11:11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Buông tôi ra mau' Trong góc tối của một con hẻm nhỏ có một người con gái đang bị một tên biến thái giở trò xấu.


'Cô em đừng lo chỉ đêm nay thôi Anh sẽ khiến cho em thoải mái ' Tên to con đó đang cố gắng chiếm hữu cô nhưng cô cứ vùng vẫy .

'Này tên kia anh đang làm gì đó???? '. Phía xa có một thân hình nhỏ bé đang đứng chỉa tay về phía họ. Người đó nhanh chóng chạy đến đấm tên biến thái một phát rồi hắn ngã xuống. Cô gái nhỏ con lại gần người con gái ấy hỏi: 'Này cô không sao chứ ?????' .

'Tôi không sao cũng may vì đã có cô. Cảm ơn cô vì đã giúp tôi' Cô gái kia trả lời lại . Ngay khi nói xong, tên biến thái lén rút từ trong túi quần mình ra một con dao rồi đâm vào bụng trái người vừa đánh hắn rồi liền bỏ chạy đi. Thân hình nhỏ bé ấy liền ngã vào lòng của người bên cạnh rồi nhắm mắt

'Cô gì đó ơi cô vẫn ổn chứ không may rồi máu chảy nhiều quá tôi phải đưa cô đến bệnh viện ngay mới được ' Cô gái kia thật sự rất sốc khi thấy cảnh tượng này. Cô vội đỡ người kia lên vai mình rồi gọi taxi đến bệnh viện.



BỆNH VIỆN T&N

'Bác sĩ à cô ấy không sao chứ???? ' Cô gái với tâm trạng lo lắng liền đứng dậy khi thấy bác sĩ bước ra từ phòng mổ .

'Bây giờ thì cô ấy đã qua tình trạng nguy hiểm rồi . Vết đâm khá sâu nhưng nhờ được đưa vào bệnh viện kịp thời nên cô chỉ cần cho cô ấy nghỉ ngơi và chăm sóc vết thương thật kĩ. ' Người bác sĩ dặn dò kĩ .


'Thật sự cảm ơn bác sĩ nhiều ạ '. Cô gái ấy cúi đầu nhiều lần để tỏ vẻ biết ơn với người bác sĩ .

'Không có gì đó là bổn phận của chúng tôi' Người bác sĩ mỉm cười rồi rời đi.

Trong phòng bệnh , có một người đang cực kì lo lắng cho sức khỏe của người còn lại chỉ biết ngồi bên cạnh giường bệnh trông chờ người kia tỉnh dậy . Rồi ánh mắt của người đang nằm trên giường từ từ mở ra một cách khó khăn

'Cô tỉnh dậy rồi sao??????. Thật tốt ' Cô gái cảm thấy mừng khi người kia đã tỉnh dậy.

'Tôi vào đây khi nào thế??????? ' Mặt của cô gái này hơi nhăn lại do vết thương khi nãy .

'Vừa mới nãy thôi. Tôi thật cảm thấy có lỗi khi vì tôi mà cô bị thương nặng đến vậy. ' Mặt cô xụ xuống .

'Sao cô lại nói thế chứ ???? Đó chỉ là việc tôi nên làm thôi. Bây giờ cô có thể giúp tôi làm thủ tục xuất viện và đưa tôi về nhà không??? ' Cô gái này đang cố rời khỏi giường bệnh

'Cô vẫn chưa khỏe mà nghỉ ở đây vài bữa đi'.

'Cô cứ đưa tôi về đi tôi ghét bệnh viện lắm dù sao vết thương tôi cũng đỡ hơn rồi '

'Thôi được rồi cô đợi tôi một chút xong rồi tôi sẽ đưa cô về nhà ' Cô bật dậy đi làm thủ tục xuất viện.

5 phút sau

'Xong rồi về thôi để tôi đỡ cô đi' Cô bước đến gần giường bệnh đỡ cô gái đó để tay lên vai mình .

'Cảm ơn cô. Mà cô tên gì để cho tôi dễ xưng hô'

'Tôi tên là Tiffany. Còn cô tên gì??? '

'Tôi tên Taeyeon cô cứ gọi Taeyeon là được rồi.'

'Mà nhà Taeyeon ở đâu để tôi đưa về ??????'

'Nhà tôi ở blahblahblahblah.... '

_____________________

Sau một hồi cũng đến nhà của Taeyeon , Tiffany đưa cô vào trong phòng rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường .

'Bây giờ trễ rồi Tiffany ngủ lại ở đây luôn đi chứ đi về là lại gặp nguy hiểm đấy ????' Taeyeon lên tiếng

'Sẽ không phiền Taeyeon chứ???? '

'Không sao đâu cô qua đây nằm này ' Taeyeon chỉ vào chỗ trống cạnh mình . Tiffany bước từ từ để không đụng vào vết thương của Taeyeon .

'Bộ Taeyeon sống một mình sao??? Appa và umma của cô đâu??? ' Đột nhiên, Tiffany quay sang hỏi Taeyeon .

'Họ đều đã quan đời từ khi tôi 6 tuổi do một tai nạn không may đã xảy ra. Còn Tiffany???' Nói đến đây thì cô ngấn nước mắt.

'Cho tôi xin lỗi tôi thật sự không biết. Gia đình của tôi tất cả đều sống ở LA tôi chuyển qua Hàn để phát triển công việc thiết kế thời trang của mình '

'Tôi không sao đâu mà '
Nguyên một buổi tối đó họ nói đủ thứ chuyện đến tận 3h sáng.

10h sáng

Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào khung cửa sổ rọi trực tiếp vào Taeyeon khiến cô tỉnh giấc . Cô từ từ dụi mắt cho tỉnh táo khi quay sang thì không thấy Tiffany đâu nhưng cô lại nghe thấy mùi đồ ăn thơm phức từ bếp tỏa ra khiến cô háo hức chạy xuống bếp . Đập vào mắt cô là hình ảnh Tiffany đang đứng nấu ăn .

'Taeyeon dậy rồi sao??? Sao dậy sớm thế không ngủ thêm tí đi. Taeyeon chờ tí đi tôi sắp có cháo cho Taeyeon rồi đây' Tiffany đang say sưa thì thấy Taeyeon nên quay sang hỏi han.

'Tôi ngủ nhiều không được mà sao tự nhiên Tiffany phải mắc công dậy sớm nấu cháo cho tôi làm gì chứ???? '

'Có gì đâu, Taeyeon ăn cháo đi rồi còn uống thuốc 'Cô vừa múc cháo ra tôi vừa nói.

'Thật sự cảm ơn cô nhiều lắm '

'Sao lại cảm ơn tôi, tôi mới phải cảm ơn Taeyeon mới đúng không nhờ Taeyeon chắc hôm đó tôi tiêu với tên biến thái đó rồi '






Cứ thế hằng ngày Tiffany đều đến chăm sóc Taeyeon rồi thời gian trôi qua hai người đều có tình cảm với nhau nhưng chẳng ai nói ra. Vết thương của Taeyeon gần như cũng sắp lành khiến cô rất buồn vì điều đó đồng nghĩa với việc Tiffany sẽ không tới chăm sóc cho cô như mọi khi nữa. Hôm nay, vẫn như mọi ngày Tiffany đến nhưng do Taeyeon đang ở trong phòng tắm nên cô ngồi trên sofa để chờ. Được một hồi, Taeyeon từ phòng tắm bước ra với chiếc áo choàng tắm , mái tóc ướt làm cho nước chảy ra quanh dọc xương hàm khiến cô càng quyến rũ hơn . Tiffany thì cứ nhìn Taeyeon chăm chăm.

'Tiffany đến rồi à??? ' Taeyeon đứng dùng khăn để lau khô tóc, cô hỏi Tiffany nhưng không thấy trả lời liền đến gần lay nhẹ vai Tiffany làm cô giật mình

'À sao thế??? '

'Câu đó tôi phải hỏi Tiffany mới đúng tôi hỏi cô nãy giờ nhưng không thấy cô trả lời '

'Thế à cho tôi xin lỗi Taeyeon lại đây kéo áo ra đi để tôi chăm sóc vết thương cho' Taeyeon nghe lời Tiffany ngồi xuống. Tuy là con gái nhưng cơ bụng của Taeyeon rất săn chắc do thường xuyên tập gym. Trong khi Tiffany đang chăm sóc vết thương cho mình thì Taeyeon cứ mải mê nhìn vào cô rồi nói:

'Nhìn nghiêng thế này tôi thấy Tiffany thật sexy đó ' Taeyeon nói mà chẳng thèm suy nghĩ gì . Còn Tiffany thì chỉ đỏ mặt.

'Xong rồi đó Taeyeon ' Tiffany thu dọn lại vật dụng y tế còn cô thì chỉnh lại áo. Đột nhiên, Taeyeon đẩy Tiffany làm cho cô gái ấy ngã người lên ghế sofa còn cô thì đang nằm trên vuốt từng lọn tóc . Tiffany bối rối cố né tránh ánh nhìn của Taeyeon.

'Tôi thật sự rất yêu Tiffany. Tiffany có yêu tôi không??????? ' Tay cô chống lên thành ghế sofa và nhìn sâu vào đôi mắt của Tiffany.

'T... t..... ô...... i' Quá bất ngờ trước câu hỏi của Taeyeon , Tiffany chỉ ấp úng.

' Có không??? ' Ánh mắt của người nâm trên thể hiện rõ sự mong đợi.

'C...... ó' Nghe được câu trả lời của Tiffany lòng cô rất vui. Hai người họ liền chìm vào một nụ hôn sâu đầy ngọt ngào. Taeyeon gỡ hết những thứ quần áo vướng víu trên người mình và Tiffany tứ tung trong phòng khách. Trong thời tiết lạnh lẽo, có hai thân thể đang quấn lấy nhau để truyền cho nhau hơi ấm. Tình yêu của họ được bắt đầu ngay khi trên đồng hồ biểu thị con số 11:11.



- THE END -

_____________________

P/s: Con thành thật xin lỗi appa và umma Kim :))))))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro