Cái mệnh là đã chia rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music: One - Ed Sheeran.
---------------
Hắn là một quân nhân với chức danh Phó tư lệnh, và dĩ nhiên là làm việc dưới trướng của Tổng tư lệnh Gavot. Lúc đó, được cho biết một trong những vị quân nhân trẻ tuổi nhất bộ, Gavot hoàn toàn tin tưởng tinh thần trai trẻ của hắn mà giao toàn bộ công việc của mình cho hắn ở doanh trại đóng tại biên giới Nga, chống quân phiến loạn từ các phía Đông Âu trong lúc ngài bận họp ở Moscow. Hắn chỉ huy mặt trận và giữ mọi thông tin, hắn là một người tài giỏi.

Thế nhưng, cũng vì thế mà hắn chẳng có được một mối tình vắt vai nào. Những thiếu nữ trẻ đẹp nơi quê nhà hắn đã không biết bao lần gửi thư tình, hay những bà mẹ già hớn ha hớn hả dắt con gái ra mắt hắn mỗi lần hắn về nghỉ nhưng đều bị hắn cười cười đáp rồi từ chối khéo léo hay tệ hơn là ngó mắt làm ngơ, không thèm đếm xỉa tới. Chẳng qua, hắn chưa muốn cưới vợ, hắn không muốn bị gò bó trong việc gia đình. Tuổi còn trẻ, hắn vẫn muốn đi đây đó, muốn chu du thiên hạ, vẫn còn muốn khám phá mọi ngóc ngách của thế gian này sau khi chiến tranh kết thúc. Hắn vẫn yêu sự tự do hơn bất cứ thứ gì.

Và rồi, việc gì đến cũng sẽ đến. Hôm đấy, một lần nữa dưới sự chỉ huy tài tình của hắn, Nga dẹp được một tốp quân phiến loạn ở phía Bắc. Kì lạ thay, đây chỉ là một tốp quân nhỏ tí, có vẻ như đi theo để hỗ trợ dân tị nạn. Hắn phân vân không biết làm sao, liền bắn tin về Moscow hỏi, quyết định cuối cùng là giam giữ đám người tị nạn tại doanh trại của hắn chờ lệnh tiếp theo của chính phủ Nga. Đấy là khi hắn gặp cô.

Mặc kệ mình là dân tị nạn trên đất thù, cô vẫn giữ được vẻ kiên cường của mình. Hắn không tài nào có thể rời mắt khỏi cô. Cái ánh mắt sắt lẹm của người con gái đó can đảm nhìn vào mắt bọn lính Nga không chút sợ sệt làm lính hắn cũng có chút nhún nhường để cô lấy trái táo cắn dở vứt dưới đất, mỉm cười quay sang cậu bé đang ốm yếu mà mời trái táo nguyên cô giữ trong tay, còn mình thì ăn trái tạo vừa nhặt lúc nãy. Hắn cảm thấy một sự hứng thú đến kì lạ. Hắn muốn có cô.

***

"Phó tư lệnh Nhân Mã, ngài cho lệnh gặp tôi?" Một người đàn ông khá lớn tuổi nhưng vẫn còn nét trẻ trung của mình đẩy màn bước vào trại của hắn.

"À, Song Tử, tôi đã bảo không cần kính cẩn mà, cứ gọi tôi là Nhân Mã được rồi."

"Nhưng mà..."

"Được rồi, được rồi, tôi gọi cậu vào đây là có chuyện muốn nói." Nhân Mã phất tay ra hiệu bỏ qua chuyện kia, hắn đi thẳng vào vấn đề. "Thông tin về người tôi nhờ cậu thu nhập đâu rồi?"

"À...thật ra tôi cũng định báo cho ngài về chuyện đó."

"Vậy thì cậu cứ nói."

"Cô ta tên Sư Tử, là con của một gia đình nông dân, còn có một người chị gái là Sư Miêu nữa. Hai chị em cùng trốn sang đây để tránh chiến tranh, người chị do bệnh tật mà giữa đường đi đã qua đời. Nhưng mà..." Song Tử ngập ngừng, chỉ sợ hắn nghe chuyện sẽ nổi khùng.

"Nói mau đi, cậu làm gì mà phải ngập ngừng?" Nhân Mã dừng tay đang viết dở đống giấy báo cáo, mày hơi nhíu lại khó hiểu, hắn đang nóng lòng muốn biết tất cả về cô cơ mà.

"Cô ta bị thương."

"Cái gì?!" Nhân Mã nhảy dựng hệt như dự đoán của Song Tử. Hắn mà không phản ứng thì chẳng phải chuyện thường. Mà Song Tử cũng chẳng hiểu, làm sao một người như hắn đến một chữ "gái" cũng không nhắc đến mà giờ lại nổi điên vì một người con gái xa lạ.

"Không phải, là cô ấy gây chuyện trước với lính canh trại. Cô ấy muốn ra ngoài nhưng bị chặn lại và bắt đầu làm loạn."

"Được rồi, cậu cho người đưa cô ta vào đây."

"Phó tư lệnh?"

"Dám trái lệnh?"

"Không. Xin lỗi. Tôi thực thi mệnh lệnh ngay đây." Song Tử bước ra khỏi trại, để lại hắn ngồi vò đầu bứt tai. Trời ạ, rốt cuộc cô gái này là sao đây?

***

Chỉ vài phút sau, y như rằng có người đến đón cô. Anh ta là một người đã lớn tuổi nhưng trong vẫn trẻ trung, bước đi vững chãi vào khi trại.

"Sư Tử, phiền cô theo chúng tôi. Ngài Phó tư lệnh ra chỉ thị cho cô đến gặp ngài."

"Được. Tôi đã đợi sẵn."

Cô không một chút sợ hãi bước ra ngoài, mắt cũng không thèm ngoái lại đằng sau. Sư Tử biết chứ, cô biết rồi ngày này cũng sẽ đến. Cái ngày mà cô đoàn tụ với gia đình mình.

Họ dẫn cô đến một túp lều nhỏ màu xanh lá sậm.

"Mời cô vào đây. Sẽ có người lo tiếp." Sư Tử nheo mắt nghi ngờ. Không phải sắp đi về với đất mẹ nên được ưu đãi cho một nơi tốt lần cuối à? Sao không lên gặp thẳng tên Phó tư lệnh đó đi, còn lùm xùm chi cho nó mệt.

"Cô không cần phải lo, họ sẽ chữa vết thương trên khuôn mặt cho cô."

Sư Tử chần chừ chút đỉnh những cuối cùng vẫn quyết định tiến vào. Và đó chính là quyết định sai lầm của cô.

***

"Phó tư lệnh Nhân Mã, bọn tôi đem người tới."

"Mang cô ấy vào." Sư Tử không chút ngập ngừng, liền theo sau, mắt không quên ngẩng nhìn cái con người được ai ai kính nể trước mặt. Hắn ngồi đó với đôi tay thoăn thoắt trên đống giấy tờ, lật và kiểm, lật và kiểm. Khuôn mặt hắn thon nhỏ nhưng có khi phái của một đàn ông mạnh nẽ, với đôi mắt xếch lên, hơi chút nghiêm nghị mà bất kể ai nhìn vào cũng phải run sợ kính nể. Mái tóc hắn màu vàng nhạt để xéo phía trước, vuốt keo phía sau để nói lên sự uy nghiêm đầy phong độ. Cơ thể hắn cao to nhưng không đô, có thể nói là hoàn hảo. Má cô có chút ửng hồng, làm cho khuôn mặt thanh tú trông càng dễ thương hơn, cả những người lính canh cũng phải đến mê hoặc.

Tại sao lại là...

"Để cô ấy ở đây đi. Mọi người mau ra ngoài." Nhân Mã phủi tay ra hiệu, đúng nghĩa trời tính không bằng người tính, ngay lúc hắn vừa ngẩng đầu lên là liền nhìn thấy gương mặt ửng hồng của cô, có chút hứng thú mà nở nụ cười mỉm.

Sư Tử bị bỏ lại với túp lều to rộng một mình với người kia, một mặc cảm thấy khó chịu và ngượng ngập nhưng chẳng biết phải làm gì hơn, đành đứng im.

2 tiếng trôi qua...

Sư Tử vẫn kiên nhẫn đứng. Chân cô đã bắt đầu tê tái, tưởng chừng như đã mọc rễ dưới đất rồi luôn. Người cô mỏi đờ, chắc là do đứng một chỗ quá lâu. Máu bị dồn từ não xuống dưới chân, tạo ra những khoảng trống cho Sư Tử chửi rủa Nhân Mã

A, mặc kệ hắn có phải là Phó tư lệnh hay cái chức vụ gì gì đó của hắn. Đây là quá quắt, là quá đáng. Nếu bắt cô vào đây chỉ để đứng ngắm hắn thì thôi, cô thà đi chết đi còn hơn. Kệ cái xác đẹp đẽ của hắn, giờ cô đứng thêm một tí nào nữa thì cô thề giết hắn ngay lập tức. Người gì đâu mà quá đáng ghét, quá...quá...cô không nghĩ thêm được điều gì cả.

Kiểu gì thì kiểu, cô chẳng biết nên phải làm gì.

1 tiếng nữa trôi qua...

Nhân Mã vẫn ung dung ngồi đấy với đống giấy tờ bên bàn nhưng mắt lại liên tục liếc về phía ai kia. Nhìn khuôn mặt hờn dỗi của cô mà không khỏi buồn cười. Nếu nói, không phải là nãy giờ hắn không để ý mà mục đích là muốn ngắm cô thêm cho đã mắt nữa à. (Hacker: Cái này phải nói để một đứa con gái đứng 3 tiếng đồng hồ cho mình ngắm? =V=)

30 phút tiếp theo...

Cô thật sự mất hết cảm giác trên đôi chân của mình luôn rồi, tê dại nhưng tản băng bất di bất dịch vậy đấy. Còn hắn, cái gì mà lâu liếc cô sợ phát khiếp sau đó lại ngồi tủm tỉm cười như một thằng tự kỉ là thế nào? Dân sắc quốc phòng của nước Nga, bao người tài giỏi không chọn mà lại đi chọn một người hâm như hắn? Thật là mắt họ có bị mù không vậy trời?

"Này..." Chịu không nổi nữa, Sư Tử đành đánh liều mở miệng, "Nếu ngài không có chuyện gì với tôi thì tôi nghĩ..."

Rầm! Đột nhiên Nhân Mã đập tay xuống bàn rồi đẩy ghế đứng dậy làm tim cô giật thót. Ôi chúa ơi, rồi đời cô sẽ ra sao? Môi cô hơi mím lại, mắt nhắm chặt chẳng biết phải làm sao trong khi Nhân Mã lại cứ bình tĩnh tiến về phía Sư Tử.

Nhân Mã không thể ngăn mình cười khùng khục trước biểu cảm vô cùng ngây thơ của cô gái trước mặt, hắn cố tình bước chậm để trêu cô. Khi đã đến gần đến nỗi không còn có thể tiến thêm được nữa, Nhân Mã có thể nhận thấy cô đang nín thở, nín thở vì sợ hắn. Đây là điều hắn không hề muốn.

Hằn chậm rãi đưa mặt mình sát vào bên tai cô, lợi dụng ngửi lấy hương hoa nhài nhàn nhạt tỏa ra từ khắp người Sư Tử...

Cô nín thở, cho dù một tiếng động cũng không dám làm, cô có thể từng hơi thở chậm chạp đầy nam tính đang nóng hổi phả vào tai mình mà rùng mình...

Hắn mở miệng...

...

"Hù!" Nhân Mã vừa nói vừa thổi phù vào tai Sư Tử xong liền chạy biến ngay ra bên ngoài, tay che miệng cười khúc khích đầy thích thú, mắt cũng cười theo mà híp lại, đến đường mà cũng chả thèm nhìn. Những người lính xung quanh thấy cấp trên của mình như thế đều nghĩ đến cùng một câu hỏi kiểu kiểu như. Hôm nay Phó tư lệnh cắn nhầm thuốc lắc à?

***

Nói đến Sư Tử, sau khi Nhân Mã đi. Cô mệt lã vì đứng cả ngày mà nằm vật xuống đất, mắt nhắm chặt lại rồi thiếp đi. Trong giấc ngủ, cô cảm thấy như người mình được nhấc bổng lên bởi một ngon gió ấm, mạnh mẽ bao trọn lấy cả người cô, đưa cô tới một nơi vô cùng êm ấm, mềm mại rồi đấp lên cho cô một tấm sương mỏng âm ấm. Sư Tử đã có một giấc mơ đẹp đến thế đấy.

Sáng hôm sau...

"Ư...ưm" Sư Tử dụi dụi nhìn xung quanh rồi ngồi bật dậy hoảng hốt. Khoan đã, sao cô lại ngủ ở đây? Đáng lẽ cô phải đang ở trại cho dân tị nạn chứ. Sư Tử nhìn xuống giường. Đây...là giường của hắn sao? Nếu cô ngủ ở đây thì tối hôm qua hắn ngủ ở đâu? Cô nhìn quanh, liền dễ dàng tìm thấy dáng người của Nhân Mã đang nằm dài trên bàn lạc việc, ánh mắt có chút mệt mỏi vì làm việc thâu đêm. Trong phút chốc, cô cảm thấy thương cảm cho hắn. Nhưng mà...

"Em đừng nghĩ trốn ra khỏi đây là dễ đâu." Tim Sư Tử đánh cái thụp, miệng cười trừ. Tên này là thánh thần hay sao mà lại có thể biết cô đang có ý định trốn ra khỏi lều.

"Phó tư lệnh..."

"Gọi tôi Nhân Mã."

"À...ờ, ngài Nhân Mã."

"Xưng hô anh em." Nhân Mã ngồi thẳng người dậy nhìn vào mắt cô với vẻ đầy thách thức làm Sư Tử tức điên.

"ANH Nhân Mã, nếu anh không có việc gì cần làm với TÔI thì tôi không muốn phí thêm bất kì thời gian nào nữa trong lúc mình thật sự là một đứa vô dụng." Sư Tử nhấn mạnh từ anh và tôi trong câu nói của mình, cô nghĩ hẳn mình chọc vào cục tức của hắn rồi, nhưng ngược lại hắn không thèm nói gì mà chỉ phì cười.

"Ai bảo em vô dụng?"

"Bởi vì..."

"Em nghĩ tôi gọi em tới đây chỉ là để em ngủ và ăn thôi sao?" Mắt hắn hơi hướng về chiếc bàn gần giường ngủ, nơi thức ăn vẫn còn nóng hổi. Cái này là hắn làm cho cô?

"Nhưng mà..."

"Dĩ nhiên tôi làm thế này là có mục đích rồi."

"Khoan đã..."

"Từ nay em sẽ là người phục vụ riêng cho tôi."

Chúa ơi, Sư Tử thật muốn bắt đạp chết tên này ngay lập túc, hắn liên tù tì nói mà chẳng cho cô xen được một chữ cho ra lẽ nữa. Đã vậy cái tên Nhân Mã này còn nói mình là người phục riêng cho hắn nữa...

...

Hả?? Cái gì?! Cái này là cô nghe nhầm.

"Khoan đã, anh nói..."

"Ừ là thế đó. Mau ăn sáng rồi đi pha cà phê cho tôi đi."

...Sư Tử mặt hầm hầm chén nhanh bữa sáng rồi cầm lấy cốc đi ra ngoài, trong đầu nghĩ đến những điều thậm tệ nhất để chửi hắn. Còn cái con người trong kia, Nhân Mã đang ôm bụng cười sặc sụa vì cái phản ứng củ chuối của Sư Tử.

Những người lính xung quanh ngao ngán lắc đầu...Đích thị là Phó tư lệnh bị chạm mạch rồi.

***

Trời đã chuyển đông, lâu lâu lại có tuyết rơi nhưng cái mà ngày nào cũng xảy ra là...

"Sư Tử, lấy cho tôi cây bút."

...

"Sư Tử, em mau đấm lưng cho tôi."

...

"Sư Tử, việc dọn dẹp tôi giao em làm tới đâu rồi?"

...

"Sư Tử, sao còn chưa làm đồ ăn cho tôi nữa?"

Sư Tử, Sư Tử, Sư Tử...! Cái miệng hắn suốt ngày cứ mở ra tiếng thứ nhất là tên cô, tiếng thứ hai là tên cô. Nghe nhức óc muốn chết đi được.

"Á!"

Cô vừa xắt rau củ vừa một miệng chửi hắn không may cây dao "nhẹ nhàng" cắn trúng tay. Vết không sâu nhưng cũng đủ để làm cô chảy máu.

"Sư Tử, em sao vậy? Sao lại bất cẩn thế này?"

Nghe tiếng cô, Nhân Mã từ trong chạy ra trông hoảng hốt vô cùng. Hắn vừa nhìn thấy ngón tay đang chảy máu của cô liền kéo ngay tay cô lên miệng mà ngậm. Sư Tử vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, trống tim cô đập liên tục, mặt cô ửng hồng khi cảm nhận cái ướt át rong miệng của hắn.

"Anh...anh làm cái gì vậy?"

"Yên nào. Tôi đang cầm máu cho em."

Hắn nhìn thấy phản ứng của cô mà cảm thấy vô cùng thích thú. Hắn sắp thành công rồi.

Nhân Mã kêu người lấy đồ y tế rồi tự mình băng lại cho Sư Từ. Cô đứng yên mà chỉ nhìn người con trai đang tỉ mỉ băng cho cô thật cẩn thận dù chỉ là một vết đứt nhỏ. Cô nhìn hắn chăm chú. A, cái cảm giác rộn ràng này, là gì?

"Sư Tử, ngày mai tôi muốn ở cùng em."

"Ơ...hả?"

"Em lúc nào cũng cái bộ mặt đấy đấy." Nhân Mã vừa nói vừa cười thật tươi làm tim ai đó lỗi một nhịp. Hắn đưa tay lên nhéo má cô một cái rồi quay lưng bỏ vào trong trước. "Mau nấu cho xong đi nha. Tôi đang đợi đồ em nấu đó."

Hắn thật tốt bụng.

Đấy là những gì cô có thể nghĩ tới. Hắn nói vậy là sao?

***

Sư Tử đang vô cùng hồi hộp. Phải rồi, hắn bảo hôm nay sẽ dành tất cả thời gian ở bên cô. Vậy thì hôm nay sẽ làm gì?

"Sư Tử, em còn không mau lên là tôi bỏ đấy." Tiếng Nhân Mã vang lên làm cô tỉnh mộng, liền nhanh chóng leo vào chiếc jeep mà hắn mà hắn sỡ hữu.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Vào thị trấn biên giới. Em sẽ không thất vọng đâu." Nhân Mã nói đầy tự tin, hắn cười làm cô an tâm hơn rất nhiều. Sư Tử hơi thẹn, má cô ửng đỏ trông dễ thương vô cùng. Hắn rất vui, vì cô không còn sợ hãi hắn nữa.

"Ấy, sao tự nhiên đỏ mặt vậy?"

"Gì chứ? Làm gì có?" Sư Tử chu miệng cãi lại.

"Ha ha, đầy ra cả mặt kìa." Nhân Mã chọc tay vào má Sư Tử làm cô đã đỏ còn đỏ hơn đành lấy tay che cả khuôn mặt.

"Đâu ra, ảo tưởng à. Là do trời lạnh quá đó thôi."

"Rồi rồi, ta tới rồi này."

Và đúng như hắn đã hứa, ngày hôm nay có lẽ là ngày tuyệt nhất đối với cô. Một điều cô biết được là: Nhân Mã thực chất rất ham chơi và trẻ con.

***

Gió thổi vi vu đừng làn lạnh trên đỉnh đồi phủ tuyết trắng xoá. Đã chiều rồi, Nhân Mã chở Sư Tử lên ngọn đồi gần đó. Nơi đây có thể thấy được cả thị trấn, thấy cả chiến địa ở phía xa xa làm cô bỗng nhớ nhà.

Sư Tử hơi lạnh nên co người lại, môi cũng tím thâm vì buốt. Hắn thấy vậy liền không chần chừ mà ngồi xuống ôm cô vào lòng. Cằm tì lên vai cô từ phía sau. Giống gối ôm quá. Nó mềm mềm sao ý.

"Nhân Mã, anh làm cái gì vậy?" Cảm thấy được hơi ấm của người con trai chuyển sang người mình, cô có chút hơi loạn. Sao hắn lại làm thế?

Như đọc được mối lo âu của Sư Tử, hắn nhanh chóng nói nhanh vào tai cô một câu. Chỉ một câu nói.

"Tôi yêu em."

...Có một khoảng lặng nhỏ, Nhân Mã đã nghĩ mình tưởng bở rồi,

"Em cũng yêu anh."

Sư Tử quay lại, bắt gặp ngay cặp mắt trìu mến của Nhân Mã đang nhìn mình. Hai người trao mắt một hồi lâu dần di chuyển gần lại...gần hơn nữa...đến khi hai cánh môi chạm nhau.

Vị ngọt của một nụ hôn.

***

"Vậy là tối nay tôi được ngủ chung với em nhỉ?"

"Ai cho phép?!" Sư Tử ném bay chiếc gối vào mặt Nhân Mã.

"Sao không được chứ? Tôi là người yêu của em rồi mà?"

"Không được là không được. Anh ngủ trên bàn đi, em ngủ trước đây."

"Nhưng đây là chỗ của anh."

"Mặc kệ." Cô leo lên giường nằm xoay mặt vào trong, miệng không quên kéo một nụ cười.

Nhân Mã cũng vậy. Hắn cuối cùng cũng có được cô mà.

3 ngày sau...có thư từ Moscow đến yêu càn Nhân Mã đi dẹp quân phiến loạn cách doanh trại cách đó rất xa, là một chuyến đi khá lâu. Trước khi đi hắn có dặn cô.

"Em đợi tôi về nghe chưa? Đến lúc đó thì em nên quay lại chỗ trại tị nạn, vì nếu không có tôi ở đây mà em lại quản nơi này thì thật không đúng phép. Ổn chứ?"

"Được em hứa."

Nhân Mã hôn cô tạm biệt rồi lên đường. Sao Sư Tử nay lại có linh cảm chẳng lành?

***

Hắn trên chiến trường không tài nào quên được khuôn mặt của người con gái yêu...

Cô vẫn luôn hằng mong nhờ người ấy trở về.

1 tuần sau, hắn chưa trở về...

1 tháng sau, hắn vẫn chưa về nhưng có thư từ Moscow về người dân tị nạn..,

Hôm nay, Nhân Mã đã trở về. Hắn háo hức muốn gặp lại Sư Tử lắm rồi, cứ tưởng tượng ra cảnh cô chạy ra đón hắn như một người vợ với một người chồng nhưng không, trước mặt hắn đây là một hàng dài những người kính ở lại trại nhìn hắn với ánh mắt cảm thương kì lạ. Nhân Mã cảm thấy nghi ngờ, không lẽ cảm giác bất an sáng nay của hắn đúng?

"Song Tử, cậu nói tôi xem có chuyện gì vậy?"

"Phó tư lệnh..."

"Là gì?"

"Tổng tư lệnh Gavot và hội đồng ở Moscow đã cho chỉ thị giết hết người tị nạn bằng cách xả khí độc vào trại."

Tai hắn như ù đi một nửa. Khoan...lỡ như...

"Thế còn...?"

Song Tử biết ngay thôi, chuyện này anh đã có nói nhưng mà...

"Tôi e rằng..."

"Không không không, không thể thế được!"

Nhân Mã không còn màng đến gì nữa mà chạy thẳng đến khu trại tị nạn, nới mà người con gái hắn yêu đang đợi. Không thể nào!

Nhưng những gì hắn thấy là ngổn ngang những cái xác vứt vất vưỡng trên nền đất lạnh. Mặt hắn tái mét lại, người trở nên cứng đờ.

Nhân Mã bất chấp tất cả nhào vào núi xa đó mà đào tìm thân thể của cô. Kia rồi, nó được ra chỗ khác xa hơn núi xác, là do Song Tử yêu cầu?

Hắn ôm chặt lấy xác cô mà khóc...từng giọt lệ rơi xuống vì khí đông mà đông sương trên khuôn mặt của hắn. Hắn cảm thấy lạnh, cả thể xác lẫn bên trong, là do trời lạnh hay vì hắn đã mất đi ngọn lửa bên trong mình. Hắn...sao chịu nổi nếu thiếu cô?

"Sư Tử, em mau tỉnh lại đi...Em hứa em sẽ đợi anh mà...Tại sao chứ? Em không được nói dối...Sư Tử, Sư Tử à!" Nhân Mã khóc trong tuyệt vọng. Hắn tìm thấy một mảnh giấy trên người cô, đọc và càng gào thét to hơn nữa.

Nhân Mã, em sẽ mãi yêu anh.

***

Hắn vẫn chỉ huy đạo quân nhưng giờ hắn đã khác. Tàn nhẫn hơn, giết sạch mọi người không chừa một ai cả. Hắn là con quỷ lạnh. Là một con quái vật.

Hắn được mọi người tôn vinh là một vị anh hùng nhưng chẳng ai biết bên trong hắn là một sự ghê tởm đến kinh hãi.

Hắn hận.

***

Những ngày cuối cùng của Nhân Mã, hắn dành hết mọi thời gian chỉ để ngắm trần nhà, nằm liệt giường. Khi hơi thở cuối cùng rời khỏi hắn, cũng chính là nỗi nhớ, lời hứa cuối cùng.

Sư Tử, anh sẽ xin Chúa cho chúng ta gặp nhau vào kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro