13. cg, bb | converse high - bts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng YuiNeko9
From Su with ❣️

🌱🌱🌱

"này bảo bình, mày nhìn về phía tao một lúc lâu rồi đấy! trông tao tức cười lắm à?"

"không đâu can, tại mày có đôi converse cao cổ đẹp ghê..."

.

cự giải và bảo bình gặp nhau trong một lớp học thêm tiếng anh hồi cấp ba và chỉ chính thức làm bạn khi phát hiện cả hai cùng học chung một trường đại học, chỗ trọ thì ngược nhau.

vấn đề là, hai con người này ngay từ đầu những tưởng có ác cảm với nhau, vậy mà vẫn dính nhau một thời gian lâu thật lâu sau đó. bằng chứng cho vế đầu tiên là bảo bình chẳng mấy khi nói được lời ngon ngọt dễ nghe mỗi khi đứng trước cự giải.

"nào cự giải, chỗ này phải điền tính từ chứ, không thấy đằng sau nó là danh từ à? ngu gì hết cả phần thiên hạ thế?"

cự giải vốn đã bực vì nãy giờ nghe một kẻ luôn mồm lải nhải những thứ không đâu và giờ thì sao? công khai miệt thị trí thông minh của cô luôn! chấp nhận được không? được không? được không?

ma kết ngồi bên cạnh chán nản lắc đầu, bọn này mà không đánh nhau thì cô bỏ học.

và ma kết thì trước khi cô giáo tuyên bố kỳ học này kết thúc cô chưa phải nghỉ buổi nào.

cảnh cự giải cầm phấn và giẻ lau bảng rượt bảo bình chạy quanh sân đã quá quen thuộc đến mức chẳng ai muốn đứng lên can ngăn. trẻ trâu dạo này manh động lắm, tuyệt đối không thể đùa.

.

"ê cự giải."

"có gì thì nói nhanh đi."

"nghe nói sáng nay mày vừa nhận được thư tỏ tình."

"đánh hơi méo gì nhanh vậy? mày có học trường tao đâu?"

"không học thì không biết hỏi à?  ngu vừa thôi."

"..."

"méo gì đã dỗi thế, ai làm gì đâu. mà tao bảo, có khi mày nhận nhầm thư đấy, đừng tưởng bở."

"bở là bở thế nào, trên đấy ghi rõ tên tiếng anh của tao cancer mà?"

"gửi thiên bình thì sao, con đó lấy biệt danh na ná vậy còn gì..."

"mày đang muốn ăn đập đúng không?"

"bảo bình bảo bình bảo bình!"

"gọi lắm thế, một lần đủ nghe rồi."

"hôm nay sinh nhật tao nè ~ gửi bạn quà đi nào ~"

"cậu là ai tớ không biết cậu, cậu đi ra đi!"

"đm."

"cự giải mày thích vans hơn hay adidas hơn?"

"cả hai cái tao đều thích, nhưng nếu phải chọn một thì tao chọn vans, tao thích dáng của nó, adidas basic đen trắng hơi nhàm."

"ừ há."

"mày thì sao? cũng giống tao à?"

"ừ, giống mày ở chỗ méo chọn adidas, chứ tao thích converse cơ."

"đi cổ cao thế này mới đẹp."

"mày đúng là loại con gái lạc hậu. giờ converse phải quay lại trend cổ thấp như trước thì mới hợp. đú cổ cao xong đi vào xấu xúc phạm người nhìn."

"nói nhanh đi bảo bình, mày muốn một đấm hay một đạp? hay là tao tát mày cho nhanh?"

.

nói qua cũng phải nói lại, cự giải trở thành fan của converse cũng là do bảo bình ngày ngày rỉ tai, ngày ngày rủ rê đi mua giày. cô vẫn chuộng loại classic hơn bất kì kiểu cải tiến nào, và bảo bình cũng vậy. chỉ khác là ngay khi nhìn thấy cự giải đã ngã cái rầm trước đôi converse cao cổ cá tính trong khi thằng bạn lại luôn bĩu môi chê gu thẩm mỹ của cô có vấn đề.

"cổ ngắn mới năng động chứ."

"sở thích của tao chứ của mày à?"

"đã méo biết cách ăn mặc phối đồ người ta chỉ cho rồi còn cãi cố..."

"tao cần à? biến!"

.

trước sinh nhật lần thứ hai mươi của cự giải, có đánh chết bảo bình cũng không công nhận thực ra bản thân thích nhìn con bạn đi converse cao cổ đến mức nào.

cự giải không cao nhưng cũng chẳng đến nỗi nấm lùn lắm, và converse loại cổ cao lại là thứ kén người đi cực kì, song cự giải dường như chẳng gặp khó khăn gì với món phụ kiện khó nhằn này. ở nhà cô có hai đôi cao cổ một đen và một đỏ để thay đổi hàng ngày và cậu thấy cô đi màu nào cũng tôn dáng hết, hợp nhất là khi cô chịu mặc chân váy ngắn giống hồi đi prom.

sau lần đó, bảo bình càng ngày càng có cảm giác mãnh liệt muốn đem cự giải về trưng trong tủ kính làm của riêng.

đứa con gái vô tâm đó đi đôi giày cậu yêu thích mà chạy lăng xăng quay chỗ bọn con trai tụ tập, và bảo bình sẽ không nói là những lời tán dương đó chỉ khiến tâm trạng cậu tệ hơn thôi.

như một thói quen, sau đó cậu lại lớn tiếng chê bai cách cô phối đồ với giày converse khiến cả hai không nói chuyện với nhau suốt mấy ngày.

.

khoảng thời gian bảo bình công khai theo đuổi cự giải là lúc bản thân cô thấy hoang mang nhất. bảo bình thay đổi một cách chóng mặt khiến cô tự hỏi không biết như thế nào mới đúng ý cậu ta? và một kẻ dễ dàng thay đổi quan niệm của bản thân như thế liệu có đáng tin tưởng không?

"này can, hôm nay hãy mặc yếm với áo phông trắng và converse đen cao cổ đi."

"mày thích converse cao cổ từ bao giờ vậy? tao tưởng mày chỉ coi giày cổ thấp là chân lý chứ? cái gì mà năng động? cái gì mà phong cách?"

bảo bình chẳng hề bực bội khi cự giải đem những câu nói trước kia của cậu ra láy lại, ngược lại còn cười cười, thuận tay véo má cô một cái.

"vì tao thích mày nên mày đi gì cũng đẹp hết."

cự giải phải vội vàng bịt chặt miệng bảo bình trước khi bố mẹ cô nghe thấy mấy câu sến súa đó và quyết liệt tra hỏi cô về mối quan hệ vụng trộm này.

.

lần cự giải học chạy bền đến mức hai chân sưng vù và nhức mỏi, bảo bình đã không do dự tháo đôi converse cao cổ khỏi chân cô và ném sang một bên, mặc kệ việc chúng có bị xây xước gì không. giờ là lúc cậu nên lo cho mấy đôi giày hơn là người thương chắc?

"nhẹ thôi, đau..."

bảo bình ngay lập tức giảm bớt lực ở bàn tay đang xoay cho khớp bàn chân của cự giải bớt căng cứng. nãy nhìn thấy cô đi tập tễnh cậu đã muốn to tiếng luôn rồi, nhìn vẻ mặt đối phương đau đớn đến khổ sở thì lại thôi.

"chỗ nào nữa?"

"không có."

"đồ điên." chẳng nhẹ nhàng thục nữ được bao lâu, bảo bình nhịn không nổi liền hét lên với con bạn (sắp trở thành người yêu) "có đứa nào chạy mà mang converse như mày không hả? đéo biết chọn giày đế mềm cho êm chân à? 800 mét là hai vòng sân chứ mày nghĩ chỉ như chạy 100 mét chắc?"

cự giải đưa ánh mắt ủy khuất nhìn lên, lần này đúng là cô sai nên không thể vênh mặt chỉ trích cậu được, chả lẽ lại bảo đáng ra mày không nên ăn nói thô tục với tao như thế? không không, đấy là phong cách của bảo bình rồi, tên này mà nhẹ nhàng một tí là trời thể nào cũng có bão.

"tại nó đẹp."

sau khi thốt ra câu đấy, chính cự giải cũng nhận ra là mình ngu quá thể đáng. bảo bình chặn không nổi mà buột miệng một tiếng chửi thề, vò đầu bứt tai đến bó tay với con bạn.

"lên tao chở về, nhanh không tao kệ xác mày ở đây đấy. lần sau học chạy thì đổi ngay đôi khác cho tao."

.

lần đầu tiên bảo bình khen cự giải đi giày cổ cao đẹp, cô đã xúc động đến không nói nên lời. dù đấy là sự thật đã được công nhận bởi rất nhiều người song đến khi chính miệng thằng bạn bảo thủ thốt ra thì cự giải đã tin mình đẹp số hai không ai số một.

và luôn làm phiền bảo bình nữa.

"tao đi giày này cùng quần short được không?"

"được."

"nên mặc chân váy đen hay bò cho hợp converse đỏ nhỉ?"

"đen đi."

"thế còn sơ mi..."

"cái đéo gì mày cũng mặc luôn đi, hôm nay nói lắm vãi chưởng."

.

vào sinh nhật lần thứ mười chín của cự giải, bảo bình chú ý đến một món quà buộc ruy băng trắng và thật chẳng thể ngờ tới, trong đấy là một đôi converse bò cổ cao. cậu hơi bực bội, ngoài cậu ra còn ai biết cự giải thích đi giày cao cổ? lại còn hào phóng tặng một đôi cẩn thận gửi đến tận nhà cùng lời chúc mừng sinh nhật.

"nhân mã là ai?"

bảo bình săm soi cái thiệp cùng tên nhân mã trên đấy thiếu điều muốn đục vài cái lỗ bằng ánh mắt sắc như dao của mình. song cự giải lại quá hứng thú với món quà mà không để ý mặt đối phương giờ đã đen đi quá nửa.

"à, lần trước cậu ấy tỏ tình với tao xong tao từ chối ấy."

cự giải nói vừa dứt câu, mặt bảo bình còn đen thêm chút nữa. tình địch của cậu tưởng đã loại bỏ được rồi mà giờ lại đường hoàng xuất hiện cùng món quà đánh trúng tâm lý người thương thế này? chả lẽ giờ cậu lại chịu yếu thế?

"mày từ chối người ta xong vẫn nhận quà như đúng rồi thế à?"

"thì khi nào đến sinh nhật nhân mã tao tặng lại." cự giải cự nự lại, tay ôm khư khư đôi giày không muốn rời.

"mặt dày không giới hạn thế."

"khích vừa thôi. tóm lại mày muốn gì?"

"dùng đồ của thằng con trai khác ít ít thôi."

cự giải ôm bụng phá lên cười, thuận tay ôm chầm lấy bảo bình cười khúc khích hỏi lại.

"ghen hả?"

ngay lập tức cảm nhận được hai má đau rát, bảo bình chẳng nể nang gì mà cấu véo cô cho bõ ghét.

"ghen đấy, thì sao?"

cậu đã quyết định rồi, công khai, lần này mặc kệ con nhỏ đó có phản đối cỡ nào cậu cũng quyết định công khai mối quan hệ này, xì xào lúc đầu thôi chứ về sau thì yên tâm là sẽ không đứa nào dám cùng cậu tranh giành.

.

hè đến, bảo bình hăm hở xách balo lên hòa bình làm tình nguyện, bỏ cự giải một mình bơ vơ cả chục ngày chán vô cùng. bình thường cậu sẽ là người kéo cô đi hết nơi này nơi kia đến khi chân hai đứa đều mỏi nhừ và chẳng thể đi thêm một bước nào nữa.

hè này do thiếu mất bảo bình nên cự giải chẳng còn muốn đi thăm thú bất kì ngõ ngách nào của hà nội nữa, lúc nào cũng ru rú trong nhà hết ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy thì canh điện thoại xem có bỏ lỡ cuộc gọi nào từ cậu không. vậy mà bảo bình vô tâm chẳng bao giờ chủ động gọi cho cô hết! lúc nào cũng đợi cô phải ấn số trước thôi, và trong lúc nói chuyện thì cứ cười cười rồi bịa cớ cúp máy sớm.

được lắm, đã thế nhà ngươi cứ đi chơi chán đi rồi về đây, sẽ hiểu cảm giác bị bơ khốn khổ đến nhường nào.

"nào nào can, không muốn nói câu gì à? chúng ta xa nhau những mười ngày đấy!"

"biến đi."

"lại làm sao thế? nói nghe xem nào."

"mấy hôm trước ai bảo bơ tao..."

"hôm ấy vội mà, có bơ đâu. lúc nào cũng mong về nhà sớm này."

"nhớ ai mà về?"

"mày chứ ai."

bảo bình lắc lắc vai cự giải cười giòn tan, rồi không báo trước hôn cái chóc vào má đối phương và nháy mắt đầy tinh nghịch, thành công khiến cự giải quên sạch chuyện chiến tranh lạnh và háo hức cùng cậu ra hàng mã xem người ta chuẩn bị trung thu.

.

bảo bình không thích converse. càng không thích loại cao cổ.

cậu chỉ thích chúng vì cự giải nói thích và cô mang nó trông thật đẹp.

nói ngắn gọn lại là những thứ thuộc về cự giải đều có khả năng làm cậu bấn loạn, bấn loạn đến mức sẵn sàng thay đổi những sở thích cá nhân hòng tạo ra một điểm chung nhỏ nhoi giữa cả hai.

mà không hề biết dù thế nào thì cự giải vẫn tôn trọng và yêu quý những điểm khác biệt của cậu. có như thế, hai người mới thu hút lẫn nhau, và dính nhau như một cục kẹo đường ngọt ngọt thơm thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro