Thanh Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08/06/2023 - 28/06/2023

Mình viết oneshot này vào năm 2023, cụ thể là vài ngày gần đây thôi. Và đã thật lâu rồi mình không theo dõi các anh nữa, mình thừa nhận tình cảm của mình với các anh đã mờ nhạt dần từ khi mình lên cấp 3, đến nay cũng 3 năm hơn mình không xem một trận bóng đá nào trọn vẹn. Mọi thứ không còn như những ngày đầu tiên nữa. Mình cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ viết về U23 năm ấy, và Thanh Phượng nữa. Dĩ nhiên không chỉ vì bản thân mình, mà còn là vì các anh đều đã có cuộc sống riêng, tình yêu riêng,...

Nhưng mình cũng không ngờ, vào khoảng thời gian mình bị stress vì thiếu cảm giác an toàn ở một thành phố xa lạ, mình tìm về những câu chuyện của U23 năm ấy, về những người đã đến bên mình vào năm 2018, về khoảng thời gian chúng mình đã cùng trải qua,... những năng lượng tích cực ấy đã cứu vớt mình khi mình đứng trên bờ vực thẳm.

Và mình muốn viết một lần nữa, dù mình biết mình viết không hay, nhưng mình vẫn muốn viết ra những dòng lê thê này, viết ra một câu chuyện về họ, một câu chuyện không có thật, một câu chuyện vô nghĩa với hiện tại, nhưng có ý nghĩa với cuộc đời mình.

Điều cuối cùng... mình nhớ mọi người, nhớ những người anh, chị, những người bạn đi cùng mình ở acc wattpad cũ, và mình thật sự hy vọng mình có thể một lần nữa kết nối được với mọi người...

_________________________________________________

Sau giải đấu, khi chúng tôi từ Thường Châu trở về, mọi thứ xung quanh chúng tôi thay đổi 180 độ, hoặc chỉ có tôi cảm thấy thế. Còn anh sớm đã quen với khung cảnh chen lấn sau trận đấu, sảnh khách sạn lúc nào cũng đông đúc fan và nhà báo cầm sẵn máy ảnh chờ chúng tôi xuất hiện để tác nghiệp. Khi hoàn thành giải đấu, chúng tôi trở về trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ, của dân tộc, đồng bào,... điều khiến tôi không ngờ là các bạn nữ lại đến với bóng đá vì những điều hơi kì lạ, như việc Tiến Dũng đè Đức Chinh ra sân để ăn mừng chẳng hạn.

Lúc đó trong hằng hà sa số couple trên đội tuyển, tên tôi và anh cũng trùng hợp được đẩy thành một cặp, hình như bắt đầu từ video ở sân bay, và câu nói Thôi mà, thôi thì phải...

Cả đám con trai ở cùng với nhau, lần đầu tiên được gán ghép như thế, có đứa thì hùa theo vì thú vị, nhưng cũng sẽ có người cảm thấy... khó chịu. 

Những ngày đầu tiên tôi cũng cảm thấy buồn cười, hùa theo Chinh đen và mọi người đùa  cho vui, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi không dám đùa như thế với Phượng,... không biết vì lý do gì, nhưng tôi thấy anh có vẻ không mặn mà lắm với những trò đùa ngớ ngẩn đó của chúng tôi, mặc dù anh không nói, cũng không tỏ thái độ gì quá gay gắt.

Sau khi đội tuyển giải tán, chúng tôi trở về CLB, mọi người vẫn như thế ủng hộ chúng tôi, có bạn đến cả học viện để gặp và tặng quà, tôi cũng hay là đối tượng để các bạn nhờ vả đem quà vào cho anh với lý do phòng chúng tôi ở cạnh nhau, ơ hay! thằng Toàn nó còn cạnh cả giường sao mọi người lại không nhờ nó? Nhưng mà mọi người nhờ thì mình làm thôi, chỉ là muốn giúp mọi người chứ không phải tìm cớ vào phòng anh chơi đâu, thật đó.

Thật ra căn bản tôi và Phượng không thân thiết lắm, anh ấy thân với Toàn hơn, tôi cũng thân với Trường hơn. Nhưng không biết từ lúc nào, tôi luôn vô thức đưa mắt tìm anh dù ở đâu đi nữa, trên sân bóng, khuôn viên học viện, hoặc bất cứ đâu có anh, tôi đều vô thức nhìn về phía ấy... 

Đôi lúc vào nhà ăn, đứng dáo dát nhìn xem anh ngồi chỗ nào để kiếm cớ lại ngồi gần, vậy mà đã thấy anh ngồi ở đó nhìn chằm vào mình, kế bên là một cái ghế trống, còn phía xa xa là gương mặt hậm hực của thằng Toàn. Nhưng tôi cũng chẳng dám suy nghĩ nhiều, có lẽ do thằng nhãi kia nói nhiều quá nên bị anh kì thị mà thôi.

.

Hôm đó là sinh nhật tôi, tôi kéo mấy người thân thiết trong CLB xuống phố ăn uống, không hiểu thế nào mà cuối cùng tôi và anh lại là hai thằng cuối cùng còn tỉnh táo, thế là phải chật vật đem cả đám sâu rượu về học viện. Sau khi tống anh Trường và thằng Toàn – hai thằng cuối cùng vào phòng, tôi ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ trước cửa phòng, trùng hợp anh cũng đang ngồi ở chiếc ghế trước phòng anh...

Chúng tôi im lặng ngồi như thế, anh nhìn ra màn đêm ngoài kia, còn tôi thì nhìn anh. Chiếc đèn trước cổng kí túc xá cũng không đủ sáng để soi rõ gương mặt anh lúc này... Hoặc anh đã cố tình ngồi vào góc khuất để tôi không thể thấy rõ được. Phượng lúc nào cũng thế, anh khó đoán, cô độc, và luôn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Không ai có thể biết anh đang nghĩ gì, anh đang cảm thấy thế nào, và tôi thì thật ghét việc tôi không thể nào nắm bắt được anh...

Cứ mãi mê suy nghĩ mông lung, không để ý đến việc anh đã dời tầm mắt đến tôi từ bao giờ.

"Nhìn gì đấy?"

"Nhìn an... à không, không nhìn gì hết." – bối rối nhìn đi nơi khác, không hiểu vì sao mà tôi lại không dám đối diện với ánh mắt của anh.

"Mấy món fan nhờ mày đem vào hôm trước, có một món ghi tên mày, lát tao đem ra cho." – anh nói chuyện với tôi, nhưng cũng không nhìn tôi nữa.

"Anh Phượng, anh ghét em hả?" – lén lén nhìn sang anh xem anh có phản ứng gì, không ngoài dự đoán... anh chẳng có phản ứng gì cả.

"Sao nghĩ thế?"

"Không biết, chỉ là anh không thân thiết với em như với thằng Toàn nên hỏi thế."

"Mày cũng đâu có thân với tao như Trường, vậy mày cũng ghét tao à?"

"Không có, em vẫn quý anh mà." – tôi vội vàng phủ nhận.

"Thế thì tao cũng giống mày thôi, chỉ là không muốn để mọi người hiểu lầm về tao với mày, khiến mày khó xử." – tôi vẫn không thể nắm bắt được ý nghĩ của anh khi nói ra câu nói ấy, rốt cuộc là anh khó chịu vì bị gán ghép với tôi, hay anh có ý gì khác.

"Anh đâu phải kiểu người sẽ để ý đến ánh nhìn của người khác."

"Ừ, nhưng mày không phải người khác..." – anh nhìn tôi và nói như thế, không biết là do chút rượu đã uống vào lúc nãy, gió đêm phố Núi vừa thổi qua hay điều gì khác, làm mắt anh đỏ hoe...

"Anh Phượng cứ bình thường với em đi, mọi người cũng chỉ gán ghép như thế cho vui thôi, vài hôm lại quên ngay thôi mà. Em cũng đâu phải bị ghép với mỗi anh, em cũng bị ghép với anh Trường, thằng Toàn, nhưng mấy người đó đâu có né em. Anh cứ như vậy em sẽ thật sự nghĩ là anh ghét em. Với em cũng chẳng thấy khó chịu gì, tụi mình có gì với nhau thật đâu mà phải khó chịu."

"À... ra vậy" – anh thôi không nhìn tôi nữa, rồi  lại dời mắt ra chiếc đèn đơn độc ngoài cổng kí túc.

Tối đó chúng tôi cũng không nói gì với nhau nữa, ngồi im lặng như thế được thêm 5,10 phút, anh vào phòng lấy món đồ fan tặng hôm trước tôi đưa nhầm cho anh, là một cái đồng hồ treo tường, có hình một con mèo ba tư lười nhác nằm phơi nắng bên khung cửa sổ, phía dưới là một con chó đốm đang cố bám vào khung cửa ấy để đến gần con mèo kia, nhìn ngu không tả được. Tôi nhớ tôi đâu có đưa cho anh món nào giống như vậy? Hoặc có lẽ fan tặng nhiều quá nên tôi không nhớ hết. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy chiếc đồng hồ này cực kì quan trọng...

.

Sau tối hôm đó, quả thật anh không còn xa cách với tôi như trước nữa, chúng tôi thoải mái hơn nhiều. Ngoài những chuyện được giữ nguyên như chỗ ngồi của chúng tôi ở nhà ăn, thì bây giờ lâu lâu tôi còn được anh rủ xuống phố đi cà phê, hay nói trắng ra là đến CP10 phụ anh làm việc, nhưng tôi đâu ngốc đến nỗi làm việc không công, mỗi lần đến quán giúp anh như thế sẽ đổi lại được một cuộc hẹn, có khi là đi ăn, hoặc chỉ đơn giản là tản bộ sau giờ tập... chỉ hai chúng tôi.

Dạo này thằng Toàn thường xuyên tỏ thái độ khó chịu khi tôi "chiếm" anh Phượng của nó quá lâu, làm Phượng không có thời gian chơi cùng nó nữa, tôi với nó cứ như hậu cung tranh sủng vậy. Mỗi lúc anh Phượng nhờ tôi ra quán phụ, thằng Toàn nó cũng lẽo đẽo theo sau xin đi cùng, và dĩ nhiên là bị anh cốc vào đầu một cái rồi bị bỏ lại, haha đáng đời.

"Anh Phượng, dạo này quán bận lắm hay sao mà anh phải nhờ thằng Thanh ra phụ vậy?" – tôi vô tình đi ngang nhà ăn và nghe thằng Toàn đang nói chuyện cùng anh. Cũng chẳng muốn nghe lén, nhưng mà không hiểu sao chân tôi cứ chôn ở đấy không bước đi được, chắc là do nội dung cuộc trò chuyện liên quan đến tôi, và anh nữa.

"Ờ, có chút."

"Sao không gọi em, em không đòi tiền công mà, cho em đi chơi với."

"Biết mày đi theo chỉ chơi nên mới gọi thằng Thanh, nó cũng chẳng lấy công, lại được việc hơn mày."

"Đừng có điêu, đừng tưởng em không biết nhé." – thằng Toàn vừa nói vừa tỏ vẻ nham hiểm nhìn anh, tôi muốn lao vào đấm nó thật sự, sao lại có thể láo xược như thế với anh lớn, với cả... có chuyện gì thì nói thẳng ra xem nào.

"Biết thì biết thôi, mày chứ có phải nó đâu mà sợ." – anh nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan tâm gì tới sự đe dọa của thằng thần kinh bên cạnh. 

"Em sẽ đi nói cho nó nghe, hãy đợi đấy, nupakachi!"

"Cẩn thận cái đống album và lightstick của mày." – để lại một câu đe dọa như thế rồi anh bỏ đi chỗ khác.

Thế là cuối cùng cũng không hóng hớt được gì hay ho, tôi cũng chả thèm vào chất vấn Toàn, bị anh dọa như thế thì có cho tiền nó cũng chẳng dám hé răng nửa lời phản bội anh, hơn nữa, anh không muốn tôi biết, vậy thì tôi cũng không muốn biết, nếu không sẽ khiến anh khó chịu.

.

Hôm nay CLB có lịch thi đấu, vì trận này đá sân nhà nên cũng chẳng cần chuẩn bị cầu kì, chúng tôi chỉ cần chuẩn bị trước quần, áo, giày thi đấu để sẵn vào tủ thôi.

Xếp gọn xong đồ thi đấu của mình, tôi theo thói quen nhìn sang tủ của anh, cũng chẳng có gì bất ngờ khi thấy áo quần ngổn ngang vì anh chỉ đơn giản là đem đồ bỏ vào tủ chứ có buồn sắp xếp gì cho cam. Thôi vậy, giúp anh lớn một chút, tôi xếp gọn áo, quần và giày thi đấu của anh rồi để gọn vào tủ. Cũng chẳng thèm để ý ánh nhìn kì thị, khó hiểu của thằng Toàn.

Trận đấu hôm nay chúng tôi thua 2:1, đối thủ là CLB Hà Nội FC. Khi lên đội tuyển, chúng tôi là đồng đội, là anh em cùng nhau chiến đấu vì ngôi sao vàng trên ngực trái, vì đồng bào cùng chung dòng máu, vì tấm quốc kì đang bay phấp phới trên khán đài, nhưng khi về CLB, chúng tôi là đối thủ, chúng tôi đối đầu với nhau, chúng tôi chiến đấu vì những màu áo, logo riêng biệt, chiến đấu vì những tập thể người hâm mộ khác nhau, thế nên những tổn thương vô tình đem đến cho nhau trên sân là không ai mong muốn nhưng cũng chẳng ai tránh khỏi.

Trong trận đấu hôm nay thì người bị tổn thương là Phượng, anh bị Văn Hậu vô tình đốn ngã khi lên bóng vào khu vực 16m50 của đối phương, tình hình có vẻ xấu, anh phải ra sân bằng cáng. Tôi rất muốn chạy đến xem anh thế nào, nhưng khoảng cách của chúng tôi là cả một sân bóng dài, tôi chẳng thể chạy đến bên anh, và trong khoảnh khắc đó, tôi hình như cũng chẳng có dũng khí để đối mặt với sự đau đớn nơi anh.

Khi trận đấu kết thúc, mọi người vây quanh hỏi thăm anh, Văn Hậu cứ luôn miệng xin lỗi, trông thằng bé rất gấp gáp, tôi nhìn ra nó thật sự rất tự trách khi thấy anh phải rời sân trong tình trạng tệ như thế. Nhưng mỗi người trong chúng tôi, ngay cả anh cũng hiểu thằng bé không cố ý làm thế, đấy là tình hình bắt buộc, nếu không sẽ phải nhận lấy một bàn thua, và đổi lại là chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ làm như thế...

"Mày khóc đó hả? Anh có bị gì nặng đâu, hơi đau chút thôi, bác sĩ nói không ảnh hưởng gì, trận sau vẫn đá được." – anh xoa đầu Văn Hậu, dù sao ở trên tuyển nó vẫn là em út, được các anh thiên vị lắm, chẳng nỡ trách đâu, huống chi đây cũng không phải chuyện đáng trách.

"Thôi tránh xa xa cho nó thở với, nó chưa kịp chết vì chấn thương đã chết vì bị tụi mày bu ngộp rồi." – anh Trường đẩy đám đông tản ra cho anh có không khí. Đúng rồi, tránh ra một chút đi, tôi chen vào nãy giờ mà vẫn chưa thấy được anh, không biết có còn bị thương chỗ nào không nữa.

"Muốn chuộc lỗi thì lát bao cả đám đi ăn đi." – anh nói với Văn Hậu, tạo điều kiện cho thằng nhỏ bớt đi cảm giác áy náy.

Anh nói xong mọi người đều gật đầu răm rắp đồng ý, rồi tản dần quay về phòng thay đồ để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay. Thấy anh chật vật đi vào phòng thay đồ với cái chân đau, tôi chưa kịp nghĩ gì đã lao đến cõng anh lên, đến khi não hoạt động trở lại thì anh đã yên vị trên lưng tôi rồi.

"Bỏ xuống đi, tao không bị nặng đến mức đi không nổi." – anh tỏ vẻ cự tuyệt đòi trèo xuống khỏi lưng tôi.

"Anh đi cà nhắc cà nhắc như thế chắc 2 tiếng nữa mới vào tới phòng thay đồ quá, thôi yên đi."

Anh thôi không nói gì nữa, nhưng hình như tôi cảm thấy vòng tay của anh siết chặt hơn một chút thì phải... với cả, anh nhẹ quá.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mọi người cùng tụ tập ở quán nướng quen thuộc, vì đã lâu không gặp, chúng tôi mỗi thằng một chuyện, cứ nói liên tục, không ai nhường ai. Chỉ tội cho ví của thằng Hậu, một buổi tối nay chắc cũng mất cả nửa tháng lương của thằng nhỏ.

Buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn, mọi người chia nhau ra, bên thì quay về khách sạn, bên thì về CLB, chỉ có tôi và anh là tách riêng ra đi dạo. Anh lấy lý do muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa, sẵn tiện hoạt động một chút, còn tôi lấy lý do chân anh còn đau, đi cùng để xem anh có cần gì thì giúp.

Tôi không hiểu sao tôi thích đi riêng cùng anh như thế, mặc dù với mối quan hệ của chúng tôi thì điều này thật kì lạ, lẽ ra chúng tôi có tụ tập cũng phải là cùng cả đội tụ tập mới đúng chứ không phải đánh lẻ như thế này. Nhưng thôi kệ, tôi cũng chẳng muốn nghĩ gì nhiều, mình thích gì thì cứ làm như thế thôi. 

Hình như mỗi khi chỉ có hai chúng tôi, anh không phải gồng mình giả vờ vui vẻ, không có gánh nặng là anh lớn, là tiền bối phải nêu gương cho em nhỏ, cũng không có gánh nặng phải ghi bàn, phải giữ vững phong độ,... ở bên tôi Công Phượng chỉ là Công Phượng mà thôi.

.

"Đừng đọc nữa, có gì hay ho đâu." - tôi giật lấy chiếc điện thoại từ tay anh, cũng không biết dũng khí ở đâu khiến tôi làm điều ấy, tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ biết là tôi không muốn anh cứ đọc những bài viết nhảm nhí và những bình luận tiêu cực ấy.

Thật buồn cười biết bao, khi anh là cầu thủ nhưng họ chỉ săm soi đời tư của anh. Ngay cả mối tình với người bạn gái đã chia tay với anh biết bao năm trời, mà họ vẫn lấy đó làm cái cớ để buộc anh vào những thứ tội lỗi mà ngay cả bản thân anh cũng không biết anh đã làm như thế bao giờ.

"Lo gì, tao quen từ lâu rồi." - anh cũng chẳng thèm giật lại điện thoại, chỉ lười biếng ngã người dựa vào chiếc ghế gỗ cứng ngắc... trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thấy anh thật giống con mèo ba tư trên chiếc đồng hồ hôm ấy.

"Đừng có để ý mấy cái này, vào thay đồ đi em chở anh đi chơi."

"Lười, không đi." - anh nhắm nghiền mắt, không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa... ngay cả tôi.

"Vậy em ngồi đây với anh nhé." - không chờ anh đồng ý, cũng chẳng cần anh đồng ý, vì anh có nói thế nào tôi cũng không bao giờ để anh một mình vào những lúc như thế này đâu.

Tôi biết, có đôi khi anh chỉ muốn ngồi im lặng như thế, không muốn giải thích với bất cứ ai rằng việc này không đúng, việc kia là sai. Anh chỉ muốn tự mình ôm lấy vết thương vào lòng, tự mình gặm nhấm nỗi đau, tự mình săn sóc cho những vết thương chưa bao giờ lành. Nhưng anh ơi, vì sao phải khổ sở như vậy? Khi anh có thể dựa vào một người nào đó, để người ta xoa dịu những nỗi đau nơi anh, để người ta chữa lành những vết thương sâu trong lòng anh, và để người ta bầu bạn, che chở cho anh khỏi giông bão ngoài kia nữa. Hoặc nếu như anh lười biếng khi nghĩ về việc phải tìm người như thế nào để dựa dẫm, thì nhìn em này, em vẫn luôn ở đây, dù với thân phận gì đi chăng nữa...

"Nếu một ngày nào đó em cũng phải đối mặt với những điều như thế này, anh có đến an ủi em không?" - tôi đưa ra một câu hỏi đầy ngu ngốc và nhạt nhẽo, để phá tan bầu không khí nặng trịch.

"Nói khùng điên gì đó." - anh cáu gắt khi tôi nói về những điều không hay.

"Nếu ngày đó tới, anh chỉ cần đến ngồi bên cạnh em như thế này thôi, được không anh?"

"Ừ, sẽ, như cách mày đang giúp tao vậy, cảm ơn, Thanh." 

.

Vẫn như mọi ngày, sau giờ tập buổi chiều, tôi cùng anh đi bộ đến quán cà phê. Hôm nay đầu tuần, cửa tiệm cũng không quá đông, anh Phượng rảnh rỗi lấy một quyển sách trên kệ rồi chui vào góc đọc, vứt tôi ngồi một xó không biết phải làm gì. Tôi tự xem mình là chủ quán, vào quầy bar pha cho anh một ly cà phê ít đường, thường ngày anh vẫn hay uống như thế, tôi cũng chẳng biết món này có gì hấp dẫn ngoài việc nó đắng nghét... như tâm hồn của anh vậy.

"Đọc gì mà chăm chú vậy?" – tôi đặt ly cà phê lên bàn, tự tiện kéo chiếc ghế ngồi cạnh anh.

Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gấp lại quyển sách đặt lên bàn, cầm lấy ly cà phê tôi vừa pha lên nhâm nhi. Tôi đưa mắt nhìn quyển sách trên bàn, tôi biết quyển sách này "Bão lửa U23 – Thường Châu tuyết trắng" quyển sách nói về chúng tôi, về chiếc cúp vô địch chỉ còn một chút là có thể chạm tới.

"Học bao lâu mà vẫn pha tệ vậy?" – đặt ly cà phê xuống bàn, anh vờ nhăn mặt như vị của ly cà phê ấy thật sự rất khó nuốt, nhìn qua tôi rồi cười châm chọc. Tuy anh rất hay trêu chọc tôi, nhưng tôi rất thích mỗi khi thấy anh cười như thế, là nụ cười thật sự chứ không phải cái nhếch môi gượng gạo trước mặt người khác.

"Đến lúc em pha ngon là em mở hẳn tiệm cà phê VT17 kế bên cạnh tranh với anh cho xem." – tôi vừa chọc anh vừa cầm quyển sách đặt lại lên kệ. Đã qua rất lâu rồi, tôi không muốn anh đắm chìm vào giải đấu đó nữa, mặc dù đấy là giải đấu lịch sử, cũng là đòn bẩy giúp mối quan hệ của chúng tôi gần gũi hơn, nhưng tôi muốn anh nhìn tiếp về phía trước, về tương lai, về nơi mà chúng tôi có thể cố gắng để một ngày nào đó cùng nhau nâng lên chiếc cúp vô địch.

"Chứ không phải pha ngon sẽ pha cho tao uống mỗi ngày à?" – anh nói xong liền cầm ly cà phê lên uống, tôi không quan sát được biểu cảm anh lúc ấy, không biết anh đang nói đùa, hay đang thật sự chất vấn tôi về vấn đề tưởng chừng như nhảm nhí ấy.

"Không thèm, uống cà phê mỗi ngày cũng đâu có tốt."

"Công nhận, cũng đang định cai cà phê đây, mà mày làm gì biết pha món khác ngoài cà phê mà uống."

"Thế em học pha món mới là được chứ gì? Anh thích món nào thì cứ nói."

"Sao phải làm thế?" – anh đột nhiên quay sang nhìn tôi, trông anh rất nghiêm túc, không phù hợp với nội dung câu chuyện của chúng tôi chút nào.

"Làm thế là thế nào hả anh?"

"Sao lại tốt với tao như vậy?"

"Em bình thường mà, với mọi người trong đội em cũng như thế thôi."

"Thằng Toàn nhờ mày lấy đồ ship dùm nó mày đâu có đi, thằng Trường đi họp, trời mưa mày cũng chả buồn đưa cho nó cây dù, vậy mà tao bảo mày đến quán giúp việc không công mày lại tới, tao đi mua đồ ăn vô tình mắc mưa, chưa kịp làm gì mày đã gọi hỏi địa chỉ rồi đội mưa đến đón tao, đồ thi đấu của tao lúc nào cũng nằm gọn gàng trong tủ thi đấu khi tao còn chả buồn dọn dẹp, đồ ăn trong dĩa thì lúc nào cũng là món tao thích dù tao còn chưa kịp nói với mày, còn nhiều thứ lắm Thanh, sao phải làm như thế?"

Đứng trước một loạt cáo buộc dồn dập như thế, đột nhiên tôi không biết nên làm gì. Đúng là tôi luôn xem anh như một ngoại lệ, nhưng phải làm sao để nói ra đây... khi mối quan hệ của chúng tôi vẫn như đi trên tấm băng mỏng, mỗi ngày trôi qua, lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ, sợ chỉ bước mạnh một bước, lớp băng ấy sẽ nứt toát, bản thân tôi và cả anh đều sẽ bị nhấn chìm dưới dòng nước lạnh lẽo...

"Có à... em cũng không hay để ý." - chẳng còn biết làm gì ngoài việc trả lời lấp liếm như thế, vì bản thân tôi vẫn chưa sẵn sàng để bày tỏ cho anh biết điều tôi đã cất giấu bao lâu nay, vẫn chưa sẵn sàng để nhìn thấy ánh mắt khó hiểu, ghê sợ từ nơi anh. 

"Sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi, chi bằng ngày hôm nay nói thẳng đi." - anh dường như chẳng muốn chừa cho tôi một con đường sống...

"Được rồi, anh muốn biết gì?" - thôi vậy, chết sớm hay muộn cũng là chết, thích anh thì sao? anh làm được gì tôi? anh đánh lại tôi chắc?

"Tao muốn biết gì, mày cũng hiểu mà."

"Haiz,... thôi được rồi. Em thừa nhận, em thích anh. Có thể anh sẽ cảm thấy buồn cười vì chuyện một thằng con trai ở trước mặt tỏ tình với mình rồi cho rằng em đang đùa cợt như em đã từng bày trò với lũ Chinh đen, nhưng em khẳng định với anh lần này là nghiêm túc, em thật sự thích anh." 

Tôi đã từng tưởng tượng ra rất nhiều lần khung cảnh mà tôi sẽ tỏ tình với anh, nhưng nghĩ thế nào cũng chưa từng nghĩ đến ngày tôi tỏ tình lại là một hoàn cảnh trớ trêu và chả có một chút lãng mạn nào như thế này. Cũng đã từng soạn ra rất nhiều câu nói hoa mỹ để tỏ bày tấm chân tình của mình, thế mà bây giờ những lời nói ra lại chán chường, nhạt nhẽo đến thế.

"..." 

Anh không nói gì, chỉ ngồi im lặng nhìn tôi đang đấu tranh tư tưởng. Đến giờ phút này lòng tôi đột nhiên chẳng còn lo sợ gì nữa, biết thì cũng đã biết rồi, cùng lắm anh sẽ không cho tôi đến quán phụ việc, không đi dạo cùng tôi nữa, chứ cũng chẳng thể làm gì hơn, vì chúng tôi vẫn là đồng đội, vẫn phải gặp mặt mỗi ngày, nghĩ kĩ thì tôi cũng không thiệt hại nhiều cho lắm.

"Gánh nặng dư luận nặng hơn mày nghĩ nhiều Thanh à."

"Em thích anh liên quan đến dư luận?" - tôi hiểu ý anh, tôi biết anh đang sợ điều gì, nhưng tôi không cho phép anh xem nhẹ tình cảm của tôi như thế.

"Có lẽ mày đã quên, tất cả chúng ta đều liên quan đến dư luận." 

"Có lẽ anh cũng đã quên, em chẳng bao giờ quan tâm đến dư luận." 

"Mày có nghĩ, tình cảm bây giờ trong lòng mày chỉ là vì mày ngộ nhận, vì người ta gán ghép tao và mày nên mày mới như thế không?" 

"Em nói rồi, em đâu phải bị gán ghép với mỗi anh, nói như thế thì em ngộ nhận với cả đội mất." - tôi không hiểu vì sao anh Phượng khi nói về tình yêu lại ngu ngốc đến thế.

"..."

"Anh Phượng, từng câu từng chữ em nói nãy giờ đều là thật, anh có thể không chấp nhận tình cảm của em, nhưng em không cho phép anh xem nhẹ tình cảm của em như thế."

"không xem nhẹ thì không xem nhẹ!" 

"Anh cười gì?" - tự nhiên đang nói chuyện nghiêm túc mà anh lại cười... anh có ý gì đây, tôi đau đầu với con người này quá.

"Vui thì cười thôi." - lại cười, nhưng mà... anh cười lên nhìn đẹp quá.

"Tự nhiên lại vui... anh ấm đầu à" 

"Người mày thích cũng thích mày, mày có vui không?" 

"Đương nhiên là vui rồi... ủa? khoan đã, là sao?" - não tôi tự nhiên chẳng hiểu được những gì anh nói nữa.

"Thằng điên này, mày bị ngu thật à?"

"Ý anh là anh cũng thích em hả? Thật hả?"

"Ừ, nhưng tao muốn nhắc cho mày nhớ, dư luận thật sự đáng sợ hơn mày nghĩ. Nhưng nếu mày kiên quyết bỏ qua vấn đề này để đến bên tao, thì tao cũng sẽ cùng mày đối diện với tất cả. Còn nếu sau này, có một ngày mày không muốn đi cùng tao nữa, thì nói cho tao biết, đừng lừa dối tao, cũng đừng lạnh nhạt với tao, tao thật sự rất ghét điều đó." 

"Phượng, em không biết anh đã phải trải qua những gì từ những mối quan hệ cũ để trở thành một người gai góc như ngày hôm nay. Nhưng em hy vọng khi ở bên em anh có thể là chính mình. Còn những việc về tương lai, em không dám nói trước điều gì, nhưng em hứa sẽ không phản bội anh, sẽ không để anh một lần nữa phải nhốt mình trong cái vỏ bọc đáng ghét đó." - tôi nắm lấy bàn tay anh, cảm nhận được sự run rẩy trong anh, lần đầu tiên tôi cảm nhận được những xúc cảm chân thật từ con người này, anh yếu đuối hơn tôi nghĩ...

"Sến quá, ra chỗ khác dùm đi." - anh rút tay khỏi tay tôi, cũng chẳng thèm nhìn tôi nữa... anh ngại rồi, đáng yêu quá.

"Ok, ra ngoài tìm đồ ăn cho anh nhé!" 

"Bún bò"

"Em biết rồi."

.

"Anh Phượng, anh có điều gì muốn nói với em không?"

"Nói gì?" - anh khó hiểu nhìn tôi.

"Cái đồng hồ này, anh đưa em hồi sinh nhật năm ngoái, không phải fan tặng đúng không?" - tôi chìa chiếc đồng hồ ra trước mặt anh chất vấn.

"Thằng mồm rộng kia lại bép xép với mày hả?" 

"Nó nói là anh mua tặng em nhưng ngại đưa nên viện cớ."

"Ừ đấy, sao nào? Mày ý kiến?"

"Hihi, có dám ý kiến gì đâu, nhưng mà mèo thì em có thể hình dung ra anh, còn chó đốm..."

"Không nhớ gì à? Không nhớ bản thân mặc quần chó đốm khoe mẽ với thiên hạ à?

"Ghen từ lúc đó rồi cơ à." - thì ra anh sớm đã thích tôi, thì ra không phải là tôi đơn phương.

"Ai thèm." - mạnh miệng như thế, nhưng mà mặt lại đỏ rồi.

"Đừng đọc nữa, có gì hay ho đâu." - anh giật lấy điện thoại của tôi, như cách trước đây tôi làm vậy.

"Anh Phượng, công khai nhé!" 

"Sao lại nghĩ đến chuyện này."

"Em không muốn họ đem anh ra làm chủ đề bàn tán nữa, anh không đáng nhận những điều này."  

Tôi thật sự quá mệt mỏi khi mạng xã hội đầy rẫy những tin tức sai lệch về anh, họ nói anh xuống phong độ vì chỉ lo yêu đương, có những người còn nói anh bán độ, họ dệt lên hàng tá câu chuyện không có thật chỉ để vùi anh của tôi xuống hố sâu. Nhưng anh đã làm gì để phải chịu đựng những điều đó?  Công khai đi, tôi sẽ thay anh đối mặt với tất cả.

"Tao muốn chúng ta công khai vì chúng ta thấy hạnh phúc, chứ không phải công khai vì những lý do như thế này. Đây không phải lần đầu tiên tao bị công kích, mày biết mà. Những thứ này trước đây không quật ngã được tao, bây giờ có mày bên cạnh thì tao càng không quan tâm đến những thứ đó. Nên mày cũng đừng quá để ý làm gì, như trước đây khi tỏ tình với tao mày đã nói đó, là mày không quan tâm đến dư luận, thì bây giờ mày hãy làm như những gì mày nói đi, đừng quan tâm dư luận, chỉ cần quan tâm tao thôi là được."

"Được rồi, không công khai cũng được. Nhưng em muốn nói với anh, nếu khó chịu thì anh cứ khóc đi, trước mặt em anh không cần tỏ ra mình mạnh mẽ."

"Anh biết rồi, cảm ơn em."

.

"Tụi mày giấu kĩ thế, hai năm rồi mà không một ai nhìn ra." - anh Trường trách móc khi biết chúng tôi hẹn hò mà không nói cho mọi người.

"Tại mắt anh nhỏ chứ ai cũng nhìn ra mà." - thằng Toàn lại ngứa thịt rồi đấy, chọc phải lão Trường một lát lại bị phạt chạy cho xem. Nhưng thôi cũng đáng đời nó.

"Không phải tao cố tình giấu, chỉ là không nghĩ sẽ đi cùng nhau lâu như vậy, nếu nói ra lỡ sau này dừng lại thì anh em gặp nhau sẽ khó xử."

"Thế là anh vẫn không tin em à?"

"Không phải không tin mày, mà tao không tin bản thân mình."

"Eo, ghê quá Trường Chiến ơi, mau đi khỏi nơi gian tình nồng đậm này thôi." - thằng Toàn tinh ý nhận ra chúng tôi đang cần không gian riêng nên nhanh chóng kéo anh Trường đi chỗ khác mặc cho tên mắt bé kia đang lớ ngớ loading tiến độ câu chuyện.

Hai người kia đi khỏi, sân tập giờ chỉ còn hai chúng tôi. Hôm nay là một trong những ngày hiếm có, khi anh không dám nhìn vào mắt tôi mà nói chuyện, vì anh biết tôi thật sự tức giận rồi.

"Nếu không tin tình yêu của em, thì sao phải mạo hiểm đến bên em làm gì?" 

"Tao nói rồi, không phải tao không tin mày, tao chỉ không tin vào bản thân mình thôi. Tao không nghĩ với tính tình khó ở của tao có thể giữ chân mày ở lại, tao không nghĩ bản thân có gì đó xứng đáng để mày mạo hiểm ở bên cạnh tao."

"Có thể những mối quan hệ không tốt đẹp trong quá khứ đã vô tình tạo nên một bóng ma tâm lý trong lòng anh, khiến anh cảm thấy mình thật thấp kém trong tình yêu. Nhưng đối với em, anh là người xứng đáng được yêu hơn bất cứ ai. Em yêu anh, nên em có thể chiều chuộng, bao dung cho tất cả những xấu tính, khó chiều nơi anh. Có lẽ em chưa cho anh cảm thấy đủ sự an toàn, nên mới khiến anh ở bên em nhưng lúc nào cũng lo sợ sẽ đổ vỡ..."

"Thanh, tao xin lỗi. Tao nói yêu mày nhưng lúc nào cũng khiến mày lo lắng, buồn phiền về những điều đã cũ trong cuộc đời tao. Nhưng đây sẽ là lần cuối tao để những sự việc trong quá khứ ảnh hưởng đến tình yêu hiện tại, tao hứa. Sau này chỉ đơn thuần là tao yêu mày thôi, nhé. Đừng giận nữa." - anh đan tay mình vào tay tôi, lần đầu tiên anh chủ động nắm tay tôi ở nơi công cộng.

"Anh biết là em sẽ không giận anh mà, chỉ là sau này đừng lo lắng mấy chuyện vớ vẩn ấy nữa, cứ tận hưởng sự chiều chuộng của em đi."

Chúng tôi ở sân tập, dưới ánh hoàng hôn phố Núi, mười ngón tay đan chặt, đôi môi dán vào nhau quyến luyến không muốn rời, lúc này tôi không muốn nghĩ  về điều gì nữa, quá khứ hay tương lai đều là những chuyện tôi không thể nắm bắt hay thay đổi. Tôi chỉ biết hiện tại tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro