Midoriya Izuku - Xin lỗi. Tôi thích cậu. [9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một căn phòng sực sụa mùi thuốc sát trùng, một người vẫn nằm im lìm trên chiếc giường trắng. Toàn thân bị băng bó khắp nơi, hơi thở yếu ớt như không có. Trên cánh tay bị châm những dây truyền nước và máu, những tiếng bíp bíp của chiếc máy đo nhịp tim cứ đến hồi lại phát ra. Không gian một màu ảm đạm.

Cánh cửa mở ra, 3 người hai cao một thấp bước vào, cô bé với chiếc sừng nhỏ trên trán bất ngờ khi thấy người đang nằm kia, liền một mạch chạy tới kế bên. Đập thẳng vào mắt cô bé là thân hình tàn tạ, và những dây dợ lằng nhằng khắp nơi.

" ...là..là chị ấy.."

Ánh mắt long lên, cầm lấy tay Midoriya mà nói. Không phải chị từng nói rằng bản thân rất mạnh sao, sẽ không bị thương cơ mà, vậy tại sao bây giờ lại nằm đây với bộ dạng này...Chị nói dối.

"..anh Deku...tại sao chị ấy lại bị thương? Chị ấy sao có thể chứ..hay là vì tại..em đúng không.."

" Không, không đâu Eri, không phải tại em đâu. Là do anh, vì anh mà chị ấy mới bị vậy..."

Midoriya ôm lấy Eri, vỗ vỗ lưng để an ủi em ấy. Giọng nói có chút run run, cậu bây giờ rất sợ, sợ rằng Ventrs sẽ xảy ra điều bất trắc. Nếu vậy, thì cậu sẽ hối hận đến hết đời mất.

" Nào, hai đứa đừng khóc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cả hai phải lạc quan chứ. "

" ...chị ấy sẽ tỉnh lại..đúng không? "

" Ừm, chắc chắn là vậy... "

Câu trả lời của cậu làm em ấy cảm thấy ổn hơn một chút, cô đã từng hứa mỗi lần gặp lại sẽ cho Eri kẹo, vậy hôm nay coi như cô thất hứa nên đến khi tỉnh lại thì phải trả gấp mấy lần mới được. Eri nhìn Ventrs rồi lại nhìn cậu. 

" ..anh..có biết tên chị ấy không? "

" Có, biết chứ. Chị ấy tên Ventrs, em hãy gọi chị ấy như vậy nhé. "

" Vâng ! "

...

Đã được gần 2 tháng kể từ lúc Ventrs hôn mê, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ tỉnh. Cậu vẫn đến đây đều đều, gần như là hôm nào cũng tới. Dọn dẹp sạch sẽ, thay hoa mỗi ngày để cho căn phòng bay hết đi mùi thuốc và làm nó thoáng mát nhất.

Thi thoảng Eri cũng cùng tới thăm cô với cậu, em ấy chỉ biết nhìn Ventrs trên giường bệnh và luôn hỏi Midoriya rằng đến khi nào cô mới tỉnh. Cậu chẳng biết phải trả lời sao, chỉ nói rằng sẽ không lâu nữa đâu, bởi chính cậu cũng không biết điều đó, chỉ có thể thầm cầu nguyện mà thôi.

Bóng dáng một chàng trai ngồi kế bên chiếc giường, hướng nhìn vào người nằm trên đó, ánh mắt chứa sự buồn bã lẫn trông mong.

" ...thật tốt đúng không Ven. Tớ đã thành thạo sức mạnh này hơn rồi đấy, sẽ có thể bảo vệ cậu.. "

Hôm nay lại vậy, cậu lại đến đây thăm Ventrs. Rồi kể cho cô nghe những việc hôm nay trên trường, những thứ mà cậu biết thêm được như ngày trước cả hai vẫn thường hay làm, chỉ khác là người này thì vẫn kể còn người kia thì chẳng có một sự hồi đáp nào.

Tay nắm chặt lấy tay Ventrs, Midoriya nhìn cô rồi lại rơi lệ. Cậu không muốn khóc đâu nhưng chẳng thể cầm nổi những giọt nước mắt. Ventrs không thích thấy cậu khóc, nếu như bây giờ mà cô nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc là cậu sẽ bị cô phàn nàn một trận mất. Nhưng được vậy thì càng tốt, chỉ cần có thể để cô tỉnh lại thì một ngàn lần nghe những lời đó cậu cũng chấp nhận.

"...không phải cậu đã từng bảo sẽ suy nghĩ về việc nhập học ở U.A hay sao, giờ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, cậu có thể nhập học ở đó rồi.."

Lời nói kèm cùng tiếng sụt sùi, việc kia đã được điều tra rõ ràng, tên kia đã khai ra mọi việc,  Ventrs đã được đính chính là người bị hại và vô tội. Midoriya cũng xin với hiệu trưởng rằng nếu  cô tỉnh dậy, thì hãy cho phép cô nhập học vào U.A và điều đó cũng đã được xem xét rồi chấp nhận. Giờ thì chỉ cần Ventrs tỉnh lại mà thôi...

" Cậu còn phải nói cho tớ điều đó nữa, khi ấy tớ không nghe được gì hết nên cậu chắc chắc phải nói rõ ràng với tớ... Cậu biết tớ lo cho cậu lắm không Ven..."

Đáp trả chỉ là tiếng vút của gió cùng tiếng tán lá cây đập vào nhau xào xạc. Trời lại đổ cơn mưa nặng hạt, đã gần một tuần nay mưa cứ liên tục không ngưng nghỉ, nó cứ râm ran rồi rào rào, chẳng biết đến bao giờ mới tạnh. Chỉ mong cho cơn mưa này qua thật nhanh, để đón ánh nắng lâu ngày kia trở lại.

...

Mấy ngón tay trên giường bỗng động đậy, mí mắt từ từ hé mở. Đập ngay vào mắt là trần nhà trắng bóc, cảm giác ê nhói lập tức đi dọc toàn cơ thể. Mặt mày nhăn nhó đôi chút rồi từ từ đảo mắt qua lại, căn phòng tối xám không có ánh sáng của đèn, nhưng bù lại có vài tia sáng của bình minh hắt vào từ phía ô cửa sổ.

Cánh tay run run, đưa lên trước mặt.

"..còn sống cơ à, mình đâu còn ý chí sống..lý ra sẽ không phục hồi được nữa chứ... Vì điều gì hay là vì ai ư..? "

Tiếng cười khẩy phát ra, đôi mắt nặng trĩu sự nản mệt. Như rằng vẫn còn điều gì đó nặng lòng không thể gỡ.

Cánh cửa phòng chợt mở ra, một người phụ nữ với bộ đồ trắng bước vào, thấy người đã tỉnh liền tức tốc chạy đi.

" Bệnh nhân phòng 508 đã tỉnh, bác sĩ mau đến xem khám! "

Khoảng chừng 3 phút sau câu nói của cô y tá kia, liền có một vị bác sĩ tới. Ông ấy khá bất ngờ,   rồi hỏi :

" Cháu hiện tại thấy sao rồi? "

"...không đến nỗi, chưa chết được đâu.. "

" Vậy thì tốt rồi, nhưng giờ cháu vẫn phải khám lại để ra kết quả chính xác nhất. "

Gật đầu một cái rồi đi theo, tuy run rẩy nhưng vẫn tự bước đi được, không đến mức phải ngồi xe lăn.

Nội soi xong, kết quả của nó làm tất cả các bác sĩ lẫn y tá đều phải thốt lên ngơ ngác, mọi vết thương bên trong tưởng chừng không thể chưa thì giờ đây đã lành lặn như chưa từng bị gì mà còn chỉ trong 2 tháng!? Họ hỏi tại sao lại vậy, thì được câu trả lời ngắn gọn rằng do siêu năng mà thôi, không có gì khác.

.

Thân ảnh nằm tựa trên giường kế bên ô cửa sổ, một bình hoa nhỏ trên thành đó, hoa tươi được ai đó thay mới mỗi ngày, mùi hương nhè nhẹ của nó át hết đi những mùi thuốc khó chịu. Mặt trời đã lên, sau 2 tuần tầm tã thì mưa cuối cùng cũng chịu tạnh, trả lại bầu trời thoáng đãng và ánh nắng ấm dịu.

Tay nhẹ sờ vào, xoa xoa cánh hoa xanh trong bình, cảm giác mềm mịn của hoa chạm vào làn da khô sờn. Đã lâu lắm rồi mới thấy bình yên như vậy. Bất giác mà tự cười nhưng ánh mắt phảng phất đầy tâm tư như có thật nhiều điều chưa thể giãi bày.

"... Tôi không biết có phải cậu hay không..nhưng nếu phải thì tại sao...tại sao lại làm những việc này?... "

Lời nói ngập ngừng, cổ họng nghẹn lại. Tại sao lại chăm sóc, tại sao lại quan tâm? Nó chỉ làm tăng thêm sự dằn vặt mà thôi.

Một giọt lệ lăn dài trên gò má.

" ..cậu phải ghét tôi mới phải chứ, Izu..."

" ! Ven..."

Một tiếng bịch phát ra từ ngoài cửa, một bó hoa bị đánh rơi xuống đất. Midoriya ngây ngốc nhìn người trước mắt đã tỉnh lại, người con gái mà cậu đã lo lắng trông mong suốt thời gian qua.

Chạy nhanh ôm trầm lấy Ventrs, cậu biết mà, cậu biết người con gái này sẽ không bỏ lại cậu đâu.

" Cậu tỉnh lại rồi, tớ đã tin là vậy mà... Thật tốt quá.."

Giọng nghẹn ngào gần như chẳng thể nói thành câu nữa, tay khẽ siết chặt hơn thêm một chút. Cậu quá sợ rồi, sợ sẽ lại phải chứng kiến cảnh tượng cô chấn thương đầy mình, sợ rằng một lần nữa cô sẽ lại vì cậu mà ngã xuống, sợ bản thân vẫn sẽ chẳng thể bảo vệ được cô.

" Đừng...đừng liều lĩnh như vậy nữa được không..? Tớ không..thể chịu được đâu.. "

" ... "

Ventrs ngơ ngẩn không nói một lời, không phải vì cô không muốn nói mà là chẳng thể nói. Không phải cậu luôn ghét tội phạm hay sao, những kẻ vô cớ đi hại những người vô tội... Vậy phải làm sao khi chính cô cũng là một trong những kẻ như vậy? Sao lại không ghét bỏ cô trong khi bản thân đã lừa dối cậu suốt một thời gian như thế?

Lẽ ra ngay từ đầu, cô không nên quen biết cậu...

" ... Bỏ ra. Tôi là tội phạm. "

Song cùng lời nói, Ventrs đẩy mạnh Midoriya ra, mặt quay ngoắt sang một hướng để tránh né cậu. Cậu ngơ ngác với hành động của cô, trong lòng liền dâng lên sự bất an. Sao cô bỗng lạnh nhạt như vậy?

" Cậu..nói gì vậy? Cậu đâu phải- "

" Tôi là tội phạm. Nhớ kĩ điều này đi... tránh xa tôi ra. "

Người lùi dần lại phía sau, đôi chân co ro lại  một góc. Đầu óc rối bời chẳng biết nên làm như thế nào mới là đúng, cả cơ thể khẽ run lên từng hồi.

Midoriya lo lắng nhìn thân ảnh trước mắt, cậu từ từ đi tới muốn chạm vào cô để hỏi thăm thì liền bị Ventrs hất mạnh tay ra.

" Tôi đã bảo cậu tránh xa tôi ra cơ mà! "

" Ven..cậu bình tĩnh đã.. "

" Tôi là một con ả tội phạm rách nát, luôn ra vẻ như bản thân tốt bụng trong khi đã gây hại rất nhiều người... Sao khi ấy lại cứu tôi? Sao không để tôi chết ngay lúc ấy đi? Sao nó vẫn hồi phục lại cơ chứ..? ...tôi không nên được sinh ra trên cõi đời này mới phải- "

Từng câu từng chữ thốt ra trong sự cay đắng nhất, lời nói mỗi lúc một nhanh hơn. Cô không thể nào giữ những điều này được nữa đâu, nó thật sự khó chịu lắm...

Midoriya nghe hết những điều vừa rồi mà ngớ người, trong khoảnh khắc ấy cậu mới nhận ra rằng người con gái trước mắt cậu đã phải chịu đựng những gì. Sự dày vò, dằn vặt về thể xác lẫn tinh thần, nó như con dao cứa vào tấm trí ấy mà hành hạ ngày đêm.

Người mà đã luôn ở bên cạnh cười nói với cậu, người mà đã luôn động viên, khích lệ tinh thần khi cậu nản lòng, nhưng sâu bên trong con người đó toàn những vết thương vô hình bị khắc sâu đến xương tủy nhưng lại chẳng có một ai giúp nó chữa lành.

Vậy mà cậu chẳng hề hay biết điều gì, suốt một năm chẳng hề nhận ra, có phải chăng do cô che giấu quá giỏi hay do cậu chưa một lần để ý điều đó? Vậy mà vẫn luôn tự nghĩ rằng bản thân đã hiểu cô nhất, nhưng thật sự thì không, một chút cũng không.

" Không, cậu không hề xấu. Cậu là chỗ dựa tinh thần của tớ, là động lực giúp tớ từng ngày. Những điều đó thì đã sao chứ, cậu cũng đâu muốn phải không. Cậu rất tốt, ít nhất là đối với tớ. Tớ thật sự vui khi có cậu là bạn đấy..."

" Hơ- "

Tiến nhanh tới ghì chắt lấy hai bả vai Ventrs bắt cô nhìn thẳng mình, Midoriya nói hết những điều bản thân nghĩ cho cô nghe. Cậu không muốn nhìn thấy cô như vậy đâu, nếu như hôm nay cậu không kéo cô khỏi nhưng thứ đó, thì có thể từ này về sau cậu sẽ chẳng được nhìn thấy Ventrs của trước kia một lần nào nữa. Nếu như khi xưa cậu chưa một lần ở bên cạnh để an ủi cô, thì ít nhất là từ bây giờ cậu sẽ không để điều đó xảy ra nữa, sẽ không để cô chịu đựng một mình nữa đâu.

" Ven! Nhìn tớ đi! Nhìn thẳng vào mắt tớ này! Cậu không một mình, cậu có tớ. Tớ sẽ chia sẻ hết những nỗi niềm của cậu, nên là...đừng giữ kín nữa, hãy nói ra với tớ. Midoriya Izuku này sẽ không để cậu phải chịu đựng một mình nữa đâu, xin thề đó! "

Ánh mắt lại lần nữa phất lên tia sáng, đánh thẳng vào tâm trí cô. Đây là lần thứ hai Ventrs thấy ánh mắt này, nó ấm áp, dịu dàng và mạnh mẽ nhưng khác rằng lần này cô cảm nhận được một sự bảo vệ...

Đôi mắt ngấn lệ kia không còn giữ được nữa, Ventrs òa khóc trong lòng cậu, Midoriya ôm cô mà dịu dàng. Con người ta đôi khi nhìn cứng rắn thật đấy, nhưng đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Chỉ khi có ai đó khiến người ta đủ tin tưởng thì ít nhất là một lần, người ta sẽ phải buông lớp vỏ ấy xuống để phô ra sự yếu đuối của bản thân.

Ventrs cũng vậy, cũng chỉ là một kẻ yếu đuối nhưng lại có một vỏ bọc quá tốt đi, tốt đến nỗi mà chẳng có ai nhận ra.

Nhưng không sao, vì giờ đây đã có cậu rồi.

Midoriya cứ thế mà vỗ về Ventrs, đến khi chỉ còn những tiếng sụt sịt ngắt quãng. Cô ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, lau nó đi thì mới thấy bản thân nguyên khi nãy thật kì. Sao lại có thể khóc như một đứa trẻ trước cậu vậy chứ, thật mất mặt quá.

" Khụ khụ-...cậu quên nó đi. Quê chết mất..."

" Haha, tớ không để ý đâu. Ai cũng sẽ một lần khóc mà. "

" Biết rồi nhưng mà... tôi xấu hổ."

Nhìn Ventrs mà bật cười, không nghĩ một kẻ nghiêm túc như này lại có một lần đáng yêu vậy. Hướng mắt về phía Midoriya đang cười bản thân nhưng không nói gì, đôi khi những điều nhỏ nhặt như vậy cũng khiến người ta nhẹ lòng hơn thật nhiều. Nét mặt dãn ra, hiện rõ sự nhẹ nhõm, thế này cũng thật tốt nhỉ(?).

Chợt Midoriya nhớ tới câu nói cuối cùng kia, liền hỏi :

" Ven, hôm ấy cậu định nói gì vậy. Tớ chỉ nghe được hai từ xin lỗi cuối cùng mà thôi...cậu, điều đó là gì? "

"... Thật sự muốn biết à? "

" Ừm. "

" Tôi...định nói thích một người. "

Cậu chợt giật mình, cô định nói thích ai ư? Nhưng khi ấy ngoài cậu ra thì còn có ai mà cô quen biết ở đấy đâu, hay là có nhưng cậu không biết. Nhưng sao lại nói thích ai trong thời điểm đó nữa chứ? Càng nghĩ càng khiến cậu khó chịu, chẳng hiểu sao nữa.

"... Cậu có thể nói người đó là ai không? "

" Hm...không đâu. "

" Ơ...sao chứ...nói một chút thôi cũng được mà.. "

Cậu bĩu môi nói lí nhí, quay mặt sang chỗ khác. Gì chứ, cho cậu biết gợi ý đi, để cậu còn tìm kẻ đó- ..à mà, tìm được thì tính làm gì...?

Ventrs thấy bộ dạng đó khẽ nhướn mày, cậu lại suy nghĩ cái gì mà chăm chú thế kia. Thôi được rồi, một chút thì một chút.

" ... Mà hình như cậu ta cũng chưa nhận ra rằng tôi thích cậu ta nữa, 'người đó' à. "

"Ể..là...là sao? "

Midoriya giật mình quay ngoắt ra nhìn Ventrs, nghe câu ấy mà cứ cảm thấy ngờ ngợ. Là do cô nói sai gì hả, hay là do cậu hiểu sai ý!?? Sao nó cứ vòng vo, mờ ám quá vậy nè trờiii.

" Ai biết, tự nghĩ đi. Cậu thông minh lắm mà. "

" Nhưng...nhưng cậu phải nói rõ hơn chứ. Lỡ tớ nghĩ sai ý thì sao?!! "

" Kệ cậu thôi, nghĩ như nào thì nó là vậy. "

_End_


.

___11/03/2022*
–Lc–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro