11. bb, st | gorgeous - taylor swift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng _ahnhaneul_
From Su with ❣️

🌱🌱🌱

"này xử nữ, anh thực sự không thể đến buổi prom cuối kì với em à?"

bảo bình đã cố tỏ ra mình đang thất vọng qua âm giọng và nhấn nhá từ có chủ đích, song xem ra điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của xử nữ trước đó. anh có thể cưng chiều bảo bình nhưng không thể quá dung túng.

"không được. hôm đó anh có cuộc họp quan trọng. nếu em thích thì cứ đi prom với bạn, rồi anh sẽ đưa em đi chơi sau. ngoan."

dù anh đã dịu dàng như thế, bảo bình vẫn giận dỗi vô cùng. cái chính là cô muốn anh đi cùng mình, và hai đứa sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau đủ để xoa dịu bất cứ hiểu lầm nào, nhưng không! anh chỉ lo đến mấy cuộc họp của anh thôi, anh chẳng quan tâm gì cô cả!

cô có biết anh đã ra trường và có việc làm, anh bận rộn hơn nhiều song trong lòng vẫn đinh ninh anh chẳng qua yêu cô không đủ đậm sâu đến mức dám vứt bỏ công việc sang một bên thôi.

cô vẫn sẽ đi, thật vui vẻ để anh biết cô chẳng cần anh đi cùng, một chút cũng không.

tại sao thiếu anh lại không thể lộng lẫy và xinh đẹp đi prom trường? ồ, bảo bình là một kẻ ham chơi, cô không bỏ qua bất kỳ cuộc vui nào và cô chẳng ngại thừa nhận điều ấy đâu.

.

hôm nay bảo bình vận một chiếc váy dạ hội màu đỏ khoe bờ vai trần gợi cảm và bó eo tuyệt đối, với chân váy xoè đều và mái tóc xoăn lọn làm cầu kì. như mọi ngày bảo bình vốn đã xinh đẹp, hôm nay trông cô thậm chí còn quyến rũ hơn.

"bảo bình, hôm nay đi một mình ư?"

nghe chất giọng có vẻ quen thuộc, bảo bình quay sau và nhận ra đó là cự giải, cô nàng lớp phó hào đồng và thân thiện của lớp mình thì mỉm cười xã giao.

"ừ, tớ có một mình thôi. cậu thì sao?"

"à, đi với sư tử..."

sư tử? đồng tử bảo bình hơi chấn động. nói cô không biết sư tử là nói dối, lúc trước hai người thậm chí còn có khoảng thời gian khiến mọi người lầm tưởng là yêu nhau. hiểu đơn giản thì tình cảm đôi bên chưa kịp phát triển đến độ chín thì đùng một cái xử nữ xuất hiện và cướp bảo bình đi. từ đó cô chẳng còn mất thời gian rảnh rỗi suy nghĩ về cậu bạn trai hụt đó nữa.

nhưng mà bây giờ đây, cậu ta đang đứng trước mặt cô, ăn mặc như một quý ông lịch lãm và vẫn nở những nụ cười đáng yêu vô cùng trái ngược.

"bảo bình, đã lâu không gặp."

bảo bình rất muốn mở miệng tán dương sự chững chạc của đối phương song chợt nhớ ra cự giải vẫn đang ở đây, dù trông có chút ngu ngốc nhưng với vẫn kiềm bản thân lại mà thốt ra chỉ hai chữ "xin chào."

cự giải còn ở đó làm "bóng đèn" - theo như bảo bình gọi - cho đến khi đã tống vào bụng một miếng muffin, hai cốc hoa quả và một ly nước cam, lúc đó mới có người lên tiếng gọi cậu ta.

"nào cự giải qua đây đi, anh trưởng ban đang khen ngợi cậu kìa."

cự giải với sự thân thiện của bản thân chắc chắn sẽ không từ chối, song cũng không quên quay quá nói lại với sư tử mình sẽ quay lại trong ít phút nữa.

thực ra sư tử muốn cự giải đừng quay về quá sớm, vì giờ ở đây chỉ còn mình cậu và bảo bình.

rất hợp để nói vài chuyện riêng tư.

"bảo bình, cậu càng ngày càng đẹp."

"cảm ơn vì lời khen." bảo bình không từ chối cảm giác được tung hô, chỉ là cũng nhớ đáp lễ "cậu cũng rất khá đó."

rồi như nhớ ra điều gì, tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn thẳng mắt sư tử lần thứ hai.

"hai người đang hẹn hò à?"

sư tử cười và lắc đầu, chỉ chối trong vòng một giây.

"cự giải vẫn đang tán tớ."

"vậy mà đồng ý cùng cậu ta đến prom tay trong tay như một đôi tình nhân?"

"không có chuyện tay trong tay đâu bảo bình ạ. cậu ấy nói muốn cùng tớ đến đó như những người bạn."

bạn? bảo bình nhấp thêm một ngụm nước cam, thầm mỉa mai trong lòng. không ngờ cự giải bình thường nhút nhát lại dám công khai mời người ta đến prom, lại còn mạnh miệng nói trên danh nghĩa "bạn bè"? nực cười, quá nực cười.

"có gì không vừa lòng sao bảo bình?"

sư tử cười như không cười, và bảo bình không rõ đó là hỏi han quan tâm hay chế nhạo nữa. ánh mắt đối phương di chuyển khá ít trước khi nó dán chặt lấy đồng tử cô, cứ thế xoáy sâu vào đó những tia nhìn dò xét khiến bảo bình mất tự nhiên đến nỗi ngay lập tức chuyển hướng nhìn xuống sàn.

"rơi đồ à?"

"a... cái nhẫn có hơi lỏng... không sao, ổn cả rồi."

dù bảo bình có cố nói quanh co thế nào đi nữa thì đồng tử đảo liên tục đã phản bội cô. sư tử không muốn đóng vai kẻ ngốc, nhưng thực sự anh không muốn vạch trần một con người xinh đẹp như thế vào hôm nay. đấy không phải điều mà một quý ông nên làm.

"sẽ còn rất lâu mới đến buổi khiêu vũ, có chuyện gì hay ho để nói chứ?"

một câu hỏi mào đầu sẽ giúp bảo bình đỡ ngại ngùng hơn, và quả nhiên đúng vậy. tiếp đó sư tử chỉ im lặng lắng nghe mọi lời cô nói ra với khóe môi hơi nâng và chẳng hề phán xét, càng tạo đà cho bảo bình nói tiếp, và dáng vẻ của cô bây giờ thật chẳng hợp với bộ đầm kiêu sa quyến rũ chút nào. một quý cô bí ẩn thì không nên nói quá nhiều để tạo sự tò mò. ngay cả xử nữ cũng nghĩ như vậy. anh nói thỉnh thoảng cô có hơi quá đà, và điều đó làm bảo bình chiến tranh với anh cả hai ngày.

vừa nhắc phút trước phút sau đã thấy xử nữ gọi điện đến.

[chơi vui không?]

"anh còn hỏi? anh chẳng thèm quan tâm em."

[ngoan nào, anh nói anh có cuộc họp rồi mà. bao giờ em về? có cần anh qua đón không?]

"không cần, em về muộn nên em sẽ tự về."

[được không đấy?]

"em không còn là trẻ con nữa xử nữ à."

[được rồi, về sớm chút, nhớ cẩn thận. yêu em.]

bảo bình có chút tội lỗi khi phớt lờ sự quan tâm của anh. xử nữ vẫn thế, hai tiếng "yêu em" chẳng hào nhoáng hời hợt mà chân thành vô cùng, thốt lên bằng tất cả sự quan tâm cưng chiều... vậy mà, cô chẳng qua chỉ là muốn ngồi lại với sư tử thêm một chút!

ừ, mọi thứ cảm giác có lỗi đã trôi sạch đi khi khuôn mặt sư tử phóng đại bất thình lình trước mặt cô, và bảo bình còn đủ tỉnh táo để nhận ra bàn tay đối phương đang cố định dưới cằm mình. một chút sửng sốt, nhưng cô vẫn im lặng.

"bạn trai gọi à?"

bảo bình chỉ gật, mọi hoạt động đều rơi vào trì trệ, đến thở mạnh cũng không dám vì lo động người đối diện.

"không tốt chút nào. để cậu giận dỗi đến như vậy cũng chẳng dỗ dành."

sư tử biết mình đang nói gì và làm gì. cậu đương nhiên nhớ rõ xử nữ chính là kẻ xen vào giữa hai người. một kẻ biết tính toán thời điểm thích hợp để ngang nhiên đem bảo bình ra khỏi cậu, mặc dù sư tử mới là kẻ có nhiều lợi thế.

anh ta nói cậu thời điểm ấy quá trẻ con, bốc đồng và thiếu thấu hiểu.

sư tử chấp nhận sự thật này vào nửa năm trước, không phải bây giờ. cậu thay đổi rồi. hoàn thiện được bản thân nhưng tình cảm với bảo bình thì không thay đổi được. đó là sự rung động đầu đời, đẹp đẽ và trong trẻo.

"dù gì... xử nữ cũng là người yêu tôi."

bảo bình cuối cùng cũng dứt ra được, căn bản là sư tử đã buông lỏng tay trước đó để cô dễ dàng gạt ra. cô ấy có bối rối trước cậu, nhưng trong lòng lại luôn thấy mặc cảm và tội lỗi. có thể là do xử nữ không bao giờ nổi giận nên cô thấy chẳng có lý do gì để mình phản bội anh?

thay đổi luôn cả cách xưng hô trong vô thức, sư tử bật cười, bảo bình đúng là một cô gái tốt đấy nhỉ. nhưng đây mới chỉ là trường hợp cả hai đều giữ được kiểm soát. nếu đặt trong tình huống chỉ một người phá ranh giới thì người còn lại liệu có thể nhắm mắt đứng yên không?

"bảo bình, lát nhảy với tớ nhé?"

một lời đề nghị thật hấp dẫn khiến bảo bình phải nín lặng suy nghĩ. sư tử biết cô thích khiêu vũ và giờ còn muốn khiêu vũ cùng cô, trong khi xử nữ quá bận và cũng nói trò đó chỉ mất thì giờ và quá cầu kỳ. vậy giờ nên quyết định ra sao? đồng ý hay không? có hay không? xử nữ sẽ không giận chứ?

"nào, quyết định nhanh một chút."

đầu óc bảo bình chính thức nổ tung khi sư tử đưa tay phải mơn trớn gò má cô, thật nhẹ nhàng và khiến người ta lạc lối.

"còn... còn cự giải...?"

"suỵt, chỉ cần trả lời được hoặc không thôi. cự giải chẳng liên quan gì ở đây cả."

trong vô thức, bảo bình gật đầu. và thật ngạc nhiên là mỗi khi nhớ lại, cô chẳng hề có chút hối hận nào.

.

hai người họ là một đôi ăn ý, sư tử và bảo bình ấy. điệu nhảy của họ được cả hội trường tán dương và yêu cầu cứ thế được tăng lên, song sư tử đã khéo léo từ chối tất cả và kéo bảo bình ra một góc yên tĩnh hơn mặc cho cô có ngạc nhiên chồng chất. trong kia không phải đang vui sao, bọn họ cũng đang là tâm điểm của buổi prom, hà cớ gì phải lui ra ngoài đi dọc con đường quá đỗi yên ắng này?

"bạn trai cậu sẽ không muốn thấy quá nhiều hình ảnh thân mật của chúng ta được lan truyền trên mạng đâu."

nếu sư tử không nói, suýt chút nữa là bảo bình quên mất mình còn có một người bạn trai là xử nữ, và tính sở hữu của anh ấy cực kì cao. bất kì một tên con trai nào xuất hiện gần cô trong bán kính năm mét cũng có thể khiến anh khó chịu mà tra hỏi cô không ngừng.

bảo bình ngay lập tức thấy cảm kích sư tử, song không lâu đã nhận ra có điểm gì đó bất thường.

"vậy tại sao lúc đầu còn mời tôi nhảy?"

sư tử khá là chán nản với việc đeo chiếc mặt nạ tử tế từ đầu chương trình đến giờ nên không do dự gì nói thẳng những gì mình nghĩ.

"để thử sự kiên nhẫn của cậu thôi bảo bình."

"của tớ?"

hai má nóng dần lên, bảo bình thấy thẹn nhiều hơn là giận.

"chính xác. cậu dám nói cậu không rung động trước tớ không? lúc đưa ra lời mời, tớ đương nhiên có nghĩ đến trường hợp sẽ bị cậu từ chối. nhưng nhìn ánh mắt ngập ngừng của cậu, tớ biết chỉ cần thêm một câu thôi là cậu đồng ý, bất chấp việc trước đó cậu vừa mới nói chuyện với người yêu xong."

sư tử nói đúng, đúng đến mức bảo bình ước mình đã nghe lời xử nữ không đến buổi prom này. gặp sư tử tại đây là tình cờ và dễ hiểu, song hành động của cô lại có ý thức và khó hiểu vô cùng. ngay bản thân bảo bình đã muốn nhiều hơn sự quan tâm bạn bè từ sư tử nên mới trả lời mọi thắc mắc cậu đưa ra, chấp nhận mọi yêu cầu mà không xem xét đến hậu quả. những lúc ấy, hình ảnh xử nữ vô tình biến mất, và bảo bình chỉ thấy mỗi sư tử in bóng lên đồng tử mình.

"tại sao thế bảo bình?" sư tử không bao giờ chán việc công kích bảo bình bằng những câu hỏi, vì biểu cảm của cô sau đó theo cậu nghĩ thì chúng thật thú vị, luống cuống và vụng về. và đáng yêu. "tại sao cậu chấp nhận xử nữ rồi và vẫn đòi hỏi từ tớ? hay tại sao cậu vẫn rung động với tớ mà lại đồng ý qua lại với xử nữ? nào bảo bình, trả lời đi."

lẽ dĩ nhiên bảo bình chẳng thể đưa ra bất cứ lời giải thích hợp lí nào. tệ hơn, cô chỉ im lặng nghe cậu vạch trần thứ mong muốn xấu xa đang chiếm lĩnh tâm trí mình.

"tớ... muốn về."

quả nhiên như sư tử đoán, bảo bình thẹn đến mức chỉ muốn ngay lập tức chạy trốn khỏi mớ câu hỏi quá thẳng thắn này. và cậu cứ thế để cô đi ư? tất nhiên là không đâu.

"tớ đưa cậu về."

"leo, cậu cố tình đúng không?"

"tớ làm sao?"

"cậu thừa biết về người yêu tớ, về xử nữ..."

"à." sư tử rất nhanh nở một nụ cười tươi tắn theo đúng nghĩa, song lời nói của cậu vẫn giữ vẻ chẳng đơn thuần chút nào. "cứ bảo anh ta chúng ta là bạn, không phải sao bảo bình? hay cậu muốn khẳng định một mối quan hệ khác với tớ? tớ chẳng qua sợ cậu con gái đi về khuya một mình, rất nguy hiểm..."

bảo bình nín thở trước mọi hành động, cử chỉ cũng như lời nói của đối phương. sư tử hoàn toàn nắm thóp cô và không cho cô một cơ hội phản bác. cậu ta khác hoàn toàn với xử nữ, anh luôn nhường nhịn cô vô điều kiện.

vậy mà bảo bình lại chẳng giữ được hứng thú với mối quan hệ bình yên đến chán nản đó. sư tử thu hút cô như một chất gây nghiện, biết là không nên nhưng không có cách nào bỏ.

"thật tiếc vì bỏ lỡ một cô gái cá tính như cậu. trên đời này không có được một bảo bình thứ hai đâu."

bảo bình quyết định để cho cậu độc thoại, vì dù muốn thì cô cũng không biết đáp lại những lời đường mật tội lỗi ấy ra sao. để không có lỗi với xử nữ, với cự giải, và với chính bản thân mình nữa.

sư tử chở cô về tận nơi, không nói thêm điều gì khi cả hai đi trên đường. vừa đến nơi, bảo bình đã nhanh chân muốn chạy đi, song sư tử đã giữ cô lại như đoán trước được điều gì sẽ đến.

cậu dịu đang giúp cô bỏ mũ bảo hiểm, chỉnh lại vài sợi tóc mái vào đúng nếp ban đầu, xong mới lưu luyến rời tay.

"cảm ơn bảo bình, tối hôm nay đáng nhớ lắm."

bảo bình chợt có dự cảm không lành, và cô đoán đúng, sư tử đặt lên mái tóc cô một như hôn và bàn tay cậu trượt dần xuống eo cô, thì thầm ngay vành tai run run.

"nhưng hãy cứ quên hết những gì tớ nói đi."

bảo bình nín thở, sư tử đi rồi. con tim vừa thấy nhẹ nhõm, lại vừa thiếu vắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro