18. mk, ty | under - alex hepburn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng piguluay
From Su ❣️

🌱🌱🌱

một cô gái mười tám tuổi tên ma kết gặp anh trên chuyến xe bus 106 từ những ngày đầu mở tuyến, nó biết anh đang làm phụ xe như một công việc bán thời gian và anh hơn nó một tuổi, và trường anh học cách trường nó có đúng hai điểm xe bus thôi.

ma kết sẽ chẳng rảnh tìm hiểu thông tin của anh đâu, nếu như nó không lỡ cảm nắng anh mất rồi...

.

vì thiên yết vui vẻ, hài hước, thân thiện và dễ gần.

ừ, và vì ma kết cũng biết như vậy, thế nên mới crush anh ấy, ngày đêm tìm cách làm thân và tơ tưởng đến một vị trí trong lòng người ta.

chỉ tiếc là, vị trí ấy ngay từ đầu đã là một sai lầm.

anh biết không, em chẳng tin vào hai chữ "tùy duyên" đâu. vì duyên nếu không tự mình tìm, tự mình đạt lấy thì sẽ chẳng bao giờ đến.

anh biết không, em đã nói dối rất nhiều lần rồi, và đều chỉ vì anh mà thôi.

em nói dối quãng đường từ trường em về nhà dù có đi xuôi về phía nguyễn trãi hay ngược lên hà đông thì cũng như nhau cả. em cần phải bắt hai chuyến xe bus mới về được linh đàm là thật, chỉ là nếu đi 106 anh đang làm thì em sẽ về muộn hơn bình thường mười phút.

không sao, là em tự nguyện mà.

"thế trước đây mày đi mấy chuyến đến trường?"

"em lúc nào chả đi hai."

"điêu..."

"em điêu làm gì. 05 đến đại học khoa học tự nhiên này, xong phải đi một xe nữa mới đến hanu được chứ."

anh vẫn còn muốn trêu em, liền quay sang nói chuyện với bác lái xe ca chiều "nó không muốn sang đường bắt xe ở nguyễn trãi nó mới đi 106 đấy bác ạ..."

anh cười, bác cũng cười, chỉ có em là không cười. em tỏ ra bất lực vì tính nhây của anh, không thèm nói chuyện nữa thì anh lại đến chìa ra mấy cái kẹo, dỗ ngọt "ăn không?"

vì thế nên anh có trêu chọc em thế nào thì em cũng không giận anh được lâu đâu.


em nói dối rằng không phải em chủ động tìm anh mà chỉ là tình cờ gặp anh lần đầu tiên lúc xe giao ca thôi.

em biết đến bảo bình là chị phụ xe ca sáng đi cùng xe anh trước, đấy là sự thật. và vì em quá ấn tượng với chị tomboy ấy nên em mới làm quen. và rồi em đọc được một bài tìm info anh có kèm ảnh trên xe bus confession, góc nghiêng nhìn đáng yêu ghê, lại còn được chính bảo bình cung cấp thông tin nữa chứ, lúc đó em đã rất rất rất muốn làm quen với anh luôn rồi anh biết không?

gặp được anh rồi, anh lại chẳng chú ý đến em dù chỉ một chút. bảo bình nói em là em chị ấy, anh chỉ ừ như đã biết. phải rồi, em được giới thiệu là em của bảo bình, chứ chẳng là gì của anh cả.

em tiếp đó nói dối rằng gặp anh thật tình cờ nhưng không phải đâu, em đều đã tính toán căn đúng giờ xe anh chạy để lên đấy.

mọi khi em tính toán khá chậm vì sợ nhầm lẫn, và vì trí nhớ em không được dài hạn cho lắm, nhưng những lúc nhẩm nốt xe anh chạy thì đầu óc lại sáng lạ thường, nhẩm cái liền ra luôn. cũng có thể là vì sợ, sợ rằng nếu không nhanh sẽ trễ giờ qua điểm, và chuyến xe bus có anh trên đó sẽ mất cả hàng mấy tiếng mới vòng lại.

lần thứ hai "vô tình" gặp lại, em chào anh và anh chỉ gật đầu, một cách thật lãnh đạm. em chỉ thấy hơi buồn thôi, vì ngay sau đó anh hỏi "em chị bảo bình phải không nhỉ?" và mượn em cái bút thay cho cái đã hết mực của mình.

thì ra anh vẫn nhớ mặt em, dù chỉ mang máng thôi.

"anh cảm ơn nhé", "ừ, về nhé" là hai câu ít ỏi anh nói với em, nhưng nghe sao ấm áp thế, làm em cũng tự động kéo khóe môi lên thành nụ cười rồi này.

hoặc em cũng không biết nữa, là thích anh thật rồi hay chỉ đang cô đơn quá do vừa xa bố mẹ, được quan tâm một chút đã sinh ra mộng tưởng.

dù thế nào thì quãng thời gian biết anh vẫn sẽ là một khoảng kí ức khó quên. em là một đứa thích gìn giữ quá khứ nên sẽ không quên anh được đâu.

sinh nhật của anh, quê anh, tên trường đại học và ngành anh đang học, và lí do tại sao anh lại chọn làm phụ xe bán thời gian thay vì những công việc part-time khác nhẹ nhàng, phù hợp hơn với sinh viên... mọi thứ đó em đều nhớ rất rõ, vậy mà anh thì lại mất tận hai tháng mới nhớ được tên em.

mỗi lần anh giới thiệu em với người khác đều chỉ nói đây là "em chị phụ xe ca sáng", nghe tủi lắm đấy anh biết không?

nhưng em đã nói rồi đúng không, em chẳng thể giận anh lâu được, vì em đã lún sâu hơn một chút vào thứ tình cảm đơn phương với anh rồi.

"có cái kính cũng để quên."

"tại em vội."

"không có kính cũng thi được à, siêu thế?"

"em thi nói mà, cứ cầm giấy mà đọc thôi, cần gì kính đâu."

"à, kết ơi anh phải học lại triết..."

lần đầu tiên anh chủ động kể về bản thân mình với em, dù mới chỉ trên phương diện học tập thôi nhưng em có mong gì hơn thế đâu? em đáp lại bằng lời khích bác "thế hả, còn em thì qua rồi này, vui ghê" và biết thể nào anh cũng trưng ra cái bộ mặt giận dỗi đến mức em chỉ muốn thốt lên đáng yêu thật đó."

"hôm nay đi đâu về đấy?"

"đây là giờ em đi học về."

không cần nhìn giờ em cũng biết lúc đó là gần 4 giờ 40 phút chiều, và là lúc xe anh chạy nốt bốn điểm đầu hà đông.

"thế sao hôm qua anh thấy mày cũng đi xe này lúc 4 giờ 20 thế?"

"hôm qua cô cho bọn em về sớm còn hôm nay về muộn hơn bình thường tận mười phút, nãy đến thì xe đằng trước đi mất rồi."

anh chỉ gật gù mà không hỏi nữa, theo thói quen lại lên đầu xe cầm kẹo xuống hỏi em "ăn không?" dù em có lắc đầu bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh cứ đứng đó cho đến khi nào em cầm mới thôi.

tự nhiên em thấy mình tội lỗi quá, chẳng phải vì hôm nay học muộn hơn đâu, chỉ là vì biết hôm nay anh đi giờ này nên mới cố tình đợi xe thôi.

kể cả suốt hai mươi phút đấy hai đứa chẳng nói quá mấy câu với nhau, nhưng em vẫn cứng đầu chờ bằng được xe anh. thích anh là trời định, nhưng còn những việc tiếp theo thì em chẳng thể đợi "tùy duyên".


em cố chấp giữ thứ tình cảm đơn phương này đến vậy, chỉ vì mong một ngày anh sẽ để tâm đến. vậy mà chỉ trong bốn tháng ngắn ngủi, những lần anh khiến em tổn thương lại nhiều, nhiều vô cùng.


anh nói "cho ma kết làm người yêu anh anh lại còn đánh cho ấy, nhỉ?"

em có biết đây là một câu nói đùa, chỉ vì anh đang hưởng ứng cho câu chuyện của bác lái xe khi ngày 8 tháng 3 đang cận kề. nhưng nghe xót lắm, vì anh chẳng phải là em, vì tính anh vốn vô tâm như thế và vì em quá ảo tưởng về thứ tình cảm này.

em chẳng cần anh phải giả vờ nói mấy câu sến súa cho hợp với không khí đâu, miễn là anh đừng làm như em chỉ là một đứa bị ruồng rẫy, chả ai quan tâm, chả ai cần đến vậy. em đã tự ti về bản thân mình nhiều quá rồi, nên xin anh đấy, xin anh đừng cứa thêm bất kì nhát dao nào nữa.

hãy để em kể cả khi không còn được gặp lại anh thì trong lòng vẫn còn lưu giữ chỉ toàn những kỉ niệm đẹp.


anh nói "hình như dạo này mày lại béo lên hả? chả bù cho anh."

ừ, anh chỉ đang cảm thán thôi, và để trêu chọc em như mọi khi anh làm. em biết chứ, em biết hết. em cũng không đành lòng khi thấy anh thực sự rất gầy, em có biết qua về những áp lực anh phải chịu, em biết sức nặng của đồng tiền đã nhiều phen làm anh khốn đốn lắm, nhưng còn em thì sao?

em không biết tủi thân ư? em không phải chịu áp lực của cuộc sống ư? có bố mẹ quan tâm và ủng hộ chỉ khiến cho cuộc đời em dễ dàng hơn một chút chứ không phải trở thành một con đường bằng phẳng rải độc hoa hồng.

dẫu biết cuộc đời này tàn nhẫn lắm, nhưng em vẫn mong người đem ngoại hình của em ra làm trò cười không phải anh. chẳng phải em không cố gắng, để xứng với anh em đã cố gắng rất nhiều rồi anh à, nhưng không phải cố gắng nào cũng được đền đáp. em làm nhiều thứ lắm, em đã cố đến phòng tập gym dù hai chân căng cứng, mỏi nhừ; em cũng đã nhịn ăn đến mức bụng trống rỗng và đầu óc nôn nao; và cuối cùng, em thậm chí còn dám thử dùng thuốc giảm cân để rồi người lúc nào cũng khó chịu vô cùng.

những cái đấy, anh có biết không? tất nhiên là anh không biết. anh chỉ thấy em uống một hộp sữa khi đi học về thì liền bảo "đã béo rồi mà uống nhiều sữa thế, cho anh đi" mà không biết trưa hôm đấy em chẳng ăn được gì...

nhưng em không cần anh biết. và anh cũng cần gì biết đâu? em vẫn nhớ em đâu có là gì của anh, nên chẳng thể đòi hỏi điều gì. anh thấy đấy, tất cả những lời của anh em chả quên đâu, và em cứ giữ chúng trong lòng mãi thôi.


em nhớ anh nói "ma kết siêu thật bác nhỉ, mới có ba điểm xe bus mà nó đã ngủ được rồi."

em nghe rõ từng lời như thế, vì em đâu có ngủ.

mọi lần lên xe anh em đều ngủ. em biết dù em có thức thì chúng ta cũng đâu có nói chuyện với nhau, vì anh bận với các sở thích khác của mình, nên em chỉ muốn tranh thủ nhắm mắt. hai mươi phút không dài, cũng chả ngắn. nhất là vào giờ tan tầm, đường 70 gần như chật cứng, thì thiu thiu ngủ không phải là một lựa chọn tồi đâu.

chỉ là em không dễ ngủ say được như người khác. giấc ngủ của em khá chập chờn và như bác lái xe từng bảo, đi xe bus xóc lắm cũng chẳng ngủ sâu được đâu. nhưng em vẫn bất chấp, kể cả phải giả vờ ngủ như chẳng biết trời đất trăng sao gì, giả vờ không biết xe đã gần đến linh đàm, để anh phải đến đánh thức. em có nghe thấy tiếng anh gọi, nhưng chỉ đến khi anh xuống tận nơi lấy cọc vé đập vào vai em, lay người hay dùng tay cốc đầu em em mới làm như bừng tỉnh và mới chịu về nhà. em lợi dụng anh quá phải không anh?

nhưng cái hôm mà anh bảo chỉ đi ba điểm em đã ngủ rồi ấy, thì em chẳng muốn được anh gọi dậy nữa. đấy là lần đầu tiên em có suy nghĩ sẽ bỏ cuộc.

vì khi em lên xe, em thấy anh với cô ấy. không phải song tử - người yêu cũ của anh mà là một người khác. một cô gái nhỏ nhắn, tóc dài ngang lưng và giọng nói dịu dàng. em chỉ biết vậy thôi vì em chẳng thể nhìn rõ, và cũng chẳng muốn nhìn cảnh hai người cười đùa phía đầu xe. tim em đau lắm.

anh luôn miệng chối khi bảo bình và bác lái xe ca sáng bảo anh có người yêu, rồi họ đồng thời cũng kể em biết anh thỉnh thoảng lại dẫn một cô gái khác nhau lên xe và giới thiệu là "bạn". anh có biết bao nhiêu người bạn như thế? em không biết, nhưng có đánh chết em cũng không tin bạn bè đơn thuần mà nắm tay nắm chân nhau thân thiết vậy đâu.

em tự động ra cửa chờ xuống, và anh thì cười tươi hỏi em có ăn sữa chua không. em bặm môi, lắc đầu. em dễ bị xúc động lắm, nếu lúc đó em mở miệng nói gì thì nước mắt sẽ tự động chảy ra mất. và em thấy tuyệt vọng, nụ cười ấy của anh là cô ấy mang đến đúng không, nó tươi tắn khác hẳn những lúc bình thường. ừ, em nhận thua rồi đấy, muốn buông bỏ rồi đấy. sẽ không bám anh nữa đâu.

"cầm lấy nào."

anh vẫn dúi hộp sữa chua vào tay em, vẻ mặt nài nỉ và em lại mềm lòng. nhưng anh biết không, lúc nói được câu chào bác và anh, giọng em đã hơi lạc đi rồi đấy.

và em khóc rồi.

trong suốt những ngày thích anh, đấy là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất em bật khóc. khóc một cách không thể kiềm chế được, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống khỏi khóe mắt, rơi cùng với cảm xúc chơi vơi.

nếu anh thực sự có ý với người ta, nghiêm túc với người ta thì có thể thôi đối xử dịu dàng với em được không? đừng có hưởng ứng lời trêu chọc của mọi người khi họ nói chúng ta là người yêu nữa, cũng đừng có tùy tiện xoa đầu em nữa. tình cảm của em là thật tâm nên đừng chơi đùa với nó. em mệt mỏi lắm, anh à.

"bình, mày nói xem tao nên làm gì? bỏ cuộc đúng không? nhưng tao sợ tao làm không nổi..."


em không biết hôm đó tâm trạng anh quá vui nên rộng lượng với em hay muốn gỡ bỏ cái vẻ cau có trên khuôn mặt em, nhưng sự thật thì tim em đã đập liên hồi vì không dám tin đấy.

"sao mặt mày nhìn như đưa đám thế?"

"em mệt."

"mày lại uống sữa đấy à?"

"hộp nữa đây, anh uống không em cho!"

anh lại xoa đầu em nữa rồi, và em trước đó đã tỏ ra không thích rồi đúng không, là do em không muốn bản thân mình lại ảo tưởng và đặt hi vọng mơ hồ thôi. anh thấy em gạt tay anh ra thì chỉ cười "nói đùa đấy, uống cả hai đi."

anh nói thế rồi thì em phải làm gì? thì tiếp tục uống sữa và giả vờ lướt điện thoại liên tục giấu đi sự lúng túng thôi.

"nhìn mặt mày chán đời thực sự ấy kết."

"sao anh cứ thích xuống đây thế nhỉ, anh lên trên đầu xe chơi đi. hôm nay em mệt, đừng... làm phiền em."

em cố tình nói nhỏ dần vế cuối, vì em sợ anh buồn. nhưng có vẻ anh chẳng để tâm quá đến điều đó, chỉ tót lên chỗ ghế phụ lái lấy điện thoại rồi lại xuống ngồi cái ghế ngay trước mặt em, cười hớn hở.

"anh hát cho mày nghe nhé."

thật may vì đó là chuyến 106 cuối cùng trong ngày nên không đông khách lắm và đèn cũng khá tối nên em mới giấu được hai má ửng hồng. mới đầu em rất vui, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng được thay thế bởi sự lo lắng, đến mức em cố gắng từ chối những yêu cầu từ anh. nếu không, em sẽ chẳng bao giờ từ bỏ được anh như lời em đã nói.

"mày may lắm mới được anh hát cho nghe đấy..."

"em cho anh mượn cả đôi tai nghe đây, anh mang đi chỗ khác nghe đi."

"ơ anh đang hát cho mày vui lên mà."

"em không cần, khách người ta đang nhìn kìa. ồn quá bác lại đuổi xuống xe bây giờ."

"bác không để ý đâu. để anh hát cho mày nghe bài khác..."

em liên tục nói không, nhưng anh lại kiên trì và cố chấp đến cùng, cho đến khi thấy em thật sự bật cười anh mới thôi. này, là anh cố tình đúng không, cố tình khiến em cứ thích anh không thể dứt ra nổi?

tháng bảy năm nay thật tồi tệ.

em về nhà nghỉ hè và chẳng thể gặp anh. một tháng thật buồn chán ở làng quê yên bình đến tẻ nhạt mà em cũng không hiểu tại sao mình có thể trải qua và chịu đựng được.

và tháng tám đến. em háo hức mơ về một hà nội ngập tràn ánh đèn cả ngày lẫn đêm, một hà nội có anh trong đấy, trên chiếc xe 106 màu xanh lá quen thuộc đi qua linh đàm mỗi buổi chiều.

và rồi sự háo hức ấy của em được đáp trả bằng gì?

bằng một cái tin thật sốc khiến em ngay lập tức câm lặng.

"kết tạm biệt yết đi còn kịp, nó sắp chuyển sang tuyến 16 đấy."

"thật... ạ?"

"ừ, làm đơn rồi. mà giờ cũng chẳng gặp nó được đâu, dạo này nó đang xin nghỉ."

em im lặng, sững sờ đến một câu cũng chẳng thể thốt ra, tất cả cảm xúc còn lại chỉ được thể hiện bằng vài cái nâng khóe môi nhạt nhẽo hưởng ứng và tỏ ra mình chẳng mấy quan tâm.

dù em chẳng dám tin, dù em đang rất hụt hẫng...

đến khi em hỏi, anh chỉ thản nhiên xác nhận như nghĩ em thừa biết chuyện đó rồi. "chuyện đó" là đi làm 106 áp lực hơn, đấy là theo anh nghĩ vậy. anh nghĩ em còn tâm trạng để ý mấy cái đó sao? em chỉ đang bất lực vì thứ tình cảm đơn phương này cuối cùng cũng đến lúc bị cuộc đời bóp nát.

16 còn chẳng đi qua linh đàm! và anh còn làm sáng, là trùng với lúc em đi học.

hết giờ học, kể cả có dành thời gian canh xe anh thì cũng chẳng còn thấy một bóng dáng quen thuộc khiến em đau lòng...

ước gì anh có thể đọc được những dòng này, để biết được có một đứa đã lỡ ngu ngốc mà thích anh nhiều đến mức bất chấp mọi tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro