Chocolate dưới bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music: Sugar by Adam Levine

-----------------------------------

"Chocolate!! Nhân Mã, cậu không hề nói tớ cậu có bịch kẹo chocolate Kiss trong hộc bàn nha!"

"Ơ hơ? Kẹo gì nữa cơ??"

"Còn nói nữa?! Cả một bịch Hershey trong bàn kìa!" Cô bạn nhỏ đeo mắt nhanh tay kéo tuột bịch kẹo trong hộc bàn Nhân Mã ra, nhìn hình dáng, bao bọc. Chu choa~~~ quả nhiên là Hershey hàng gốc nha! Xữ Nữ không kiềm được mà liếm liếm môi, tinh nghịch nhìn con ngựa ngố đứng hai mắt mở to long lanh lấp lánh. Háu ăn mà còn giả bộ! "Thôi đi Mã Mã, thèm thì lấy ăn đại, đừng có mà đứng chổng trơ ra đó nữa!"

Nó vẫn nghệch ra đó với một khuôn mặt với biểu cảm không thể hiểu nổi. Một mặt là muốn nhào vô chộp lấy cái bịch kẹo kia mà ngốn nghiến hết...cơ mà...còn cái mục tiêu giảm 3 kí trong một tháng nó phải làm sao đây trời?

"Yo! Mã Mã, cậu đứng ngán đường người khác quá đi. Xử Nữ, cậu cầm cái bịch gì thế?" Giọng oanh vàng của Bạch Dương được thấy bất cứ ở nơi đâu, tay huơ huơ trước gương mặt sượng đứng của Nhân Mã rồi tiến về phía bịch kẹo dòm ngó. "Gì đây? Kẹo tỏ tình hả? Mà tớ nhớ Valentine còn tận 2 tháng nữa cơ mà?"

"Thì tặng trước có sao đâu?" Xử Nữ vừa nói vừa che miệng cười.

"Nhân Mã nè, cậu không ăn thì cho bọn tớ ăn được không?" Cả hai cô bạn tinh nghịch đưa qua đưa lại viên chocolate thơm lừng, Nhân Mã đáng thương nhà ta sắp cưỡng không nổi nữa rồi.

"Không được! Kẹo này lỡ ai đấy để nhầm vô hộc bàn tớ thì sao? Không được! Không được!"

"Không có chuyện nhầm lẫn ở đây đâu nha." Xử Nữ hí ha hí hửng kêu lên.

"Hả? Là sao?"

"Người ta có gửi thư đính kèm mà."

Giờ nó mới để ý thấy, một tờ giấy màu hồng nhạt được gấp lại để gọn trong bịch kẹo. Thôi rồi, nó sắp không chịu nổi nữa. Nhân Mã than thầm trong bụng Mục tiêu ơi, ta phản bội mi rồi!

Khỏi cần nói cũng biết, Nhân Mã cũng hai đứa bạn lia lịa ngồi ăn kẹo. Ôi cái vị ngọt ngọt đắng đắng đáng quý kia. Rồi thì cả ba chụm đầu vô phân tích lá thư.

Chào Nhân Mã,

Đây là chút quà hèn mọn của mình. Liệu chúng ta có thể làm quen không?

"Trời...thì ra muốn kết bạn. Cứ tưởng có gì hay ho cơ chứ." Bạch Dương oà lên chán nản.

"Nhân Mã, cậu nghĩ sao?" Xử Nữ hướng ánh nhìn về nó, với khuôn mặt đang đăm chiêu trông buồn cười vô cùng.

"Dù so thì chúng ta cũng đã ăn rồi. Thôi thì viết thư cảm ơn đi." Nhân Mã thành thật đáp.

"Quả nhiên là con ngựa háu ăn!"

"Gì cơ?!! Đứng lại đó ngay Bạch Dương!"

-----------------------------------

Pằng!! Vụt!!

"Kỉ lục mới đó Nhân Mã, thật là ngưỡng mộ nha!" Xữ Nữ cùng Bạch Dương phấn khích reo hò ở bên ngoài, cả hai cùng chạy lại dí cái mặt đồng hồ đếm giây vào mặt nó làm nó trở tay không kịp, chỉ chút xíu thôi là hôn Mẹ thiên nhiên luôn rồi. "42 giây! 42 giây! Không hổ là nữ vương môn chạy đâu Nhân Mã!"

"Từ từ đi mấy cậu! Té giờ, té giờ!"

"Té thì có người đỡ, làm gì thấy ghê vậy?" Hai đứa bạn thân liền ngay lập tức bắn tầm mắt về phía sau, nơi một anh chàng với ngoại hình không phải là hoàn hảo nhưng lại trong vô cùng cuốn hút một cách lạ lùng. Để bất kì ánh nhìn nào khi đi ngang qua cũng điều không tài nào dời đi chỗ khác được. Nhân Mã chỉ liếc nhìn thế nhưng chẳng thể kiềm nỗi hai má đỏ bừng bừng.

"Thôi đi! Có một trò suốt ngày chọc hoài! Chán thấy mồ!"

"Mã Mã chán chứ bọn này không chán."

"Thích người ta mà! Nói đi!"

"Không đâu! Đừng có chọc nữa!"

"Mấy em đang bàn tán về ai mà sôi nổi thế?"

Thôi rồi, Nhân Mã ngay lập tức nín thở nhảy vọt về phía hai đứa bạn cười xòa. Cái giọng trầm trầm ấm áp này thì ôi thôi khỏi nói, là anh chứ ai? Sư Tử hotboy giỏi toàn diện đó trời. Nó chỉ hy vọng hai con quỷ này không mở miệng nói linh tinh thôi.

"Bọn em đang nói về a----ưm!" Xử Nữ bà tám nhanh nhảu chuẩn bị nói ai ngờ nó còn nhanh hơn đưa tay bịt miệng con ôn thần lại.

"Đâu có đâu! Bọn em đang nói về cuộc thi sắp tới ấy mà."

Sư Tử phì cười nhìn cô gái trước mặt. Có thể nó trẻ con ngốc nghếch, nhưng thực chất vô cùng mạnh mẽ và đáng yêu. Đôi khi anh chỉ muốn nựng bờ má hồng hồng kia thôi. Anh khoanh tay, cười với cái chối bay chối biến kia.

"Thôi được rồi. Anh tin, mà..." Đội nhiên Sư Tử yên lặng, Nhân Mã rùng mình, cảm thấy như ánh nắt của ai đó đang càn quét từ đầu đến chân của mình. "Không ngờ Nhân Mã mập lên mà còn chạy nhanh hơn nha."

"Hả????" Dấu chấm hỏi to đùng. Nó...nó...chỉ là người bạn bí ẩn kia hay gửi kẹo cho nó, nên...ăn một chút...là hết sạch bịch kẹo thôi mà. Nhìn hai nhỏ bạn bưng bụng cười, Nhân Mã đỏ mặt tía tai. Nó có tập thể dục chứ bộ.

Thấy cái dáng loay hoay mãi kia, Sư Tử thấy mình đùa hơi kì, nhưng mặc kệ...chọc chút có sao đâu?

"Vậy là muốn Nhân Mã chạy nhanh hơn thì phải vỗ béo thêm rồi!"

Sư Tử nói rồi quay lưng bỏ đi thật phong cách...nhìn mà muốn đấm, để nó đứng nghệch người ra với hai nhỏ bạn hoàn toàn bị hạ gục vì cười quá điên, quá lâu.

--------------------------------

"Trời ơi, Ngựa ơi! Hai bịch kẹo lận đó!"

"????"

"Vậy cơ á?"

Khoan đã. Có mùi gì đó đáng ngờ ở đây. Tại sao lại là hai? Hôm qua...anh...Nhân Mã hấp tấp chạy lại giật lá thư trên tay bạn mình. Dĩ nhiên khác với hằng ngày, thông điệp chỉ vỏn vẹn mấy chữ.

Trước giờ bắt đầu.

Không kịp để Bạch Dương lẫn Xử Nữ phản ứng, nó đã phóng đi thật nhanh.

...

"À!" Cầm tờ giấy lên và xem xét, hai đứa kia cùng à lên một tiếng.

--------------------------------

Rầm! Cửa phòng câu lạc bộ điền kinh bật mở.

"Anh Sư Tử! Anh giải thích đi! Là anh có phải không?" Nhân Mã xồng xộc cứ thế lao thẳng vào phòng của anh, không nể thương cánh cửa tội nghiệp bị đập đến nứt đằng sau. Anh đùa như thế, thật không vui, nó biết nó thích anh, nhưng nếu anh làm như vậy, chẳng phải nó sẽ mãi mãi không tỏ tình với anh rồi sao. Lỡ như...một ngày nào đó nó sẽ quay sang thích cậu bạn kia sao?

"Nhân Mã! Bình tĩnh, đừng có manh động." 

"Vậy anh mau giải thích! Anh có biết em phải nhịn ăn vài tháng chỉ để giảm vài cân thôi. Vậy chỉ vì cái trò chơi của anh, em đã thành ra tăng tận 5 kí rồi không hả? Đây là tự trọng của con gái đó. Hiểu không?"

Nhân Mã không nể tuổi tác lẫn chiều cao, cứ thế mà hùng hổ tiến tới trước mặt anh, tay vươn lên chỗ cổ áo muốn giật phăng ra, đôi mắt nó rừng rực ánh lửa giận là trong một lúc nào đấy, anh cũng phải đến hết hồn. đây đâu phải cái lí do, cái lí do là nó thích anh nhưng...nhưng...Sư Tử đang chơi đùa nó! 

"Mã Mã! Bình tĩnh! Ngồi xuống nói chuyện đã--Nhân Mã!"

"Á!"

...

Cái phút giây Nhân Mã sừng sộ tiến lại, nó vẫn không hề ý thức được hành động mình đang làm à chỉ dựa theo bản năng, và chính cái bản năng dở ẹc kia đã làm cả hai trượt ngã. Tư thế ngã cũng đi theo tình huống dở khóc dở cười mà hiện tại Nhân Mã nằm trên người anh, hai khuôn mặt cũng chỉ còn cách nhau được vài li, hơi thở của đối phương cứ thế mà phả nhè nhẹ vào nhau. Sư Tử nghiêm túc nhìn con người đang nhịn thở trước mặt mình. Anh chỉ thở dài. Thật là ngốc hết sức tưởng tượng.

"Giờ có nghe anh nói được chưa?"

"E-em...a-anh...nói..."

"Anh thích em." Sư Tử thẳng thắn nói, không ngần ngại dù hai má có chút ửng đỏ. 

"A-anh nói cái gì?" Nhân Mã không thể tin được rằng mình vừa nghe anh nói câu kia. Có nhầm không?

"Ừ, là anh thích em. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên, từ lúc tựu trượng anh đã thấy em cùng hai người bạn kia. Cái mái tóc ngắn cột gọn ra đằng sau kia, đôi mắt đen láy, to, tròn và sự năng nổ nhanh nhẹn của em thật sự đã thu hút ánh mắt của anh . Khi biết em vào câu lạc bộ của anh, em không hiểu anh vui thế nào không? Nhưng anh chỉ sợ, em chỉ coi anh là một đàn anh ở lớp trên, vì thế anh đã nghĩ ra việc kia chỉ để có thể trò chuyện cùng em. Anh đâu có biết rằng...em cũng thích anh. Phải không?"

Nhân Mã đơ người, nhất thời không nói lên được câu nào. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt cương nghị của Sư Tử để chắc chắn rằng những lời kia không phải giả dối. Nhân Mã đột nhiên dùng hai tay đấm thùm thụp lên bờ ngực rắn rỏi của anh. 

"Anh...thật là! Em cũng thích anh! Em muốn tỏ tình! Em cũng chỉ nghĩ anh chỉ xem em là một đứa con nít! Taị sao chứ? Tại sao chứ?"

Sư Tử tội lỗi để nó đánh mình, phần cũng tại anh. Sư Tử đợi người kia có chút dịu xuống liền đưa tay nâng cằm Nhân Mã lên, để mắt hai người nhìn thẳng nhau, rồi dần dần khoảng cách giữa cả hai cứ rút ngắn lại. Nó nhắm chặt mắt lại.

....

Nhân Mã cảm nhận được một thứ cứng cứng ngậy béo trên miệng mình, mùi thơm nứt lỗ mùi đến thèm thuồng. 

"Ăn đi cho mập thêm cho anh! Ôm hôn nó mới đã!" Sư Tử vừa nói xong liền ôm ngay Nhân Mã còn ngây người đặt xuống ghế rồi chạy biến, mặt còn nở một nụ cười vô cùng gian manh.

Nó ngồi đó, tay đỡ lấy miếng chocolate Kiss trên miệng mình. Mắng. "Đồ đáng ghét!"

Thế nhưng trong lòng đã có sẵn cái vị ngọt như viên kẹo chocolate thanh thanh, bùi bùi kia. Nhẹ nhàng gỡ giấy bọc, viên chocolate tình yêu kia cứ thế mà dần tan chảy trong miệng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro