Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử dạ ưng, đáng ra một đời cao quý biết bao. Thế mà, cớ gì lại chẳng thể vươn tới nơi thuộc về mình. Bầu trời vô tận, nơi nào chẳng là nhà của chim ưng. Đáng lẽ nên tự do tung bay nhưng lại vì gì mà chùng chân.

[Phải rồi-]

Zata hướng mắt ra bầu trời trước khung cửa sổ tại tháp Quang Minh. Nhìn từ góc độ này bầu trời thật sự rất đẹp, tựa hồ cả vùng trời ấy gói gọn trong khung cửa sổ. Rất đẹp, nhưng cũng đỗi ngột ngạt.

[Tựa như chim trong lồng]

Zata ngẩn ngơ, hiếm khi cậu nghĩ về vấn đề này. Nhưng rất nhanh quên đi.

Đứng dưới khung cửa sổ hưởng từng tia nắng ấm áp đang len lỏi qua khuôn mặt thanh tú, Zata cảm thấy thật nhẹ lòng.

Zata dụi mắt lơ mơ, nắng ấm khiến chú chim bông xù như cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ dưới trời này.  Nhưng Zata rõ hơn ai hết, cậu không có thời gian để nghỉ ngơi. Hay đúng hơn là không được phép.

"Zata!"

Âm vang trong trẻo nhưng lại đỗi quen thuộc kèm theo sau đó là tiếng cười khanh khách đến nhứt tai. Hàng lông mày Zata trĩu xuống, chẳng cần nhìn mặt đoán người, cậu cũng biết rõ chủ nhân của những âm thanh nhức nhối này.

"Cậu đây rồi, tôi tìm cậu mãi"

"Zata biết gì không? Terri với Rouie ấy, tôi mới bắt gặp hai người đó đi chơi riêng với nhau."

"Zata không biết tôi bất ngờ cỡ nào đâu, Rouie còn hôn má Terri"

"Zata phải thấy mặt hai người đó."

"À rồi còn có bên kia..."

"..."

Chẳng kịp để đối phương nói lời chào, cậu thiếu niên với mái tóc xanh đã lấn lướt áp đảo lời chưa kịp ra khỏi miệng của vị hoàng tử kia.

Không biết từ bao giờ việc lắng nghe cậu thiếu niên nhiều chuyện nhất ở tháp Quang Minh- Laville đã trở thành lẽ thường của Zata.

Ban đầu cậu cũng cảm thấy phiền phức thậm chí là cáu gắt nên đôi lần chỉ đáp cho có lệ. Ai lại có thể ngờ, Laville lại không nhận ra sự cáu kỉnh đó ngược lại càng được nước lấn tới, coi vị hoàng tử dạ ưng thành người trút bầu tâm sự. Chuyện lớn hay nhỏ, xa hay gần có thời gian đều kể cho cậu nghe. 

Có thể nói, Zata chỉ cần ngồi im một chỗ đợi Laville nói thôi cũng đã nắm hết thảy tình hình trong ngoài tháp Quang Minh.

Nhưng rồi, thời gian cũng thay đổi vạn vật, kể cả con người cũng không thể thoát được.

Sau vài lần sát cánh, Zata dường như bắt đầu hiểu rõ về Laville hơn hay đúng hơn, cậu-bị-thu-hút.

Laville bình thường hay lải nhải lại còn hay nhốn nháo nhưng thật ra lại biết che giấu suy nghĩ của mình. Zata đánh giá cao về khả năng này. Cơ mà, có khen cũng có chê, nhờ vào khả năng này Zata đôi lúc chẳng hiểu nỗi Laville đang nghĩ cái quái gì. Trong đầu.

Bỏ qua mấy chuyện đó đi.

Mặc cho cậu thiếu nhiên này nói nhiều tới mức ong tai. Zata vẫn sẽ là người duy nhất chịu im lặng lắng nghe từng câu, từng chữ từng lời nói của đối phương, không bỏ sót bất kì một câu nào.

Dường như việc ấy cũng trở thành một phần trong thời gian nghỉ ngơi. Zata có vẻ rất vui khi tận hưởng đặc quyền đó.

"Zata có nghe không đấy?"

Laville cất lời, tiếng cười khanh khách đầy thích thú dường như vẫn vang vọng đi vang vọng lại trong tâm trí Zata. Đôi mắt xanh tựa như bầu trời ấy khẽ chớp đầy linh động cùng với vẻ mặt tinh nghịch. Cậu ta híp mắt cười rộ lên như một đứa trẻ. Laville, tên chết tiệt biết cách khiến cậu điên đảo.

"Có, tôi nghe."

Giấu đi sự dao động trong tâm tình dưới đáy mắt hờ hững, giấu sự ôn nhu dưới âm giọng lạnh lùng. Zata khéo léo giấu đi tâm tư ngại ngùng của mình trước đối phương.

Nhưng thật sự là giấu được không?

Laville phì cười, rồi lại tiếp tục kể lể những câu chuyện trên trời dưới đấy. Nhưng lần này thay vì đứng yên, cả hai lại đồng đều bước đi trên dãy hành lang, một sự ăn ý tuyệt đối.

Dưới dãy hành lang xen kẽ vòm trời cửa sổ những tia nắng chiếu lên đôi người, nó thật dịu dàng, ấm áp tựa như cặp tình nhân sánh bước lên lễ đường.

Đôi mắt ưng sắc bén khẽ quét từ trên xuống dưới cậu thiếu niên bên cạnh rồi lại dừng lại ở bàn tay chai sần vì những trận chiến, hiếm khi Laville không đeo găng tay.

Zata cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được lí do vì sao. Laville cũng như cậu, cũng mệt mỏi với những cuộc chiến không hồi kết tới mức cạn kiệt tinh thần, nên đã quên mất rằng trong toà tháp này ai cũng có thể bất chợt trở thành kẻ địch.

[Tôi có thể hi vọng không?]

Zata đôi lúc hi vọng bản thân được Laville coi thành chỗ dựa tinh thần để làm bất cứ điều gì cậu ta muốn với mình. Nhưng thứ tâm tư ngoài tầm ấy Zata chẳng dám nói.

Zata thích Laville không? Không.

Zata yêu Laville không? Không

Thế tâm tình của Zata với Laville là gì? Là thương.

Thích thì chúng ta có thể 'thích' nhiều thứ. Còn 'yêu' thì chính là sự độc chiếm muốn có chỗ đứng trong tim đối phương.

Nhưng 'thương' lại khác, nó không nóng bỏng như 'yêu', không nhiệt tình như 'thích', nó dịu dàng trầm ổn tựa như dòng suối nhỏ từ từ len lỏi ra biển cả. Vừa nhỏ bé vừa rộng lớn.

'Thương' tới mức sợ rằng tình cảm này sẽ khiến đối phương khó xử, bất quá lại trở thành gông kiềm cậu thiếu niên. Zata thương cậu, nên không muốn đẩy cậu vào thế khó. Hơn cả, với Zata được sánh bước đồng hành với cậu ở nơi này, thời điểm này, hay thậm chí tương lai sau này, cũng đủ thoả lòng tham lam mà mãn nguyện.

Không khát cầu một vị trí quá đặc biệt trong tim chàng thiếu niên chỉ cần 1 góc nhỏ trong thế giới ấy là đủ rồi, bất kể đối phương coi cậu là gì miễn là nghĩ tới Zata là được.

Tình cảm của Zata không hẳn vĩ đại nhất nhưng nếu so cũng chẳng thua kém bất cứ ai đối với cậu thiếu niên ấy.

"Zata, cùng đi tiếp với nhau nhé."

Laville bất ngờ lên tiếng, nở nụ cười như lần đầu mới gặp, đôi mắt xanh sinh động tựa như bầu trời nhìn thẳng vào mắt Zata, ẩn sâu trong nó cậu có thể nhận thấy sự dịu dàng lẫn tin tưởng.

Zata dường như đã biết câu trả lời cho câu hỏi trước đó rồi. Chỉ là, vẫn chẳng can đảm nói ra.

"Được."

Zata khẽ cười ôn nhu. Từng tia nắng chiếu len lỏi lên khuôn mặt điển trai Zata càng khiến cậu trở nên dịu dàng hơn hết thẩy. Người khác nhìn vào đều sẽ thấy cái tình trong ánh mắt cậu. Nhưng chỉ có tên ngốc nào đó mãi chẳng thừa nhận.

Zata không biết liệu tương lai có thể thoát khỏi "gồng xích" trên người không. Liệu sau này cậu có thể được như những chú chim kia bay lượn trên bầu trời chúng thuộc về không. Thành thật đôi lúc Zata không muốn thoát khỏi cái lồng đang giam giữ mình vì sợ nếu đi rồi, sẽ không được gặp Laville. Vì thế nguyện không thể bay lên bầu trời mình ao ước chỉ để có thể lưu bản thân ở bên nơi có chàng thiếu niên như ánh mặt trời.

Thay vào đó, Zata nguyện cùng người này đi khắp thế gian dù nơi ấy là tử địa. Hoàng tử dạ ưng vẫn sẽ nguyện theo Tay súng thần quang cộng sinh cộng tử. Hay nên nói là, Laville đã trở thành bầu trời Zata muốn hướng tới.

Hai người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện với nhau, sóng vai bên nhau tựa như đôi tri kỉ. Chỉ tiếc là, chẳng biết bao giờ Zata mới đủ can đảm nói thật lòng mình. Chỉ sợ một ngày nào đó một trong hai vô tình rời trần thế vẫn chưa thể bày tỏ tâm ý đối phương mà thôi...

---END---

Đôi lời: Zata thật sự rất yêu Laville nhưng cậu lại ngại bản thân không đủ tốt lại còn gánh vác trách nhiệm nặng nề không biết sẽ chết bất cứ lúc nào hơn cả cậu sợ rằng đối phương không thích mình (dù đối phương đã ẩn ý nhưng Zata là tên ngốc), Laville tuy tùy hứng nhưng đừng quên cậu là ai, tâm tư nhỏ nhoi của Zata, cậu ta sớm nhìn thấu rồi. Chỉ là cả hai quá hiểu rõ nhau lẫn giống nhau về mặt suy nghĩ tình cảm, nên chẳng ai dám tiến lên trước một bước đều lặng lẽ làm điểm tựa cho đối phương, trở thành bầu trời lẫn chú chim của nhau.

Truyện theo hơi hướng OE nên cái kết mình nghĩ nên để các bạn tự đoán tự xây dựng vẫn là hay hơn (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro