỉ nhục bản mặt của anh!

Zata tức giận, anh dám nói thế với mình ư?! Hắn buông người Laville xuống tỏ lời khinh bỉ

- Để rồi xem... Bây giờ thì cút đi!!

- Tôi cũng không cần chờ anh nói câu nói đâu... - Laville cố đứng dậy

...

Đã mấy ngày kể từ khi Laville bỏ đi, Zata thấy bản thân như thiếu vắng thứ gì đó, trong người cứ bức rứt khó chịu mà chẳng hiểu lý do. Hắn quyết định bản thân sẽ đi dạo, hít thở một ít không khí trong lành để lấy lại tinh thần. Đang trên đường đi thì mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, hắn ghé vào một cửa hàng để mua ô, đúng lúc bước ra khỏi cửa hàng thì mưa ào xuống, hắn mở ô ra, bây giờ hắn chỉ muốn ngồi ở nhà, uống một cốc nước chanh nóng do Laville pha... Mà khoan... Tại sao hắn lại nghĩ về Laville chứ, không bao giờ, Zata lắc đầu và cố kéo Laville đi ra khỏi trí nhớ của hắn nhưng có gì đó vẫn cứ dư âm lại, hình ảnh của Laville với cả người đầy máu bất giác hiện lên trong đầu Zata, hắn toát mồ hôi, hình ảnh quái lạ gì thế này, hắn bắt đầu thấy lo lắng, cũng đã mấy ngày hắn không thấy mặt mũi Laville đâu. Bên kia lộ, tiếng bàn tán xì xào của những người đi đường thu hút Zata, cũng vì tính khá tò mò nên Zata cố chen chút qua đám đông để hóng hớt xem chuyện gì xảy ra. Đập vào mắt Zata chính là hình ảnh mà bất chợt xuất hiện lúc nãy. Laville nằm trên đường với cơ thể đầy máu. Quá bất ngờ với hình ảnh trước mắt mình, hắn không nào kìm nổi cảm xúc, nước mắt cứ trào ra. Zata chạy đến, đỡ Laville ôm vào người

- Laville!! Tỉnh dậy đi!! Em bảo là khi tôi mất mọi thứ thì em sẽ cười và sỉ nhục vào mặt tôi mà. Tôi mất em rồi này! Em là tất cả này! Tỉnh dậy và sỉ nhục vào mặt tôi đi!!

.

.

.

- Cậu đã thay đổi rồi Zata! Đáng lẽ tôi không nên giao Laville cho cậu - Người bạn thân nhất của Laville lạnh lùng đáp trả lại lời Zata ngay trong đám tang của Laville

Những ngày sau đó, Zata luôn nhốt mình trong phòng, mắt cứ ngước nhìn tấm ảnh của Laville lúc anh đậu đại học nhưng đã bị rách đi một phần

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!.."

.

.

.

Lilin bị điên:v: Sao đây là bảng tin mới cập nhật, một vụ tự tử đã xảy ra tại căn nhà XXX tại đường XXX, nạn nhân được xác định là Zata, XX tuổi, nguyên nhân được điều tra là do bị chấn động tâm lý dẫn đến treo cổ mà tự sát, nếu có thêm thông tin chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật. Sau đây là bảng tin dự báo thời tiết...

=========End========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro