Midoriya Izuku - Xin lỗi. Tôi thích cậu. [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là vì thường xuyên đến lúc cậu đang tập luyện, thành ra việc bắt gặp All Might là việc thể tránh khỏi. Lần đầu tiên khi bị bắt gặp, cả hai lo lắng nhìn nhau rồi lại nhìn Ventrs mà đổ mồ hôi hột, chỉ sợ cô nhìn thấy gì đó mà thôi. Nhưng cũng thật may là cô chỉ hỏi vài ba câu, Midoriya cũng đành phải nói dối rồi đánh trống lảng qua chuyện khác để cho Ventrs khỏi nghi ngờ. Cũng sợ lắm đấy.

Rồi 6 tháng cũng nhanh chóng hết, cũng đã đến ngày mà cậu đi thi vào U.A.

" 'Tớ đi đây.' "

" 'Ừm, chúc may mắn. Cậu làm được.' "

Dòng tin nhắn ngắn ngủi gửi qua, dù vậy thì cũng đủ Midoriya có thêm động lực để hoàn thành bài thi này thật tốt rồi. Không chỉ cho bản thân, mà còn là vì lời hứa với một người khác nữa.

...

" 'Ven..à, xin lỗi. Tớ không giữ lời hứa được rồi.' "

" 'Hử? Sao lại nói vậy, làm bài thi không tốt ư.' "

Tin nhắn Midoriya gửi đi liền được rep lại trong tích tắc, cậu nằm trong phòng với chiếc điện thoại trên tay. Vẻ mặt buồn hiu, như Ventrs đoán, hôm nay cậu làm bài thi thực hành không được tốt nếu như không muốn nói là chẳng có điểm nào cả.

" 'Ừm, tớ không kiếm được điểm nào ở bài thực hành. Tớ sẽ trượt mất.' "

" 'Nào, không sao, sẽ có một cơ hội thôi. Miễn là cậu đã cố gắng hết sức mình.' "

" 'Vậy sao, tớ hiểu rồi.' "

Nhắn là vậy nhưng bên ngoài Midoriya đang rất buồn, lỡ như cậu không đậu thì bao công sức tập luyện 10 tháng qua sẽ thành công cốc hết. Chưa kể, bản thân đã thất hứa với Ventrs, nói sẽ đỗ vào U.A mà giờ thì...

" 'Này, buồn lắm à. Thất hứa gì chứ, cậu vậy là tôi vui rồi. Hay giờ tôi sang nhà cậu?' "

" 'Không, không. Tớ không sao, cậu đừng sang, muộn rồi đó.' "

Một tin nhắn gửi đến cậu cứ như đọc được tâm thức Midoriya, cậu giật mình khi đọc nó, liền phải rep cản lại sợ rằng Ventrs sẽ sang đây thật mất. Dù gì cũng chơi với nhau 6 tháng, nên cũng có vài lần cô đưa cậu về nhà, thành ra mẹ của cậu cũng biết cô. Còn cả cái siêu năng đó nữa, thì sang đây cũng chỉ trong 5 phút là cùng.

Có lần, với cái tính tò mò nên Midoriya hỏi rằng kosei của Ventrs là gì, cô cũng không ngần ngại mà nói cho cậu biết.

"Cái kosei này, nó cũng khá rắc rối. Đại khái có thể gọi nó là -Air Control-."

"Điều khiển không khí!?"

"Ừm, có thể hiểu đơn giản là tôi sẽ có thể nén không khí trong một cự ly nhất định của bản thân thành những hình dạng tôi muốn. Sức mạnh của nó không tồi, và bản thân còn có thể biến thành dạng khí nữa, nhờ vậy mà di chuyển khá dễ dàng. Mắt thường có thể sẽ không thấy, nhưng dùng những loại kính hộ trợ thì sẽ thấy thôi."

"M..mạnh quá!"

Cậu tròn mắt, thật sự quá mạnh đi, cậu chưa từng nghe có siêu năng nào như vậy. Bàn tay song cũng nhanh chóng ghi ghi chép chép lại, cậu muốn phân tích rõ hơn về cái năng lực này, nó thú vị.

"Nhưng hệ quả không nhỏ. Từ lâu nó không còn là chức năng của bản thân tôi mà nó đã ăn sâu vào trong, liên kết với cả thể xác, trái tim, hai bên phổi và cả linh hồn này rồi. Chỉ cần một thứ bị tác động thì tôi sẽ chịu ảnh hưởng gấp 3 lần. Cũng căng thật đấy."

" ! "

Đôi tay đang ghi chép liền khựng lại, Midoriya mới nhớ ra siêu năng mạnh sẽ đi kèm theo những hệ quả tương đương với nó, kosei càng mạnh thì hệ quả càng nặng. Đôi mặt ánh lên sự lo lắng nhìn Ventrs, liệu rằng cô đã phải trải qua những cơn đau đó hay chưa?

Từ ngày ấy, cậu chỉ sợ cô cứ sử dụng siêu năng quá nhiều để rồi bị chịu những cơn đau mà hệ quả của nó gây ra mà thôi. Lúc nào cũng nhắc nhở Ventrs rằng không được dùng, trừ phi thật sự cấp bách.

Nói chuyện một hồi nữa thì cả hai chúc nhau ngủ ngon, tắt điện thoại đi Midoriya cảm thấy dễ chịu hẳn. Dù vẫn còn lo lắng nhưng cũng đã giảm bớt khi giãi bày với Ventrs. Đôi mắt khẽ nhắm lại, giọng nhỏ nhẹ :

"Thật tốt khi có cậu. Ngủ ngon, Ven."

.

Không làm cậu thất vọng, một tuần sau thư từ U.A gửi đến Midoriya và cậu đã đậu với 60 điểm giải cứu. Nghẹn ngào không nói lên lời, cậu đỗ rồi!!! Lật đật lấy điện thoại muốn báo cho Ventrs, cô đã luôn khích lệ và ủng hộ cậu nên lúc nào Midoriya cũng muốn cô là người đầu tiên biết những tin này.

" 'Ven! Tớ đậu rồi đó!' "

" 'Vậy sao, tôi đã bảo cậu sẽ làm được mà. Đừng có khóc vì vui quá đấy.' "

" 'Ể, sao cậu biết?' "

" 'Tôi hiểu cậu quá rồi.' "

Cả hai cứ vậy nhắn tin qua lại về những thứ sắp tới của cậu, nào là về giáo viên, các hoạt động,... nhưng tóm gọn lại vẫn là về U.A. Sau tin nhắn chào nhau, Midoriya cất điện thoại đi. Một cảm giác hào hứng khó tả, hồi hộp và đầy mong chờ, sẽ có nhiều thứ đang chờ cậu lắm đây!

To be continued->


.

___04/03/2022*
–Lc–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro