Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc là thứ phải giành lấy.

____________________________________________

Natsu đã không còn là Natsu của ngày trước nữa. Anh trở nên lầm lì ít nói cũng không còn đi chung với Happy như trước. Trong đôi mắt màu lục ấy không còn thấy được ý chí mạnh mẽ, sự kiên định mà chỉ là màu xanh phảng phất sự tà mị.

       Có lẽ ai rồi cũng sẽ thay đổi.

-Này, mọi người có thấy Lucy không? Dạo này không thấy cô ấy tới hội nhỉ?

Mira với vẻ mặt lo lắng hỏi thành viên trong hội. Lucy đã không tới hội mấy tháng nay rồi.

-Không. Tôi không thấy.

-Chúng tôi cũng vậy.

Mọi người ngước lên nhìn nhau vài cái rồi lắc đầu.

-Natsu này, em cũng không gặp Lucy luôn sao?

-Ừm. Cô ấy đã chuyển phòng trọ rồi chị. Bà chủ nhà cũng không cho em biết địa chỉ mới. Haizzz!!!

Natsu thở dài với khuôn mặt chán nản - mọi người nghĩ vậy. Nhưng thật trong lòng Natsu lại đang mĩm cười.

-Thôi em về trước đây.

Natsu đứng dậy chào mọi người rồi đi về. Anh không về nhà mà đi thẳng vào rừng. Đi mãi đi mãi, một kết giới mở ra, anh đi vào trong rồi lại tiếp tục đi. Thêm một kết giới nữa không biết anh đã đi qua bao nhiêu lớp kết giới,  bên trong là một hang động rộng lớn với muôn ngàn thứ lấp lánh ánh lên dưới ánh sáng phát ra từ ngọn đuốc. Cả hang động được chất đầy vàng, những con yêu tinh nhỏ đang gồng mình cào những lớp vàng chất lên cao như những ngọn núi. Đi sâu vào trong nữa là một căn phòng. Anh lầm bầm đọc gì đó. Cánh cửa bằng đá dịch ra.

-Natsu, thả tớ ra.

Là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc vàng nay dài quá lưng vẫn mượt mà. Vẫn thân hình đẫy đà nhưng không còn làn đa trắng hồng nữa. Trên thân thể ấy là chằng chịt những phong ấn.

-Lucy, em biết mà. Anh không thể để một cô gái đáng yêu như em ra thế giới ngoài kia được. Em sẽ bị chúng cướp đi mất.

Anh nâng cằm cô lên trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Thứ mà trước nay cô luôn mong muốn nhưng bây giờ cô lại cảm thấy nó thật kinh tởm.

-Ra ngoài hết đi.

Natsu nói với bọn yêu tinh. Cánh cửa dần khép lại. Natsu bồng Lucy lên giường.

Tay cậu nhẹ nhàng tách từng lớp vải bao bọc trên người Lucy. Nhẹ miết ngón tay theo đường cong cơ thể. Natsu vòng tay ra sau gáy nâng đầu cô lên, cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng. Natsu mút lấy môi dưới của Lucy rồi dùng lưỡi di hết từng nướu răng, luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh nhanh chóng kiếm lấy lưỡi Lucy mà dây dưa đưa đẩy. Nụ hôn của cả hai trở nên tràn đầy dục vọng.

Tay anh xoa xoa vài cái ở bụng Lucy rồi đưa lên phía trước chộp lấy khuôn ngực đang phập phồng thở. Xoa nắn nhẹ nhàng, tay vân vu hai đầu nhũ cho đến khi cứng ngắt. Lucy đẩy Natsu ra tìm chút không khí, gương mặt đỏ mặt nhìn Natsu. Cô thật sự không quen với Natsu này, Natsu mà cô quen biết không phải người như thế này. Anh cúi xuống vùi đầu vào bầu ngực căng tròn kia mà liếm mút. Ngậm mút một bên còn một bên thì xoa nắn. Tay còn lại Natsu đưa xuống nắn bóp mông cô rồi tách hai chân cô ra để lên hông mình.

-Natsu...ưm...đừng mà....

Cô cảm thấy nơi tư mật của mình bị xâm chiếm. Cảm giác ngón tay đang di chuyển thành vòng tròn, miết nhẹ cửa mình khiến cô khó chịu.

-Natsu....đau....ư....

Nó đã vào trong, cô cảm giác như vậy. Từng thớ thịt được lấp đầy trong cô. Nóng và cứng là cảm giác của cô về nó lúc này.

-Lucy...Lucy....

Natsu thì thầm vào tai Lucy, dùng lưỡi đưa vào bên trong tai mà khuấy động. Lucy ưỡn người siết chặc thân mình vào nhân thân bên trên, vô tình khiến nó đi vào sâu tận trong cùng của cô.

-Natsu....ưm....muốn...

Lucy bắt đầu cảm thấy phía dưới mình khó chịu.

-Muốn gì?

Natsu vẫn vùi mình vào bầu ngực kia mà lên tiếng.

-Động....động đi....

Natsu không trả lời, thân mình bắt đầu chuyển động. Ra vào ra vào mỗi lúc càng nhanh. Tiếng xác thịt va chạm, tiếng rên rỉ cùng hơi thở hổn hển vang dội cả căn phòng.

-Natsu....thả tớ ra đi mà.

Lucy nằm trong vòng tay của Natsu năn nỉ. Cô đã bị anh nhốt ở đây hơn hai tháng rồi. Cô cũng không biết tại sao anh lại nhốt cô ở đây.

-Không Lucy. Em không thể ra ngoài.

-Tại sao? Tại sao?

-Tại vì anh không muốn mất em, Lucy.

Lucy khóc. Cô đã không thể nhìn thấy nụ  cười đầy nỗi đau của Natsu.

____________________________________________

-Nghe nói ở khu rừng phía tây có quái vật đó.

-Ừ. Nó đang lộng hành giết người ăn thịt đó.

-Nghe là hội đồng cho hội ta, Sabertooth hợp tác để bắt nó đấy.

Mọi người xầm xì về con quái vật xuất hiện ở khu rừng phía tây. Mọi lời đều được thu vào tai Natsu. Anh nhăn mặt, bọn họ thật nhiều chuyện. Chắc có lẽ anh nên đưa Lucy đi chỗ khác trước khi mọi người tới đó. Natsu bỏ đi trước khi Makarow thông báo về công việc mà hội đồng đã phân công.

Khu rừng phía tây ban ngày cũng như ban đêm, âm u mịt tối. Khối lượng hắc thuật tỏa ra gấp đôi hắc pháp sư Zefer.

*khịt khịt* Là mùi của Lucy.

Amh lầm bầm rồi chạy thật nhanh tới đó. Lucy gầm lên, những lằn đỏ chằng chịt phát sáng. Đôi ngươi đỏ, đục ngầu. Móng tay cũng trở nên sắc nhọn. Cô đang ngấu nghiên một cô bé, chắc chừng 8 hay 9 tuổi gì đó. Anh nhào vô cản cô lại nhưng vô ích. Ở trạng thái này, cô mạnh gấp đôi bình thường. Natsu nhăn mặt chịu đựng móng tay bấm chặt vào người. Đau lắm nhưng không làm gì được. Cô như vầy là tại anh. Nếu ngày đó cô không kiên quyết viết lại cuốn sách thì bây giờ cô đã không như thế này.

-Mọi người, nó ở đây này. Natsu đã tìm thấy nó.

Là tiếng của Gajeel phía sau là cả đoàn quân tập hợp từ Fairy Tail lẫn Sabertooth.

-Mọi người xông lên giải cứu Natsu.

Erza ra lệnh. Nhiệm vụ lần này do cô làm trưởng nhóm.

-Khoan đã, dừng lại. Mọi người lùi lại đi

Natsu hét lên nhưng không kịp. Lucy đã lao tới chỗ bọn họ. Không pháp thuật nào có thể làm bị thương Lucy. Từng người từng người bị Lucy đánh trọng thương.

-Lucy, dừng lại đi.

Natsu lao tới giữ Lucy lại, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên khi nghe Natsu kêu con quái vật này là Lucy. Anh đã thành công khi tách cô ra khỏi mọi người.

-Natsu, đây thực là Lucy?

Erza và mọi người dìu nhau đứng dậy. Nó thật sự quá mạnh, sao có thể là Lucy được.

-Phải. Mọi chuyện bắt đầu từ một năm trước khi cô ấy kiên quyết viết lại cuốn sách.

-Không phải khi đó tôi đã dùng sát quỷ để triệt tiêu đi hắc thuật rồi sao?

-Không phải lần đó. Sau khi mọi thứ ổn thỏa, cô ấy đã viết lại cuốn sách để giúp tôi được sống. Vì thế mà cô ấy....

Trong lúc Natsu kể lại sự việc thì người mà hắc hội cài vào đã ra tay. Quả cầu ma pháp chứa bí thuật có mức sát thương rất lớn, đặc biệt đối với người mang không mang hắc thuật thì khả năng sống sót là 0% được ném tới chỗ Natsu và Lucy.

-Ở cự li gần thế này thì đảm bảo chết sạch cả đám. Haha. 

Hắn cười rồi âm thầm bỏ đi.Một tiếng nổ lớn, bán kính 500 mét toàn bộ bị san bằng. Khói bay lên mù mịt. Tên kia cười thầm ắt hẳn cả đám đã chầu diêm vương, giờ chuẩn bị đi thu phục con quái vật.

Nằm giữa hố bom vừa xảy ra là thân xác không còn toàn vẹn của một cô gái. Lucy đã cứu mọi người. Cô đã lao tới ôm quả cầu ma pháp vào người để giảm lực sát thương. Có lẽ trong cô vẫn còn ý thức và tình cảm.

-Lucy...Lucy...không...không....

Natsu cố bò lại chỗ Lucy, tuy đã được Lucy giảm lực sát thương nhưng vẫn ảnh hưởng tới mọi người vì ở quá gần nó.

-N-Natsu d-dừng lại đi. *Khụ khụ*

Natsu cố gồng mình bò tới, nước mắt thắm đẫm trên gương mặt anh. Đây là lần thứ hai anh khóc, khóc vì người mình yêu thương bỏ mình ra đi. Cô cũng như Igneel vậy, bỏ anh mà đi.

-Natsu em xin lỗi. Hãy sống thật tốt, cười nhiều lên. Hãy sống thay phần của em. Được chứ?

Lucy mĩm cười, tới giây phút cuối cùng cô ấy vẫn cười. Thân thể cô ấy phát sáng, tan ra hòa vào không khí. Thứ duy nhất còn sót lại đó chính là nửa chiếc chìa khóa vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro