Giải - Thiên: Sói già và tiểu bạch thỏ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - Hàn Phong Giải: Tổng giám đốc công ty thực phẩm Cancer. Là một con sói già đội lốt cừu non

Cô - Phương Ngân Bình: Tiểu thư tập đoàn Phương thị. Tiểu bạch thỏ ngây thơ vô cùng

P/s: nói trước một điều là chap này hường phấn lắm, ai thích ngược hay thảm thì mời

~o~

Biệt thự Hàn Phong - 6:00 am

Trong căn phòng sang trọng hiện rõ hình ảnh 2 vợ chồng trẻ mới cưới vẫn còn đang say giấc nồng. Đúng vại, đó chính là vợ chồng Phong Giải và Ngân Bình của chúng ta đấy. Một bức tranh thật bình yên nếu như nó không bị cắt đứt bởi một cách vô cùng lãng xẹt

Tít! Tít! Tít!

Tiếng chuông báo thức bất ngờ kêu lên một cách nhức đầu. Và có vẻ nó đã làm Phong Giải tức điên lên đến mức phải bật dậy mà ném nó đi một cách không thương tiếc

Đồng hồ: Cái đm nhà chúng bây. Ta là hàng hiệu đàng hoàng đấy mà bây nỡ lòng nào ném đi như thế hả??

Và sau khi "hạ thủ" xong chiếc đồng hồ, Phong Giải lập tức nhìn sang kế bên. Ai kia vẫn còn chui rúc vào chăn mà say giấc nồng. Thật là giống con mèo quá đi. Phong Giải lắc đầu cười trừ với cô vợ của mình. Không ngờ con mèo này lại ham ngủ đến mức này a~

Nhẹ nhàng chui vào chăn, bàn tay vững chắc nhanh chóng ôm lấy con mèo nhỏ kia. Ai đó khẽ nhăn mặt, kêu lên một tiếng đầu khó chịu rồi quay ngoắt sang chỗ khác, tiếp tục sự nghiệp ngủ đầy vĩ đại của mình

Không bỏ cuộc, Phong Giải tiếp tục rướn người lên. Bờ môi ghé sát vành tai Ngân Bình, ma mị nói:

- Bình à. Dậy nào!

- Biến đi cho bà ngủ đi đồ cua!

Đen mặt! Chưa ai dám gọi anh như vậy đâu nhé!

  - Thôi nào Bình, đừng nằm ườn ra nữa

  - Biến đi!

Gru...anh đây nhịn lắm rồi đấy nhé

- Dậy đi vợ yêu, nếu không thì... - nói tới đây, Phong Giải bỗng bật ra một nụ cười vô cùng nham hiểm

- C-Ú-T! Ra ngoài đê! - nói rồi ai đó lại bịt tai, tiếp tục sự nghiệp ngủ gian nan

- Ô, là em thách anh đấy nhá vợ yêu - Tới đây rồi thì Phong Giải chẳng còn chút đe dọa gì nữa đâu, anh tiến triển sang bước hành động luôn

Phong Giải ngậm nhẹ lấy đôi môi nhỏ nhắn của Ngân Bình mà cắn mút. Đôi bàn tay hư hỏng cũng không nằm yên mà bắt đầu tru du khắp cơ thể của cô. Khi nụ hôn của 2 người chằm dứt cũng là lúc những ngón tay kia đã tháo xong hết cúc áo ngủ của cô.

Khẽ nuốt nước bọt, Phong Giải bắt đầu cắn nhẹ lên cổ cô, rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Ngân Bình hơi nhăn mặt, không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên nhẹ nhung thật gợi tình, đánh thức toàn bộ dục vọng của Phong Giải.

Liếm nhẹ xương quai xanh đầy gợi cảm, anh bắt đầu mở chiếc áo ngực của cô ra, không chút kiêng nể ngậm lấy một bên ngực của cô, đôi bàn tay không để yên rảnh rỗi mà chơi đùa cùng bên ngực kia của Ngân Bình. Sự cắn mút, nhào nặn đã vô tình đánh thức được ai đó. Lười biếng nhấc mi mắt lên, Ngân Bình không khỏi giật mình:

- Giải Giải, anh làm gì đấy?

- Là em thác anh mà Bình Bình - Phong Giải vẫn cứ tiếp tục công việc chính của mình

- Ah...nhưng...để...ah...tối...được...ah...không...? - Ngân Bình không thể kiềm chế mà bật ra những tiếng rên đầy ma mị

- Rất tiếc, là em thách anh mà - Nói rồi Phong Giải nhào lên tiếp tục ngậm lấy đôi môi của Ngân Bình, cùng lúc đó anh đã đè Ngân Bình xuống luôn rồi

Phong Giải nhanh chóng tháo hết tất cả những mảnh vải còn sót lại trên người mình và Ngân Bình ra. Và giờ cả anh lẫn cô đều trần như nhộng. Bàn tay mân mê xuống hoa huyệt, anh liền đưa một ngón tay vào đó, làm Ngân Bình giật nảy mình lên:

- Ah!

- Tiểu bạch thỏ, sao em kích động thế? - vừa nói, Phong Giải liền đưa thêm 2 ngón tay nữa vào

  - Ah...Ah...anh...là...sói...già...mà...- Ngân Bình khó nhọc nói

- Đúng vậy, anh phải là sói già thì mới ăn thịt được tiểu bạch thỏ như em chứ

Các ngón tay của Phong Giải theo tiết tấu cứ rút ra lại đâm vào, làm Ngân Bình mới phút trước còn giật nảy người thì bây giờ đã sướng rên lên. Những tiếng rên đầy mê hoặc cứ phát ra làm căn phòng sang trọng ám đầy mùi dục tình

Nhìn Ngân Bình bây giờ y như một miếng mồi ngon, Phong Giải sợ mình sẽ khổng thể kiềm chế nổi nữa. Ba ngón tay đang luân động mạnh bên trong Ngân Bình đột nhiên rút ra, làm Ngân Bình có chút hụt hẫng:

- Này anh sao thế? Ah!!

Bất chợt Ngân Bình thét lên một tiếng. Phong Giải đã đem nam căn của mình mà vùi sâu trong hoa huyệt của Ngân Bình. Không kiêng nể gì hết, Phong Giải chỉ cần biết là dục vọng mình đã lên tới đỉnh điểm rồi, bèn ra vào thật nhanh, thật mạnh

Cả căn phòng, tràn đầy những tiếng rên mị hoặc, bàn tay của Phong Giải lại tiếp tục nắn bóp đôi gò bông của Ngân Bình, làm cô rên lên:

- Giải...Giải...chậm...thôi...mà...!

Tuy nhiên thật đáng tiếc cho Ngân Bình là không còn từ nào mà Phong Giải có thể nghe lọt được nữa. Anh cứ mạnh mẽ ra vào trong cô, làm cô khoái cảm không ngừng

Tầm 30 phút sau, khi Ngân Bình sắp có dấu hiệu kiệt sức, anh mới phóng hết tinh hoa vào người cô. Cả 2 đổ ập trên chiếc giường còn vương ra những tinh hoa của Phong Giải mà thở hồng hộc

- Giải...Giải...đồ...ác...ma

- Tiểu bạch thỏ, giờ em mới biết anh là ác ma à? - Phong Giải ôn nhu ôm chặt lấy Ngân Bình

- Gru...Anh...ưm...- Ngân Bình đang tính quay sang trách móc Phong Giải thì vô tình (or cố tình) bị bờ môi của ai đó áp lên. Mất 1 phút sau, Phong Giải mới cười nham nhở:

- Thôi nào vợ yêu, đừng giận nhé. Anh đưa em đi chơi ha?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trả hàng nhé @jongkooklove

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro