Thần chết và Những chàng trai "may mắn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu năm thường có rất nhiều ma đói lởn vởn trên dương giới. Dù là con người hay hồn ma thì vẫn tất bật với công việc, thậm chí là còn nhiều gấp bội lần để chuẩn bị cho một năm mới sắp đến. Các thần chết cũng bận rộn xem lại danh sách những người cần phải đem về.

-Vậy anh em chia ra đi. Nhớ về đúng giờ để còn vòi tiền lì xì của Diêm Vương đấy.

Thần chết Sư Tử cất sổ sinh mệnh, hướng năm người còn lại nói. Thần chết Nhân Mã ngửa mặt lên trời than thở.

-Nhiều như vậy chắc đến sáng mai cũng chưa xong a~

-Đúng vậy! Diêm Vương, ổng chỉ phát lì xì đúng 0h 00 giao thừa thôi! Keo kiệt muốn chết!

Thần chết Kim Ngưu làu bàu không vui. Thần chết Bạch Dương vỗ vai cậu.

-Chúng ta không nên chậm trễ. Mau làm sớm xong sớm!

-Lần này phải móc hết cái ví của Diêm Vương! Ổng giàu quá rồi!

Thần chết Thiên Bình toan tính. Thần chết Song Ngư cười hòa nhã.

-Mọi người thôi tán ngẫu nào! Chúng ta mau đi làm việc a!

Nói rồi sáu Thần chết theo các Thần chết khác lên dương giới. Đầu tiên là Thần chết Nhân Mã, cậu phải thu thập đủ 90 linh hồn con người mới được trở về đón tết. Luật của Diêm Vương là phải làm xong nhiệm vụ, nếu không thì cứ ở trên dương giới đến bao giờ xong thì thôi. Thần chết Nhân Mã đương nhiên không muốn ở đây, tại con người đâu nhìn thấy họ? Chỉ có những người sắp chết là ngoại lệ, nhưng cũng sẽ phải chết! Nên tốt nhất làm xong việc về nhà ăn cơm sớm cho lành!

Thần chết Nhân Mã đã rất chăm chỉ làm việc, bình thường thì không đâu, cậu sẽ nhởn nhơ một chút. Nhưng đêm nay giao thừa rồi, không về kịp sẽ không nhận được tiền lì xì của Diêm Vương. Nghĩ đến đây Thần chết Nhân Mã càng có tinh thần. Chẳng mấy chốc đã thu thập được 79 linh hồn. Nhìn đồng hồ mới có 15h chiều.

-Hình như vẫn còn hơi nhiều thời gian.

Thần chết Nhân Mã nhìn cảnh con người nô nức đi chơi xuân, hoa đèn khắp nơi thì thích lắm. Cậu nghĩ đi tham quan một chút rồi tiếp tục làm việc cũng không tệ.

-Mẹ ơi bong bóng bay mất rồi!

Đang mải ngắm cảnh thì Thần chết Nhân Mã nhìn thấy một bé gái dễ thương tuột tay làm mất bóng. Người mẹ thì đang săn đồ giảm giá nên không nghe thấy con gái nói gì. Cậu đang nghĩ thật đáng thương thì một quả bóng khác được đưa tới trước mặt bé gái.

-Cho em này, nhớ cầm chắc nhé!

-Em cảm ơn anh!

Bé gái vui mừng, chàng trai kia mỉm cười dịu dàng rồi bước đi, anh ta hướng đến chỗ Thần chết Nhân Mã. Không đi xuyên qua mà lại né ra. Nhìn người đi một đoạn, cậu mới giật mình hồi thần. Chàng trai đó cười lên đẹp quá khiến Thần chết Nhân Mã mê mẩn đôi chút.

-Đáng tiếc lại là người sắp chết!

Thần chết Nhân Mã đi theo anh ta, dường như cảm nhận được có người đi theo mình. Xử Nữ quay lại đối mặt với cậu.

-Cậu là ai? Sao lại đi theo tôi?

Trước ánh mắt nghi hoặc Xử Nữ dành cho mình. Thần chết Nhân Mã không hề chột dạ, cười nói.

-Anh nhìn thấy tôi tức là vận số của anh đã đến rồi. Tôi đến để đưa linh hồn anh đi.

-Nghe như thần chết ý nhỉ?

Xử Nữ nghe xong có chút muốn cười. Đầu năm rồi mà ai còn đi lừa người bằng những trò đùa trẻ con thế này chứ? Thần chết Nhân Mã biết anh không tin.

-Chỉ một chút nữa thôi anh sẽ phải chết. Đến lúc đó không muốn tin cũng sẽ phải tin.

-Vậy tôi sẽ chết thế nào?

Xử Nữ lại nở một nụ cười tỏa nắng tuyệt đẹp. Thần chết Nhân Mã chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Trong lòng bỗng nổi lên thương tiếc. Cùng lúc đó một chiếc xe tải mất lái lao đến chỗ họ. Xử Nữ đứng quay lưng nên không nhìn thấy nguy hiểm cận kề. Thần chết Nhân Mã không ngần ngại đẩy anh ngã ra. Chiếc xe tải liền tông vào cái cây ven đường. Xử Nữ có chút hoảng hồn, chỉ xém chút là anh đã nằm dưới bánh xe của nó rồi. Nhìn lại Thần chết Nhân Mã mặc một bộ đồ đen xì cầm cái lưỡi hái mới biết cậu nói thật.

-Nếu cậu là thần chết vậy tại sao lại cứu tôi? Đáng lẽ cậu đã có thể mang linh hồn tôi đi rồi.

-Bởi vì nhìn anh đẹp như vậy! Nếu phải chết dưới chiếc xe kia thì sẽ rất khó coi.

Nhìn bộ dáng thành thật của Thần chết Nhân Mã mà Xử Nữ có chút muốn cười. Không ngờ Thần chết mà cũng biết thương hương tiếc ngọc? Nếu không phải vì anh đẹp trai thì đã sớm xuống địa phủ rồi chăng? Xử Nữ đứng dậy phủ phủ quần áo bám bụi, lại nhìn Thần chết Nhân Mã.

-Tôi sẽ phải chết theo cách khác sao?

-Đúng vậy!

Xử Nữ thở dài.

-Tôi còn chưa nói lời tạm biệt với gia đình. Cậu có thể để tôi hoàn thành nốt tâm nguyện rồi hãy mang linh hồn tôi đi được không? Hôm nay là 30 tết, nếu tôi đột ngột ra đi thì họ sẽ rất đau lòng.

-Chuyện này…

Thần chết Nhân Mã hơi do dự, Xử Nữ biết rằng yêu cầu này hơi quá đáng, lại cười trong đau khổ, anh cười lên rất đẹp nhưng thế này càng làm cậu tiếc thương hơn. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý nguyện vọng đó. Xử Nữ vui vẻ bước đến chỗ Thần chết Nhân Mã, đưa tay tháo mũ che nửa gương mặt của cậu ra.

-Thật không ngờ cậu không chỉ tính tình dễ thương, mà gương mặt cũng xinh đẹp đáng yêu như vậy!

-!!!

Thần chết Nhân Mã được khen đến đỏ cả mặt, Xử Nữ vừa đẹp trai lại vừa khéo ăn nói. Người như này mà phải chết thì quá đáng tiếc! Lần đầu tiên trong đời cậu thấy việc lấy đi linh hồn của một con người lại khó khăn đến thế.

-Tôi có thể hôn cậu được không?

-Ơ…

Thần chết Nhân Mã ngơ ra trước lời đề nghị của Xử Nữ. Anh thấy cậu như vậy thì xụ mặt buồn bã.

-Không được sao? Tại lần đầu tôi thấy một người dễ thương như cậu. Dù sao tôi cũng sắp chết rồi. Cậu không thể để tôi hôn một lần ư? Tôi…chưa bao giờ hôn ai cả.

-Không…không…nếu…nếu anh muốn thì…cũng được.

Thần chết Nhân Mã bối rối, cậu không muốn nhìn thấy Xử Nữ trưng ra bộ mặt sầu bi như vậy. Hơn nữa được người đẹp trai như anh hôn thì cũng không thiệt gì lắm nhỉ?

Xử Nữ được sự cho phép liền ôm lấy Thần chết Nhân Mã, nhanh chóng hôn xuống. Đến lúc cậu phản ứng lại thì đã xong rồi. Nhìn vẻ mặt tươi cười của anh, cậu bất giác sờ lên môi mình, cảm thấy có chút xao xuyến.

-Lần sau tôi sẽ chết như thế nào?

-Bị…bị ngã cầu thang, xuất huyết não…tới chết.

Thần chết Nhân Mã vừa nói sự thật vừa nhìn biểu cảm của Xử Nữ. Cậu nghĩ rằng anh sẽ rất thương tâm cho cái chết đau đớn đó. Nhưng Xử Nữ chỉ cười nhạt.

-Vận số thôi mà. Chúng ta mau trở về nhà tôi để nói lời tạm biệt với gia đình trước đã.

-Được.

Thần chết Nhân Mã lẽo đẽo đi theo Xử Nữ. Vừa đi cậu vừa đầu tranh tư tưởng, ước gì không phải cướp đi linh hồn của anh thì tốt biết mấy.

Không xa nơi đó, Thần chết Bạch Dương đã thu thập được 83 trên tổng số 100 linh hồn cần phải đưa về địa phủ. Anh bay đến trước cổng một Trung tâm thương mại thì liền thấy nạn nhân thứ 84. Theo nhận định của Thần chết Bạch Dương thì đây là một chàng trai hoạt bát với má lúm đồng tiền dễ thương. Người này hình như đang quảng cáo một sản phẩm mới ra ở trên nhân giới, còn có cả đồ dùng thử tặng kèm khá thú vị. Thần chết Bạch Dương đứng lại nhìn, anh cũng đã chán khi chỉ đi lấy linh hồn của những người khác, nên dừng lại chơi mèo vờn chuột với cậu nhóc này một chút cũng không tệ.

-Cảm ơn chị ạ! Lần sau lại ghé chỗ em nhé chị!

Vì là hàng mới ra nên có rất nhiều khách ghé mua, Song Tử bận bịu từ sáng đến giờ cũng gần chiều tối. Cậu đã hẹn với mọi người về sớm đón giao thừa nên đang chuẩn bị tan làm. Chợt ánh mắt Song Tử dừng lại trên người của một vị khách lạ. Anh ta đứng ngay quầy hàng nhưng lại mặc đồ đen trùm mũ kín mít, bên cạnh là cái lưỡi hái lớn vô cùng. Không nói chứ nhìn cứ như Thần chết vậy. Cậu nhìn xung quanh, có rất nhiều người ở đây, thấy người đó mặc đồ như vậy mà không có chút hiếu kì gì sao? Song Tử cố nén tò mò nhanh chóng làm xong việc, nhưng đến lúc ra về, người đó bám theo cậu. Chỉ còn lại hai người nên Song Tử cũng không ngần ngại hỏi.

-Anh là ai vậy? Sao lại đi theo tôi làm gì?

-Cậu nhìn đáng yêu thật đấy! Tiếc rằng không thể sống quá hôm nay.

-Anh…đang nói linh tinh gì vậy? Nghe như tôi sắp chết không bằng.

Nhìn Song Tử chu chu cái mỏ ra, đôi mắt to tròn của cậu ẩn hiện tức giận không hiểu sao Thần chết Bạch Dương rất muốn dọa cho một trận.

-Cậu không tin tôi sao?

-Tết nhất đến nơi rồi. Đâu phải lễ hội hóa trang chứ?

Song Tử lườm Thần chết Bạch Dương. Anh cười cười. Ngay sau đó tiếng la hét và tiếng súng vang lên. Một tên cướp cầm dao lao đến rất nhanh, theo sau là hai cảnh sát đang ra sức truy đuổi hắn.

-Tránh ra!!!

Tên cướp thấy Song Tử đứng chắn đường mình thì không ngần ngại vung dao chém cậu. Song Tử sợ hãi nhắm tịt mắt vào. Cứ nghĩ mình chết chắc rồi nhưng được một lúc rồi mà vẫn không thấy đau.

-Mở mắt ra đi.

Tiếng của Thần chết Bạch Dương vang lên bên tai Song Tử, cậu run rẩy hé mắt ra. Anh nhìn thấy bộ dáng cún con sợ chết khiếp của ai đó thì lắc đầu cười thầm. Thật không có tiền đồ mà!

-Sao? Cậu tin tôi chưa?

-Hức...

-...

Song Tử đột nhiên nức nở khiến Thần chết Bạch Dương có chút ái ngại.

-Tôi thực sự phải chết sao? Tôi còn trẻ như vậy a...

-Ừ.

Nghe Thần chết Bạch Dương trả lời thành thật, Song Tử ngã nhào vào lòng anh khóc to hơn.

-Không a! Tôi còn bao nhiêu chuyện chưa làm! Tôi còn chưa có người yêu! Tôi vẫn còn là trai tân aaa!!!

-...

Song Tử gào khóc thảm thiết, Thần chết Bạch Dương xoa xoa đầu cậu an ủi.

-Thời gian không còn nhiều. Cậu có thể đi tìm đối tượng.

-Hức...biết đi đâu tìm được chứ? Còn 6 tiếng nữa là giao thừa rồi. Tôi sẽ chết trong hối hận!

Song Tử sụt sùi, chợt cậu nhìn sang Thần chết Bạch Dương làm anh rùng mình.

-Hay là...anh ngủ với tôi đi! Tôi chết cũng nhắm mắt.

-Yêu cầu này của cậu...

Thần chết Bạch Dương giật giật mí mắt, mặc dù Song Tử đúng gu anh nhưng mà làm vậy thì đạo đức nghề nghiệp để ở đâu?

-Đi mà...thần chết đẹp trai~

Song Tử nài nỉ, bám víu lấy tay Thần chết Bạch Dương. Anh thở dài, biết vậy đã không la cà, giờ vướng phải cái của nợ này thật khó giải quyết!

-Tôi đáng yêu chuẩn tiểu mỹ thụ thế này không ăn thì uổng lắm nha! Thần chết đại nhân cứ hưởng thụ đi! Tôi cam đoan sẽ ra sức rên la chiều lòng anh mà!

-...

Thần chết Bạch Dương đen mặt, nói ra mà không cảm thấy xấu hổ. Song Tử vã quá hay gì?

-Đi mà...

Bị ánh mắt long lanh của Song Tử dụ dỗ, Bạch Dương mềm lòng đành đồng ý.

-Được rồi.

-Yeah!

Song Tử kéo mũ áo của Thần chết Bạch Dương xuống, khuôn mặt điển trai liền hiện ra trước mắt cậu. Song Tử nhìn anh không chớp mắt.

-Ôi thần chết mà đẹp trai như vậy sao? Anh ơi nếu chết rồi thì em bám theo anh được không? Em yêu anh mất rồi!

-...

Song Tử bổ nhào lên bám lấy cổ Thần chết Bạch Dương, cả người anh bị cậu quấn như bạch tuộc.

-Cậu đúng là Thần chết như tôi mà cũng không tha sao?

-Vì em yêu anh mà!

-...

Thần chết Bạch Dương tôi đây không đọ nổi Song Tử cậu, Ok?

-Anh ơi...

-Gì?

Nghe giọng nhỏ nhẹ của Song Tử, Thần chết Bạch Dương khó hiểu nhìn cậu.

-Em sẽ chết như thế nào?

-Giật điện chết.

-Đau đớn vậy sao? Sẽ đen thui luôn đó!

Chẳng hiểu sao nhìn Song Tử mếu máo, Thần chết Bạch Dương vừa thương vừa buồn cười.

-Chúng ta về nhà em nhé! Dù sao em cũng phải nói lời tạm biệt với gia đình.

-Được.

Thế là Thần chết Bạch Dương theo đuôi Song Tử về nhà cậu.

Thần chết Kim Ngưu cũng đã hoàn thành gần xong công việc của mình, 90 linh hồn chỉ còn duy nhất 1. Linh hồn cuối cùng là của một giám đốc lớn. Đến giờ anh ta còn chưa tan làm khiến cậu chưa có cơ hội ra tay.

Vì không ai nhìn thấy mình nên Thần chết Kim Ngưu có thể tự do ra vào khắp mọi nơi. Cậu bay lên trên tầng cao nhất của tòa địa ốc thì thấy một nam nhân tuấn mỹ đang ngồi đọc tài liệu, vẻ mặt đăm chiêu dụ người. Thần chết Kim Ngưu không khỏi nuốt nước bọt cái ực. Nhìn cơ ngực cùng đôi chân dài miên man kìa. Ngon quá chừng!

-*Bậy bậy! Dù sao anh ta cũng phải chết! Mày thèm thuồng cái gì? Nhanh hoàn thành nhiệm vụ còn về địa phủ nhận bao lì xì của Diêm Vương!*

Thần chết Kim Ngưu cố gắng đẩy những suy nghĩ đen tối trong đầu mình ra, cậu bay xuyên qua cửa kính lẻn vào phòng làm việc của anh chàng kia. Ma Kết đã đọc tài liệu suốt cả một ngày, anh bỏ giấy tờ xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 6 giờ rồi, đám kia đã dặn về sớm ăn cơm tất niên. Ma Kết đứng dậy khoác áo vào, định đi về. Nhưng anh vừa ngẩng lên thì thấy một thằng lạ mặt mặc đồ đen xì, còn cầm thêm cái lưỡi hái to hơn cả cái người trông rất dị hợm.

-Cậu là ai? Sao lại ở trong văn phòng làm việc của tôi?

-Tôi đến đưa anh đi.

-Đi đâu?

-...

Thần chết Kim Ngưu cười trong tức giận. Bộ anh ta bị đui hay sao? Nhìn thấy vị Thần chết cao cao tại thượng như cậu đây mà lại trưng ra cái bản mặt ngây thơ thế à? Ma Kết vẩy vẩy tay với Thần chết Kim Ngưu.

-Hôm nay tôi đã mệt mỏi cả ngày rồi. Nếu cậu muốn đùa thì hãy để hôm khác đi.

-Nè tôi không đùa! Tôi đến để nói anh biết rằng anh sắp chết và tôi đến để đưa linh hồn anh về địa phủ.

-Vậy sao.

Nhìn thấy Ma Kết không quan tâm đến lời nói của mình, Thần chết Kim Ngưu tức lắm, phồng má giận dỗi quay đi.

Ma Kết thu dọn đồ đạc xong thì bước vào thang máy xuống tầng, Thần chết Kim Ngưu vội vàng theo sau.

-Anh không tin tôi thật sao? Anh thật sự sắp chết đấy!

-Trời tối rồi. Sao cậu không về nhà cùng gia đình mà cứ bám theo tôi nói mấy chuyện nhảm nhí đó để làm gì vậy?

Ma Kết cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cả ngày nay anh đã rất mệt rồi mà đến giờ cũng bị làm phiền thì thật là không vui một chút nào. Thần chết Kim Ngưu chỉ chỉ tay vào nút hiển thị tầng của thang máy.

-Anh sắp bị rơi từ độ cao này xuống!

Vừa nói xong thì thang máy đột nhiên dừng lại, lắc lư trên không trung. Hiện tại đang là tầng thứ 56, rớt xuống thì chỉ có tan xương nát thịt mà thôi. Ma Kết thấy thang máy đột ngột dừng cũng có chút lo lắng, anh nhìn Thần chết Kim Ngưu. Cậu vẫn khoanh tay trước ngực nhìn anh kiên định.

-Nếu điều cậu nói là sự thật thì tôi sắp chết hay sao?

-Đúng là vậy đó! Anh có lời gì muốn trăng trối hay không?

-Tôi muốn trở về nhắc nhở đám giặc ở nhà. Nếu tôi chết rồi thì hãy cố gắng sống cho thật tốt.

-Chỉ vậy thôi sao?

-Chỉ vậy thôi.

-Nguyện vọng của anh cũng thật đơn giản nhỉ nhưng mà tôi là một thần chết. Một thần chết có tự tôn cực cao! Vừa nãy anh đã không thèm quan tâm đến lời tôi nói vậy nên tôi không thể đáp ứng anh được!

Thần chết Kim Ngưu kiêu ngạo nói. Ma Kết cười nói.

-Dù sao trước sau gì thì tôi cũng phải chết. Tôi có thể cho cậu thêm tiền nếu muốn.

-Thần chết không cần tiền!

Nghe đến tiền, Thần chết Kim Ngưu đương nhiên thích lắm nhưng mà lòng tự trọng của cậu không cho phép mình khuất phục dễ dàng đến thế. Ma Kết nhìn thang máy sắp rơi xuống đất.

-Thật sao? Nếu tôi chết lúc này sẽ không nhắm mắt! Tiền cậu cũng không có. Vậy thì cả hai chúng ta thật là đáng thương nhỉ?

Thần chết Kim Ngưu nghe thấy có lý, nhưng cậu không biết là mình đã bị con cáo già Ma Kết lừa tình. Anh là giám đốc của một công ty lớn đương nhiên mưu mô trên thương trường vô cùng cao. Một Thần chết chỉ biết đi thu thập linh hồn của người khác như cậu thì vẫn còn kém xa.

-Nhanh lên. Tôi sắp chết rồi kìa.

Ma Kết áp sát Thần chết Kim Ngưu vào thành thang máy, cậu bị hơi thở của anh làm đỏ mặt. Được soái ca ép vào tường như thế sướng muốn chết, nhưng Thần chết Kim Ngưu vẫn làm bộ mặt lạnh. Cậu đẩy anh ra, gật đầu nói.

-Điều kiện thì có thể đáp ứng nhưng tôi muốn nhiều lắm đó! Anh có chắc là đáp ứng được hay không?

-Yên tâm tôi rất là giàu! Sau khi tôi chết thì toàn bộ gia sản của tôi, cậu muốn lấy bao nhiêu cũng được.

Ma Kết không có vẻ gì là tiếc nuối nếu Thần chết Kim Ngưu cuỗm hết tiền bạc sau khi mình chết. Thang máy rung lắc một hồi rồi rơi xuống đất. Anh nhắm mắt lại chờ đợi cái chết ập đến, nhưng một lúc sau liền phát hiện ra bản thân đang lơ lửng trên không trung. Thần chết Kim Ngưu ôm Ma Kết đáp đất an toàn.

-Thành giao! Anh chớ có nuốt lời đó!

-Một lời nói ra đã định. Lần này không chết thì lần sau tôi sẽ chết như thế nào?

-Lái xe bị xe khác đâm, nhập viện muộn mất máu tới chết.

-…

Ma Kết nhìn Thần chết Kim Ngưu mô tả cái chết của mình một cách thản nhiên như vậy thì chỉ đành cười trừ. Đúng là số phải chết thì vẫn phải chết mà thôi. Không thể nào thay đổi được!

-Mà này, sao nhìn anh chẳng có chút tiếc nuối nào thế? Tiền cho tôi hết cũng được, mà vừa nãy nhìn anh như chuẩn bị sẵn tâm lý rồi vậy?

-Tôi sống trên cuộc đời này cũng chưa cảm thấy tha thiết gì lắm! Thứ duy nhất có lẽ là bù đầu vào công việc kiếm tiền. Một cuộc sống nhàm chán như thế thì chết sớm cũng tốt!

-Chẳng lẽ…

Ma Kết nhìn bộ dạng đoán già đoán non của Thần chết Kim Ngưu mà hiếu kì lời cậu chuẩn bị nói ra.

-Anh cũng chưa có người yêu?

-Chưa. Cậu nghĩ tôi có thời gian và tâm trạng làm việc đó sao? Hoặc đúng hơn là chẳng có ai hợp với tôi cả.

-Ồ! Anh thật đáng thương!

Thần chết Kim Ngưu có chút thương cho người đàn ông này. Anh ta vừa đẹp vừa tài giỏi mà lại bất hạnh quá!

-Mặc dù tôi không thích những người mê tiền mù quáng nhưng đối với cậu lại khá hứng thú.

-Là sao?

Thần chết Kim Ngưu nhíu mày khó hiểu, nhưng ngay sau khi thấy nụ cười gian tà của Ma Kết, cậu đã nhận ra.

-Anh có ý với tôi á?

-Ừ. Có thể cho tôi thấy mặt cậu được hay không?

Ma Kết nói anh ta chưa bao giờ thiết tha gì với cuộc sống này, Thần chết Kim Ngưu cảm thấy thương tình nên không chấp nhất nhiều. Cậu bỏ mũ áo xuống, một khuôn mặt trắng hồng phấn nộn như thiếu niên hiện ra. Ma Kết đứng hình nói không lên lời, nghe giọng anh đã biết là cậu rất dễ thương nhưng không nghĩ là lại dễ thương đến như vậy.

-Ê…anh làm gì thất thần thế?

Thần chết Kim Ngưu thấy Ma Kết cứ nhìn chằm chằm mình thì có chút ngại ngùng.

-Không có gì. Chỉ là thấy cậu rất đẹp thôi!

-!!!

-Muộn rồi. Chúng ta mau về nhà tôi. Tôi nói với họ một vài câu rồi sẽ đi theo cậu.

-Ừ.

Nhìn Ma Kết bước đi phía trước, Thần chết Kim Ngưu cảm thấy tâm trạng mình đang rất hỗn loạn. Cậu đột nhiên…không muốn anh ta chết. Lần đầu lại muốn mục tiêu của mình không phải chết. Thật là nực cười đúng không?

Thần chết Sư Tử đang tìm kiếm mục tiêu thứ 94, anh cũng có 100 linh hồn cần thu thập như Thần chết Bạch Dương. Không hiểu sao các Thần chết khác chỉ cần thu thập khoảng 50 linh hồn đã dừng. Nhưng nhóm bọn anh thì lại phải thu thập nhiều gấp đôi. Chắc bởi vì là Thần chết cấp cao, nhưng Thần chết Sư Tử biết thừa đó chỉ là cái cớ, còn sự thật là Diêm Vương sợ phải lì xì cho Thần chết Kim Ngưu. Nếu không phải con trâu tham lam đó vơ vét hết cái túi của Diêm Vương làm ổng sợ hết hồn hết vía thì tụi anh cũng đâu có khổ đến vậy chứ?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tết ở dưới âm phủ ảm đạm hơn hẳn nhân giới. Chỉ có lên nhân giới, Thần chết Sư Tử mới cảm giác được mình còn sống. Mục tiêu thứ 94 này…làm anh suýt phụt máu mũi. Thiên Yết đang bơi tại bể bơi. Hôm nay là 30 tết, hồ bơi vắng tanh vắng ngắt, quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn mình cậu. Thiên Yết định bơi một đường nữa rồi về nhà. Chợt cậu nhìn thấy Thần chết Sư Tử mặc đồ đen, cầm lưỡi hái đứng cạnh thành hồ.

-Anh đến để bơi à? Sao lại mặc đồ kín mít như vậy?

-…

Thần chết Sư Tử cảm thấy Thiên Yết đang hiểu lầm gì đó.

-Tôi đến để lấy đi linh hồn cậu.

-Linh hồn tôi? Anh là thần chết?

-Phải.

Lần đầu Thần chết Sư Tử gặp một người bình thường nhìn thấy anh mà lại không hề tỏ vẻ sợ hãi. Đáng lý sắp chết thì phải khóc lóc, cầu nguyện, hoặc chí ít là xin được thực hiện mong ước cuối cùng. Nhưng Thiên Yết lại hoàn toàn lãnh đạm, điều đó khiến Thần chết Sư Tử có chút hứng thú, muốn nói chuyện với cậu lâu hơn.

-Cậu không sợ sao?

-Sống chết có số, việc gì phải sợ chứ?

Thiên Yết dừng lại bỏ kính bơi ra đáp. Thần chết Sư Tử nghe vậy lắc đầu cười trừ. Cậu nhóc này nhìn xinh đẹp như thế mà lại bi quan quá!

-Không muốn nhắn nhủ gì với gia đình trước khi chết sao?

-Cũng muốn lắm! Mà liệu Thần chết như anh có cho tôi sống đến lúc đấy không?

-Nếu cậu cầu xin tôi thì tôi sẽ cân nhắc.

Thần chết Sư Tử muốn biết bộ dáng cao lãnh của Thiên Yết khi ngả mình xin anh tha chết cho cậu. Nhưng Thiên Yết là người có lòng tự trọng khá cao, có chết thì cậu cũng không quỳ gối.

-Vậy thì anh cứ lấy linh hồn của tôi đi.

Nói rồi Thiên Yết lại tiếp tục bơi, Thần chết Sư Tử đứng dậy nhìn theo hướng bơi của cậu. Chỉ một chút nữa thôi…

Thiên Yết đang bơi chợt cảm thấy đau buốt ở chân, có lẽ nào…chuột rút. Cậu vùng vẫy một hồi, Thần chết Sư Tử vẫn đứng trên bờ nhìn xuống. Thiên Yết bị ngộp nước bắt đầu chìm dần. Anh thấy cậu sắp đuối chết đã định là không giúp để sớm lấy được linh hồn thứ 94, nhưng…

-*Haizz…sao tự dưng lại thấy thương vậy nhỉ?*

Nghĩ xong, Thần chết Sư Tử nhảy tùm xuống bể bơi, vớt Thiên Yết lên bờ. Được cứu thoát trong gang tấc, cậu ho sặc sụa tựa vào người anh mơ màng, yếu ớt. Thần chết Sư Tử hiện tại cũng ướt từ đầu đến chân, mũ áo tuột ra để lộ gương mặt góc cạnh nam tính. Thiên Yết hồi thần lại, nhìn anh khó hiểu.

-Tại sao…tại sao lại cứu tôi chứ? Chẳng phải nhiệm vụ của anh là…

-Đúng là như vậy! Nhưng không hiểu sao tôi lại muốn cho cậu một cơ hội để kịp nói câu cuối với những người quan trọng.

-Anh tốt bụng thật đấy! Tôi cứ nghĩ Thần chết các anh sẽ bắt người đi luôn?

Thần chết Sư Tử nghĩ thầm trong lòng “Đúng là không có cơ hội đó đâu!”. Không chú ý một chút, Thiên Yết đột nhiên thay đồ ngay trước mặt anh. Mông tròn trắng nõn hồng hào, da dẻ mịn màng…thật không khỏi làm người khác có suy nghĩ đen tối nha!

-Tôi thấy cậu không nên…thay đồ trước mặt người khác thế này đâu.

-Anh sợ tôi bị quấy rối à? Nhưng mà anh yên tâm đi, dù sao tôi cũng sắp chết rồi, chú ý tiểu tiết làm gì?

-…

-Chúng ta đi thôi.

Thiên Yết xách đồ lên đi ra ngoài, Thần chết Sư Tử cũng sớm biến ra một bộ đồ khô ráo khác thế vào bộ ướt nhẹp kia.

-Lần sau tôi sẽ chết như thế nào?

Thiên Yết lơ đễnh nhìn Thần chết Sư Tử. Anh suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói sự thật.

-Chết vì bị vật sắc nhọn đâm.

-Vậy à.

Nhìn bóng hình đơn bạc của Thiên Yết mà Thần chết Sư Tử không muốn thân thể mỏng manh đó bị đâm chảy máu chút nào. Dù gì thì cũng quá tàn nhẫn đi!

Thần chết Thiên Bình còn lại 2 mục tiêu, cậu đã hoàn thành được việc thu thập 88 linh hồn. Mục tiêu tiếp theo là một bác sĩ. Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện khiến Thần chết Thiên Bình không thích lắm! Nhưng mà nơi này cũng là nơi các Thần chết thường xuyên phải lui tới, đơn giản là vì có nhiều người chết.

Bảo Bình vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật, nhìn thời gian cũng đã muộn. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc định trở về nhà và dĩ nhiên là lại vô tình gặp được Thần chết Thiên Bình trong phòng làm việc của mình.

-Cậu là...bệnh nhân của tôi à?

-...

Thần chết Thiên Bình cạn lời, người này yêu nghề thật chứ! Sắp chết rồi mà vẫn yêu nghề như thế làm cậu có chút ngưỡng mộ anh ta đấy.

-Không phải.

-Vậy thì cậu mau về nhà đi. Sắp giao thừa đến nơi rồi đấy!

-...

Thần chết Thiên Bình cười trừ. Chẳng lẽ lại nói, anh chết thì tôi mới về đón giao thừa được?

-Thật ra tôi là…Thần chết! Anh biết Thần chết thì làm nhiệm vụ gì rồi đúng chứ?

Bảo Bình nghe đến đây thì tạm dừng hoạt động, nhìn sang Thần chết Thiên Bình, bộ dạng của cậu đúng thật là của một Thần chết. Nhưng anh đang khỏe mạnh thế này sao lại bám theo làm chi?

-Chẳng lẽ tôi sắp chết sao?

-Đúng là vậy! Nhiệm vụ của tôi là đưa linh hồn anh trở về âm phủ trước giờ giao thừa.

-Tôi là bác sĩ nên đã sớm thấy chuyện sinh tử. Nhưng tận mắt thấy cậu nói mình sắp chết cũng hơi vi diệu.

Thần chết Thiên Bình im lặng nhìn Bảo Bình nói. Khuôn mặt điển trai của anh chỉ tỏ chút ngạc nhiên, mà không hề sợ hãi.

-Anh…không sợ sao?

-Nếu tôi sợ chết thì Thần chết các cậu sẽ tha cho sao?

-Đương nhiên là không thể rồi. Tên của anh đã bị viết trên sổ sinh mệnh!

-Vậy là tôi đã tận số rồi sao?

-Đúng là thế!

-Đáng tiếc nhỉ? Tôi vẫn còn muốn dùng đôi tay này để cứu người. Nhưng chắc là không thể nữa rồi.

-…

Thần chết Thiên Bình đã từng nhìn thấy nhiều cái chết thương tâm hơn. Những người đó chết mà không biết vì sao mình phải chết. Nhưng vị bác sĩ trước mặt này, lời anh ta nói giống như không hề quan tâm mình có phải chết hay không? Mà chỉ quan tâm sau khi chết đi sẽ không thể chữa bệnh cứu người được nữa. Diêm Vương cũng thật quá đáng khi dập tắt ước mơ nhỏ nhoi này của Bảo Bình! Một người tốt như vậy mà…

-Hắt xì!!!

Diêm Vương dưới âm phủ xoa xoa mũi.

-Ai nói xấu ta đấy?

Thần chết Thiên Bình đồng tình với Bảo Bình là một phần, phần còn lại  vì cậu thấy vị bác sĩ này thật sự đẹp trai và tài giỏi, nếu phải chết thì thật sự rất uổng!

Cái kệ sách bên cạnh Bảo Bình đang yên đang lành bắt đầu bị lệch sang một phía, anh không biết điều này nên vẫn chăm chú nhìn Thần chết Thiên Bình. Cậu thấy tính mạng của Bảo Bình đang bị đe dọa thì phân vân một chút.

-Tôi…

-Sao?

Thần chết Thiên Bình sốt ruột nhìn kệ sách sắp rớt xuống người Bảo Bình. Cuối cùng khi nó thật sự đổ ập xuống, cậu quyết định ôm anh tránh ra sau. Bảo Bình bị đẩy đập lưng vào tường có chút đau nhưng ngay giây sau thấy tiếng động lớn cùng kệ sách nằm úp sấp dưới đất mới nhận ra mình vừa mới thoát chết. Anh nhìn Thần chết Thiên Bình đang ôm lấy mình, mặt áp vào ngực áo.

-Cậu…

-A…tôi xin lỗi!

Thần chết Thiên Bình đỏ mặt vội tách ra khỏi Bảo Bình. Anh cười ngu.

-Sao cậu lại cứu tôi vậy? Tôi chết càng sớm thì cậu càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ mà?

-Tôi…tôi…chỉ là muốn để anh kịp nói lời cuối với gia đình thôi.

-Cậu là một thần chết nhân từ nhỉ?

Thần chết Thiên Bình thật sự muốn nói, “Tại tôi bị mê hoặc bởi sắc đẹp của anh thôi!”, Bảo Bình tiến đến vạch thử mũ áo của cậu ra. Gương mặt non nớt búng ra sữa liền xuất hiện khiến anh ngạc nhiên đôi chút.

-Không ngờ cậu lại trẻ đến vậy!

-Thật ra tôi đã nhiều tuổi lắm rồi. Chính mình cũng không biết bản thân bao nhiêu tuổi nữa.

Bảo Bình bật cười.

-Ước gì có cậu làm người yêu tôi nhỉ? Từ khi sinh ra đến giờ tôi vẫn chưa yêu ai cả. Vậy mà Thần chết đến bắt tôi hôm nay lại đúng chuẩn gu tôi!

-Tôi…tôi…

Bất chợt được mục tiêu tỏ tình mình, Thần chết Thiên Bình vừa vui vừa bối rối. Rõ ràng đến để bắt linh hồn Bảo Bình về địa phủ mà lại bị anh mê hoặc!
Thần chết các cậu thì làm gì hiểu được tình cảm đơn thuần của con người chứ? Nhưng đúng là gặp được đối tượng phù hợp thì tất cả mọi trở ngại gần như tan biến hết. Bảo Bình thấy Thần chết Thiên Bình thất thần thì lại hỏi.

-Lần sau tôi sẽ chết như thế nào?

-Chuyện này…

Thần chết Thiên Bình không dám nói cho anh biết sự thật, bởi vì biết trước cái chết của mình là một điều tàn khốc. Nhưng Bảo Bình có vẻ không quan tâm, anh là bác sĩ, có cái chết nào còn chưa nhìn thấy chứ?

-Cậu cứ nói thật đi.

Thần chết Thiên Bình đành thở dài.

-Ngã từ trên cao xuống. Não bị tổn thương…

-Ra là vậy.

Cái chết trông cũng đau đớn thật đấy!
Bảo Bình cười nói với Thần chết Thiên Bình.

-Vậy tôi về nói với gia đình câu cuối rồi sẽ đi theo cậu.

-Được.

Cũng giống như bốn vị Thần chết trước đó. Thần chết Thiên Bình có một loại cảm xúc lấn át lý trí, đột nhiên lại muốn bảo hộ Bảo Bình, không muốn anh phải chết.

Cuối cùng là Thần chết Song Ngư, một vị Thần chết ôn hòa, có tâm hồn bay bổng. Tuy vậy trong công việc thì anh vẫn rất nghiêm túc. Thần chết Song Ngư hôm nay cũng có 100 linh hồn cần phải thu thập. Linh hồn thứ 97 là của một tiểu mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Khi nhìn thấy cậu ta, anh cứ nghĩ là mình nhầm, vội vàng mở sổ sinh mệnh ra xem lại tên, nhưng sự thật tàn khốc…đúng là cậu ấy, nạn nhân thứ 97!

Cự Giải xong việc về sớm đã đi chợ mua đồ làm cơm tất niên. Thần chết Song Ngư vẫn chưa vượt qua được cú sốc mình sẽ phải lấy đi linh hồn của mỹ thụ này nên chỉ biết bám theo. Đường từ nhà đến chợ, anh đã nhận ra, người này không chỉ có ngoại hình đáng yêu mà tâm tính cũng rất thiện lành. Mấy bà ngoài chợ có vẻ cũng rất thích cậu, khi mua đồ còn cho thêm một ít. Cự Giải cũng lễ phép cảm ơn lại bọn họ.

Thần chết Song Ngư bị vẻ đáng yêu của Cự Giải làm trụy tim, Diêm Vương giao nhiệm vụ lần này khó quá rồi! Rõ ràng ổng biết anh thích những thứ dễ thương như nạn nhân trước mắt mà lại giao cho anh đến lấy đi linh hồn cậu. Đây là sự tra tấn ngọt ngào trong truyền thuyết đúng không?

-*Chắc chắn là Diêm Vương cố ý! Hừ!*

-Hắt xì!!!

Diêm Vương tiếp tục hắt xì. Ông tức giận.

-Quái lạ! Đứa nào cứ nói xấu ta hoài vậy? Ta gạch tên bây giờ!

Cự Giải sớm đã để ý có người lạ mặt đi theo mình từ nãy đến giờ. Cậu rất sợ! Đám ở nhà nói Cự Giải trông non mềm ngon ngọt như vậy sẽ rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng bắt cóc. Cậu tuy sợ nhưng vẫn muốn biết người kia có ý đồ gì với mình, run rẩy quay lại đối diện với Thần chết Song Ngư.

-Anh…anh muốn…tôi giúp gì ạ?

-…

Thần chết Song Ngư không nói gì nhưng trong thân tâm thì đã sớm gào la, *Trời ơi! Ngọt ngào như vậy làm sao nỡ xuống tay bây giờ?*. Cự Giải thấy anh không nói gì thì hỏi thêm.

-Anh…đói ạ? Em có mua một ít đồ ăn. Anh muốn ăn không anh?

-Anh…anh không đói.

-Vậy…sao anh lại đi theo em ạ?

Cự Giải hiếu kì. Thần chết Song Ngư đành thở dài.

-Thật ra…anh đến để mang linh hồn em đi.

-Hả? Là sao ạ?

Nhìn Cự Giải ngây ngô, Thần chết Song Ngư dùng hết can đảm để giải thích cho cậu hiểu.

-Anh là Thần chết. Nhiệm vụ của anh là mang linh hồn của những người sắp chết trên nhân giới trở về địa phủ. Và em là linh hồn thứ 97 anh cần đem về trong hôm nay.

-Ơ…vậy là…em sắp chết rồi sao ạ?

Cự Giải hoang mang nhìn Thần chết Song Ngư. Anh cắn răng gật đầu. Quả nhiên như Thần chết Song Ngư dự đoán. Đôi mắt to tròn của cậu bắt đầu ngập nước, sụt sịt.

-Hức…em phải chết sớm như vậy sao? Em còn chưa kịp làm cơm cho gia đình nữa. Bọn họ chắc chắn sẽ rất buồn và rất đói.

-…

Thần chết Song Ngư cạn lời, bộ Cự Giải chỉ quan tâm đến chuyện cơm nước cho người khác thôi sao?

-Đừng khóc nữa! Vẫn còn chút thời gian, em hãy mau lên!

-Vâng!

Nghe Thần chết Song Ngư nói, Cự Giải vội vàng mở cửa vào nhà. Đặt đồ đã mua sẵn lên bàn chuẩn bị nấu ăn. Anh đứng xem cậu làm cơm mà trong lòng bồn chồn, chỉ một chút nữa thôi, con người đáng yêu này sẽ phải chết. Tại sao? Thần chết Song Ngư lần đầu cảm thấy khó chịu như vậy!

Chiếc dao trên tủ đựng đồ không biết là đã ở đó bao lâu, nó sắp rơi xuống chỗ của Cự Giải, Thần chết Song Ngư nhìn thấy tất cả quá trình đẫm máu sắp diễn ra nhưng nhiệm vụ của anh là đem linh hồn cậu đi trong hôm nay. Dù không muốn vẫn phải nhắm mắt làm ngơ mà thôi.

-Thần chết các anh…không cần phải ăn ạ?

-Chúng tôi có thể ăn nhưng không nhất thiết. Hầu như không ăn uống gì cũng sống được.

-Hay thật đó! Con người như tụi em không ăn thì không thể sống được.

-Con người là một sinh vật yếu đuối mỏng manh, nhưng nghị lực sống và tình cảm dành cho nhau thì rất đáng được ca ngợi!

Thần chết Song Ngư nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Anh cảm thấy Thần chết các anh có thể quyết định sinh tử của con người nhưng thực chất chỉ là một cỗ máy làm việc không cảm xúc mà thôi. Nếu được…Thần chết Song Ngư muốn thử nếm trải những vui buồn tình cảm của con người.

Cự Giải cười dịu hiền làm Thần chết Song Ngư ngây ngẩn.

-Anh tốt bụng quá!

-…

Nói xong Cự Giải lại tiếp tục chuyên tâm nấu ăn, con dao trên tủ nghiêng ngả lợi hại hơn, bắt đầu muốn rơi xuống người cậu. Thần chết Song Ngư cố gắng áp chế cảm xúc hỗn loạn, nhưng đến khi con dao thực sự rơi xuống, anh vẫn là không nỡ, vội vàng lao ra ôm Cự Giải, một tay đỡ lấy nó cứu cậu thoát chết.

-Không sao chứ?

Cự Giải hoảng hồn nhìn Thần chết Song Ngư, cậu thấp hơn anh nên có thể thấy được khuôn mặt tuấn mỹ ẩn hiện dưới mũ áo khoác.

-Dạ…không sao! Nhưng mà anh vừa cứu em ạ?

-Ừ.

-Tại sao? Em phải chết thì anh mới hoàn thành nhiệm vụ đúng không?

Thấy Cự Giải thắc mắc, Thần chết Song Ngư đành nói dối.

-Chẳng phải em muốn làm xong cơm sao? Vậy thì chưa thể chết được.

-Ra là thế. Em cảm ơn anh!

-…

Thần chết Song Ngư thở dài trong lòng, đáng yêu như vậy. Anh thật sự không muốn đem cậu về âm phủ lạnh lẽo một chút nào.

-A…đúng rồi!

Cự Giải quay ra nhìn Thần chết Song Ngư.

-Lần này không chết vậy lần sau em sẽ chết như thế nào ạ?

Thần chết Song Ngư im lặng. Cự Giải biết anh không muốn nói thì lại buồn bã.

-Chẳng lẽ em không thể biết mình sẽ chết như thế nào sao anh?

-Thôi được…là trượt chân đập đầu vào…bồn tắm, ngộp nước, chết đuối.

-…

Cự Giải cảm thấy cái chết này thật vi diệu. Vậy nếu tí nữa mà đi tắm là cậu sẽ chết nhỉ?

-AAA!!!

Ngay sau đó, tiếng la thất thanh vọng từ ngoài cửa vào. Thần chết Song Ngư và Cự Giải ngạc nhiên vội vàng chạy ra xem. Cảnh tượng này hơi khôi hài, 10 người…à không 5 người và 5 thần chết đang đứng tụ tập ở ngoài. Thần chết Nhân Mã thấy Thần chết Song Ngư từ trong nhà đi ra thì giật mình.

-Ủa anh Ngư?

Ma Kết nhìn thấy 6 vị thần chết hội họp đầy đủ thì liền biết cả nhà các anh hôm nay đã định là phải chết hết.

-Trùng hợp thật nha!

Thần chết Kim Ngưu bất ngờ, 5 Thần chết còn lại cũng bó tay. Họ chưa gặp trường hợp nào như trường hợp này! Cả nhà cùng chết trong đêm giao thừa!

-Nói thật đi. Mọi người đắc tội gì với Diêm Vương hả?

-Chúng tôi chỉ là con người thôi. Làm sao biết đã đắc tội gì với Diêm Vương cơ chứ?

Song Tử vẫn bám lấy Thần chết Bạch Dương không rời, chu chu cái mỏ ra trông rất muốn đánh. Anh lắc đầu kéo môi cậu.

-A…sao anh mạnh tay với em thế?

Song Tử đánh đánh Thần chết Bạch Dương. Thiên Yết lên tiếng.

-Vậy các anh bao giờ thì đưa chúng tôi đi? Dù sao cũng phải chết hết mà!

-…

Cự Giải sụt sịt muốn khóc, Xử Nữ ôm cậu dỗ dành. Cả nhà cùng chết, ai mà ngờ được tình huống này? Trăng trối gì nữa chứ?

Thần chết Nhân Mã và Thần chết Song Ngư nhìn nhau, thấy hai người ôm ôm cũng hơi gai gai mắt!

Thần chết Sư Tử cuối cùng cũng lên tiếng.

-Liệu đây có phải trò đùa của Diêm Vương không?

-Hờ hờ…ông già đó keo kiệt như vậy! Có khi đang toan tính điều gì cũng nên!

Năm Thần chết và sáu người thường bó tay. Nói xấu Diêm Vương không nể nang gì luôn!

Sáu Thần chết tụ vào một chỗ bàn bạc. Đám Ma Kết thì đang nói với nhau lời cuối.

-Có thể không đem Bảo Bình đi được không?_Thần chết Thiên Bình đề nghị

-Me too!

Thần chết Song Ngư hưởng ứng, anh cũng không muốn Cự Giải đáng yêu phải chết.

-Có hơi phiền đấy nhưng tôi cũng không muốn mang Song Tử đi.

Thần chết Bạch Dương thở dài. Thần chết Nhân Mã gật đầu tán thành.

-Em muốn ở lại với Xử Nữ!

Luật của Diêm Vương, nếu không đem được linh hồn mục tiêu về sẽ phải ở lại nhân giới cho đến khi mục tiêu đó chết, nên đám Ma Kết mà không chết thì bọn họ cũng đừng hòng trở về. Thần chết Sư Tử nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Thiên Yết, cậu vẫn là không sợ chết như vậy.

-Nghe cũng được! Thời gian với chúng ta có là gì đâu? Ở lại nghỉ dưỡng nhỉ?

-Yeah!!!

Được sự đồng ý của thủ lĩnh băng nhóm, bọn họ liền hú hét ầm ĩ. Nhưng vẫn có một người không phục.

-Ơ…nhưng Ma Kết mà không chết thì em sẽ không có được tiền của anh ta, cả tiền lì xì của Diêm Vương nữa!

-Nếu cậu thích thì cứ đem anh ta đi đi. Tụi tôi có nói gì đâu?_Thần chết Thiên Bình bất cần

-…

Nói rồi bọn họ hí hửng nói chuyện sẽ tạm thời không lấy đi linh hồn của đám Xử Nữ, theo vào nhà bỏ mặc Thần chết Kim Ngưu đứng ngoài cửa với Ma Kết. Anh cười cười nhìn cậu.

-Nói cũng nói xong rồi. Nếu em muốn mang tôi đi thì làm đi.

-…

Thần chết Kim Ngưu thật muốn chửi thề, làm như cậu đây ác độc lắm không bằng?

-Hừ! Để anh sống cũng không tệ, anh có thể tiếp tục kiếm tiền cho tôi.

Thật ra Thần chết Kim Ngưu cũng có chút thích Ma Kết, không muốn anh chết nhưng vẫn ngoan cố lái sang hướng khác.

-Vậy là em không đem tôi đi?

-Nói nhiều thế làm gì? Vào nhà đi!

Thần chết Kim Ngưu ưỡn ngực bước vào làm Ma Kết bật cười. Thích gần chết mà còn ngại ngùng. Đêm 30 tết cứ nghĩ sẽ là một kỉ niệm buồn thảm nhưng hóa ra lại rất hạnh phúc. Thần chết cũng cần phải có tình yêu chứ nhỉ?

Diêm Vương lúc này dưới âm phủ.

-Há há! Đúng là một quyết định sáng suốt! Mấy chục năm tới ta cũng không cần phải lì xì cho đám kia rồi!

Hóa ra tất cả những chuyện này đều do một tay Diêm Vương sắp đặt! Chỉ vì…không muốn mất tiền!

Từ đó về sau, sáu Thần chết và sáu người thường chung sống với nhau hạnh phúc tới già!

END!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro