[ONESHOT] 021-0, Yulti |K|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : cher_kul

Ratting : K

couple :YulTi

Bầu trời bắt đầu rơi những giọt mưa li ti để dạo khúc đầu cho một cơn mưa lớn tiếp nối theo. Những cơn gió giật mạnh hơn khi cơn mưa dần nặng hạt . Mọi cảnh vật phía trước như trắng xóa trước màn mưa bao phủ , một màu trắng xóa nhòa đi mọi thứ đang tồn tại xen kẽ những kí ức về quá khứ và hòa làm một vào tương lai.

“ Đừng đứng đó nữa. Mình sẽ không để cậu ra đó lần nữa đâu” - TaeYeon đặt nhẹ tách cacao nóng sang chiếc bàn bên cạnh tôi

“ Cậu trở nên khó tính từ bao giờ thế?? Rất tiếc là hôm nay cậu sẽ không cần phải làm điều đó” – tôi nhìn cậu mỉm cười. Tôi có một sở thích kì lạ khi thích *dầm* mình dưới mưa. Có lẽ nghe thật vô lý khi ai cũng muốn tránh những cơn mưa nặng hạt khiến họ ướt sũng khi về nhà nhưng với tôi đó là cách tốt nhất khiến tôi trở nên mạnh mẽ vì sẽ không ai nhận ra rằng tôi đang khóc khi nước mắt lẫn vào những giọt mưa lạnh buốt này

“ Nếu mình là Fany, mình sẽ không hề mong muốn thấy cậu trở nên như thế này đâu” -TaeYeon đóng cánh cửa phía sau lưng lại trước khi buông một tiếng thở dài. TaeYeon đã luôn như thế khi tôi về đây vài ngày cùng cậu ấy, không có gì to tác lắm nếu nó chỉ là sự phiền toái thông thường nhưng nó còn hơn thế, đó là tình bạn và một chút gì đó tôi có thể cảm nhận từ TaeYeon . Đó là quan tâm và lo lắng, cậu ấy luôn phàn nàn tôi về việc tôi trở nên bê bối hơn khi đi sớm về muộn và qua đêm bên ngoài, chẳng những thế mà còn có mùi rượu . Những lời chỉ trích nhưng chứa đựng sự quan tâm trong đó. Tôi cảm thấy may mắn vì TaeYeon luôn bên cạnh mình dù tôi có trở nên tồi tệ thế nào đi nữa

Đặt chiếc cốc lại chỗ cũ của chiếc bàn . Bên ngoài cơn mưa vẫn còn dai dẵng và ngày càng nặng hạt hơn. Tôi vươn tay mở chiếc tủ cạnh giường lấy ra trong đó một sắp abum ảnh. Rê nhẹ ngón tay lên dòng chữ màu hồng trên đó * diary YulTi* nhật kí của tôi và Fany, cười nhẹ với dòng chữ màu hồng đặc trưng -cậu ấy luôn thế - tín đồ của màu hồng. Lau nhẹ tấm bìa ra để tấm ảnh lẫn những dòng chữ màu hồng lại một lần nữa xuất hiện và chiếm trọn ý nghĩ cũa tôi.


*nụ hôn đầu tiên với những bông tuyết đầu mùa*

Tiếng bước chân vang vọng khắp khu vườn khi tôi và cậu tay trong tay đi dạo cùng nhau . Chúng tôi cứ im lặng và đi cùng nhau như thế. Chẳng cần nhiều lời chẳng cần phải tìm ra một câu chuyện nào đó rồi cả hai cùng sôi nổi trò chuyện. Chỉ đơn giản là im lặng và cùng nhau đi suốt một con đường dài phiá trước mặt, bình yên và cảm nhận tình yêu của chúng tôi qua thời gian và những bước chân một.


“ Cậu vào đi”- tôi nói trong khi tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cậu

Cậu im lặng cuối đầu xuống đất như nhìn gì đó rất chăm chú. Có vẻ như cậu vẫn chưa muốn kết thúc cuộc hẹn này, tôi đoán là thế. mỉm cười với ý nghĩ đó khiến tôi mạnh dạng hơn khi nhích lại gần và ôm trọn cậu vào lòng.


“Fany ah!! Làm thế nào đây, mình không muốn xa cậu chút nào cả”- tôi xoa xoa lưng cậu như tiếc nuối việc sắp phải chia tay cậu thế này.


Đã rất khó khăn để chúng tôi nhận ra rằng mình yêu đối phương nhiều đến thế nào sau những hành động vô tình làm tổn thương nhau. Fany người con gái hồn nhiên và trong sáng nhất tôi từng biết. Trước khi quen biết tôi cậu như một tờ giấy trắng đúng nghĩa của nó. Không vấy phải một vết mực nào, không có những nỗi buồn vây kín đôi mắt cười đó. Cậu luôn vui vẽ và điều đó khiến tôi trân trọng nó, đôi mắt cười đó luôn khiến tôi xao lòng . Tôi không phủ nhận rằng mình vốn là một kẻ lăng nhăng và không có một mảnh tình kéo dài quá 2 tuần nói chí ít thì 7 ngày thôi tôi đã có một ai đó khác bên cạnh và đó là lý do vì sao Fany lại không bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của tôi khi tôi theo đuổi cậu ấy. Ban đầu tôi theo đuổi cậu vì sở thích và thói quen khó bỏ khi gặp một cô gái đẹp nào đó. Nhưng rồi mọi chuyện đi xa dần mục đích ban đầu của nó khi chính tôi lại là kẻ rơi vào cái bẫy của mình, nói đúng hơn là tôi đã rơi vào mê cung của đôi mắt cười này


“Yuri !!! tuyết rơi rồi nè ” - cậu ấy đưa nhẹ tay ra đón những bông tuyết đầu mùa một cách đầy hứng thú, điều đó khiến tôi mỉm cười hạnh phúc. Chính là khoảnh khắc này, người con gái này đã chiếm trọn trái tim tôi. Cậu ấy hôn nhẹ vào những bông tuyết vô tình rơi vào tay mình và đôi mắt cười liên tục xuất hiện và lập lại với những hành động đáng yêu đó của cậu.

“ Mình còn có một thứ tuyệt hơn cả những bông tuyết cậu đang hôn” – tôi nhẹ nắm lấy tay cậu lần nữa và mỉm cười ấm áp


“ Cậu muốn xem nó không?” - tôi lém lỉnh nói và nhìn say đắm đôi mắt cười đó. Cậu đưa ánh nhìn tò mò nhìn tôi trước khi tôi rút ngắn khoảng cách giữa cả hai lại bằng một nụ hôn nhẹ. Nó không cuồng nhiệt như trong phim mọi người thường hay xem, nó đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất. Với cậu tôi muốn mọi thứ thật chậm rãi và nhẹ nhàng. nhẹ nhàng tách khỏi nụ hôn tựa trán chúng tôi vào nhau. Đôi gò má đỏ ửng của cậu làm tôi chỉ muốn hôn vào đó lần nữa, và tôi làm đúng điều mình đang nghĩ hôn nhẹ lên nơi đang đỏ lên vì ngượng của cậu tôi không thể ngừng nở nụ cười khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu thế này


“ Thế nào nó tuyệt đúng không?” - tôi nhẹ giọng nói với nụ cười vẫn nở trên môi.


Cậu lập tức đỏ mặt hơn và đẩy nhẹ người tôi ra “ Cậu đáng ghét thật” - chỉ ngắn gọn như thế cậu ấy chạy vào nhà, sờ nhẹ tay lên môi mình nơi vừa rồi tôi và cậu đã có nụ hôn đầu tiên. * thật hạnh phúc*

Tự mỉm cười với kỉ niệm đẹp đó, đến tận sau này khi cậu ấy đề nghị chúng tôi viết nhật kí chung thì tấm ảnh này mới bại lộ. Hôm đó cậu đã lén chụp lại nó bí mật nhất ngay cả tôi còn không biết đến sự có mặt của tấm ảnh này. Lật nhẹ sang những trang kế tiếp, những buổi hẹn hò tiếp theo thật ngọt ngào khi cậu luôn là người chủ động trong việc đó. Xem phim hoạt hình thay vì xem một drama nào đó. Cậu ấy thích tôi mua cho những con gấu totoro thay vì là những thức quý giá đắt tiền mà các cô gái bây giờ thường thích người yêu mình mua cho khi có dịp. Rồi chưa kể đến tấm ảnh cậu chụp lúc tôi đang ngũ với tư thế khó coi nhất và mặc trên người bộ đồ ngủ màu hồng với những cây nấm màu hồng và đương nhiên là cùng đôi mà cậu đả chủ đích mua nó để mặc cùng tôi. Lật sang trang tiếp theo hình ảnh một chiếc ly bị vỡ và rải rác xung quanh đó là hoa hồng với dòng chữ màu hồng 

*Kwon Yuri cậu là kẻ phản bội*


“ Fany nghe mình nói đi . Mọi chuyện không phải như cậu thấy đâu” - tôi cố đuổi theo cậu ấy với đôi chân dài của mình nhanh chóng tôi bắt kịp cây nấm ú đó lại

“ Vậy thì thế nào chẳng lẽ tôi bị mù sao Kwon Yuri, cậu gọi tôi đế đó chỉ để cho tôi thấy cảnh cậu hôn người con gái khác sao” - cậu ấy hất mạnh tay tôi ra và không chờ để nghe một lời giải thích nào từ phía tôi.

“ Không Fany!! Nghe mình giải thích đi mọi chuyện không như cậu nói đâu” - tôi nắm lấy tay cậu lần nữa nhưng cũng như lần trước cậu hất mạnh tay tôi ra nhưng tôi biết trước cậu sẽ làm như thế nên đã cố giữ nó lại lần nữa nhưng sau đó là điều tôi không thể ngờ đến một cái tát từ chính tay cậu . Nó đau rát đến lạ lẫm nhưng nỗi đau da thịt làm sao bằng nỗi đau đang cuộn trào trong tim tôi bây giờ. Một phút thôi tôi cũng không muốn mất cậu, điều đó với tôi là không thể

“ Cậu muốn nói gì?? Nói rằng cậu chán tôi và chính thức đá tôi sao. Tôi không nghĩ cậu có thể tệ đến thế này Yuri, nếu muốn chia tay thì cứ việc nói với tôi nhưng tại sao lại dùng đến cách tàn nhẫn thế này. Cậu có biết cậu đang giết chết tôi không?” – cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước và không ngừng đánh loạn xạ vào người, xá gì những cú đánh đó khi chính tôi đang làm tổn thương người con gái mình yêu chứ


Nắm chặt tay cậu lại siết nhẹ nó và đặt nó lên vị trí trái tim đang đập từng nhịp thoi thóp của mình “ Cảm nhận nó đi Fany. Nó hoàn toàn không còn sức sống khi nhìn thấy cậu thế này. Tin mình được không? Đó không phải là nụ hôn, nó vô nghĩa với mình.” Tôi nhìn sâu vào đôi mắt cười đang sưng húp lên vì khóc và những giọt nước mắt còn long lanh đọng lại nơi khóe mắt đó

“ Hết rồi Yuri!! Làm sao tôi có thể tin một người như cậu được. Yuri chúng ta kết thúc rồi.” - cậu ấy đang nói gì thế này, chẳng phải nó đồng nghĩa với việc * chia tay * sao? Không thể như thế được, tôi sẽ không thể sống nếu như không có cậu bên cạnh mình.


“ Cậu nói gì vậy Fany!! Chúng ta không thể chia tay được” – tôi hốt hoảng giữ chặt cậu


“ Sao lại không khi cậu là kẻ phản bội và là một kẻ lăng nhăng xấu xa. Tôi hận cậu Yuri!! ” - đó là những lời cô ấy nói trước khi đi nhanh về chiếc xe phía trước và phóng đi trong màn mưa trắng xóa kia 

Đến đây tôi không thể nào kiểm soát được tuyến lệ của mình khi để mặt cho những giọt nước mắt không ngừng rơi một cách vô thức và khóc bật thành tiếng, những giọt nước mắt cho nổi nhớ và sư hối hận của mình.nếu như lúc đó tôi không chấp nhận một cái hôn thay cho lời tạm biệt của Vic nếu như hôm đó tôi không gọi cậu đến chĩ để nói với cậu rằng giữa tôi và Vic đã kết thúc từ rất lâu rồi và nếu như không có nụ hôn đó thì Fany sẽ không rời xa tôi như thế này .Đã quá trể để mọi thứ có thể quay trờ lại như trước đây. Fany không còn của Yuri nữa. Fany là của một ai khác chứ không phải của Yuri


“ Yuri ah” - TaeYeon bước nhẹ vào phòng và khép cánh cửa sau lưng mình lại. Tôi chẳng buồn đáp lại 

Cậu ấy đi đến cạnh và ôm tôi từ phía sau. Cậu ấy luôn làm thế những lúc tôi yếu đuổi nhất, với tôi cái ôm cậu ấy mang lại như truyền cho tôi sự ấm áp và an ủi nhất, đó là cách cậu ấy thể hiện dành cho tôi

“ TaeYeon làm thế nào đây, mình nhớ cô ấy , rất nhớ” - tôi thì thầm trong tiếng nấc nghẹn “ Sao cô ấy lại không tin mình?”

“ Nếu mình là Fany thì mình cũng sẽ không tin cậu đâu” -tôi lườm TaeYeon -“ Không phải cậu trước đây là thế sao? Yuri cậu là người có lỗi không phải Fany và cô ấy làm như thế là kết quả cậu đáng nhận được”- đến lúc này tôi chẳng biết cậu ấy có thật sự an ủi tôi không nữa, uổng công tôi đã xem cậu ấy là người bạn tốt nhất. Hừ

“Ya Kim TaeYeon” tôi đấm vào bụng cậu ấy, tên xấu xa này

“ Mình đùa thôi mà, cậu có cần nặng tay như thế không?” - TaeYeon nhăn mặt xoa bụng mình như chứng minh điều đó “ Tìm cô ấy đi, xin lổi cô ấy , và đưa cô ấy trở về bên cậu , chứ không phải ngồi ở nhà tớ đau khổ thế này.” TaeYeon đột nhên trở nên nghiêm túc rồi vỗ vào vai tôi


“ Nhưng cô ấy…”

“ Không nhưng gì cả Yuri. Cậu có thể làm như mình nói và cũng có thể là không. Nhưng hãy làm điều gì khiến trái tim cậu mách bảo ấy.” - TaeYeon nói lần nữa trước khi nhảy lên giường và nhắm mắt lại bỏ lại tôi với những suy nghĩ rối ren. Như tìm được gì đó còn sót lại trong mình, với tay lấy chiếc áo khoát trên giá áo tôi lao ra ngoài trong khi trời vẫn chưa dứt mưa.

Chạy thật nhanh về hướng nhà của Fany. Tôi phải nói điều đó với cậu ấy, nhất định phải nói với cậu ấy . Tôi chạy nhanh hết mức có thể của mình cứ như xé toạt màn mưa phía trước. Thở dốc và nhìn vào ngôi nhà vẫn còn sáng đèn, có lẽ cậu ấy chưa ngủ, nghĩ thế tôi đưa tay định nhấn chuông cửa nhưng lại nhanh chóng rút về, vì với tính cách của cậu ấy thì sẽ không ra mở cửa cho tôi đâu. Đứng đó một lúc lâu tôi quyết định leo tường vào nhà cậu, nói có vẻ vô lý nhưng nó thật sự là cách duy nhất vào lúc này.

“ Fany” - tôi gọi khi thấy cậu ấy đang đứng trước cửa nhà 

“ Đến đây làm gì?” - cậu ấy lạnh lùng khoanh tay trước ngực rồi nhíu mày nhìn tôi . Tôi dám chắc cậu ấy học sự lạnh lùng đó từ Sica

“ Mình có chuyện muốn nói với cậu” - tôi tiến đến gần cậu nhưng đã nhanh chóng bị cậu chặn lại. Bỏ ngoài tai những lời cậu nói tôi đi đến cạnh cậu và ôm cậu vào lòng với cơ thể ướt sũng của mình mặc cho tiếp theo cậu có đẩy tôi ra và như thế nào đi nữa “ Mình nhớ cậu, mình thật sự nhớ cậu, chuyện chia tay là không thể Fany, mình không thể làm được điều đó trong khi cả ngày cứ nhớ đến cậu để rồi không làm được điều gì cả để nghe sự trách mắng của Taeyeon hay cứ bê tha ở đâu đó. Mình đã nghĩ rất nhiều rằng cậu có quan trọng với mình không và mối quan hệ này có giống như những mối quan hệ trước đây không và mình đã có câu trả lời cho điều đó” - tôi chân thành bày tỏ với cậu . Cậu vẫn im lặng nên tôi xem đó là dấu hiệu tốt, tách nhẹ người ra tôi áp nhẹ đôi bàn tay như lạnh buốt đi vì mưa, rồi vuốt nhẹ tay xuống nắm lấy lòng bàn tay cậu tôi viết chính xác lên đó một dãy số


*021-0*

Cậu nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu “ Khi bắt đầu chúng ta không là gì của nhau cả cậu nhớ lúc đó chứ? Cậu rất ghét mình và chuyện chúng ta yêu nhau là không thể. Rồi sau đó mọi chuyện đã tốt hơn khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ với tình bạn chỉ đơn giản là bạn sau đó là tình yêu. Nó đến thật tự nhiên và chậm rãi, không cầu kì và lãng mạn nhưng nó ngọt ngào rất ngọt ngào với mình, khi yêu nhau chúng ta là một đúng không?? Cậu đau mình cũng sẽ đau, và khi cậu vui mình cũng sẽ vui cùng cậu. Đó không phải là sự hiện diện của tình yêu trong chúng ta sao, rồi đến khi mình biết rằng mình hoàn toàn đánh mất cậu thì mình chỉ là con số 0 tròn trĩnh. “ tôi lo lắng nhìn cậu giải thích cho những con số

“ Cậu đến đây vào nửa đêm chỉ để nói những điều đó với tôi sao?” 

Tôi như sững người trước câu nói lạnh lùng của cậu. Nó có được xem là dấu hiệu của sự kết thúc không? Có lẽ là thế. Kết thúc thật rồi. Buông tay cậu ra lần nữa quay mặt đi nhanh nhất có thể để cậu không thấy được những giọt nước mắt yếu đuối của tôi. Nhưng sau đó có một vòng tay ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Khẽ nhắm nhẹ mắt để cảm nhận hơi ấm đang dần làm sống lại trái tim đang chết đi của mình. 

“Yuri, đừng đi” - cậu ấy lên tiếng, tôi có thể cảm nhận được tiếng nấc của cậu phía sau mình “ Mình yêu cậu và mình không thể ngừng yêu cậu dù cậu đã tổn thương mình.”

Xoay người cậu lại lau nhẹ những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên khuôn mặt ấy “ Đừng khóc Fany!! Mình ghét khi nhìn thấy nước mắt của cậu, nó khiến mình cảm thấy tồi tệ . Tin mình được không? Mình không làm gì có lỗi với cậu khi chúng ta đang quen nhau cả. Hãy tin là mình cũng yêu cậu như cậu yêu mình được không?” - giọng tôi run lên vì lạnh cũng như vì sợ cậu sẽ từ chối lần nữa

“ Mình tin cậu Yuri. Mình xin lỗi vì nói điều này quá muộn thế này. Sau cuộc nói chuyện cùng Vic mình đã rất hối hận vì không tin vào Seobang của mình” - cậu ấy nắm nhẹ lấy tay tôi rồi ngước lên nhìn vào mắt tôi 

Chẳng nói gi tiếp theo tôi cứ thế mà kéo cậu lại sát mình cho đến khi nụ hôn dần xóa đi khoảng cách giữa chúng tôi, nụ hôn đầy nước mắt và cũng không kém phần ngọt ngào, nụ hôn xóa tan đi tất cả đau khổ cũng như lo lắng về mối quan hệ này của chúng tôi. Tách nhẹ nhau ra khi không khí là cần thiết cho cả hai

“ Fany mình yêu cậu, bây giờ cũng thế và sau này cũng thế” và một lần nữa môi chúng tôi tự tìm đến nhau một lần nữa

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro