Song - Thiên: Đồ sắc lang! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s: Lại một đơn đặt hàng mới từ bạn @__Ken__. Mong bạn ủng hộ cho nhiều truyện của Thư, cũng như tiếp tục đặt hàng về oneshort

Và lại một fic H nữa. Đề nghĩ các bạn chỏe chong xáng không đọc nếu như không muốn tâm hồn bị vấy bẩn nhé!

Vô truyện nào

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngọc Thiên Bình hậm hực đi về phía phòng hội học sinh. Bực thật, hôm nay là ngày 14/02. Bây giờ mọi người đã về để chuẩn bị đi chơi Valentine hết rồi. Chỉ còn cô và ai đó ở đây làm việc thôi. Trong lòng không ngừng rủa lão tổ tông nào đó.

 Ngọc Thiên Bình hiện đang là hội phó hội học sinh. Thật sự là cô chẳng muốn làm cái công việc này đâu. Ai là chẳng thích ngồi không rảnh rỗi mà chơi chứ. Nhưng chỉ vì tên đó, tên Hàn Song Tử đáng ghét ấy, mà bây giờ, Ngọc Thiên Bình phải đi làm hội phó hội học sinh đấy. Tên đó lúc đầu còn muốn đưa cô lên làm hội trưởng nữa cơ mà. May mà cô từ chối quyết liệt luôn, thành ra hắn làm hội trưởng, còn cô là hội phó. Và 2 người suốt ngày "choảng" nhau như chó với mèo

Cơ mà không hiểu sao cãi nhau như vậy, thế mà 2 người họ lại là một đôi được nha! Đúng là "ghét của nào, trời trao của nấy". Nhớ những lúc cãi nhau, Ngọc Thiên Bình đã bị Hàn Song Tử bởi sự nghịch ngợm, ngang bướng, và 1 phần cũng là từ vẻ đẹp trai a~. Còn Hàn Song Tử thì lại đổ bởi sự quậy phá, đáng yêu và dễ thương của Ngọc Thiên Bình. Và...BÙM! 2 người thành đôi luôn. (Thư: Hình như khúc này hơi lãng xẹt)

Trở lại câu truyện, Ngọc Thiên Bình hiện đang đứng trước phòng hội học sinh. Nhanh chóng đẩy cửa vào, hình ảnh của ai đó đã nhào tới ôm cứng lấy cô, tới mức rơi cả tài liệu xuống đất. Đứng hình vài giây, cô hỏi:

 - Gì đây?

Cái "của nợ" ấy - nói thẳng ra chính là thằng cha hội trưởng hội học sinh Hàn Song Tử - lắc lắc đấu, lại còn ôm chặt cứng Thiên Thiên nhà mình nữa. Thiên Bình cười khổ, khẽ đẩy Song Tử:

 - Buông em ra đi, ngạt đấy!

 - Cả 2 ngày hôm trước đi đâu đấy? - Song Tử hỏi

Thiên Bình chợt nhớ ra. Đúng rồi, 2 ngày hôm trước cô bị ốm, phải nằm liệt ở giường luôn. Nhưng không muốn Song Tử biết nên không nghe anh gọi điện. Anh đến nhà cũng nói dối là không có ở nhà

Song Tử thấy Thiên Bình mặt đăm chiêu như thế, bèn dồn ép:

 - Anh hỏi lại, mấy hôm trước đi đâu?

Nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Song Tử, Thiên Bình hơi rùng mình. Cúi đầu xuống, cô lí nhí:

 - Em...bị ốm...!

Ánh mắt anh như dịu lại đôi chút. Nhanh chóng kéo cô xuống cái ghế dành riêng cho hội trưởng, anh vuốt tóc cô, tham lam thưởng thức mùi hương trà xanh trên tóc, ân cần hỏi:

 - Sao không nói anh? Biết anh lo lắm không?

 - Được rồi, em xin lỗi. Giờ em cũng hết bệnh rồi mà!

Nghe câu sau xong, khuôn mặt Song Tử trở nên gian tà hơn bao giờ hết:

 - Hết bệnh rồi sao? Vậy thì...

 - Thì sao? - Thiên Thiên giương đôi mắt ngây thơ lên hỏi

Song Tử cười ma mãnh rồi hỏi:

 - Thiên Thiên này, còn mấy tháng nữa là chúng ta tốt nghiệp đại học?

 - 3 tháng - Thiên Bình thản nhiên

 - Vậy thì còn mấy tháng nữa là chúng ta kết hôn?

  - 2...2 tháng nữa! - Thiên Thiên cúi gằm mặt. Thật ra là cũng vì 2 người có hôn ước. Lại đến tuổi kết hôn nên 2 bên gia đình cho kết hôn sớm

Song Tử làm bộ mặt cừu non, nhưng trong lòng thì đang lòi cả 9 đuôi ra

 - Đúng vậy, còn 2 tháng nữa là chúng ta kết hôn. Mà 3 tháng nữa lại là tốt nghiệp. Và hôm nay là ngày Valentine. Vậy thì...em có quà cho anh không?

 - Quà? - Thiên Thiên lộ rõ vẻ bối rối. Chết rồi, cô nhớ hôm nay là Valentine, mà lại quên mất không mua quà. Sáng nay anh tặng cô hộp socola, cô còn ăn ngon lành mà chẳng nhớ là mình không có quà, giờ mới nhớ ra - e...em...quên...

 - Quên sao? - Song Tử nhướn mày - không sao, em còn cái khác để tặng đấy

 - Gì thế? - Thiên Bình như vừa được kéo khỏi vực sâu

Lúc này, Song Tử mới để lộ ra bộ mặt gian cáo của mình:

 - Cho anh thân thể em đi?

1s...

2s...

 - Này...Song Song...anh...đừng...đùa... - Thiên Bình lắp bắp

 - Rất tiếc, anh không đùa - Vừa nói xong, Song Tử lập tức xoay Thiên Bình lại đối diện với mình, ngấu nghiến đôi môi cô. Bàn tay anh định mở nút áo của cô ra thì...

 - Khoan đã... - Thiên Bình thở dốc - ...về nhà đi... - cô đỏ mặt

Song Tử hơi  nhíu mày ra vẻ không hài lòng. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng bế cô ra xe, về nhà của 2 người sau này khi đã kết hôn. Và họ đã sống chung với nhau ở đây được 1 năm rồi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại biệt thự GemLib

Chiếc xe của Song Tử nhanh chóng đi vào trong sân vườn rộng lớn. Cả 2 người ra khỏi xe. Nơi đó đã có một ông quản gia chờ sẵn

 - Xin chào cậu chủ, cô chủ đã về

 - Cháu chào bác ạ! - Thiên Bình cười tươi rói

Khác với Thiên Bình, Song Tử chỉ gật đầu một cái rồi đưa chìa khóa xe cho bác quản gia để bác ấy đỗ vào gara. Cả 2 nhanh chóng bước vào nhà, ở đó, có một dàn người hầu gồm cả nam và nữ đang đứng thành 2 hàng. Khuôn mặt cười tươi hiền hậu

 - Xin chào cậu chủ, cô chủ!

Thiên Bình và Song Tử mỉm cười chào cho có lệ rồi nhanh chóng đi vào. Cả đoàn người hầu cũng biết mà tách ra để đi làm việc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bước vào phòng, Song Tử nhanh chóng đẩy Thiên Bình xuống giường. Trong khi Thiên Thiên còn ngơ ngác chẳng hiểu gì thì Song Song đã nhanh chóng nằm đè lên người Thiên Thiên, ngấu nghiến bờ môi cô. Anh tách hàm cô ra, luồn lách quấn lấy chiếc lưỡi của cô. Bàn tay cũng không rảnh rỗi nên lần mò xuống mở nút áo cô ra. Khi chiếc áo vừa chạm xuống dưới đất, cũng là lúc anh từ từ di chuyển xuống nơi vùng cổ của cô. Đi tới đâu, anh vừa để lại dấu vết tới đó làm Thiên Bình không kìm được mà cất lên tiếng rên:

 - Ưm...ưm...

Chính điều này lại càng làm tăng thêm hỏa dục trong lòng Song Tử. Anh nhanh chóng liếm lên nụ hồng đã dựng đứng của cô, cắn nhẹ. Thiên Bình liền cảm thấy trong người nóng ran

Song Tử tiếp tục di chuyển xuống phía dưới. Anh nhẹ nhàng cởi hết tất cả những gì còn lại trên người cô. Toàn thân Thiên Bình giờ trần như nhộng. Và trông cô y như một món mồi ngon

Thiên Bình thấy Song Tử cứ nhìn vào mình, lập tức đỏ mặt quay đi:

 - A...Anh...đừng...cứ...nhìn...mà!!

Song Tử lúc này đã chợt tỉnh. Tuy hiểu hết câu nói của cô nhưng anh lại cố ý biến nó thành một nghĩa khác:

 - Sao cơ? Ý em là anh cứ nhìn đi ấy hả?

 - Không...không...phải...ưm...A...A...- Thiên Bình bất chợt kêu lên khi Song Tử bắt đầu đưa từng ngón tay vào bên trong cô

Nhìn thấy vẻ mặt của Thiên Bình đã bắt đầu dịu lại, Song Tử bắt đầu chuyển động những ngón tay. Những tiếng rên đầy ám dục cứ vang lên khắp phòng. Mà cũng rất may là phòng cách âm đấy

 - Em nóng vội quá đấy, bé cưng! - Song Tử đưa ngón tay dính đầy dịch của Thiên Bình lên ngửi, liếm

Toàn thân Thiên Bình giờ thở không ra hơi, người đầm đìa mồ hôi. Nhưng không may là điều đó lại làm cho hỏa dục trong người Song Tử tăng đến level max

Anh nhanh chóng tháo hết những vật cản trên người. Cự long to lớn đã cương cứng thẳng lên. Song Tử nằm đè lên người Thiên Bình, đâm mạnh vào người cô:

 - Á...ưm..ưm...- Thiên Bình hét lên nhưng nhanh chóng bị bờ môi của Song Tử chặn lại

 - Thả lỏng ra nào - Song Tử nói

Thiên Bình nhanh chóng thả lỏng ra. Đỡ đau hơn nhiều. Song Tử bắt đầu luân động. Bên trong cô kẹp chặt lấy anh. Nhưng tiếng thở dốc, tiếng rên cứ vang đều khắp phòng. Song Tử tiếp tục luân động nhanh hơn. Căn phòng như nóng lên, tạo nên một bức tranh đầy ám dục hoàn mỹ

- A...A...A...Song...Song...chậm...thôi...mà...A...A...- Thiên Bình cất tiếng rên rỉ

.

.

.

Mãi một lúc sau, Thiên Bình mới rên rỉ nữa:

 - Song...Song...em...chịu...hết...nổi...rồi...A...A...

 - Chờ...anh...-Song Tử cũng ngày càng tăng thêm độ nhanh

 - A...A...A...

.

.

.

 - Không được...em...chịu...không...nổi...A...

 - Gru...- Song Tử gầm lên rồi phóng hết tinh hoa vào người Thiên Bình

Vì quá mệt mỏi, Thiên Bình đã ngất đi. Song Tử cũng ngã lên người Thiên Bình, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi bờ môi của cô:

 - Em mệt rồi. Ngủ đi. - Rồi anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Song Tử nhanh chóng vươn vai ngồi dậy. Nhìn gương mặt đang yên bình ngủ của ai kia, lòng Song Tử bỗng dấy lên một cảm giác yên bình, hạnh phúc. Hôn nhẹ lên bờ môi kia, lập tức, Thiên Bình cũng nhanh chóng ngồi dậy, đưa tay dụi mắt như một con mèo nhỏ xà vào lòng Song Tử:

 - Mới sáng sớm mà!

Song Tử nhìn xuống khăn trải giường đỏ au vì máu, lại nhìn lên Thiên Bình đang kêu ca. Véo lên má Thiên Bình làm cô la oai oái, Song Tử cười cười:

 - Em tính nằm ngủ trên cái khăn trải giường đỏ au này à?

Thiên Bình giật mình nhìn xuống khăn trải giường, lại nhìn vào bản thân mình đang nude và gương mặt vô cùng nham nhở của Song Tử. Sực nhớ ra chuyện gì, Thiên Bình ném mạnh cái gối vào mặt Song Tử

 - Sao đánh anh? - Song Tử la oai oái

 - Tại vì hôm qua, anh hành em lắm đấy! - Thiên Bình nhanh chóng mặc lại đồ

Song Tử cũng nhanh chóng mặc lại đồ của mình, ôm Thiên Bình từ phía sau:

 - Thiên Thiên, anh yêu em lắm đấy. Yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này luôn!

Hơi bất ngờ, nhưng Thiên Bình cũng nhanh chóng ôm lấy thân hình to lớn của Song Tử:

 - Đồ ngốc, em cũng thế mà!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng nàng@__Ken__nha. Ta ra sớm hơn dự kiến luôn đóa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro