Chúng tôi kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh thực sự đã kết thúc rồi, tôi không lừa dối tình cảm của anh, cũng không phải hết yêu anh mà tôi cảm thấy dù cho mình có cố gắng thế nào cũng trở nên vô ích khi cố níu kéo đoạn tình cảm ấy.

Hôm ấy tôi hỏi anh "Anh có đang rảnh không ?"

Chắc có lẽ lúc đó anh có chút bận nên không trả lời ngay, lòng tôi nôn nao khi nghĩ đến chuyện sắp nói nhưng lại sợ rằng nếu không nói ra thì cũng chả biết sẽ phải cố gắng đến khi nào, đến mức nào và rồi liệu anh có bỏ rơi tôi không. Những dòng suy nghĩ luôn vang vọng trong đầu tôi không cách nào khiến nó ngừng lại.

Tôi chợt giật mình, một tiếng 'ting' kêu lên, anh trả lời "Anh đang bận, có chuyện gì em nói nhanh lên"

Những dòng tin nhắn, từng câu từng chữ tôi lại lẳng lặng xoá đi những lời định nói ấy.

"Thôi anh bận đi, lúc nào rảnh mình nói sau cũng được"

"Em không thấy phiền à?" – "Em xin lỗi"

Đáp lại lời xin lỗi ấy của tôi là hai chữ đã xem hiện lên. Nước mắt chợt rơi xuống, người tôi run lên nhưng chắc không còn gì có thể cứu vớt được đoạn tình cảm này của chúng tôi nữa rồi, chắc anh thấy tôi phiền lắm.

Chắc anh đã phải chịu nhiều rồi, cái tính trẻ con này, cái tính hay dỗi này của tôi chắc anh thấy khó chịu nhiều lắm. Nếu biết trước là vậy tôi đã không nhõng nhẽo với anh, không than phiền với anh mỗi ngày như vậy. Anh chắc chán tôi rồi nhỉ?

Tôi lại ngồi chờ anh như mọi ngày, chờ anh về, chờ chấm xanh trên nick anh sáng, chờ anh nhắn với tôi rồi chúng tôi lại ngồi nói chuyện, kể cho nhau nghe những điều hôm nay đã làm, đã thực hiện.

"Lúc chiều em nhắn anh có chuyện gì?"

"Anh hết yêu em rồi nhưng vẫn cố tiếp tục như vậy, anh có mệt lắm không?"

"Em lại sao nữa vậy? Anh đi làm cả ngày về không đủ mệt hay sao mà em ngày nào cũng than mấy chuyện không đâu vậy? Em không thấy mệt à?"

"Vậy mình...." nước mặt tôi chợt rơi, tay tôi cũng run bần bật, chiều tôi đã nghĩ sẽ lấy hết dũng khí để nói với anh mà, sao giờ lại không nói được gì nữa rồi.

Anh thúc giục tôi "Có chuyện gì em nói nhanh lên, anh còn nghỉ ngơi nữa hơi đâu mà ngày nào cũng nghe em than phiền mãi được"

"Vậy mình dừng lại đi, anh cũng mệt, em cũng không muốn phiền anh nữa, mình chắc không cần phải tiếp tục để em làm khổ anh đâu. Em xin lỗi nhiều lắm"

"Em bị điên à? Em có biết mình đang nói cái gì không vậy?"

"Em biết mình đang nói gì mà, anh không phải cưỡng ép bản thân đâu. Mình chia tay sẽ tốt hơn cho anh mà"

"Em quậy đủ chưa? Anh đang rất mệt đấy"

Đúng anh đang mệt, vừa mới đi làm về còn phải nghe tôi lải nhải những lời này, anh mệt rồi tôi cũng chẳng muốn tiếp tục như này nữa mặc dù tia hi vọng vẫn loé lên. Tôi mong anh sẽ níu kéo tôi ở lại nhưng...

"Được rồi, tùy em thế nào cũng được, anh cũng mệt mỏi với em lắm rồi"

Cứ thế đoạn tình cảm của chúng tôi kết thúc tại đây, tôi cũng không ngờ lại nhanh đến vậy, tôi cũng không ngờ lại kết thúc bằng cách này. Nhưng có lẽ anh đã chịu đủ rồi, anh đã mệt lắm và cũng chán cái cảnh này rồi. Còn tôi thì chẳng còn người nào mà có thể mỗi ngày đều nghe mình lải nhải và than phiền, chẳng còn ai sẽ dỗ tôi mỗi lần tôi giận hơn vu vơ.

Tất cả kết thúc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mystory