Chuyện tình 100 con gấu bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với những trái tim biết yêu thương, câu chuyện về tình yêu luôn là đề tài muôn thuở. Có những câu chuyện kết thúc trong hạnh phúc, cũng có những câu chuyện kết thúc trong sự đớn đau, buồn bã đến xé lòng. Dưới đây, là một câu chuyện như thế, câu chuyện sẽ khiến những trái tim sắt đá nhất, cũng phải tan chảy.


Mỗi buổi chiều sau giờ làm, anh đều ghé qua một cửa hàng nhỏ bên đường và mua một chai nước ngọt. Đó cũng chính là lúc anh gặp cô - vốn là người làm việc trong cửa hàng ấy. Không biết tự khi nào, anh đem lòng yêu cô. Vì thế, cứ mỗi lần anh vào đó, hai người lại gặp nhau. Ban đầu chỉ là những ánh nhìn trìu mến anh nhìn cô, và dần dần là những nụ cười ngọt ngào cô đáp lại cho anh. Họ bắt đầu quen biết nhau nhiều hơn, cùng trò chuyện và trao nhau những nụ cười đằm thắm.

Anh vẫn đang cô đơn, nên anh coi cô như người mình yêu, người mình muốn ở bên cạnh mãi mãi. Nhưng cô thì nào hay biết điều đó, cô chỉ coi anh như một người bạn thân, hàng ngày cùng nói chuyện với nhau, nhất là những lúc cô buồn, anh luôn ở bên cố gắng làm trò để cô cười và quên đi nỗi buồn hiện tại. Tình cảm anh dành cho cô cứ thế lớn dần, sâu đậm hơn, nhưng cô cũng chẳng hề hay biết.
Vì, cô đã có người yêu. Một người nơi phương xa. 

Một ngày đẹp trời nọ, anh lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm của mình với cô. Anh hi vọng cô sẽ hạnh phúc và vui vẻ chấp nhận. Nhưng phản ứng anh nhận lại... không khả quan cho lắm. Cô hết sức bất ngờ, không biết rằng người mà ngày qua ngày vẫn cùng trút bầu tâm sự, trải lòng, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng cô hóa ra lại dành cho cô nhiều tình cảm đến như vậy. Giờ phải biết làm sao đây? Cô không thể phũ phàng nói "Không" với anh được, vì cô đã coi anh như một người bạn tốt để tâm sự cùng, ngờ đâu sự việc lại đi xa đến như vậy. Làm việc đó quá tàn nhẫn. Nhưng biết làm sao được vì cô đã có tình cảm với người khác rồi.

Anh thấy cô bối rối trước lời thổ lộ của mình, và ngầm đoán được rằng cô đã từ chối, nhưng không biết nói thế nào. Anh thất vọng và quay đầu bước đi. Trước khi ra khỏi cửa hàng, anh có nhìn cô gái và nói:

- ...Anh thực sự đã hết cơ hội rồi sao?...
Người con gái lương thiện không thể để anh rời đi như thế. Nhìn thấy một dãy máy gắp thú bông gần đó, cô chợt nảy ra một sáng kiến, và bảo anh:
- Em cũng có cảm tình với anh, nhưng em phải thử tháchmột chút để xem anh có thực sự yêu em không. Nếu như anh gắp được một trăm con gấu bông ở kia, em sẽ cho anh một cơ hội. Nhưng anh hãy nhớ: mỗi ngày, anh chỉ được gắp một con thôi.
Nói là vậy, chứ thực ra, cô muốn làm anh nhựt chí. Cô nhẩm tính rằng, 100 con gấu bông nếu muốn gắp hết ra phải mất 3 tháng, nếu không muốn nói là hơn thế.  Người con trai ấy không thể đủ kiên nhẫn để làm điều đó được. Còn anh nghe nói vậy, khuôn mặt tươi tỉnh trở lại và hẹn cô một ngày sẽ mang đủ 100 con gấu bông tới tặng cô.

Trong khoảng thời gian ấy, cô cố hết sức xa lánh anh. Anh thì vẫn tới, vẫn trò chuyện, vẫn pha trò để được nhìn thấy nụ cười ấm áp của cô, nụ cười đã làm anh mê mệt, làm anh hạnh phúc thực sự; nhưng cô thì ngày càng rời xa, lạnh nhạt. Cả ánh nhìn trao nhau, cô cũng không làm. Cô không muốn anh lại càng lún sâu vào cái hố tình cảm mà anh đã đào.

Vậy là từ đó, anh tới cửa hàng chỉ để gắp gấu bông. Nhưng đó không phải chuyện dễ dàng, vì cứ gắp là rơi, những con gấu bông nhỏ xinh trong tủ kính luôn là một thách thức với bất cứ ai. Hôm nào may thì vài lần là trúng, nhưng có những hôm vận xui bám theo liên tục, cả trăm lần gắp vẫn không trúng. Đến lúc hết tiền tiêu xài, anh phải vay tiền từ người thân, gia đình và bạn bè. Ngạc nhiên thay, họ không những không khuyên can, không phản đối, mà trái lại, cho anh mượn rất nhiều. Những người bạn thân chí cốt của anh thậm chí sẵn sàng cho anh vay cả tháng lương của họ mà không nỡ đòi lại. Cùng với đó luôn là câu động viên quen thuộc:
- Chúc may mắn, người anh em!

Mỗi lần gắp được một chú gấu bông đáng yêu là một lần, anh lại nhen nhóm hy vọng cho tình yêu đôi lứa. Anh vui lắm. Chỉ là, mỗi khi như thế anh không thể chia sẻ niềm vui ấy với cô bởi vì cô vẫn cứ tránh mặt anh. Anh chỉ có thể đứng bên ngoài cửa hàng gật đầu khẽ cười với cô qua ô cửa kính nhạt nhòa. Một nụ cười ấm áp. Còn cô, nhiều lúc thấy anh gắp gấu bông bên ngoài, cô chỉ muốn chạy ra và nói cho anh về sự thật. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến hình ảnh chàng trai tuyệt vọng sụp đổ thì cô lại không nhẫn tâm làm như vậy, trong lòng cô khi ấy không ngừng do dự... Vậy nên, cô cũng chỉ biết giữ khoảng cách với anh. Điều này đôi khi làm anh cảm thấy rất cô đơn.

Cứ thế, thời gian trôi qua. Người con trai tâm tư vì tình ấy đã gom góp được 98 con gấu bông. Anh định rằng hôm đó sẽ gắp 2 con để gây bất ngờ. Run rủi thế nào, bạn trai cô phải đi công tác bất chợt và không thể cùng đón sinh nhật thứ 19 của cô. Cô giận hờn vì sự cô đơn lạnh lẽo bao chiếm, và ngày người con trai ấy tới định gắp 2 chú gấu, cô và bạn trai đã to tiếng với nhau trên điện thoại.

Anh đợi cho cuộc gọi kết thúc, bước vào cửa hàng và nhỏ nhẹ hỏi cô gái:
- Hôm nay anh có thể phá lệ được không? Gắp hai con gấu bông tặng em?
Không ngở rằng, cô vẫn đang bực bội. Không kiềm chế được, cô lớn tiếng:
- KHÔNG CÓ GẮP GIẾC GÌ Ở ĐÂY HẾT! ANH ĐI RA NGOÀI CHO TÔI!!!
Người con trai chỉ kịp thốt lên "Ơ..." thì cô đã quát lớn:
- BIẾN KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC ĐI!!!! VÀ ĐỪNG BAO GIỜ QUAY LẠI NỮA!!!!!!
Anh thất vọng, buồn bã, vẻ mặt của anh trông như muốn khóc. Trong lòng anh lúc này đã chắc chắn rằng, người mà anh yêu thương bấy lâu nay, không hề có một chút cảm tình nào cho anh. Khi anh bước ra ngoài cửa hàng, trời đổ mưa tầm tã, từng đợt gió thổi vun vút lạnh cóng. Anh lại tiến tới dãy máy, lại gắp một chú gấu bông, nhưng anh ôm khư nó trong lòng, quay gót rời đi. Anh lặng nhìn cô, lúc đó đã úp mặt xuống bàn thu ngân, qua cửa kính đẫm nước, và rồi... đội mưa trở về, khuôn mặt cúi gằm. Anh bước đi trong mưa như một con người bị lấy mất linh hồn, hay nói đúng hơn, là một người có trái tim đã tan vỡ.

Hôm sau, anh không tới gắp gấu bông. Cô thoạt đầu khá ngạc nhiên, nhưng cũng vui mừng vì thầm nghĩ rằng cuối cùng, anh cũng chịu buông xuôi. Nhưng một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần... Và từng tháng trôi qua. Người con trai tội nghiệp ấy không bao giờ quay lại nữa. Trong lòng cô bỗng trống vắng lạ thường. Vì cô đã quen với sự xuất hiện của anh hàng ngày, người luôn cố gắng làm cô vui, dù chỉ qua việc gắp gấu bông, mà anh đã biến mất như bong bóng xà phòng nổ. Cô giật mình nhớ lại những lúc anh trò chuyện với cô, khi họ trao nhau nụ cười đằm thắm, ấm áp, cả khi cô thấy anh gắp gấu bông và nhìn cô qua khung cửa kính, cô chợt hiểu được sự quan tâm, chăm sóc anh dành cho cô mà đến giờ cô mới nhận ra. Vậy là, từng ngày cô đi làm, cô bắt đầu để ý, cô thường xuyên nhìn ra ô cửa kính, cô đi khắp mọi nơi tìm anh sau giờ làm, cô mong muốn được nhìn thấy người con trai thủy chung. Nhưng anh chẳng còn hiện diện, chỉ còn dãy máy gắp thú ngày càng cũ nát. Trong cô dấy lên một sự hối hận vì ngày đó đã trót lớn tiếng với anh...

Thấm thoát rồi cũng tới mùa đông. Cái lạnh buốt da buốt thịt cùng những đợt tuyết rơi càng làm khung cảnh trở nên ảm đạm, chí ít là với cô. Một ngày, sau giờ làm, cô bất chợt thấy hai đửa trẻ hồi trước cùng đi với anh: một con trai, một con gái. Chúng tiến tới máy gắp thú để cố gắng gắp một con gấu bông, nhưng rồi ra về trong thất vọng. Cô im lặng nhìn chúng, và rồi cô đi về phía chúng, hỏi chúng về người con trai mà bấy lâu nay, cô cất công đi tìm nhưng vẫn không thấy tăm tích. Nói tới đây, vẻ mặt hai đứa bé đượm buồn. Chẳng nói chẳng rằng, họ đưa cô về nhà anh - cũng là nhà họ.

Tới nơi, cô mở cửa bước vào. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là chiếc giường bệnh trắng xóa và nằm trên đó là một chàng trai bất động nằm giữa một đống gấu bông la liệt.

- Ồ, hóa ra cháu chính là người con trai cô đã nhắc tới... - Mẹ của chàng trai chào cô. Và rồi, ba người kể chuyện cho cô nghe...

Gia đình anh đã từng là một gia đình khá giả - giống gia đình cô bây giờ vậy - bố mẹ cùng anh cả và 2 người em sống trong sự giàu có, luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng rồi, trong một chuyến công tác, chàng trai và người bố gặp tai nạn. Từ đó, cả nhà đã chữa chạy hết sức cho hai người, tuy nhiên thảm kịch xảy ra... Bố của chàng trai qua đời sau một thời gian dài chiến đấu tử thần, còn bản thân chàng trai bị di chứng rất nặng ở cột sống. Nhà anh trở nên nghèo khó từ đó, không đến nỗi phải bán đi căn hộ mà họ đang ở hiện tại, nhưng chẳng bao giờ thừa thãi như hồi bố còn sống; và hơn hết, chẳng còn tiếng cười đùa, không còn những giây phút vui vẻ như xưa. Anh cũng hiểu được tình cảnh nhà mình hiện giờ, nên vẫn cố gắng đi làm, phần nào trang trải được cuộc sống cho cả nhà. Bệnh tình cũng từ đó mà nặng thêm. Rồi anh quyết định sẽ phẫu thuật cột sống để dứt điểm hẳn căn bệnh làm anh đau đớn suốt mấy năm trời. Nhưng cơ hội thành công chỉ là 50 - 50. Ngày cô cãi nhau to với bạn trai, chính là trước ngày anh phải phẫu thuật. Vì thế anh mới tới, cốt không hẳn chỉ để gắp gấu bông, mà còn để từ biệt cô.Anh hy vọng cô cho mình cơ hội gắp 2 gấu bông để hoàn thành tâm nguyện 100 con gấu mà anh đã sắp hoàn thành. Cô nhớ lại hôm đó, mình đã phũ phàng từ chối anh, mà không để ý đến sự thất vọng của anh...

Và rồi... Điều tồi tệ nhất đổ ập xuống gia đình họ. Cuộc phẫu thuật đã thất bại.
Anh không chết, nhưng anh trở thành người thực vật.
Một cuộc sống còn tồi tệ hơn cái chết gấp vạn lần.

Nghe đến đây, cô bỗng dưng thấy cổ họng mình như có cái gì nghẹn ứ lại. Người mẹ của chàng trai đưa cho cô một bức thư - bức thư mà anh viết đêm trước ngày anh phải phẫu thuật. Cô đọc từng dòng chữ hiện ra:

"Gửi người con gái tôi yêu.
Em không cần giấu tôi đâu, vì tôi đã biết ngay từ đầu rồi. Biết rằng kể cả tôi có gắp tới 1000 con gấu bông, kể cả tôi có dành cả thế giới cho em, em cũng sẽ không thích tôi. Tôi làm vậy, cốt không phải để em khó xử, mà vì... tôi muốn dành mọi thời gian còn lại của tôi, thời gian tôi còn tồn tại trên trần gian này để chứng minh với em rằng, tôi đã hết lòng yêu thương một con người - đó là em. Dù chỉ là tình yêu đơn phương, kể cả em không bao giờ đón nhận nó, tôi cũng bằng lòng. Vì với tôi, như vậy đã là quá đủ rồi.
Nếu em còn đọc được bức thư này, có nghĩa là tôi không còn gắp gấu bông cho em được nữa. Tôi chưa đủ cố gắng, chưa đủ thời gian gắp con gấu thứ 100 tặng em.
Tôi hi vọng rằng sau này, dù em ở đâu, em yêu ai, tôi vẫn mong em hãy cứ vui vẻ, hãy cứ nở nụ cười ấm áp những ngày tôi quen em. 
Xin lỗi em... Vì tôi không thể tiếp tục được nữa.
Nhưng...

Tôi sẽ mãi yêu em."

Cô nhìn 99 con gấu bông trên giường, tay vẫn cầm phong thư. Đôi mi cô ướt đẫm lệ, cô gục xuống sàn nhà và khóc nức nở.
- Cháu ơi... Không phải lỗi của cháu đâu... - Người mẹ nghẹn ngào.
- Chị ơi, chị đừng khóc nữa! Không phải tại chị đâu mà... - Hai đứa em sụt sùi theo.

Lòng cô đau đớn như bị cắt xé thành trăm mảnh. Cô có lỗi, nhưng không phải vì đã từ chối chân tình của anh, không phải vì cô đã lạnh nhạt với anh, mà vì cô đã không thể cho anh nở nụ cười ngày hôm đó. Món quà thực sự của anh dành cho cô, không phải tâm nguyện 100 con gấu bông mà anh mãi mãi không thể thực hiện được, mà là tình cảm ấm áp của một trái tim biết yêu thương thật sự - tình yêu không cần tiền bạc, danh vọng, chẳng phân biệt địa vị, chức vụ, mà đơn giản, vì anh yêu cô, chỉ vậy thôi.

Tối hôm đó, cô về nhà, lòng nặng trĩu. Tên bạn trai kia cũng về, và lại to tiếng với cô. Đó cũng là buổi tối cô nói lời chia tay, dù anh ta có đớ người ra, có van xin thế nào đi chăng nữa. Đêm đó, cô vứt đi tất cả những thứ liên quan đến cô và anh ta - một tình yêu giả tạo từ một con người tối ngày ham mê tiền bạc, danh lợi mà cô đã nhận ra quá muộn màng - và cuộn tròn trong chiếc chăn bông, đôi mi vẫn không ngừng ướt lệ.

Ngày hôm sau, cô lại tới nhà anh. Có gia đình anh, có những người bạn chí cốt cũng ở đó để chia buồn. Cô mang theo con gấu bông mà chính ba mẹ cô đã mua cho cô vào một đêm Giáng Sinh tấp nập đèn người qua lại. Con gấu bông thứ 100 để hoàn thành tâm nguyện của người con trai xấu số đó, cô tự tay đặt vào bàn tay đã nguội lạnh của anh.

- Em nhận ra muộn quá... Xin lỗi anh.
Em muốn thời gian quay ngược lại, để em nói với anh rằng...

Em yêu anh.....


Cô úp mặt vào ngực anh và khóc thút thít. Còn anh, dù đã thành người thực vật rồi, nhưng qua khóe mắt của anh, hai dòng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má... 

Chứng kiến cảnh đó, tất cả mọi người trong căn phòng nhỏ cũng không cầm được nước mắt. Họ bùi ngùi nhớ về anh khi còn khỏe mạnh, và xót xa khi nghĩ về tình yêu giữa anh và cô - tình yêu từ 100 con gấu bông.


- THE END - 
Nguyễn Công Huân (Sưu tầm và đã qua chỉnh sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro