[Oneshot] 12 tiếng làm crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tôi là một nữ sinh lớp 11 của một trường phổ thông bình thường. À thì nữ sinh ở lứa tuổi này thường hay mơ mộng ấp ủ một soái ca ngôn tình hoặc là thích thầm một ai đó. Tôi cũng vậy thôi! Crush của tôi là một chàng trai cùng khối, vẻ ngoài ưa nhìn với chiều cao lý tưởng 1m78. Tính cách lại vô cùng ôn hoà. Trời ơi!! Thật đúng chất soái ca ngôn tình!
Hiện tại đang là giờ ra chơi, tôi đứng trên tầng 2 ngắm nhìn crush chơi bóng rổ. Nhìn khuôn mặt chảy dài những giọt mồ hôi sao mà quyến rũ vậy. Đội của anh thắng, tôi cảm thấy cũng vui vẻ biết bao. Nhìn anh đập tay với lũ bạn, nhìn cách anh cười....tôi bỗng dưng có một mong ước: được trở thành crush!
...............
Tôi bất chợt tỉnh dậy giữa đêm, vơ lấy chiếc điện thoại đang sáng. Bây giờ là 12h, tại dao mình lại thức dậy vào lúc này nhỉ? A, sao tay mình bỗng dưng to và đen hơn thế này? Chắc là tối quá hoa mắt rồi! Tôi trằn trọc lăn qua lăn lại, mãi không ngủ được đành mở máy ra xem phim. Cứ thế từng tập từng tập, đến lúc mắt tôi díp lại thì đã là 3 giờ sáng, thiệt tình! Ngủ thôi!
Sáng, tôi mở mắt thức dậy bởi chiếc đồng hồ kêu ing ỏi. Mắt nhắm mắt mở, tôi cảm thấy có gì đó sai sai... Căn phòng này có tông chủ đạo là màu xanh biển, cả tủ quần áo, bàn học đều có màu xanh nhè nhẹ. Ban công có một chậu hoa rất đẹp, chứng tỏ người này lúc nào cũng chăm sóc rất kĩ cho nó. Nhưng mà, phòng của tôi đâu phải như vậy!
- Đức, mau xuống ăn sáng đi con! - Tiếng nói vang vọng lên từ dưới nhà
WTF? Đức? Là sao?? Tôi bất chợt nhìn xuống bàn tay mình, rồi phi một mạch vào nhà vệ sinh. Thiên a, đây chính là crush của tôi mà!!! Chẳng nhẽ, mong ước của tôi thành sự thật rồi ư?!! Oaaaaaaaaa!!!
Ngay sau khi bình tĩnh lại, tôi tiến đến tủ quần áo của anh chọn một chiếc áo phông màu trắng và chiếc quần dài màu đen. Trời ơi!!! Mùi bạc hà này thật dễ chịu. May hôm nay là chủ nhật nên không phải đến trường. Tôi bước xuống nhà cất tiếng chào:
- Con chào hai b.... - "bác" Chết rồi! - Con chào ba mẹ!
- Ừ ngồi xuống ăn đi con!
Xử lí xong bữa sáng, "tôi" còn thu dọn bát đĩa trong ánh mắt ngạc nhiên của hai vị phụ huynh.
- Ơ cái thằng này tự dưng hôm nay chăm chỉ thế? - "Mẹ tôi" lên tiếng, tay nhéo nhéo tai tôi
- A, mẹ à! - Tôi bày bộ dạng phụng phịu. Hazzz, nhiều lúc chăm quá cũng không tốt.
Tôi đi lên phòng, chốt cửa lại. Crush à, sao anh có thể quyến rũ như thế chứ. Nhìn cơ thể này đi!!! (Có hơi....đen tối, nhỉ?) Ngắm cơ thể crush một hồi, tôi ngồi xuống bàn, mở máy tính lên. Xem nào, facebook của Crush "Nguyễn Mạnh Đức." Tôi lướt một hồi rồi tò mò táy máy bật từng phần lên. Lời mời kết bạn ôi sao mà nhiều thế. Mà thực sự....rất nhiều gái! Tôi trong lòng bực tức, ngồi cặm cụi xoá hết lời mời, gặp con nào khó ưa mà mình ghét còn tiện thể block luôn. Phần tin nhắn cũng không có gì đáng nói, tôi lướt một hồi rồi dừng trước một dòng tin nhắn gửi đi từ hôm qua "Ừ thì tao cũng hơi thích nó." Tôi sững sờ nhấn vào đọc. Là thằng bạn thân của anh đây mà. Nhân vật chính trong đoạn hội thoại này không phải là hotgirl hay hoa khôi của trường mà lại là.....tôi - Triệu Minh Linh 11a2. Trời ơii!!!!! Hoá ra bấy lâu nay crush cũng thích tôi ư? Không thể tin nổi!!! Tôi lăn lăn trên chiếc giường la hét ầm ĩ. Không được, sang lên, mình đang trong cơ thể của crush. Sau 15 phút phát cuồng, tôi bình tĩnh lại và ngồi trước máy tính. Nhắn tin một loạt cho bạn bè của tôi để hỏi thăm về "tôi". Đại loại như "Em cho anh hỏi Minh Linh lớp em là người như thế nào?", "Cô bé có thích ai chưa?"...... Sẽ ra sao nếu ngày mai anh đọc được những dòng này nhỉ? Chắc sẽ ngạc nhiên không tưởng mất. Tôi gập máy tính xuống, đi qua đi lại trong căn phòng đầy mùi bạc hà của anh. Nhìn từng đồ vật, trời ơi!!! Thật tuyệt vời mà!!!! Tôi lấy điện thoại của bản thân, chụp lại từng thứ một, lòng không ngừng sung sướng. Thậm chí còn ghi lại những thứ anh thích, những thứ anh ghét.....
Hoàn thành xong tất cả, tôi ngồi phịch xuống giường, đã là 12h trưa rồi. Vậy tính ra tôi đến cơ thể của anh đã được 12 tiếng, nhỉ? Chắc sắp trở lại như thường rồi.
Tôi lăn lên giường ngủ để bù cho tối qua mà không thèm ăn trưa. Lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, và tôi cũng về lại căn phòng cùng với cơ thể của mình. Thật kì lạ, tất cat cứ như một giấc mơ. Thôi, phải nhanh chóng tới trường mới được.
..............
Tôi đang trên con đường tới trường thì bất chợt Crush từ đâu phóng xe đạp tới, dừng lại ngay bên cạnh tôi:
- À.....Minh Linh, có....muốn đi nhờ không? - Anh hơi ngại ngùng nhìn tôi
- A, không....không làm phiền anh chứ? - Tôi lắp bắp trả lời. Azzz, đứng trước crush bảo không ngại ngùng sao được chứ.
- Không sao! - Anh mỉm cười, ra hiệu cho tôi lên xe
Tôi ngượng ngùng tiến lại gần. Vì đồng phục trường tôi là váy ngắn nên không thể ngồi như bình thường đành ngồi nghiêng sang một bên.
- Bám chắc nhé!
Trên xe hai người không ai nói gì cả khiến không khí ngột ngạt. Mấy chiếc lá thu bay bay trong gió, bay đầy những con đường tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp....

__________________
_ End [Oneshot] 12 tiếng làm crush!
_ Tác giả: Suu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro