Chị Thích Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie và Jisoo gặp nhau lần đầu tiên vào ngày đầu nhập học tại Hogwarts. Năm đầu, nhiều chuyện xảy ra và trong cả ngàn chuyện đó, bao gồm cả chuyện Lisa, Chaeyoung và Jennie xác định kẻ thù đầu tiên trong cuộc đời mình là Jisoo.
Jennie phải thành thật mà nhận xét rằng Jisoo thật sự rất đẹp. Cho dù cái tính cách cao ngạo khó ưa kia vẫn tiếp diễn hằng ngày thì vẫn không thể phủ nhận điều đó. Cái sự xinh đẹp của cậu ta đã được thể hiện ngay lần đầu tiên khi cô gặp cậu rồi. Thế nhưng, Jennie không phải là người mê cái đẹp như hội chị em của Pansy Parkinson và tất nhiên cô chẳng ưa Jisoo chút nào.
Và rồi, mọi chuyện thay đổi vào năm thứ 5 tại Hogwarts. Jisoo đột nhiên thay đổi tâm tính một cách kì lạ. Không còn kiêu ngạo, cũng chẳng còn nụ cười mỉa mai đặc trưng. Cậu ta như hoàn toàn biến thành một con người khác. Tuy nhiên, Jisoo cũng chẳng biến thành một người tốt hơn đâu. Cậu ta bắt đầu lãnh đạm một cách kì lạ, trở nên xa cách với ngay cả những người thân yêu của cậu ta.
- Nè mấy bồ, mấy bồ có thấy tên Jisoo có gì đó rất kì lạ không?
- Bồ lo cho nó sao, Jennie? Mình thấy nó vẫn thế, chỉ có điều là bớt châm chọc tụi mình đi thôi. Mình thì thấy điều đó thật tuyệt vời.

Chaeyoung trả lời, điều này làm Jenmie cảm thấy cô bạn của mình có chút vô tâm. Mà cậu ấy nói cũng đúng. Cô quan tâm đến tên Slytherin tóc tím kia làm gì cơ chứ.

*Trong bộ truyện Harry Potter, trường Hogwarts dành cho Phù thủy và Pháp sư được chia thành 4 nhà, mỗi nhà mang tên họ của những người sáng lập: Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw và Helga Hufflepuff. ... Các nhà ở Hogwarts nơi sống và học tập cho các học sinh.*

*Jisoo thuộc nhà Slytherin còn Jennie, Lisa và Chaeyoung thuộc nhà Gryffindor*
------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm ấy, khi vừa hoàn thành xong đống bài tập nhiều khủng khiếp của mình, Jennie liền đi dạo trong khuôn viên của Hogwarts cho khuây khoả. Cô đã định rủ cả Chaeyoung và Lisa đi dạo cùng mình nhưng vì họ đang bận vật lộn với đống bài tập môn độc dược nên lại thôi.
Đến gần cây liễu, ở đây có một cái hồ, mặt nước ở đây rất trong xanh, làm cho người khác nhìn vào lập tức cảm thấy dễ chịu. Đây là nơi Jennie rất thích sau thư viện và tháp thiên văn. Mỗi khi cảm thấy sách vở cũng không thể lấp đầy sự buồn chán, cô sẽ đến đây.
Đến bên mặt hồ, Jennie chợt nhận ra ngoài mình vẫn còn một kẻ khác đã ở đó. Vì trời tối, cô chẳng nhận ra đó là ai. Nhưng, mái tóc tím kia thì vẫn được nhìn thấy loáng thoáng bên dưới ánh trăng- đó không ai khác ngoài Jisoo
"Sao cậu ta lại ở đây giờ này vậy nhỉ?". Jennie vừa nghĩ vừa bước tới gần trước mặt. Trời tối, nhưng vì có ánh trăng nên cô có thể nhìn thấy mặt cậu. Và, cô đã vô tình nhìn thấy một giọt nước mắt sáng trong như pha lê rơi ra từ khoé mắt của Jisoo.
"Cậu ta.......khóc ư? " Jennie bắt đầu cảm thấy bối rối, cô dừng bước chân của mình lại, quyết định không đến bên cạnh cậu ta nữa. Nhìn bóng hình của Jisoo trông thật cô đơn, một cơn sóng đau xót bắt đầu chiếm lấy trái tim của Jennie. Cô quay lại, bước đi, thẳng về kí túc xá của mình mang theo trong tim đầy rẫy những cảm xúc kì lạ.
Đêm đấy, Jennie không ngủ được.
------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tại Đại Sảnh Đường. Jennie cố liếc nhìn qua dãy bàn nhà Slytherin mấy lần nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy con người sở hữu mái tóc Tím mà mình đang tìm kiếm đâu cả. Có chút lo lắng dâng lên trong lòng. Jennie thật sự đã mất kiểm soát với chính bản thân mình, những cảm xúc lo lắng và bối rối kia cô rất muốn kiềm lại, nhưng không thể. Đêm qua, cô đã đấu tranh rất nhiều để đẩy hình ảnh Jisoo ra khỏi trí não nhưng điều đó quá khó khăn. Hình ảnh cậu ta ngồi dưới bóng trăng, cô đơn và lạnh lẽo cùng với giọt nước mắt vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí của cô, kể cả là trong giấc mơ. Cô muốn lại gần cậu ta, an ủi cậu ta, xoa dịu cậu ta, kéo cậu ta ra khỏi nỗi đau mà cậu ta đang vướng phải........... Khi những điều đó hiện hữu trong Jennie, dù không muốn nhưng cô vẫn phải nhận ra rằng, mình thích Jisoo mất rồi.
Năm thứ năm đã kết thúc như vậy.
-------------------------------------------------------------------------------------
Năm thứ sáu đến nhanh hơn so với tưởng tượng.
Trong năm học này, Jisoo có lẽ lại trở thành một con người khác. Cậu ta gần như là quay trở lại với hình tượng của mình vào những năm học đầu tiên, chỉ có điều là ít khinh bỉ người khác hơn hẳn. Chaeyoung và Lisa thật sự khó chịu về điều này nhưng Jennie thì không. Dù sao thì Jisoo như vậy vẫn đỡ hơn tên Jisoo lạnh lùng năm ngoái. Nói chung là tính cách của Jisoo còn quay nhanh hơn chong chóng nữa. Thật chóng mặt.
Jennie vẫn như một thói quen, nhìn sang bàn nhà Slytherin tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Chaeyoung và Lisa đã bắt đầu nhận ra hành động kì lạ của cô bạn.
- Jennie này, dạo này bồ lạ lắm nhé. Sao cứ nhìn sang dãy bàn nhà Slytherin đó thế. Đừng có nói là..........
- Mình biết bồ nghĩ gì đó Lisa. Nhưng mà không phải đâu.
Jennie nói, bất giác mỉm cười.
- À, mình có chuyện quan trọng muốn nói với mấy bồ. Mình ghét phải nói điều này nhưng mà kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã quay trở lại rồi. Và mình nghe đồn, cha của Jisoo chính là một Tử thần thực tử, một tay sai trung thành của hắn.
Jennie không còn giữ được nụ cười trên môi mình. Nhưng rồi cũng tự trấn an bản thân rằng đó dù sao cũng chỉ là một tin đồn thất thiệt thôi. Chắc chắn là như vậy.
---------------------------------------------------------------------------------------
Tiết học đầu tiên của năm học là tiết học bay, môn học mà Jennie ghét khủng khiếp. Trùng hợp thế nào mà Gryffindor lại học chung cùng Slytherin. Và trùng hợp hơn nữa là Jennie được xếp cùng nhóm với Jisoo.
Chuyện này khiến Jennie suy nghĩ hơi nhiều đấy. Sẽ bối rối lắm nếu như mình cùng nhóm với cậu ta. Cơ mà, cô không phản đối (Au: ẻm thích muốn chết!!!)

Sau nửa tiếng đầu tiên đồng hồ vật lộn với cái chổi chết tiệt, chỗ của Jennie và Jisoo ầm ĩ cả lên.
- Ôi Jennie, thật ngu ngốc.
- Cô có thể hiểu những gì tôi nói không vậy.
- Tôi không thể tin được mình phải cùng nhóm với cô.
- Đây là môn cô yếu nhất đó hả?!?!
- Thật ngu ngốc!
#-@*++*)dhfbsksbd
- CHỊ IM NGAY ĐI.
#:-#-8%7SJQBJCHFK
-Trò Jisoo, trò Jennie nếu hai trò không im lặng thì sẽ bị trừ điểm ngay lập tức.
Và, trạng thái lặng yên đã bắt đầu.
- Này Jisoo, ừm.....sau này nếu cậu muốn chửi rủa tôi ấy, đừng nói những cái từ ngữ ấu trĩ kia nữa...... Tôi có cách này hay hơn.
- Cách gì?
- Sau này, nếu mà có muốn chửi tôi ấy, thì cậu hãy nói "Ik vind je leuk". Mỗi khi nghe thấy từ đó, tôi sẽ biết là cậu đang phỉ báng tôi. Quyết định thế nhé!
- Nó có nghĩa là gì?
- Câu đó có nghĩa là "Cô thật ngu ngốc"
- Tại sao tôi phải làm theo lời cô?
- Ừm.....thứ nhất, tôi không muốn bị phỉ báng nơi công cộng. Thứ hai, mấy cái từ của cậu đã quá cũ rồi. Cậu không nghĩ là nên thay đổi một chút sao?
- Thật ấu trĩ.
- Nó không có ấu trĩ đâu mà.
- Ik vind je leuk. "Cô thật ngu ngốc". Tôi đang nói cô đấy, quay lại tập luyện đi.
---------------------------------------------------------------------------------------
Đêm đó, Jennie lại không ngủ được. Cô cứ lăn qua lăn lại trên cái giường ấm áp. Cô đang mải suy nghĩ về cái câu "Ik vind je leuk" kia. "Lỡ như cậu ta biết tiếng Hà Lan thì sao?", "Lỡ như cậu ta đi hỏi người khác nó là gì thì sao?", "Mình điên mất thôi, sao lại nói ra những từ đó chứ!!!."

Chắc là các bạn đang tự hỏi cái câu tiếng Hà Lan kia là cái gì mà lại khiến Jennie phát điên lên như thế kia chứ gì. Tất nhiên là cô ấy phải điên lên rồi, bởi vì "Ik vind je leuk" hoàn toàn không phải là "Cô thật ngu ngốc" hay cái gì đại loại như vậy. Nó có nghĩa là......................
---------------------------------------------------------------------------------
Kể từ sau cái hôm đó, mỗi khi làm việc nhóm cùng nhau, câu nói tiếng Hà Lan được buông khỏi môi Jisoo với tần suất ngày càng nhiều. Jennie cũng không biết là nên phản ứng như thế nào về chuyện này nữa. Chỉ biết là năm học đã trôi qua một
cách quá tuyệt vời.
Nhưng không......chúa tể Hắc Ám đã trở lại.
------------------------------------------------------------------------------------
Năm học cuối cùng đã đến, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã thật sự quay trở lại. Và cuộc chiến cuối cùng ở Hogwarts đã bắt đầu.
Số người của Đoàn quân Dumbledore bỏ mạng ngày càng nhiều. Tử thần thực tử quá mạnh và đông. Chaeyoung, Lisa và Jennie đã tìm kiếm những trường sinh linh giá miệt mài suốt vài tháng qua. Chỉ khi tiêu diệt hết những trường sinh linh giá đó, Voldemort mới bị đánh bại.

Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra, con Tử Xà - trường sinh linh giá cuối cùng của Voldemort đã bị giết chết bởi Neville Longbottom nhưng Voldemort vẫn chưa bị tiêu diệt. Điều đó lại dấy lên một nỗi sợ lớn trong lòng các giáo viên và phù thủy sinh ở Hogwarts, đặc biệt là bộ ba. Họ gần như đã kiệt sức trong trận chiến này rồi.
Vẫn còn một khúc mắc nào đó chưa được giải quyết..........
-----------------------------------------------------------------------------------------
Chúa tể Hắc Ám quay lại Hogwarts vài ngày sau khi Tử Xà bị giết. Trận chiến trở nên căng thẳng đến tột cùng, tiếng khóc ai oán vang lên ở khắp mọi nơi, nhiều nơi ở Học viện Pháp thuật chìm trong biển lửa.
- Này, tao có chuyện cần nói với bọn mày đấy.
- Để sau đi Blaise, chúng ta còn phải thoát khỏi cuộc chiến chết tiệt này đã.
- Không, tao phải nói ngay bây giờ, nếu không sau này sẽ không bao giờ có thể nói ra. Tụi mày nghe thật kĩ nhé. Chắc tụi mày đã biết chuyện tụi Jennie mặc dù đã tìm ra và tiêu diệt hết tất cả các trường sinh linh giá nhưng Chúa tể vẫn chưa bị giết đúng không? Sở dĩ việc đó xảy ra là vì.......có một người mang trong mình một mảnh sự sống của chúa tể, và đó chính là Jisoo.
Crabbe, Goyle và Pansy gần như không thốt nên lời khi Blaise dừng câu nói.
- Chuyện này tao biết được là bởi vì vào năm thứ năm, tao thấy nó viết một bức thư cho bố mẹ. Sau đó nó đã đi ra ngoài và để bức thư lại trên bàn, tao vào phòng và vô tình đọc được. Và tao đã tự tìm hiểu về việc này. Chúa tể đã giam giữ từng mảnh linh hồn của mình vào những trường sinh linh giá và giấu nó đi để bọn Jennie không tìm thấy. Thế nhưng, sau khi bọn nó thoát khỏi cuộc đối đầu ở vòng cuối cuộc thi Tam Pháp thuật, chúa tể đã nghĩ rằng mình quá coi thường bọn nhóc đó. Cho nên, ngoài những trường sinh linh giá, chúa tể đã chọn ra một người gọi là "Người thế thân" và cất giữ một mảnh trái tim, một mảnh sự sống vào trái tim của người đó. Chỉ cần "Người thế thân" còn sống thì dù tất cả các trường sinh linh giá bị tiêu diệt, chúa tể vẫn có thể sống lại được. Và oái oăm thay, người đó lại là Jisoo, chúa tể đã cất giữ sinh mệnh của mình ở trong tim cậu ta bắt đầu từ năm thứ năm.
Nghe xong câu chuyện của Blaise, tất cả đều vô cùng bàng hoàng.
- Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?
- Tao nghĩ giải pháp tốt nhất bây giờ là phải báo cho bọn Jennie biết. Tao thật sự rất mong Voldemort bị tiêu diệt, tao không muốn cả gia đình tao cứ phải sống trong sợ hãi và luôn phải phục vụ ông ta nữa.
- Nhưng nếu làm như vậy, Jisoo sẽ chết.
- Đó là cách duy nhất Pansy ạ. Chúng ta buộc phải làm điều đó thôi.
Rồi cả bốn người lên đường đi tìm bọn người Jennie. Họ không hề biết, có một người đứng ngay sau bức tường ở gần đấy. Nghe toàn bộ cuộc trò chuyện không thiếu một chữ nào, đó là Jennie.
Cô cảm thấy trái tim mình đang vỡ vụn ra làm trăm mảnh, tâm trí cứ gào thét liên tục rằng Tại sao? Tại sao lại là cậu ấy? Nước mắt bắt đầu tuôn rơi, tay chân run rẩy, trái tim bị bóp nghẹt, cảm giác cả thế giới đang sụp đổ. Cô phải làm sao đây? Cô phải làm sao khi yêu phải người không nên yêu đây? Cảm giác đau đớn thấu tận xương tủy.
---------------------------------------------------------------------------------------
Jennie tìm Jisoo khắp mọi nơi trong trường nhưng chẳng thể tìm được bóng dáng của cậu ta. Chỉ còn một nơi duy nhất mà cô chưa tới - Tháp thiên văn.
Đúng như Jennie nghĩ, Jisoo đang ở trên này, bình yên và trầm lặng, quan sát sự xâu xé lẫn nhau giữa những con người ngoài kia.
- Jisoo....
Cậu quay lại, thấy Jennie đang đứng sau lưng mình.
- Cậu.....có phải là đang nắm giữ sinh mệnh của Voldemort không?
Jennie hỏi, ngập ngừng, sợ hãi. Cô sợ cậu ấy không phủ nhận chuyện đó, cô sợ tin tức của bọn Blaise là sự thật, cô thật sự rất sợ.
- Đúng vậy, là tôi. Chính tôi đang nắm giữ một phần sinh mệnh của Chúa Tể.Jennie nghe có tiếng vỡ tan ở đâu đó. Hình như là ở trái tim. Đây là câu trả lời cô không muốn nghe nhất, nó thật đáng sợ, khủng khiếp hơn bao giờ hết.
Jisoo quay lại, đối diện với Jennie, ánh mắt có chút dao động, nhưng lập tức trở lại trạng thái bình thường. Nhìn Jisoo, Jennie không thể đoán ra được bất cứ suy nghĩ nào của cậu, cô cảm thấy bất lực, cảm thấy đau đớn tột cùng, không thể thở nổi. Và rồi, cô.....đưa ra quyết định-một quyết định có lẽ là khó khăn nhất đối với cô gái bé nhỏ này.
- Tôi.....buộc phải......làm thế này? Tôi xin lỗi!
Nước mắt thi nhau chảy dài trên gò má, tiếng nấc nghẹn ngào không ngừng vang lên.
Jennie.rút đũa phép trong túi áo chùng của mình, chĩa thẳng về phía Jisoo. Mặt cậu lúc này vẫn chẳng có chút cảm xúc nào, và ngạc nhiên thay, trông cậu như không có ý định chống trả.
- Cậu......hãy nói lời cuối cùng....trước khi tôi ra tay đi.
- Ik vind je leuk.
Giọng nói của Jisoo thì thầm, bình thản đến kì lạ. Lời nói nhẹ như gió thoảng qua tai làm Jennie khóc nấc.
- Đến cuối cùng, cậu vẫn chỉ muốn nói rằng tôi ngu ngốc?....... Tôi....xin lỗi. AVADA KEDAVRA.
-----------------------------------------------------------------------------------
5 năm sau,
Cuộc sống ở thế giới phù thủy trở nên bình yên trở lại. Voldemort đã bị tiêu diệt kể từ khi Jisoo bị giết chết. Cuộc sống của bộ ba năm xưa cũng thay đổi đáng kể. Ai cũng đã tìm được cuộc đời của riêng mình. Tất cả đều rất hạnh phúc, ngoại trừ một người.
Jennie sau khi hoàn thành xong năm cuối ở Hogwarts đã trở thành một Thần Sáng ở Bộ Pháp Thuật. Công việc thuận lợi, cuộc sống cũng ổn định, thế nhưng Jennie chưa bao giờ cảm thấy thật sự hạnh phúc.
- Ôi, là cô sao Jennie. Lâu quá không gặp.
Jennie đang ngồi một mình ở một quán cà phê gần Bộ, cô đang vu vơ thả hồn vào mớ suy nghĩ thì giọng nói kia đã kéo cô về hiện tại.
- Ồ, Parkinson, lâu rồi không gặp.
Pansy Parkinson đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cuộc chiến cuối cùng kết thúc. Không còn xảo quyệt, độc đoán, Pansy bây giờ rất tốt bụng và đáng yêu.
- Đã lâu quá từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi nhỉ. Dạo này cô ổn không, Jennie?
- Tôi ổn, cảm ơn cô. À mà cô định đi đâu à? Tại tôi thấy bó hoa cô đang cầm trên tay....
- À, tôi đang định ra thăm Jisoo. Đã 5 năm rồi kể từ ngày chúng tôi mất cậu ấy.
Ánh mắt Pansy thoáng chút buồn. Jennie cũng cảm thấy tim mình bất giác nhói lên. Phải rồi, đã 5 năm từ cái ngày hôm ấy.
- Chúng tôi đã chơi với nhau từ bé, học đàn chung và học ngoại ngữ chung nữa. Khoảng thời gian đó thật sự rất vui. Jisoo giỏi ngoại ngữ lắm, nhất là tiếng Hà Lan ấy. Trong các trò chơi sử dụng tiếng Hà Lan, chị ấy toàn thắng tôi thôi. Tôi......thật sự rất nhớ chị ấy.
Jennie thấy lùng bùng trong tai mình. Cái gì cơ? Jisoo biết tiếng gì........?
- Parkinson, cô có thể nói lại được không? Jisoo biết tiếng Hà Lan sao?
- Không phải chỉ là biết thôi đâu mà còn rất giỏi nữa.
Jennie lần nữa nghe thấy tiếng vụn vỡ của trái tim mình. Thì ra......ngay từ đầu cậu ấy đã biết, thì ra cậu ấy đã không dùng nó bằng cái nghĩa mà chính cô bịa ra. Thì ra lời cuối cùng cậu muốn nói với cô không phải là "Cô thật ngu ngốc. " Thì ra.......
- Thôi, cũng đã muộn rồi Jennie ạ. Tôi đi trước nhé, sắp tối rồi.
Pansy rời khỏi quán, để lại một Jennie đang ngây ngốc, đắm chìm trong nước mắt. Từ đâu đó trong không gian, một giọng nói thì thầm 4 tiếng quen thuộc "Ik vind je leuk" rồi tan vào hư vô.

À...mà "Ik vind je leuk" chính là "Chị thích em"

~ The End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro