AnhTu-Jsol.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú Voi not Atus!!!

Gã - cậu.

________________

Cơn đau kéo cậu gục ngã,lần nữa thất bại trong việc tìm kiếm tình yêu.Cô ả đá cậu một cách không thương tiếc gì,đến phút cuối cậu vẫn níu kéo,nhưng mọi nổ lực đều công cốc.

Phút chốc cậu thẫn thờ,đây đã là cô gái thứ 6 trong tháng này chia tay cậu rồi.Lúc chia tay,các ả đều nói cậu quá trong sáng,không hợp để tiếp tục một tình yêu được.

Vãi lồn,tình yêu học đường thì các ả đòi cái gì?Một ả thì đòi ăn thịt kèm sữa chua vào hôm noel,vậy mà lúc cậu dắt ả đi siêu thị mua thịt và sữa chua để cậu nấu cho ả thì ả giãy đành đạch chia tay,đúng con gái giờ khó hiểu thật.

Hôm ấy là hôm sau hôm chia tay,cậu buồn chán lết cái thân tàn đến trường,quyết định cup học xuống y tế nằm,mà cũng không hẳn là cup vì cậu mệt thật.

Đến phòng y tế,cậu thấy có một người rất lạ mà cậu chưa gặp ở trường bao giờ,có lẽ là giáo viên mới,lịch sự chào hỏi.

"Thầy là giáo viên mới ạ?"

"Ừm,thầy mới vào làm hôm qua thôi"
"Em xuống đây làm gì,không học à?"

"Dạ em hơi mệt,nên xuống phòng y tế nằm nghỉ xíu"
"Khỏe rồi em lên lớp lại ạ"

"À mà..lớp 12a5 ở đâu vậy?"

"À lớp đó cạnh lớp em,thầy lên lầu 3 lớp cuối dãy á"

"ok thầy cảm ơn"
"Mà em tên gì?"

"Nguyễn Thái Sơn ạ"

"tên đẹp đấy"

"Còn thầy?"

"Nguyễn Anh Tú"

"Vâng,thôi em nằm nghỉ chút"

Gã nghe theo lời chỉ dẫn của cậu,rất nhanh đã tìm thấy lớp.Gã không muốn dạy lắm nhưng cuộc đời đưa đẩy kiểu gì lại dính vô cái trường và chức vụ này..

Lớp học của gã rất may mấy em đều ngoan nên dạy cũng không cực lắm,một số thành phần bất lương luôn quậy phá thì có Trần Đăng Dương,bạn thân của cậu.

Hôm đấy gã đã phải loay hoay mãi vì thằng nhóc ấy không chịu tập trung nghe giảng và nói chuyện,làm mất trật tự và ảnh hưởng rất nhiều đến mọi người.

Cuối ngày hôm đó gã phải mời thằng nhóc ấy xuống phòng giám thị ngồi.

Cậu thì lúc khỏe lại,trên đường về lớp thấy thằng bạn mình và ông thầy mới đi chung,tò mò đi theo.

Lúc cậu ngước đầu vào nhìn,cảnh tượng trước mắt khiến cậu không tin nổi vào mắt mình.

Gã đã đẩy Đăng Dương lên bàn,không dừng lại còn hôn lên đôi môi,tay không yên mà chạm vào chỗ không nên chạm.

Hóa ra họ là người quen của nhau từ trước rồi,không phải lần đầu tiên.Việc Đăng Dương quậy phá chỉ để gây chú ý và được gã gọi đến phòng giám thị để bị 'phạt' thôi.

Cậu đứng ngoài cửa,không giữ được bình thường nên lỡ phát ra âm thanh,nhanh chóng gã và Đăng Dương tách nhau ra,lúc cậu bỏ chạy,xui xẻo làm sao chiếc vòng cổ thân yêu do chính tay mẹ cậu làm và tặng cho cậu bị rơi cạnh cửa,gã đã thấy và lén lút giấu nó.

Hôm sau đi học,Đăng Dương lại nói chuyện với cậu,nhưng mà mỗi lần nhìn thấy Đăng Dương trong đầu cậu không ngừng nghĩ đến chuyện hôm qua,làm cậu phải liên tục né tránh.

"Này,sao vậy?"

"Hả..tao có sao đâu"
"Tại nay tao hơi mệt"

"Mày mệt à?Để tao đưa mày đến phòng y tế nhé?"

Ý kiến cũng ổn,Đăng Dương cùng cậu đi đến phòng y tế thì thấy gã đang ngồi tại bàn làm việc,chăm chỉ chấm bài kiểm tra 15 phút hôm qua.

Thấy cậu và Đăng Dương thân thiết,gã có chút bất ngờ nhưng vẫn hỏi thăm lý do hôm nay sao cậu lại xuống đây nằm nữa.

"Em mệt quá,thầy cho em nằm nghỉ"

"Ừm"
"Hôm nay em lại trốn xuống đây tiếp nhỉ"

"Em mệt thật mà"

Đăng Dương đứng cạnh đang tính về lớp thì bị gã gọi lại.

"Dương,hôm nay trống 2 tiết tiếp theo của thầy"
"Em nói với lớp nhé"

"Ờ biết rồi"

Đăng Dương về lớp,lúc này chỉ còn lại cậu và gã,không khí bỗng im lặng bất thường.

Gã chấm xong mớ bài kiểm tra,lại cạnh giường cậu đang nằm.Chậm rãi thấy sợi dây chuyền ra đưa đến trước mặt cậu.

"Của em đúng chứ?"

Cậu hoảng thật rồi,giọng run rẩy đáp lại gã.

"D..dạ,của em"
"Thầy lấy nó ở đâu vậy ạ?"

"Trước cửa phòng giám thị đấy"

"Thầy..em xin lỗi"
"Thầy trả cho em"

"Phải trao đổi đi chứ"

"Em..em không có tiền đâu"

"Nào nào,không liên quan đến vấn đề đó"

"Vậy thì là gì ạ?"

"Nhưng mà em có chấp nhận làm mọi việc chỉ để lấy lại cộng dây không?"

"Tất nhiên rồi ạ"
"Em sẽ làm tất cả mọi việc"

Gã mỉm cười thỏa mãn,đứng dậy chốt cửa phòng,kéo rèm lại.Tiến lại bên giường dùng chiếc cà vạt trên cổ trói tay cậu vào thành giường.

Dùng miệng khóa miệng,nụ hôn trao nhau gần 5 phút,cậu không nghĩ gã sẽ làm đến mức này,muốn vùng vẫy thoát ra nhưng kích thích từ nụ hôn khiến cậu nhũn hết cả tay chân.

Lúc dứt môi,không quên tặng kèm một dấu ấn tình yêu trên cổ,rồi chậm rãi cởi chiếc quần dài của cậu.Từng ngón từng ngón được tiến vào để nới lỏng.

Lần đầu tiên cậu bị người khác chạm vào chỗ sâu như thế này,cảm giác rất lạ,nhưng nó không khiến cậu ghét.

Gã dùng kỹ năng điêu luyện của mình,rất nhanh sau đó đã tìm thấy điểm nhạy cảm ở sau bên trong cậu.

Lúc gã chuẩn bị đút thằng nhóc của mình vào,thì tiến gọi từ bên ngoài của Đăng Dương khiến cậu không dám phát ra tiếng rên rỉ nào.

"Suỵt,nhỏ tiếng chút nào"

"Hức..hic"

Đăng Dương đứng bên ngoài liên tục gọi tên gã,hối gã lên lớp kêu học sinh im lặng chút vì lớp ồn đến nổi giáo viên lớp khác phải qua giữ lớp hộ.

Gã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo,gã đút thằng nhóc mình vào bên trong,sau đó cởi trói rồi bế cậu dựa vào cửa,bây giờ khoảng cách giữa cậu và Đăng Dương chỉ cách nhau cánh cửa thôi.

"Rồi,đợi chút thầy lên ngay"

"Nhanh đấy"
"Mà thằng Sơn sao rồi?"

"Sơn hả,Sơn ơi bạn gọi em kìa"

"Ức..Dương hả,tao còn mệt ah..mệt lắm"

"Giọng mày bị gì vậy?"

"T..tao ổn,tí gặp sau nhé ưm"

"Rồi,thế lát gặp nhé"

Đăng Dương đi về lớp.

"Ha,đám người làm tình không biết lựa chỗ"

------------------

"Thầy ah..tha cho em~"

"Em đồng ý rằng em sẽ chỉ làm chuyện này với mình thầy thôi đi"
"Nói rằng chỉ có thầy mới được chạm vào em"

"Hức..ah~"
"Thầy..chỉ mình thầy thôi"

Sau khi thỏa mãn xong,gã vui vẻ mặc lại quần áo,đi lên lớp xem tình hình học sinh.

Còn cậu,sau khi xảy ra chuyện như vậy,cậu giựt lại sợi dây chuyền rồi chạy đến nhà vệ sinh tắm rửa.Cậu thề với lòng sẽ không bao giờ gặp lại gã nữa,chuyển trường luôn!!

Thì phía gã,một người đang si tình,trên tay là đoạn ghi âm hôm đó.

-----------

"Hức..ah~"
"Thầy..chỉ mình thầy thôi"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro