Câu chuyện đêm Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc nhạc Giáng sinh vang lên đều đều trên chiếc loa phát thanh đầu phố. Không khí giáng sinh rộn ràng bao trùm lên thị trấn nhỏ vùng ngoại ô. Hai bên đường sàn rực ánh đèn vàng. Mọi người đều ở nhà để chuẩn bị cho buổi tiệc Giáng sinh tối nay. Cây thông Noel lớn được dựng ở quảng trường trang trí rực rỡ, lấp lánh dưới ánh đèn vàng, trên đỉnh cây thông có đặt một ngôi sao năm cánh lớn hòa hợp với những vật trang trí trên tán lá thông rậm rạp. Bao bọc xung quanh cây thông là một đài phun nước khá rộng. Từng cột nước được phun ra bởi hai tượng nhân ngư đặt ở hai bên đài được ánh đèn từ vật trang trí đầy màu sắc phản chiếu lên, trông như cột nước mang màu sắc cầu vồng hiện lên giữa khung cảnh mỹ lệ. Harvey khẽ vươn vai, chép miệng nhìn xung quanh. Một ... Hai ... Ba ... Bốn ... cặp đôi đang dành khoảng thời gian vui vẻ bên nhau không không khí giáng sinh ấm áp. Nhưng đối với Harvey, giáng sinh, quả thật là một khoảng thời gian lạnh lẽo, hoàn toàn nhàm chán và cô độc. Phải, trước giờ cậu luôn đón Giáng sinh một mình, đó là sau khi cậu và Lyra Hauel hoàn toàn thất lạc nhau. Khoảng thời gian đó, đối với cậu hoàn toàn là địa ngục. Ngồi trên thành của đài phun nước, nhìn ngắm xung quanh mà chợt cảm thấy có một chút cảm giác gì đó khẽ thoáng qua, khiến lồng ngực cậu nhói đau. Thứ cậu cần bây giờ là gì ? Harvey cũng không thể nào biết rõ. Lại một lần nữa, đưa đôi mắt thẩn thờ nhìn vào những ngôi nhà gạch phía xa. Cơn gió nhẹ thoảng qua cũng khiến cậu rùng mình. Chịu, bây giờ đang là mùa đông mà lại. Mái tóc đỏ rối bời khẽ phất phơ trước làn gió lạnh lẽo. Cậu liếc nhìn xuống dưới với ánh mắt bất cần, nhìn người qua đường đang nhìn cậu với ánh mắt kì dị, khó hiểu. Loáng thoáng cậu có thể nghe thấy tiếng người đàn bà cỡ trung niên nói với đứa con gái nhỏ của mình tránh xa cậu ra. Mọi người đều nhìn cậu như thể một mối nguy hại đối với họ. Harvey nhếch môi, cười thầm khinh bỉ những con người đó, phải phải, họ có một mái ấm, một nơi để họ trở về, một gia đình ấm áp, họ nhìn những người như cậu với ánh mắt rẻ rúng, coi thường. Còn Harvey thì có gì ? Câu trả lời là không, hoàn toàn không có gì cả. Xung quanh chỉ toàn sự cô độc. Nhìn xem điều gì đã khiến cậu thành ra thế này. Phải, chính là họ, những con người vô cảm ngoài kia, cả những tên điên rồ đã khiến cậu ra nông nỗi này, xem cậu như cỏ rác, không, còn tệ hại hơn thế nữa. Harvey khẽ thở dài, nhảy xuống đất. Khẽ phủi nhẹ ống quần cùng chiếc giày bata trắng đã dính những vệt bụi nhỏ, cậu đứng dậy, đi thẳng.

Đôi chân thẳng tắp bước đi đều đều trên con đường lót gạch. Harvey thẫn thờ nhìn mọi thứ. Chân vẫn bước đi trong vô định. Tiếng cười nói râm ran của những đứa trẻ đi chơi trong đêm Giáng sinh với gia đình, tiếng nhạc vang lên trong chiếc loa phát thanh, tiếng người bán hàng bên lề đường, tiếng chuông leng keng của cây thông noel. Không khí nhộn nhịp này thật khiến cho Harvey buồn nôn.

" Thật ồn ào ... "

Harvey cúi gầm mặt, bước đi thật nhanh, cố tránh xa khỏi cái khung cảnh buồn nôn ấy. Bước chân mỗi lúc một nhanh. Chợt vô ý va phải một người nào đó, cậu ngước lên, nhìn người mình vừa va phải với đôi mắt vô hồn. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc dài màu hạt dẻ, khoác lên mình chiếc áo khoác đen có mũ trùm dài đến đầu gối đang nhìn Harvey với vẻ khó chịu. Cũng phải, là do cậu đâm phải người ta mà. Harvey ngước lên nhìn cô, nói bằng chất giọng khàn đục.

" Xin lỗi ... "

Cô gái im lặng nhìn Harvey, toan bước đi thì bị chặn lại. Cô có vẻ hơi giật mình khi nhìn vào mắt của Harvey, không phải là đôi mắt vô hồn khi nãy nữa mà thay vào đó, đôi mắt đỏ long sòng sọc. Harvey nắm lấy cổ áo cô, nhắc bổng lên, cậu gào rít lên như con mãnh thú đang khát máu.

" Tại sao ? Tại sao cô lại không nói gì cả ... ? Cô ... phải chăng đang khinh thường tôi ? "

Đáp lại vẻ phẫn nộ ấy là một giọng nói nhỏ và trầm của cô gái.

" Anh điên rồi ! "

" Phải, là tôi điên, ai cũng nói như vậy hết ! Phải, phải, ai cũng nói như vậy hết, tất cả ... Ahahahahaha !!!!

Harvey buông cổ áo cô ra, hai tay ôm lấy đầu cười như điên dại, khuỵu gối xuống nền gạch lạnh lẽo. Harvey cố níu giữ một chút ý thức còn sót lại,càng lâu càng tốt. Đã bao nhiêu giờ trôi qua kể từ lúc cuối cùng cậu uống mấy viên thuốc đó ? Cậu hoàn toàn quên mất. Cậu ngửi thấy mùi máu tanh tưởi đang dần chảy ra từ dải băng được quấn bên mắt phải, máu dần chảy ra ướt đẫm, nhuộm dải băng thành màu đỏ thẫm. Đây là tác dụng phụ của đợt thí nghiệm trên cơ thể của Harvey bởi đám nhà khoa học điên khùng kia. Chính họ đã hủy hoại cuộc sống bình thường của cậu, cậu căm ghét chúng. Bây giờ, thứ cậu cần duy nhất là thuốc, tất cả chỉ phụ thuộc vào thuốc. Chỉ cần có thuốc, cậu sẽ trở lại bình thường. Sẽ không kịp mất, trước mắt cậu bây giờ chỉ là một màu trắng xóa. Ý thức đã rời xa thân xác, cậu không thể nào kìm hãm lại bản tính khát máu kia đang dần bộc phát. Bây giờ, người đứng đây không còn là Harvey nữa, mà là một kẻ hoàn toàn khác, điên dại, khát máu như một con thú hoang, sẵn sàng cấu xé bất cứ thứ gì trước mắt. Harvey lấy con dao găm từ trong túi áo hoodie trắng, lao nhanh đến người con gái xa lạ mặc chiếc áo khoác đen nọ, chém như điên loạn với hi vọng đối phương sẽ thành một đống thịt bầy nhầy. Dường như cô nhanh hơn hẳn tất cả những nhát chém của cậu, cứ liên tục tránh né những vết cắt chí mạng một cách nhẹ nhàng, hoàn toàn không một chút động tác thừa. Harvey dường như không kiệt sức, cứ nhắm thẳng vào đối phương mà đâm một cách điên loạn, miệng nở một nụ cười quái dị. Nhanh như chớp, cậu đã làm nên một vết xước trên cánh tay phải kia trong khi cô không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ này. Cậu cười một cách thỏa mãn. Chất lỏng tanh tưởi bắt đầu rỉ ra từ vết xước, cô khẽ nhăn mặt. Đến nước này, không đánh không được. Lại một lần nữa, Harvey lại lao đến như con mãnh thú điên cuồng trong màn đêm, mắt long sòng sọc, cơn thèm khát máu lên đến tột cùng, cậu nhắm thẳng vào huyết mạch mà đâm một nhát chí mạng.

Keng !!

Tiếng kim loại va vào nhau nghe thật chát. Cô dùng dây xích thắt ở hông hất tung con dao của Harvey văng ra xa. Không đợi để cậu phản ứng, cô đánh thật mạnh vào phần gáy khiến Harvey ngã phịch xuống đất bất tỉnh. Một lọ thuốc từ trong túi áo hoodie rơi ra, phần nắp bị bật tung, những viên thuốc trắng rơi vãi xuống mặt đường. Cô nhặt lên, khẽ nhăn mặt nhìn lọ thuốc.

" Haloperidol ... ?! "

Một loại thuốc an thần trong túi áo của người thanh niên xa lạ cùng hành động ban nãy khiến cô không thể không tò mò. Cô lôi Harvey vào một con hẻn nhỏ, đặt lưng dựa vào tường, lấy ra từ trong lọ một viên thuốc cho vào miệng cậu. Nhìn nhãn hiệu thuốc và những biểu hiện ban nãy đã cho cô một kết luận chắc chắn về người này : " Tâm thần phân liệt ".

Chợt con số 8 to đùng đập vào mắt cô từ chiếc đồng hồ lớn ở quảng trường cách đó không xa. Cô khẽ lắc đầu, nhìn cậu một lần cuối rồi rời đi.

Không biết mất khoảng bao lâu, Harvey mới chợt mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh một cách khó hiểu. Tại sao cậu lại ở đây ? Đây là đâu ? Đó là loạt câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu của cậu.

" Con dao ... nó đâu rồi ? "

Cậu lấy tay mò mẫm xung quanh, may thật, nó ở đây. Con dao này là một vật rất quan trọng đối với cậu, nó như một kỉ vật cuối cùng giữa cậu và Lyra, nên hoàn toàn không thể để mất được. Thấy con dao yêu quý của mình có dính một chút chất lỏng màu đỏ tanh. Mà quan trọng hơn, cậu lại vừa làm chuyện gì thế ? Mà, thôi không sao, chuyện thường như cơm bữa này cậu cũng chẳng buồn để ý. Một cơn gió khẽ lướt qua, cậu chợt rùng mình.

" Lạnh thật ... ".

Cả thân người không khỏi run lên trước cái lạnh mùa đông, một phần, lạnh vì không khí mùa đông, một phần, cái lạnh lẽo của sự cô độc. Một vòng lẩn quẩn, không thể nào thoát ra. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt đã sớm tái xanh. Nước mắt chợt trào ra, rơi lã chã xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu tự hỏi mình bị cái gì thế này ? Tại sao lại không thể kiềm được nước mắt. Cậu khóc nức nở, cố lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó, nhưng nó vẫn cứ trào ra, đến nỗi dải băng quấn bên mắt phải cũng ướt đẫm. Harvey vẫn không hiểu tại sao mình lại khóc. Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua cậu rơi nước mắt, nó tuôn trào ra như thể mọi sự kìm nén bấy lâu nay được giải tỏa. Harvey cúi gầm mặt xuống, dải băng dính đầy máu ban nãy giờ đã lem luốc bởi nước mắt. Úp mặt vào đầu gối, khẽ khóc nấc.

Chợt một cảm giác ấm áp bao trùm lấy người cậu, một chiếc áo khoác rơi bộp xuống lưng Harvey. Cậu ngước lên, nhìn thấy một chàng trai có mái tóc trắng, mắt đỏ ngầu với làn da xám kì dị, mặc một chiếc áo hoodie màu đen, cùng với quần jean dài đến chân.

" Khỏi cảm ơn. "

Người đó lên tiếng, một giọng nói trầm nhưng đủ ấm áp. Harvey khẽ gật đầu nhìn cậu ta rồi lại cúi gầm mặt xuống. Nhìn thấy Harvey im lặng, cậu ta cũng im lặng trong giây lát, rồi chợt cất tiếng.

" Cậu là ... Harvey Louis ? "

Harvey ngạc nhiên, tròn xoe mắt. Tại sao người này lại biết tên của cậu ? Cậu ngước lên, nhìn với vẻ ngờ vực.

" Cậu là ... ? Tại sao lại biết tên tôi ? "

" Jack Undead. Còn nhớ tôi chứ ? "

" Jack Undead ? "

Harvey khẽ chau mày, nhìn người đó với ánh mắt khó hiểu. Jack Undead, cái tên lạ thật.

" Có vẻ cậu quên rồi nhỉ ? Tôi là người đã đâm phải cậu vào hai năm trước ấy, mà, chắc cậu không thể nhớ ra tôi đâu. "

Jack gật đầu nhìn tôi, nở một nụ cười " thân thiện ". Rốt cuộc cậu ta là tên quái nào Harvey cũng không biết. Nói thật, không biết cậu đã đâm phải bao nhiêu người và bao nhiêu lần rồi.

" Ừm, Harvey này, có người muốn gặp cậu đấy ! "

" Là ai lại muốn gặp tôi cơ chứ ? "

Harvey chau mày nhìn Jack.

" Một người, à không, là một nhóm người. Đi theo tôi. "

Nói rồi, cậu ta bước đi thẳng. Harvey vội ngồi dậy chạy theo sau Jack. Cậu thật sự tò mò là có tên nào điên đến mức muốn gặp một kẻ như cậu. Bước theo sau chân Jack, Harvey nhìn xung quanh, không khí nhộn nhịp kia vẫn chưa dứt, nó khiến cậu cảm thấy thực sực buồn nôn. Cậu lấy tay che miệng. Cơn buồn nôn sắp lên đến cổ họng rồi. Ặc!

Harvey theo sau chân Jack băng qua một quốc lộ lớn, thêm một đoạn nữa rồi dừng lại trước một căn biệt thự khá lớn kiểu Tây, trông cấu trúc có vẻ khá cổ, cứ như được thiết kế từ thời Victorya ấy. Harvey chép miệng nhìn cánh cổng sắt màu đen lớn trước mặt. Trên thành cổng những dây leo quấn thành từng vòng khá đẹp mắt.

" Không ai định ra đón tôi à ? "

Jack Undead làu bàu lay lay cánh cổng sắt.

" Biết rồi, biết rồi. "

Vừa dứt lời, một cậu con trai tầm khoảng 20 với mái tóc trắng rối bời với cặp kính đen khá dày bước ra mở cổng. Loàn thoáng có thể thấy cậu mặc một chiếc áo khoác màu xanh dương, bên trong mặc một chiếc áo thun đen, chiếc quần jean dài đến đầu gối cùng đôi giày bata màu trắng. " Trông giống hệt một tên NEET. " Harvey nghĩ thầm, nhìn cậu ta với vẻ chán nản.

" Chắc hẳn cậu đây là Harvey Louis ? Xin tự giới thiệu, tôi là Oliver Scastas, nào, theo tôi. "

Người con trai tóc trắng tên Oliver kéo tên Jack vào trong, không quên gửi tặng cho hắn một câu lầm bầm chửi rủa. Harvey bước vào trong, theo sau chân Oliver. Cậu hé mở cánh cửa lớn màu nâu được làm bằng gỗ sồi. Bên trong tối đen. Harvey cảm thấy có một chút nghi ngờ, cậu nắm chặt con dao trong túi, bước vào trong.

Phụt!

Các bóng đèn trong nhà được bật lên một cách đồng loạt kèm theo tiếng pháo dây nổ lốp bốp. Hàng loạt dải dây đủ màu sắc đồng loạt bắn lên rồi đáp xuống đầu Harvey. Cậu tròn xoe mắt, cơ bản không thể nhận thức kịp những gì đang xảy ra trước mắt mình. Nó như một giấc mơ. Lồng ngực cậu cảm thấy có một chút gì đó ấm áp. Cậu nhìn một hàng dài những người đã bắn những dải pháo dây ấy, tất cả đều mỉm cười nhìn cậu. Không phải là nụ cười khinh miệt, kỳ thị, hay một thứ gì đó cậu đã từng gặp ngoài kia mà là những nụ cười chân thành, ấm áp, tất cả đều dành cho cậu từ những người cậu không hề quen biết. Có cả Jack Undead, Oliver Scastars, kế đó là một cậu con trai mặc một chiếc áo sơ mi xanh lá, quần tây đen có mái tóc một nửa là màu nâu, một nửa là xanh lá, có một đôi mắt có đồng hồ. Một cặp song sinh kì lạ. Một người phụ nữ với mái tóc dài màu đen, mặc chiếc váy trắng theo kiểu cổ xưa, đôi mắt màu đỏ vô hồn, trên mặt có những vết ô uế tiến gần đến Harvey, người cất tiếng.

" Chào mừng cậu đến với đại gia đình của chúng tôi, Harvey Louis. Chúng tôi đã rất vui mừng khi cậu đến đây, từ nay về sau, hãy cùng sát cánh bên nhau nhé. " - người phụ nữ khẽ mỉm cười - " Tôi là Grytherm Louis, một thiên thần sa ngã làm việc dưới trướng Lucifer. chắc hẳn cậu đã biết Jack Undead và Oliver rồi nhỉ ? Người mặc áo sơ mi màu xanh là Ellie Collins. Cặp song sinh kia là Zac Cloutier và Lily Cloutier."

Harvey nhìn một lượt bọn họ, cậu khẽ gật gù. Một gia đình mới sao, không hẳn là tệ đối với cậu. Nhưng mà, mọi việc diễn ra quá nhanh, não bộ không thể tiếp thu kịp thời dẫn đến sự cố.

" Xin lỗi vì mọi việc quá đường đột, nhưng hi vọng cậu có thể bỏ qua nhé. A, còn một người nữa." - Người phụ nữ tên Grytherm nhìn về phía góc khuất của căn biệt thự, một bóng người mặc chiếc áo khoác đen có mũ trùm, đang ngồi chăm chú, lật từng trang sách. -" Đó là Grace Sangster."

Harvey khẽ gật đầu, cố tiếp thu những gì mà bà chị tên Grytherm vừa phun một tràng dài. Cậu nhìn cô gái tên Grace Sangster đó trông có vẻ quen quen, mà thôi kệ, vứt bỏ sang một bên hết, cậu đang cố nhớ tên từng người.

" Ai muốn ăn thử món mới tôi vừa nghĩ ra không ? "

Giọng của Jack vang vọng dưới bếp. Sau đó, tiếng cười nói đột nhiên im bặt. Oliver khoác vai Jack, nói giọng đùa cợt.

" Thôi nào, cậu muốn đêm nay chúng tôi thi nhau tranh giành cái toilet à ? "

" Cậu sẽ là người đầu tiên nếm thử, Oliver Scastars. "

Jack lạnh lùng nói, tay lấy quyển sổ ghi ghi chép chép. Cậu con trai tên Elliot khẽ nhướn mày, đốt quyển ghi chép trong tay Jack. Rồi lại tiếp tục quay sang chỗ khác nhấp trà như thể chưa có gì xảy ra, miệng khẽ lẩm bẩm một điều gì đó. Rồi quay sang nhìn Harvey, nói.

" Uống trà không cậu trẻ ? "

" Có. "

Harvey trả lời, tiến lại gần bàn trà, ngồi xuống.

Jack Undead từ tốn lấy quyển khác. Oliver bật lửa, đốt luôn cả quyển sổ cùng áo hoodie của Jack. Jack chỉ từ tốn bước ra, bẻ tay răng rắc. Oliver liền lấy cuốn sổ khác, nâng kính ghi vào dòng chữ : " Jack Undead - dễ chọc ". Và sau đó, ừ thì thằng tóc trắng đeo kính ngu người bị bầm dập.

Elliot vẫn bình thản uống trà nhìn đám lộn xộn bên đó. Cậu khẽ nhếch mép.

" Có muốn thỏa thuận không, Oliver ? "

" Anh đ*o ngu nhé, anh thà ký giao ước với con mụ Gai đâm kia còn hơn. "

Oliver trả lời thẳng một mạch, cậu biết hậu quả sẽ thế nào nếu thỏa thuận với cái tên ấy.

Cặp song sinh Cloutier thì có vẻ im lặng hơn bọn kia. Hai người họ chỉ đứng nép vào một góc lặng lẽ quan sát xung quanh.

" Món ngỗng quay đã xong rồi chứ, Alex ? "

Oliver gọi vọng vào bếp. Một giọng nữ trong trẻo đáp lại lời của Oliver.

" Xong rồi, em sẽ mang lên ngay. "

Một cô gái với mái tóc nâu, xoăn dài xõa ngang lưng mang lên một con ngỗng quay thơm phức được đặt trên chiếc đĩa lớn được trang trí công phu, tỉ mỉ, Alex đặt nó lên bàn ở sảnh chính. Nến được thắp lên, đĩa và những vật dụng cần thiết được dọn lên trên chiếc bàn dài. Ở giữa có đặt một lọ hoa hồng màu đỏ thắm rực rỡ. Chiếc bánh kem hai tầng cỡ lớn cũng được đặt trên bàn ăn cùng một vài chai rượu vang. Harvey chợt cảm thấy ấm áp, lần đầu tiên, đây là thứ được gọi là gia đình hay sao ? Một bữa tiệc Giáng sinh, đầy ắp những món ăn ngon, được thưởng thức bữa tiệc cùng mọi người, so với việc cô độc một mình, khiến cho nước mắt chợt tuôn trào một lần nữa. Một giọt, hai giọt, tạo thành một hàng nước mắt tuôn rơi lã chã.

" Thôi nào, đừng khóc chứ, Harvey,kể từ bây giờ, cậu đã chính thức là một thành viên của đại gia đình này rồi, hãy vui vẻ lên đi. "

Grytherm khoác vai Harvey, nở một nụ cười ấm áp. Cậu khẽ gật đầu, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy xúc động đến như vậy. Lần đầu tiên cậu biết được, hương vị của Giáng sinh. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy Giáng sinh, không hề tồi tệ như cậu nghĩ. Có lẽ, đây là lần đầu tiên, cậu cảm thấy, Giáng sinh thật sự rất ấm áp.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro