Dương-Duy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Domic - Hắn.

Phạm Anh Duy - Cậu.

-------------------

Hắn là một học sinh quậy phá có tiếng trong trường,nhưng năm nay là năm cuối của hắn rồi,ba mẹ hắn dọa không học hành đàng hoàng thì hắn ra đường ở.

Nhìn thái độ ba mẹ hắn có vẻ nghiêm túc thật,nên hắn cũng rén.Hắn bắt đầu bớt ăn chơi lại,nhưng cũng không hẳn là hết,đam mê ăn chơi của hắn ngấm vào trong máu mất rồi.

Sáng hôm đó hắn đi học muộn,vô tình đụng trúng một người,người này không ai khác là cậu.Cậu cũng bị muộn ở công ty làm gần trường hắn học.

Chỉ vô tình một cú va chạm,nhưng khi hắn thấy khuôn mặt của cậu,thấy nụ cười nhẹ nhàng và giọng nói ấm áp.

"Không sao đâu"
"Cậu không cần xin lỗi"

"Anh..anh cho em biết tên được không?"

"Anh là Phạm Anh Duy"

"À..em là Trần Đăng Dương"
"Anh làm ở chỗ nào á?"

"Gần trường xx,có công ty bên cạnh đó"

"Vâng,xin lỗi anh vì đã đụng trúng ạ"

"Không có gì mà,em đi học đi muộn rồi đấy"

Hắn rung động thật rồi,lần đầu tiên cảm xúc hắn mãnh liệt đến như vậy.Người con trai ấy thực sự xinh đẹp,đẹp đến điên đảo.Nắng chưa kịp lên nhưng tình yêu thì đã sớm mang ánh nắng chiếu rọi vào trái tim hắn.

Hắn mang tâm trí vui vẻ đi đến trường,dù bị giám thị mắng nhưng hắn không quan tâm,hắn đi về lớp với tâm trạng tốt hơn bao giờ hết.

Đến cả Quang Anh cũng thấy được sự khác lạ của hắn hôm nay.

"Sao vậy?"
"Cười suốt thế mậy"

"Tao tìm được tình yêu đích thực rồi mày ơi"

"Ai sướng vậy?"
"Được con nhà giàu thích luôn"

"Bí mật,haha"

Hắn học hết ngày hôm đó,lúc tan học hắn chạy ra sớm nhất rồi đứng trước cổng trường,công ty của cậu ở đối diện trường hắn,nên cậu có ra cũng sẽ bị hắn nhanh chóng thấy được.

Quang Anh thấy hắn không chịu về,cứ đứng đó cũng không nói gì,kệ thằng bạn mình nó muốn làm gì làm.

Khoảng hơn 1 tiếng sau,khi cậu vừa bước ra đã thấy hắn,cậu ngơ người ra chút nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện.

"Em đợi anh hả?"

"Không có"

"Đồng phục còn chưa thay kìa"

"À..vậy hả"

"Em học năm mấy rồi?"

"Năm cuối của em rồi"
"Anh bao nhiêu tuổi?"

"Anh sinh năm 92"

"Em có làm phiền anh không?"
"Hay em về trước nhé"

"Không phiền,em muốn về chung với anh không?"

Hắn ngu gì từ chối,cậu đi làm bằng xe oto,nên tiện chở hắn về.Trên xe hắn ngại nên chả nói gì với cậu,tình yêu từ cái nhìn đầu tiên khó nói lắm.

"Nhà em ở đâu?"

"Tới ngã rẽ phía trước anh quẹo trái,chạy xíu là tới rồi"

"Ừm"

Cậu làm theo chỉ dẫn,rất nhanh đã đến nhà hắn.Cậu tạm biệt hắn rồi đi về nhà mình.

Nghĩ lại thì lạ thật,một thằng nhóc năm cuối đại học lỡ va phải cậu lúc đi làm,bây giờ lại đứng trước cổng công ty đợi cậu,còn cho cậu chở về nhà nữa.Đúng là nhiều thứ bất ngờ thật.

Ngày hôm sau,hắn tung tăng đi đến trường thì thấy chiếc xe hơi của cậu,hắn vui vẻ đi đến thì bắt gặp cậu đang nói chuyện thân mật với người đàn ông trong xe,còn xoa đầu tạm biệt nhau nữa.

Cậu thấy hắn,lại nói chuyện với hắn nhưng hắn thất thần rồi.

"Vào học rồi kìa"
"Dương ơi,Dương"

"À..vâng em đây"

"Vào học rồi kìa"
"Nhanh vào học đi"

"Người đó là ai vậy?"

"Em quan tâm làm gì,vào học nhanh đi không muộn đấy"

"Duy trả lời em đi"

"Là bạn anh"

"Vâng.."

Hắn rơi vào trầm tư,đi vào trường mà không chút sức sống,nhìn như người sắp chết ấy.

Hắn gặp Quang Anh đang nói chuyện với em yêu Đức Duy của nó.Hắn đi lại,thở dài một hơi.

"Tình yêu chớm nở bay xa rồi mày ơi"

"Gì?Nhỏ đó có người yêu hả?"

"Aisss không phải con gái"
"Tao yêu đàn ông,được chưa?"

"Ối giời,vậy là chàng trai nào chiếm được trái tim Đăng Dương đấy?"

"Không nói cho mày đâu"
"Mày đi đồn chết tao"

"Không có đồn đâu mà,không lẽ mày không tin tao"

"Có Duy tin mày,chứ tao không"

Hắn đi về lớp trước,để lại Quang Anh đứng đó với Đức Duy.

"À đúng rồi,hình như em có biết chút về người Dương thích đó"

"Sao em biết được?"

"Hôm qua em thấy Dương lên xe của một người đàn ông,nhìn mặt ảnh vui vẻ lắm"

"Ở đâu?"

"Ở trước cổng công ty đối diện trường mình á"

"Vậy em biết gì về người đàn ông đó không?"

"Người đó là bạn của anh họ em"
"Anh họ em có cho em gặp một lần rồi"

"Oh,anh họ em là người sáng nay đón em đi học đó hả?"

"Vâng,anh ấy là Nguyễn Anh Tú"
"Sáng nay em lười đi bộ nên nhờ anh ấy đưa đi"

"Sao em không gọi anh?"

"Thôi phiền anh lắm"

"Không phiền,lần sau cứ gọi anh nhé"
"Đừng ngại,chúng ta đang hẹn hò mà"

"Em..vâng,em biết rồi"
"Hình như em nói thiếu gì đó.."

"Thiếu gì nữa"

"Chắc đủ rồi,thôi về lớp"
"Bye anh"

"Bye em,yêu em"

"Yêu anh"

--------------------

Hắn nói là về lớp,nhưng thật ra là cup học,học hành gì nữa,hắn không có chút tâm trạng nào để học cả.

Hắn kiếm một góc cây mát mẻ rồi nằm xuống làm một giấc tới chiều luôn.Lúc ngủ hắn có thể quên đi những thứ hắn không muốn nhớ hay nghĩ đến,hắn ngủ nhiều lắm.

Đang nằm ngủ một giấc ngon lành thì có tiếng gọi của một người đàn ông,hắn thầm nghĩ giọng người đàn ông này rất lạ,chắc chắn không phải của giáo viên trường này.

"Ai vậy?"

"Tôi hỏi em đó,em là ai sao lại ngủ ở đây?"
"Không học hành gì à?"

Hắn bật dậy,người đàn ông ấy chính là người sáng nay xoa đầu cậu trước mặt hắn đây mà.

"Ủa..anh là?"

"Tôi là giáo viên mới trường này,em là học sinh đúng không?"

"À vâng.."

"Em mau về lớp đi,lần đầu nên tôi không phạt"

"Thầy là giáo viên mới ạ?"
"Thầy dạy hồi nào em không biết ta"

"Hôm qua rồi,em không biết à?"

"Dạ không,xin lỗi thầy"
"Thầy tên gì ạ?"

"Nguyễn Anh Tú"

"Vâng,em về lớp ạ"

"Về đi"

Vậy đó chứ hắn không có về,hắn trèo tường ra ngoài luôn.Hắn ngồi xuống dựa lưng vào trước cổng công ty cậu,cứ vậy ngồi đến khi tan học.

Có lẽ do duyên số,cậu cũng tan làm sớm nên vừa ra là thấy hắn rồi.

"Dương,sao ngồi đây?"

"Em..em nhớ anh"

"Chúng ta không thân đến mức đấy"
"Nhưng mà nếu em muốn anh đưa về thì vẫn được"

"Vâng ạ,em muốn về"

Cậu đưa hắn về,coi vậy chứ lần này hắn can đảm hơn rồi.

"Hình như em..thích anh rồi"

"Hả?"

"Em thích anh"

"Nói bậy gì vậy?"

"Thật,anh có thể không đồng ý bây giờ"
"Nhưng mà xin anh cho em cơ hội được theo đuổi anh nhé?"

"Chúng ta mới gặp nhau gần đây thôi,em đừng nói như kiểu chúng ta quen biết lâu lắm rồi"

"Vậy anh muốn quen bao lâu?"
"1 tuần,1 tháng,1 năm hay thậm chí 5,10 năm sau em vẫn đợi"

"Em còn nhỏ lắm,học đi"

"Em năm cuối rồi,em muốn yêu"

"Em chưa xong đại học,đừng nghĩ đến chuyện yêu"
"Với lại em biết gì về anh mà yêu?"

"Vậy chỉ cần em xong năm nay là được đúng không?"

"Nếu em học xong"
"À đâu,phải học tốt lấy điểm cao đã"
"Thì anh sẽ suy nghĩ lại về việc cho em yêu anh"

"Anh nói đó nha"

"Biết rồi"

Nói đến đây cũng tới nhà hắn rồi,hắn xuống xe,nhìn cậu cười một cái rồi mới vào nhà.Hắn đẹp đến nổi chỉ cần cười một cái thôi mà cậu cũng ngây người phút chốc.

"Aisss,thằng nhóc này thật là"

------------------

Hôm sau hắn đến trường,xuống thẳng phòng giám thị thì thấy Anh Tú đang ngồi bấm điện thoại.

"Em là người hôm qua cup học à?"
"Kiếm tôi có gì không?"

"Thầy với anh Duy là mối quan hệ gì?"

"Em biết Duy hả?"

"Trả lời câu hỏi của em"

"Tôi với Duy là bạn thôi,có gì không?"

"Thật không?Vậy sao lại hành động thân mật như vậy hả?"

"Bạn bè không được hành động thân mật à?"
"Em nói chuyện như đi đánh ghen vậy?"

Lúc này Đức Duy từ đâu đi đến.

"Ủa anh Tú,ừ ha em quên"
"Anh là giáo viên mới mà"

"Nói khùng điên gì vậy?Không đi chơi với Quang Anh hả?"

"Đang đi kiếm ảnh nè"

Anh Tú ngơ ngác,nhìn Đức Duy một hồi sau đó mới cất giọng hỏi.

"Mày với thằng này chơi với nhau à?"

"Sao gọi học sinh là thằng"

"Ở nhà tao là anh mày nhưng mà trên trường tao thầy mày đó"
"Hỏi thì trả lời đi"

"Anh này là Đăng Dương,bạn của người yêu em"

"Oh,bạn Quang Anh đó hả?"

"Vâng,Dương hình như thích anh Duy đó"

"Thằng Duy á hả?Hèn gì"
"Xém tí bị đánh ghen"

Hắn đơ cái mặt ra,nhìn Đức Duy mới ánh mắt khó hiểu.

"Anh Tú là anh họ em,cũng là giáo viên mới ở trường"
"Đặc biệt hơn anh ấy là bạn thân của anh Duy,người mà anh thích đó"

"Ờm..vậy à"
"Thế là bạn thật sao?"

"Ừm,là bạn thôi"
"Đừng có hiểu nhầm Tú nhá"

"Xin lỗi thầy,tôi không biết"

"Không sao,thích nó thật không?"

"Thật ạ"

"Cua đi,cũng đẹp đôi đấy"

"Vâng,vẫn đang cua"

Sau khi giải quyết xong mớ hỗn độn,hắn bắt đầu tập trung vào việc học hơn.

Bình thường về nhà là chỉ có chơi điện thoại thôi,còn không thì cũng rủ tụi bạn đi đá bánh các kiểu.Nay hắn biết mở sách ra học rồi,hắn cắm đầu cắm cổ vào học.

Còn kêu mẹ hắn thuê gia sư cho hắn nữa,lần đầu tiên thấy con trai mình thèm học mẹ hắn cũng mừng.

Sắp thi rồi,nếu kỳ này rớt thì hắn vừa mất chỗ ở vừa mất luôn cậu,nên hắn dồn hết mọi thời gian thường ngày để học thay vì chơi.

Một Đăng Dương chăm chỉ,hiếm lắm mới được một lần trong đời.

Còn về mối quan hệ với cậu,hắn vẫn chăm chỉ cua cậu lắm.Lúc nào cũng nhờ cậu đưa về nhà,mua đồ ăn cho cậu.

Xin cách thức liên lạc xong,sáng nào cũng sẽ có câu chúc mỗi sáng và mỗi tối được chuyển sang điện thoại của cậu.

"Thằng bé này có vẻ quyết tâm nhỉ,haha"

Sự cố gắng của hắn cũng được đền đáp chút ít,hôm đó là buổi hẹn đầu tiên của cả hai.Hắn đã rủ cậu đi ăn với mình,và cậu đã đồng ý.

"Sắp thi rồi đúng không?"

"Vâng ạ,còn 2 tuần nữa"

"Em không học à?Còn hẹn anh ra đây ăn"

"Anh là động lực học tập của em đó"
"Phải gặp anh để tiếp thêm động lực chứ"

"Em thực sự nghiêm túc hả?"

"Tình yêu không phải thứ muốn giỡn là giỡn"
"Em yêu mà,em yêu thật"

"Anh hiểu rồi"

Sau khi ăn xong,vẫn là cậu đưa hắn về nhà.Hắn tự nhủ với lòng điều đầu tiên sau khi kết thúc năm học điều đầu tiên sẽ là mua xe để chở cậu,cứ để cậu chở vậy hoài kỳ lắm.

Sau khi đến nhà,hắn định vào nhà thì bị cậu gọi lại,cậu mở cửa sổ ra.

"Cúi đầu xuống"

"Hả?À vâng"

Hắn cúi đầu xuống,cậu nhẹ nhàng xoa tóc hắn,sau đó lên nhẹ lên môi hắn một cái.

"Tặng em"
"2 tuần tới nhớ làm thật tốt nhé"

Sau đó cậu vụt đi mất,để lại hắn đang hú hét trong lòng nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.

Đến ngày thi,chưa bao giờ hắn tự tin như bây giờ cả,nói chung là mọi thứ chưa bao giờ ổn như bây giờ.

Mấy năm trước toàn phải xin mẹ để mẹ bơm tiền vô họng hiệu trưởng cho hắn lên năm 3,năm nay hắn giỏi rồi.

Cũng không quá bất ngờ với kết quả của hắn,hắn đậu rồi.Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được cảm giác đi lên bằng chính sức của mình,thực sự tuyệt vời lắm.

Hắn nhắn tin hẹn cậu ở một nhà hàng nào đó.

: "Duy ơi,đi ăn không?"

: "Hôm nay là ngày có kết quả thi hả"

: "Vâng,em có chuyện muốn nói"

: "Hay là..ăn ở nhà anh nhé?"

Nhanh chóng,cậu đã chạy xe qua nhà hắn,chở hắn về nhà mình.

"Hình như đây là lần đầu em đến nhà anh nhỉ"

"Vâng ạ,bình thường anh toàn chở em về nhà em thôi"

"Lần đầu tiên về nhà nhau,nghe buồn cười thật"

Đến nhà cậu,hắn bước vào nhà.Căn nhà không quá lớn,đủ để cậu có thể ở.Hắn ngồi ở phòng khách,cậu thì đi pha trà.

"Trà nóng,uống cẩn thận"
"Em thắc mắc lâu rồi,em có thể nói không?"

"Được,em nói đi"

"Anh có tình cảm với em mà đúng không?"
"Nếu không có thì anh đã không hôn em rồi"

"Ừm,vậy em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ anh giao chưa?"

"Dạ rồi,em được yêu chưa ạ?"

Cậu bật cười,sau đó kéo hắn đứng dậy.Cậu vốn nhỏ con hơn nên phải nhón chân thì mới tới được hắn,cậu hôn lên môi hắn.

Hắn chớm thời cơ bế em lên,sau đó trao cho em một nụ hôn sâu,hai chiếc lưỡi ướt át quấn quýt lấy nhau không thôi,lúc rời môi không quên liếm nhẹ quanh môi,luyến tiếc mùi vị ấy.

"Dương ah.."

"Anh trả lời em đi"

"Được,em được yêu rồi"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro